Quyển thứ 2: Bình minh đẫm máu - Chương 31: Lời cầu viện đến từ Beauxbatons (1)
Quyển thứ 2: Bình minh đẫm máu
Chương 31: Lời cầu viện đến từ Beauxbatons (1)
"Đến giờ rồi!" Trong một căn tiệm cũ nát ở Hẻm Xéo. Hermione nhìn chằm chằm tờ giấy đang hiện ra dòng chữ "Action A", cô nàng đứng ngoắc dậy, làm cả tiểu tổ đang im lặng bửng tỉnh. Ron lùi lại nắm tay Hermione, nhìn chằm chằm chữ A vừa xuất hiện, không nhịn được xúc động, "Tốt quá!"
Nó nhếch mép cười, hội Phượng Hoàng lập ra ba kế hoạch, dùng đối ứng với số lượng Tử Thần Thực Tử Voldemort dẫn theo, hiển nhiên tình hình hiện tại có lợi nhất cho kế hoạch của họ.
"Chú đi báo cho Galur ngay." Lupin vội vã chạy sang phòng bên cạnh, ở đó có lò sưởi dùng bột Floor được. Noldor lấy đũa phép ra: "Moody chắc cũng nhận được tin rồi. Phải nói cách này của Hermione dùng tốt ghê."
"Cảm ơn, giờ chúng ta dùng khoá cảng tới gần trang viên Malfoy." Hermione đưa cho Ron cái lon không đã chuẩn bị sẵn: "Chỉ có anh từng đi qua gần đó."
"Portus!" Một quần sáng màu lam hiện lên. Ron chưa bao giờ may mắn vì lúc nhỏ mình với cha từng đi qua trang viên Malfoy như lúc này. "Thành công rồi, thời gian là hai mươi phút sau!' Ron nói, "Làm tốt lắm, Ron" Biill vuốt đũa phép, cười nhìn em trai mình.
Mấy phút sau, Lupin đẩy cửa vào, "Họ đã xuất phát. chúng ta cũng phải nhanh lên ---"
Cả đám gom thành một vòng tròn trong phòng, ngay lúc chỉ còn khoảng một phút, họ đồng thời chạm tới cái lon kia. Chớp mắt,người trong phòng đều biến mất. Trong vùng cỏ cao nằm gần trang viên Malfoy cách đó cả ngàn dặm, mấy tiếng loẹt xoẹt nhỏ vang lên, đám người xuất hiện.
Không khí rét lạnh tràn đầy phổi, cái lạnh lan khắp toàn thân. "Ai đó?" "-- Là bọn họ!" Moody cùng với bốn năm thần sáng đã chờ hồi lâu, dù biết rõ là người nhà, họ vẫn dùng đũa phép chỉ về phía người tới. Mãi khi Hermione đưa tấm giấy ra, họ mới thả đũa phép xuống.
Hermione thở ra một hơi, ông thần sáng già mà nghiêm túc, thì cả cô nàng cũng phải sợ. Nhất là khi bên cạnh ông còn có một gã đàn ông mặt đăm đăm, mặc đồ phù thuỷ đen, với bọng mắt to tướng. "Đây là Tử Thần Thực Tử đó?" Ron hơi lo lắng, "Hình như ông ta đã còn chẳng biết ai là ai nữa."
"Là lời nguyền độc đoán, cậu Wesley, ta sẽ xem đó như lời khen." Moody cười. Ron rùng mình, Bill lại lẩm bẩm một câu, "Ở đây có phải mình nó là Weasley đâu chứ." "Nói thật, nếu gã nhìn ra được ai, thì sẽ không yên tĩnh vầy đâu." Một thần sáng để râu quai nón trong nhóm nhỏ giọng nói, "Lúc bắt gã chúng tôi gặp khó khăn lớn lắm, phải mất không ít thời gian."
Nói là nói vậy, nhưng nhìn họ không ai bị thương cũng biết đám bạn già này của Moody giỏi cỡ nào.
Ron càng thêm tin tưởng vào lần hành động này. "Tin tức xấu là kẻ ở lại trông giữ là bà điên Bellatrix Lestrange" Con mắt phép của Moody nhìn chằm chằm ra sau -- đó là hướng trang viên Malfoy.
Ngay lúc họ đang nói chuyện, đám người trẻ tuổi còn chưa kịp phản ứng, thì các phù thuỷ lớn tuổi đã chỉ đũa phép về phía bãi đất trống -- như thể ở đó có một đám Tử Thần Thực Tử. Một giây sau, hơn hai mươi người sói ngã trái ngã phải xuất hiện.
"Đừng ra tay, tờ giấy ở đây!" Một trong số họ hô lên.
Ron há miệng, "Sao mấy ổng lại biết ..." "Dao động không gian, cái này cần được huấn luyện đặc biệt." Hermione phản xạ đáp. "Nói đúng đó. Nhưng không dễ gì đâu." Ông thần sáng với bộ râu quai nón nhìn sang Hermione, "Biết không ít nhỉ."
"Trong quyển <Hướng dẫn dành cho thần sáng> có ghi. Cháu từng xem ở chỗ Harry." Hermione đáp.
"Nói chuyện tới đây thôi, áo tàng hình ở chỗ ta."
Moody lấy ra cái áo choàng bạc lóng lánh Harry cho mượn: "Nếu mọi thứ thuận lợi, nửa tiếng sau chúng ta sẽ tập kích chúng lúc đang áp giải người đi."
Bên kia.
Hành lang Hogwarts trống rỗng, trong lễ đường im lặng chỉ còn lại mỗi tiếng lật giấy. Họ đã chuẩn bị cho lần đàm phán này từ nửa tháng trước, Hermione định ra kế hoạch sơ bộ, các thành viên trong hội hoàn thiện thêm bốn lần nữa. Theo thói quen họ khởi thảo những điều khoản kỹ càng tới quá đáng.
Đương nhiên, vì bù lại việc Harry thiếu kinh nghiệm đàm phán, Hermione cũng đã lật xem không ít sách cũ, việc này dẫn tới tư liệu đàm phán trong tay Harry dày tới đáng kể. Harry biết ơn sự chu đáo của Hermione, cũng thật sự học thuộc lòng. Thế cho nên giờ cậu có thể đặt hai tay trên bàn, bình tĩnh nhìn Voldemort đang ngồi đối diện.
Bên trái cậu ngồi năm sáu mươi thành viên hội, bên phải thì là các giáo sư của Hogwarts. Đối diện là Voldemort và Tử Thần Thực Tử-- cuối cùng số người vào toà thành chỉ có bảy mươi người, họ phân ra ngồi hai bên Voldemort, chính giữa chừa ra một khoảng lớn để tỏ lòng tôn kính với Chúa Tể Hắc Ám.
"Ý tưởng không tồi." Bàn tay thon dài của Voldemort thả văn kiện xuống, tay khác cầm cây đũa phép gỗ thuỷ tùng. Lúc hắn nói chuyện, Tử Thần Thực Tử cũng lần lượt thả văn kiện trên tay xuống, ngồi thẳng người dậy. "Nhưng những thứ này thành lập trên cái 'ghi chép phép thuật' kia, nếu ta nhớ không nhầm, Sở nghiên cứu về những điều bí ẩn của phép thuật có nghiên cứu vấn đề này, nhưng chưa thành công. Thứ ta vô lễ, ta nghi ngờ tính chân thật của mớ văn kiện phía mi đưa ra." Giọng hắn rất nhỏ, nhưng trong lễ đường chỉ có tiếng đuốc cháy, lại như bị không ngừng phóng to, làm mọi người đều nghe rất rõ ràng.
Đối thủ nghi ngờ chỉ là vì khiến ta thoái nhượng nhiều ích lợi hơn. Lúc này không thể nhượng bộ cũng không thể ép sát, phải biết chừng mực.
Theo phản xạ, Harry nhớ lại điều thứ bốn mươi mốt trong bảng <Danh mục tổng kết vấn đề sẽ xuất hiện khi đàm phán với Chúa Tể Hắc Ám> mà Hermione đã tổng kết. "Rất nhiều thứ không phải đều xuất phát từ bộ phép thuật. Hội Phượng Hoàng đã thử nghiệm thử, tất cả báo cáo thử nghiệm nằm ở đây -- nếu ông còn nghi ngờ." cậu vung đũa phép, một xấp giấy cao chừng một chồng chén mười mấy cái xuất hiện trên bàn -- Tử Thần Thực Tử gần chồng giấy nhịn không được ngửa ra sau né đi. Nó rất dày, lại còn lắc qua lắc lại, như thể sẽ đổ sập ngay tức khắc.
Voldemort còn chẳng thèm liếc nhìn chồng giấy đó lấy một cái, đôi mắt đỏ tươi chỉ nhìn chăm chăm vào Harry, mặt lộ ra vẻ cao ngạo làm Harry vừa thấy quen thuộc lại vừa thấy xa lạ. "Potter, mi yêu cầu Tử Thần Thực Tử không can thiệp vào Hogwarts, làm một học trò đã từng tốt nghiệp từ đây -- ta có thể đồng ý, nhưng Tử Thần Thực Tử tấn công học trò thì phải vào Azkaban, vì hình phạt quá nặng này, nên ít nhất ta có quyền biết ghi chép phép thuật kia thật chất là gì."
Lấy tính đa nghi của nhà Slytherin, họ không tin vào tính chân thực của ghi chép phép thuật, chắc chắn họ sẽ nắm chặt điều này để nói. Chúng ta có thể công khai thành quả, nhưng chỉ giới hạn với mình Voldemort.
Trong đầu Harry lại lập tức xuất hiện điều thứ sáu mươi trong bảng <Danh mục tổng kết vấn đề sẽ xuất hiện khi đàm phán với Chúa Tể Hắc Ám> mà Hermione đã tổng kết.
"Hội Phượng Hoàng cũng hứa hẹn sẽ không can thiệp vào Hogwarts." Đôi mắt xanh biếc của Harry không hề sợ hãi nhìn thẳng vào người đối diện, "Voldemort, ông chẳng qua là đang hoài nghi tính chính xác và tin cậy của ghi chép phép thuật mà thôi, thành quả nghiên cứu của nó, tôi có thể công khai, nhưng chỉ giới hạn cho một mình ông."
"Vậy còn được." Voldemort nhướng mày, sự chuẩn bị kỹ càng của cậu bé làm hắn khá bất ngờ. Hắn không cho việc cậu nói năng rõ ràng trả lời từng vấn đề của hắn là do tự cậu phát huy. Bỗng nhiên Voldemort lộ ra một nụ cười ẩn ý: "Nhưng, không được phép làm bị thương học sinh chưa đủ 17 tuổi của Hogwarts à, tiếc nhỉ, theo ta nhớ thì Potter, mi đã không còn thoả mãn điều kiện này rồi." Ngữ khí của hắn đầy biếng nhắc, trong đám Tử Thần Thực Tử truyền ra tiếng cười nhạo.
Điều thứ bảy mươi tám trong <Danh mục tổng kết vấn đề sẽ xuất hiện khi đàm phán với Chúa Tể Hắc Ám>: Về một mặt nào đó, Harry Potter cũng là học sinh của Hogwarts, nhưng cậu đã tròn mười bảy tuổi, đối phương sẽ bắt lấy điều này để nói, cố gắng đạt được ích lợi lớn hơn. Lúc này phải cần kéo dài điều khoản, tốt nhất có thể giữ được một năm.
Harry rất bình tĩnh, bỏ qua câu cuối cùng.
"Phải, tôi đã mười bảy tuổi, không nằm trong điều khoản bảo vệ đó."
Lần này Voldemort thật sự kinh ngạc, vấn đề này cũng có chuẩn bị trước ... nhưng vậy cũng thể hiện rằng hội Phượng Hoàng coi trọng lần đàm phán này thế nào. Chúa Tể Hắc Ám đột nhiên hiếu kì, nếu hắn đề xuất vài điều kiện khác, thì cậu nhóc còn có thể chính xác đọc ra những điều đã chuẩn bị trước kia không? Khoé mắt hắn lướt qua đám phóng viên của Nhật báo tiên tri đang quay quanh bàn hội nghị cố gắng nhỏ giọng chuyên tâm chụp ảnh viết báo, tiếc nuối bỏ qua ý tưởng nọ.
Đúng lúc này, cửa lễ đường bị đẩy ra, Bellatrix chật vật xông vào. Đằng sau ả còn bảy tám Tử Thần Thực Tử tay nắm chặt đũa phép bất an đi theo. Bella nổi giận đùng đùng đẩy Rabastan đang co người sợ hãi ra, "Thưa chúa tể, có việc bề tôi phải báo cho ngài biết." Ánh mắt ác ý oán độc của ả liếc nhìn các thành viên hội Phượng Hoàng đang ngồi đối diện. Ả cúi người thì thầm gì đó vào tai Voldemort đang lộ vẻ không vui.
Sắc mặt không vui của Voldemort dần biến mất, khuôn mặt đẹp đẽ không còn biểu tình gì. Thần kinh vốn có hơi thả lỏng của Harry vì Bella xuất hiện mà lần nữa căng cứng. Lại thêm ánh mắt không nhìn tình cảm của của Voldemort cũng làm lòng cậu năng trịch.
Cậu không biết lúc này cứu Arthur Waesley ra có phải hơi mạo hiểm không. Nhưng cơ hội chỉ có một, Harry cố gắng bỏ qua khủng hoảng như lửa cháy đang lan ra trong lòng, tự bảo mình phải bình tĩnh, bình tĩnh ... Cậu đã dặn mọi người sau khi cứu được người phải lập tức rút lui, cho nên Tử Thần Thực Tử hẳn không bị tổn thất quá lớn.
Nhưng đối diện với ánh mắt đột nhiên sắc bén của Voldemort, Harry lại thấy hơi chột dạ.
Cậu dám cá lấy lý trí của đối phương, ông ta sẽ không đột ngột phá huỷ cuộc đàm phán -- điều này chỉ làm thanh danh của họ bị ảnh hưởng. Điều Harry lo lắng là cuộc đàm phán sẽ xảy ra vài biến hoá cậu không nắm chắc.
"Potter, ta phải nói, mi làm ta khá kinh ngạc --- với một học trò xuất thân từ nhà Gryffindor như mi." Giọng nói không rõ vui buồn của Voldemort vang lên, "Làm người mở đầu cuộc đàm phán, mi không nên giải thích gì đó về lần tập kích và tổn thất mà Tử Thần Thực Tử phải gánh chịu à?"
"Thành viên Arthur Weasley của chúng tôi đã bị ông giam giữ rất lâu, hội Phượng Hoàng chỉ đón người về, không phải tập kích." Harry siết chặt bàn tay lạnh ngắt, cố gắng tỏ ra thành ý. Trong lòng lại hơi lo --- Tử Thần Thực Tử chết rất nhiều người? Moody vi phạm lời hứa? Nếu không sao Voldemort lại tức giận tới vậy?
Nhưng lời giải thích của cậu không có tác dụng gì, Voldemort cười, Bella lộ ra vẻ hưng vấn vặn vẹo, Harry thấy vậy dạ dày khó chịu tới co rút. Thật lâu sau, Voldemort dùng nữ khí nhẹ nhàng hơi khàn khản nói, "Potter, mi có biết hậu quả của việc lừa gạt Chúa Tể Hắc Ám không hả? ---"
"Đó không phải là lừa gạt."
"Nhưng ta không cho là vậy. Làm giả mệnh lệnh của ta, lừa gạt Tử Thần Thực Tử, tấn công họ, cứu đi tù nhân của ta." Hắn lần lượt nêu lên, nụ cười cũng ngày càng sâu hơn, "Nếu mi còn muốn tiếp tục lần đàm phán này, ta nghĩ có phải thứ phải thay đổi."
Harry không biết nên nói gì, nhưng vẫn phải cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Mời ông nói."
Voldemort đứng dậy, áo chùng đen lướt qua thành bàn, "Potter, kế hoạch này là mi nghĩ ra chứ gì." đôi mắt đỏ tươi của hắn híp lại, "Cái giá của việc chọc giận ta ..."
Ác ý trong mắt hắn như hoá thành thực thể vòng quanh người Harry, "Xin lỗi, ta không cho là mi có thể lấy ra được thứ có thể khiến Chúa Tể Hắc Ám cảm thấy hứng thú. Hay có lẽ là..." Bàn tay hơi gầy của hắn mở ra, hắn nhìn chăm chăm Harry nói: "Mi."
Trong lễ đường im lặng, Harry nghe giọng Voldemort vang lên cực kì rõ ràng, trái tim nháy mắt chùng xuống, "Ông không cần nhấn mạnh vậy, tôi biết ông muốn mạng của tôi ---" "Không, không ..." Voldemort lộ vẻ trào phúng, "Harry Potter, trên đời này, ngoại trừ cái chết, còn có rất nhiều thứ khác. Ta không muốn mi chết trên giường ta đâu."
Tử Thần Thực Tử phát ra tiếng cười mờ ám, mặt Bellatrix cứng lại, sau đó lần lượt đổi màu, ả hoảng sợ lại không dám hỏi ra.
Phía hội Phượng Hoàng thì hoàn toàn im lặng.
Harry không giữ nổi bình tĩnh nữa, đôi mắt xanh vì tức giận mà càng thêm xinh đẹp. Voldemort gần như bị mê hoặc thưởng thức sự thay đổi đó: "So với mạng của mi, có lẽ hiện giờ ta càng thấy hứng thú với thân thể mi hơn ... Potter, mi có thể suy nghĩ về điều này, ngay bây giờ."
Suy nghĩ? Tim Harry lạnh ngắt, trong cái lạnh làm người ta rét run kia pha trộn cả cảm giác đau đớn tới nặng nề. Nhục nhã triệt để thế này, cho dù chỉ liên quan tới một mình cậu, cậu còn không chắc sẽ cắn răng chịu được, huống chi giờ cậu còn đang đại diện cho hội Phượng Hoàng. Voldemort muốn dẫm đạp lên tôn nghiêm của cả hội Phượng Hoàng à?
Đầu Harry hiện lên hình ảnh ông cụ nằm trên bãi cỏ, ngọn lửa không tên triệt để bùng cháy.
"Voldemort ----"
Lễ đường vang vọng tiếng quát tức giận của cậu trai trẻ.
Cậu chậm rãi đứng lên, tài liệu trong tay bị ném xuống bàn, "Xin thứ lỗi, tôi không đồng ý được." Cậu vừa nói xong, các thành viên trong hội Phượng Hoàng đều vào trạng thái chiến đấu, không khí dần căng cứng. Tiếng cười bên Tử Thần Thực Tử cũng nhỏ dần, chúng cũng bắt đầu nghiêm túc.
Các giáo sư nãy giờ vẫn im lặng bắt đầu thấy hồi hộp.
Lạnh lùng trong mắt Harry làm đôi mắt xanh biếc của cậu càng thêm đậm đà, cực kì giống màu xanh của Slytherin. Voldemort ngạc nhiên trước sự kiên quyết không chừa đường lui nào cho mình này, dường như cậu nhóc không hề nghĩ tới việc thực lực của hai bên hiện giờ cách nhau bao xa, phải biết bên ngoài còn hơn ngàn Tử Thần Thực Tử đang đợi.
Hắn cẩn thận quan sát Harry, "Không được?" Như đang nhấm nuốt xem từ này liệu còn hàm ý gì khác không. Voldemort nhướng mày, ngay lúc hắn đang định nói gì đó. Một luồng ánh sáng xanh biếc từ chóp đỉnh lễ đường -- chính xác là có gì đó từ khoảng không bên ngoài rơi xuống lớp vòng cầu bảo vệ Hogwarts, nổ tung thành những cơn sóng màu xanh biển xinh đẹp, ngay sau đó tiếng cá heo kêu vang lên chói tai.
"Chuyện gì vậy?"
Harry rùng mình, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Tử Thần Thực Tử, cuối cùng dừng lại trên gương mặt cũng đang lộ ra vẻ ngạc nhiên của Voldemort. Ba giây sau, cậu quay đầu hỏi, "Giáo sư McGonnagal, tín hiệu này có nghĩa là gì?" "Có học sinh Beauxbatons gặp nguy hiểm, đây là ước định khi ba trường học liên minh với nhau --- Cá heo cực quang là Beauxbatons, tấm khiên là Hogwarts, xương trắng là Dumstrang, chỉ khi gặp phải tình huống cực kì nguy hiểm mới có thể phóng ra tín hiệu, phàm là nhìn thấy tín hiệu, thì bất luận là giáo sư hay học trò, thậm chí là các phù thuỷ đã tốt nghiệp, đều phải dốc sức nghĩ cách cứu viện." Giáo sư McGonnagal vội vã giải thích,
Mặt cô trắng bệch nhìn qua phía đối diện, lại nói không ra lời.
"Vậy, ở gần đây có học sinh Beauxbatons gặp nguy hiểm?" Harry nói xong, nhớ tới phương hướng của luồng sáng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trần nhà trong suốt, "Là ở trên trời." Bằng vào sự nhạy bén của một tầm thủ, Harry nhanh chóng nhìn thấy một chấm nhỏ đang lại gần họ với tốc độ cực kì nhanh.
"Merlin ... Chúng ta phải mở phòng ngự ra." "Nhưng mà ..."
"Voldemort ---" Harry nhìn Chúa Tể Hắc Ám đã khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, "Chuyện này có liên quan tới ông không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro