Chap 20: Quán cafe Hogwarts (2)

Nhóm Toman đứng trước cổng mà cảm thấy bất ngờ vì vẻ ngoài của quán. Bỗng nhiên Chifuyu la lên:

"A, tao biết quán này"

"Hả? Mày đến đây rồi sao Chifuyu?"

Baji nghe Chifuyu la lên liền quay qua hỏi. Chifuyu nghe vậy thì lắc đầu nói:

"Không , em chưa tới đây bao giờ"
"Nhưng mấy đứa bạn trong lớp em thì từng tới đây rồi. Nghe bảo nơi này rất nổi tiếng vì sự độc lạ của quán"

Cả đám nghe Chifuyu nói vậy cũng gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Thấy mọi người cứ đứng ở ngoài Takemichi liền lên tiếng bảo:

"Vào trong thôi mọi người"

Nếu bên ngoài sơn màu trắng khiến mọi người phải ngước nhìn vì hoa văn xinh đẹp trên đó.

Thì bên trong càng khiến mọi người bất ngờ hơn nhiều. Vừa bước vào đập vào mắt từng người là không gian được chia làm 4 màu riêng biệt khác nhau.

Bên tay phải được sơn màu vàng và có một cánh của màu đen, bên trên có in hình con lửng cùng dòng chữ phía dưới Hufflepuff.

Bên tay trái thì được sơn màu đỏ và có một cánh cửa màu vàng, bên trên cánh cửa in hình một con sư tử cùng với dòng chữ Gryffindor ở phía dưới

Bên cạnh hai cánh cửa là hai cái cầu thang khác màu với nhau.

Cầu thang bên phải có màu lục và tay cầm màu bạc, bước lên trên là toàn bộ phía hành lang bên phải đều là màu lục. Ở đường kẻ giao nhau thì in hình của một con rắn bạc và dòng chữ Slytherin bên dưới

Cầu thang bên trái thì được sơn màu lam và tay cầm màu xanh nhạt, bước lên trên thì toàn bộ bên trái đều là màu lam. Ở đường kẻ giao nhau thì in hình một con đại bàng và dòng chữ được ghi phía dưới là Ravenclaw

Chỉ có chỗ xung quanh bàn thu ngân là có màu trắng, bên cạnh bức tường bàn thu ngân là vài chiếc bàn đựng đồ bày bán của quán.

Các món đồ được bày bán là những đôi giày của nam nữ với 4 màu của quán và mỗi đôi đều được in hình theo màu đặc trưng của chúng.

Thậm chí còn có bán những chiếc nhẫn, dây chuyền, vòng tay, bông tai..... Theo hình mỗi con vật tượng trưng cho quán. Mỗi món đều theo những phong cách khác nhau và cũng tùy theo tính cách của từng người mua chúng. Năng động, dịu dàng, tri thức hay sang trọng đều có.

Trong lúc nhóm Toman đang ngạc nhiên vì sự bài trí của quán, thì một giọng nói vang lên:

"Chào mừng quý khách"

"A, Tatsu-san"

Người vừa lên tiếng là Hiyano Tatsu, Takemichi thấy người quen thì liền lên tiếng chào hỏi:

"Anh làm việc ở đây ạ?"

"Đúng vậy, anh tưởng mình nói cho em rồi chứ?"

"A, em quên mất"

"Cái thằng nhóc này, có nhiêu đó cũng quên"

Tatsu cười trừ nhìn thằng nhóc trước mặt đang gãi đầu, y liền đi tới xoa đầu mà giả giọng trách móc. Tự nhiên y cảm thấy hơi lạnh sống lưng, ngó ra đằng sau cậu thì y thấy một thằng nhóc tóc vàng kem được buộc một nhúm phía sau, đôi mắt mèo đèn vô hồn đang nhìn như muốn nhào lên xé xác y.

Tatsu nhanh chóng buông cái tay đang xoa đầu cậu ra. Ngay khi y vừa buông tay thì tên nhóc kia liền trở mặt, từ vẻ mặt muốn xé xác y liền biến thành vẻ mặt vô tội thậm chí còn mỉm cười giơ tay chào y.

Để không còn bị nhìn bằng ánh mắt như lúc nãy, y liền nhanh chóng chuyển chủ đề:

"Em đến đây để tham quan quán sao, Takemichi?"

"Vâng, em dẫn bạn mình đến tham quan cùng em, được không ạ?"

"Được chứ, không sao"

Nói rồi Tatsu dẫn cả nhóm sang bên phòng của Hufflepuff đầu tiên.

Mở cánh cửa của Hufflepuff ra, đập vào mắt đầu tiên là một cái nhà kính lớn xung quang toàn là cây cỏ, cùng với những bộ bàn ghế được xếp gần những bồn cây.

Vừa dẫn Toman đi, Tatsu vừa giới thiệu:

"Đây là nhà Hufflepuff, nơi này đặc biệt dành cho những người yêu thích thiên nhiên"
"Nhà kính này từ trong có thể thấy được bên ngoài nhưng từ ngoài thì không thấy được bên trong"

Cả nhóm đi xung quanh nhòm ngó. Hinata dừng lại bên một đóa cẩm tú cầu mà thốt lên:

"Nơi này thật đẹp"

Không chỉ em mà những người khác cũng thấy vậy. Nơi này mang cho họ cảm giác bình yên, như đang hòa mình với thiên nhiên vậy.

Sau khi tham quan nhà Hufflepuff, Tatsu dẫn họ đến cánh cửa đối diện là nhà Gryffindor.

Khác với nhà Hufflepuff yên bình, thì nhà Gryffindor lại náo nhiệt hơn nhiều.

Bên trong nhà Gryffindor được chia thành hai bên. Một bên là những bộ bàn ghế được dùng để ăn uống, một bên thì là khu trò chơi mini với những chiếc máy chơi game hay là những buồng hát Karaoke cách âm, thậm chí có cả chỗ chơi Bowling nhưng hơi nhỏ.

Tatsu lại tiếp tục công việc giới thiệu của mình:

"Nhà Gryffindor rất phù hợp với những người có tính cách năng động và thích sự ồn ào."
"Khu trò chơi bên kia là do Akira-san nghĩ ra đấy. Ban đầu bọn anh khá phản đối việc này vì sợ không đủ chỗ để, nhưng không ngờ lại thành công như vậy"

Nhà Gryffindor khá hợp với vài thành viên trong Toman, họ phấn khích mà nói:

"Tuyệt quá!!" Chifuyu

"Đỉnh thật đấy!"Peyan

"Wow, tuyệt thật" Hakkai

Sau nhà Gryffindor thì họ lại được Tatsu dẫn lên lầu, khu vực tiếp theo họ đi là nhà Ravenclaw

Khác với hai nhà kia, nhà Ravenclaw được chia thành nhiều phòng khác nhau, trãi dài hai bên dãy hành lang.

Tatsu mở một căn phòng ra cho cả nhóm xem.

Bên trong là một cái bàn nhỏ được đặt giữa phòng, đối diện là một cái tủ sách. Bên phải bàn là những ô vuông khá lạ, bên tay trái là một cánh cửa. Tatsu bước đến chỗ của mấy ô vuông mà bắt đầu nói:

"Mấy ô vuông này đều là phòng ngủ đấy, phòng này dành cho bốn người nên chỉ có bốn phòng, ngay chỗ này này mấy đứa kéo lên thì sẽ thấy một tấm nệm để trong đây"
"Bên trong cũng có chỗ sạc điện thoại và vài mấy chơi game để giải trí nữa đấy"

Vừa nói Tatsu vừa kéo tay cầm ở một gốc bên phải của ô vuông lên, sau đó y lại đi vòng qua bên cánh cửa:

"Đây là nhà vệ sinh riêng của phòng, nơi này chủ yếu là dành cho những học sinh hay sinh viên học tập ngủ lại"
"Còn nhiều phòng lắm nhưng đa số khu nhà Ravenclaw là dành cho những học sinh, sinh viên muốn một nơi học tập yên tĩnh, thì đây là một nơi lý tưởng để học"
"Mỗi phòng đều được trang bị tường cách âm nên nó rất yên tĩnh, học mà không lo bị làm phiền"

Hinata kéo tay áo của Takemichi mà nói:

"Nơi này tuyệt thật đấy, Takemichi -kun"

"Đúng vậy"

"Hay khi nào chúng ta cũng đến đây học nhóm nhé?"

"Được đấy, Hina"

Cả hai đứng nói chuyện vui vẻ với nhau, mà không để ý đến một người đang tỏa ra đống sát khí ở đằng sau. Nhóm Toman nhanh chóng lùi ra sau để tránh cái con người kia, còn ai ngoài vị tổng trưởng đáng kính Mikey bất bại chứ.

Nhìn crush mình nói chuyện với người con gái khác mà anh ghen tị, muốn tiến lên mà tách hai người họ ra. Và anh làm thiệt, Mikey đi đến chỗ của Takemichi với Hinata mà chen vào chính giữa, anh mỉm cười vô hại nói:

"Takemicchi, chúng ta xem xong ở đây rồi qua chỗ khác nào"

Nói rồi ánh kéo tay cậu ra khỏi phòng, Hinata nhìn họ rồi như hiểu gì đó mà che miệng cười khúc khích.

Đám Toman thì chỉ mỉm cười bất lực, Emma thì chống hông than một tiếng:

"Mồ, ông anh ngu ngốc"

Tatsu tiếp tục dẫn cả nhóm qua khu nhà cuối cùng, nhà Slytherin

Vừa bước đến hành lang của Slytherin thôi, nhóm Toman đã vô cùng kinh ngạc rồi.

Hành lang được sơn màu lục, có thêm vài chỗ được khắc hình những con rắn bằng bạc. Bên dưới là một tấm thảm được trải dài khắp hành lang, trên tường được treo những bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng, sát bên tường được để những chiếc bình cổ đắt tiền.

Trước khi đi vào đi trong Tatsu quay lại cảnh báo nhóm Toman:

"Mấy đứa bước vào đây nhớ đi đứng cẩn thận vào, làm vỡ một cái gì là không có tiền đền đâu đấy"

Toman gật gù tỏ vẻ đã hiểu, Tatsu đi trước giới thiệu:

"Khu nhà Slytherin, đa số là giành cho giới quý tộc vào đây, mỗi phòng đều được trang trí theo phong cách khác nhau."
"Có phòng giải trí để các quý tộc chơi đùa trong đấy, phòng ăn uống thì theo phong cách Châu Âu hoặc truyền thống của Nhật. Nơi này cũng là nơi đ-"

•Cạch•
"A"

Trong lúc Tatsu đang nói thì Angry lỡ va vào một chiếc bình đang được để, làm nó rơi xuống. Draken nhanh chóng chụp lấy nó, may mắn thay chiếc bình không bị vỡ. 

Trong lúc cả hai đang thở phào nhẹ nhõm, thì Tatsu bước đến nói:

"Ồ, may mắn đấy, cái bình này mà vỡ là anh không biết mấy đứa đền nổi không"

"Haha, nó có giá trị bao nhiêu vậy?"

Smiley hỏi y, cậu không tin một chiếc bình như vậy có giá trị quá lớn. Nhưng câu tiếp theo của Tatsu đã khiến Smiley phải thu lại nụ cười:

"À, cái bình này được Aki-san và Akira-san mua lại tại khu đấu giá đấy, rẻ lắm khoảng 8 tỷ thôi"
(Rena: tôi không biết tiền Nhật, nên dùng tiền Việt nhé, mong mọi người thông cảm)

Vừa nghe giá cả lũ ngay lập tức đứng hình, riêng Draken thì tay đang cầm chiếc bình mà run lên từng đợt. Hắn nhìn xuống nó bằng ánh mắt sợ hãi, từ từ nhẹ nhàng đặt lại chỗ cũ.

Đám Toman vẫn đang chìm trong kinh ngạc thì Baji lại tiếp tục hỏi:

"Vậy đừng nói cái bức tranh ba màu kia cũng đắt tiền nhé?"

Baji chỉ tay về phía bức tranh đối diện, bức tranh được vẽ bằng ba màu tím, xanh, đỏ.

Nhìn theo hướng Baji chỉ, Tatsu cũng cười một tiếng rồi giải thích:

"Đó là bức tranh của một họa sĩ người Mỹ gốc Nga tên là Mark Rothko. Tên của bức tranh đó là [ Violet, Green and Red ]*"
"Nó có giá trị là 186 triệu USD, tính ra là khoảng 4 nghìn mấy tỷ đấy**"

Lần này Toman chính thức bay màu, cả đám đứng như tượng mà nhìn vào bức tranh. 

Bên kia Takemichi và Tatsu chỉ biết nhìn nhau cười trừ, cả hai không biết có nên nói với họ không, rằng tấm thảm mọi người đang đứng trị giá cả hơn trăm triệu, mà chắc không đâu nhỉ?

Tatsu vỗ tay hai tiếng •bốp bốp• để cho Toman hoàn hồn lại:

"Nào nào, chúng ta đi tiếp thôi"

Cả nhóm lúc này mới tỉnh lại mà đi tiếp nhưng lại xếp hàng đi ngay ngắn hệt như mấy đứa mẫu giáo, trong vô cùng buồn cười

Tatsu lại tiếp tục công việc của mình:

"Lúc nãy, anh chưa nói xong nhỉ, đây cũng là nơi mà các ô-"

•bộp•
"A"

Khi đang đi thì Takemichi vô tình va vào một người, cậu liền nhanh chóng lên tiếng xin lỗi:

"Cho tôi xin l-"

"Này thằng nhãi mày mù à, không thấy thiếu chủ tao đang đ-"

"Đủ rồi"

Takemichi chưa nói xong thì liền bị người đàn ông kia chửi, nhưng rồi lại bị người mà cậu đụng cản lại.

Người này có mái tóc dài ngang vai màu đen, cột hai nhúm ra đằng sau, đôi mắt phượng màu tím đậm. Mặc một bộ kimono màu xanh rêu, khoác ngoài là một chiếc haori cùng màu và mặc quần hakama màu trắng sọc xám, đằng trước ngực thì mang haori himo.

Người này nhìn cậu rồi cúi nhẹ đầu nói:

"Xin lỗi vì đã va phải cậu"

"À không không, phải là tôi phải xin lỗi mới đúng chứ"
"Xin lỗi vì đã va phải anh ạ"

Cậu xua tay nói, sau đó cúi đầu. Người kìa cũng gật đầu không nói gì nữa mà tiếp tục bước đi. Khi lướt qua nhau cậu và gã đó đã chạm mắt, đôi mắt xanh thường ngày bỗng trở nên vô hồn mà liếc nhìn gã kia như một lời cảnh cáo.

Lúc này, Hinata đi đến chỗ cậu lo lắng hỏi:

"Anh có sao không, Takemichi-kun?" Hinata

"Anh không sao đâu đừng lo"

Cậu xoa đầu an ủi cô, Mitsuya lên tiếng thắc mắc:

"Tatsu-san, người ban nãy..... Là ai vậy?"

"Cậu ta là thiếu chủ của gia tộc Minamoto, tên là Minamoto Ryuuki. Một trong những gia tộc đứng đầu tại giới Yakuza"
"Phải rồi, lúc nãy anh chưa nói xong nhỉ. Khu nhà Slytherin cũng là nơi gặp mặt của các cuộc giao dịch hay bàn chuyện, của giới Mafia và Yakuza đấy"

Tatsu sau khi trả lời câu hỏi của Mitsuya thì liền nói tiếp câu đang dở lúc nãy.

Nhóm Toman thì vô cùng ngạc nhiên, họ không ngờ một quán cafe như này lại là nơi mà các Mafia và Yakuza gặp mặt.

Bên kia Ryuuki và thuộc hạ vừa đi ra chỗ để xe, gã thuộc hạ liền hỏi hắn:

"Thiếu chủ, sao lúc nãy ngài lại cản tôi?"

Ryuuki liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nói:

"Người lúc nãy ta vừa đụng, ngươi có biết là ai không?"

"Là ai ạ? Tôi tưởng đó chỉ là một thằng nhóc bình thường"

Gã thuộc hạ tỏ vẻ thắc mắc, gã không hiểu chỉ là một kẻ bình thường thôi mà, thường ngày thiếu chủ của gã mà bị ai đụng vào người thì liền bẻ gãy tay liền. Thế mà hôm nay bị đụng vào không những không trách móc, mà còn chủ động xin lỗi.

Hắn chỉ khinh thường nhìn gã một cái rồi nói:

"Người mà ngươi gọi là bình thường đó chính là đứa em trong lời đồn của hai vị kia đấy"

"DẠ!!!"

Gã giật mình khi nghe hắn nói, ai mà tin được thằng nhóc với vẻ ngoài trong bình thường kia lại là em của hai vị đó cơ chứ.

Hắn không quan tâm gã có giật mình hay không mà tiếp tục nói:

"Bốn năm trước ta từng gặp thằng nhóc ấy một lần trong một buổi tiệc. Tuy rằng nó đã thay đổi màu tóc nhưng ta vẫn nhận ra, huống hồ chi.... 'đôi mắt đó lại giống hệt họ mỗi khi tức giận' "

Câu sau hắn chỉ dám nghĩ trong đầu, lúc chạm mắt nhau đôi mắt xanh vô hồn đó đã làm hắn có cảm giác như đang đứng trước mặt hai vị kia, đến giờ hắn vẫn còn cảm giác lạnh lẽo lúc nãy đây này. Nó như một lời cảnh cáo hắn, rằng lũ nhóc đi cạnh là những người mà hắn không được đụng vào.

"Huống hồ gì ạ?"

"Không có gì"

Gã thuộc hạ thắc mắc hỏi lại, hắn chỉ lắc đầu rồi ngồi vào xe.

Hắn ngước nhìn quán một lần nữa trước khi đi, rồi lại cười trừ thì thầm nói:

"Đúng là em trai của họ"
"Toàn một lũ quái vật"

------------------------------
* Đây là bức tranh Violet,Green and Red

** Đây là 186 triệu USD khi đổi qua tiền Việt Nam

- Thật tới thì phải đến tận năm 2014 bức tranh này mới có giá như vậy.
- Để giải thích thêm thì là do Elysia trong lúc chán quá nên du hành đến tương lai và tham gia buổi đấu giá rồi mua lại bức tranh treo cho đẹp chơi vậy đấy.¯\\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
- Mà tôi không ngờ phần quán cafe dài vậy luôn. Còn một phần nữa mới hết cơ.(っ- ‸ – ς)

Bye nhéღ

2812 từ
3/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro