Chap 34: Câu chuyện điểm số
Sau khi rời khỏi sân thượng, Takemichi liền nhanh chóng gọi Rindou lại:
"Haitani-kun, Haitani-kun chờ chút đã!!"
"Có chuyện gì?"
Nghe tiếng gọi của cậu, y liền quay đầu lại mà thắc mắc hỏi. Takemichi đi nhanh đến chỗ của y, cậu ngượng ngùng mà gãi đầu
"Ừm...thì chúng ta có thể trao đổi số điện thoại với nhau được không?"
" Để làm gì?"
"À...ừm để để...."
'Để làm gì nhỉ?'
Takemichi cảm thấy hơi hoang mang, cậu không biết bản thân nói vậy để làm gì nữa. Thấy cậu cứ đứng loay hoay không nói gì làm cho Rindou cảm thấy hơi khó chịu mà nhíu mày:
"Có chuyện gì thì nói nhanh lên!?"
"Để tiện cho việc trao đổi thông tin thôi"
"Senju!!"
Từ đằng sau Senju từ từ đi đến chỗ của y và cậu. Vừa lúc nãy khi vừa bước xuống khỏi cầu thang em đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người họ và cũng giải vây cho cậu
"Đúng, đúng là ý đó đó!!"
"Có nhiêu đó cũng nói không xong"
"Thôi nào, Haitani-san"
"Michi-chan chỉ cảm thấy ngại thôi mà"
"Đúng chứ, Michi-chan!?"
"Ừ......ừm đúng vậy"
Takemichi cảm thấy ngại ngùng khi phải để cho một đứa con gái giải vây giúp mình. Nhưng cuối cùng thì cả ba cũng đã trao đổi số điện thoại với nhau thành công
Một tháng sau, cả ba càng trở nên thân thiết với nhau hơn, cùng nhắn tin và gọi video call với nhau nhưng tất nhiên là gọi trong âm thầm.
Rindou cũng thông báo cho Takemichi một tin tức là Thiên Trúc đã được thành lập và đang chiêu mộ các thành viên khác (nói đúng hơn là đập một trận rồi lôi vô bang).
Vì Rindou đang ở Roppongi thế nên việc gặp mặt của họ khá là ít, cả ba chỉ có thể gặp nhau vào những buổi học pháp thuật cuối tuần hoặc có khi là không gặp vì y có việc bận.
Trôi qua một tháng trời trong yên bình và giờ đây Takemichi đang phải đối mặt với cơn khủng hoảng lớn nhất đời mình từ kiếp trước đến giờ.
Chẳng là kỳ thi cuối học kỳ I vừa mới kết thúc và vì Takemichi quá mãi mê đến mấy vấn đề liên đến Toman nên kết quả học đã trở nên rất tệ, phải nói là cực kỳ TỆ.
Cậu đạt hạng 67 của khối, đối với người khác thì đây là bình thường còn với cậu là quá tồi tệ.
Hiện giờ Takemichi đang phải quỳ gối dưới sàn trong lo lắng, còn phía trên ghế sofa là hai người anh chị đáng kính của cậu và trên tay họ chính là bảng điểm của cậu
Elysia nhìn bảng điểm trên tay Voldemort rồi lại nhìn đứa em trai nhỏ đang quỳ trên của mình mà tạch lưỡi
"Không thể tin được là em làm bài tệ đến mức này đấy"
"Lần này chị không cứu được em rồi, Michi-chan~"
"Bảo trọng"
Takemichi khóc không ra nước mắt khi nghe cô nói, so với sự thoải mái của Elysia vì cô không đặt nặng về vấn đề việc học (dù cô chưa bao giờ lọt khỏi top 5 của trường), thì Voldemort lại cực kỳ coi trọng vấn đề này.
Nên biết khi còn học ở Hogwarts, hắn chưa bao giờ rời khỏi vị trí Top 1. Trong suốt bảy năm học tại trường hắn và Abraxas Malfoy luôn tranh nhau vị trí đứng đầu. Đến khi tốt nghiệp hắn là người duy nhất đạt điểm tuyệt đối với bảng điểm Full O.
Cầm bảng điểm điểm của Hanagaki– em trai nuôi đáng tuổi cháu hắn– Takemichi trên tay mà trầm ngâm. Sau đó Voldemort đặt bảng điểm lên bàn, ngồi bắt chéo chân mà nhìn xuống chỗ cậu:
"Ta cho em 2 phút để giải thích"
Takemichi đổ mồ hôi và run rẩy, bắt đầu mở miệng giải thích một cách nhanh chóng. Đổi lại chỉ là một cái nhướn mày của hắn.
"Đ....đó là l....lý do ạ"
Voldemort im lặng cầm tách trà lên uống một ngụm, sau đó nhẹ nhàng đặt nó lên bàn. Trong không gian tĩnh lặng, một tiếng •Cạch• nhỏ vang lên như là một lời tuyên án dành cho cậu. Hắn đưa tay lên sờ môi một chút rồi mới từ từ lên tiếng:
"Từ giờ cho đến khi cuộc thi giữa kỳ 2 kết thúc...em sẽ bị cấm túc"
Takemichi âm thầm thở ra một hơi, ít nhất thì dù bị cấm túc nhưng cậu vẫn có thể trốn đi chơi bằng đường cửa sổ. Nhưng chưa kịp vui mừng tiếp thì đã bị câu nói tiếp theo của Voldemort dập tắt:
"Ta cũng sẽ lập kết giới quanh nhà, để phòng trường hợp em trốn đi chơi"
'Aki-nii, là ác quỷ!!!'
Cậu gào thét trong lòng ngay khi vừa hắn vừa dứt lời, trước khi cậu kịp phản bác thì một Elysia đã lên tiếng trước cậu
"Không được đâu, Aki"_Elysia
"Sao lại không?"_Voldemort
"Nếu em cấm túc thằng bé như vậy thì làm sao em ấy có thể đi đến chỗ chúng ta học pháp thuật được?"_Elysia
"Chúng ta sẽ đi theo em ấy" _Voldemort
"Vậy cũng không được!!"
"Vì tuần sau em ấy có hẹn đi chơi với Sen-chan và Rin-chan mà"_Elysia
"Thì....?"_Voldemort
"Nếu chúng ta lập kết giới, lỡ đâu lúc em ấy đi chơi với hai em ấy mà chúng ta trách lập Michi-chan thì sao"
"Vậy nên bỏ qua việc lập kết giới đi nha?!"
Voldemort không nói gì chỉ qua nhìn chị mình một cái rồi lại nhìn xuống chỗ cậu, môi mím lại một chút và gật đầu:
"Tùy chị"
Sau đó hắn đứng dậy bước vào phòng, Elysia quay qua chỗ cậu giơ ngón cái lên. Takemichi giương ánh mắt đầy ngưỡng mộ lên nhìn cô:
"Cảm ơn chị, Akira-nee"
"Đừng có cảm ơn chị, Michi-chan"
"Sao ạ....?"
Cô đứng dậy khỏi ghế và đưa tay ra đỡ cậu đang quỳ ở dưới đất đứng lên. Khi thấy cậu đã đứng thẳng lên cô mới trả lời câu hỏi vừa nãy:
"Không lập kết giới nhưng cấm túc vẫn còn và hơn nữa...."
"Hơn nữa?"
"...bọn chị chỉ đồng ý cho em đi chơi với Sen-chan và Rin-chan thôi, còn với Toman thì không!!"
"Ơ, nhưng mà...."
"Đừng có nhưng mà gì hết!! KHÔNG là KHÔNG, ok chứ"
"V....Vâng"
Nhìn thái độ kiên quyết chả Elysia, cậu cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Nhưng mà có một điều cậu không hiểu
"Tại sao em lại chỉ được đi chơi với Sen-chan và Rindou-san vậy ạ?"
Nghe câu hỏi của cậu, Elysia đảo mắt quanh nhà một vòng rồi mới mỉm cười đáp lại:
"Nói sao nhỉ? Theo một cách nào đó bọn chị....luôn thiên vị với những người giống mình vậy nên....em hiểu rồi đó"
"Vâng ạ!"
Nói chuyện một lúc thì cô cũng quay đầu đi vào phòng của mình và Voldemort. Bỏ lại Takemichi ở trong phòng khách
Lúc này, cậu ngồi lên ghế sofa mà suy nghĩ về những gì anh chị mình vừa nói
'Luôn thiên vị với những người giống mình à....'
'Đúng là mình và hai người kia đều là phù thủy nên mới được vậy nhưng mà....'
Cậu nhíu mày lại cảm thấy hơi khó hiểu về một điều, cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng khách nơi mà hai người kia vừa mới đi qua, lẩm bẩm vài câu:
"Tại sao lại là cậu ta chứ?"
"Kisaki....Tetta"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro