Chap 4: Elysia ( kết)

———-Tiếp———
Sau việc đó cũng đã một tháng trôi qua, tôi cũng đã buông bỏ được Eileen. Dù đau thật đấy nhưng đành chấp nhận thôi, tôi còn đe dọa Abraxas rằng nếu dám làm Eileen buồn là tôi đập hắn tổ tiên nhận không ra.

Mọi việc vốn dĩ sẽ rất yên bình, nếu tôi không phát hiện Voldy biến mất khỏi Hogwarts tận 1 tuần. Ban đầu, tôi không lo lắm, nhưng tận 1 tuần không thấy mặt là tôi biết có điềm rồi.

Một hôm, có 1 học sinh thuộc nhà Slytherin chạy nhanh vào ký túc xá một cách vội vàng mà hét lên:
"Ha....ha....ngài...... ngài Voldermort bị lũ Quỷ huyết máu bắt cóc rồi"
Một câu thông báo gây chấn động toàn bộ ký túc xá.

Tất nhiên tôi sẽ không để yên rồi, tôi dẫn đầu trong việc giải cứu Voldy. Tất cả đều là học sinh thuộc nhà Slytherin nhưng chỉ từ năm 3-7 mà thôi, năm 1 với 2 được tôi ra lệnh ở lại trường vì bọn chúng vẫn chưa học được nhiều câu phép. Và bất ngờ chưa, có hai kẻ lạc loài trong nguyên dàn Slytherin còn ai ngoài Flaemont Potter và Septimus Weasley, vừa nghe tin Voldy bị bắt cóc là 2 ổng bay từ Gryffindor qua Slytherin ngay lập tức. Đòi tham gia đội giải cứu cho bằng được, vốn dĩ tôi không cho đâu nhưng má nó là 2 chả bày trò ăn vạ, nên như mọi người thấy đấy.

Đến căn cứ của lũ Quỷ hút máu, vốn tôi chỉ định đám phán thôi, nhưng đệt mợ nó là lũ này đéo chịu. Trong lúc tôi đang lịch sự nói chuyện thì tụi nó bay lên tấn công, lũ mất dạy. Chúng tôi làm gì đứng yên cho tụi nó đánh, phe tôi bắt đầu phản công lại. Nhìn phe tôi toàn là các tiểu thư,thiếu gia sống trong nhung lụa và được huấn luyện gia tộc nhưng chưa có kinh nghiệm thực chiến, nên nhìn phe tôi có vẻ yếu.

Có câu đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Nhìn bên tôi đang yếu thế vậy thôi chứ bên tôi đang chiếm thế thượng phong đấy. Dù gì cũng do chính tay tôi và Voldy huấn luyện họ mà, Voldy dạy họ pháp thuật hắc ám và bùa chú, còn tôi là dạy thể thuật không sai là thể thuật. Nên giờ họ vừa dùng bùa chú tấn công vừa dùng nấm đấm mà đấm vào mặt lũ Quỷ hút máu.

Trong lúc, trận chiến đang diễn ra căng thẳng, thì một tiếng | Xẻng| cực lớn vang lên khiến tất cả phải ngừng lại. Quay qua nhìn thì thấy Voldy đã phá cửa sổ kính và đang nhảy xuống từ tầng 2, vừa thấy Voldy tôi đã ngay lập tức chạy thật nhanh đến chỗ thằng bé mà bỏ quên tên thủ lĩnh.  Vừa đến nơi tôi đã lập tức đỡ được thằng bé và bế nó theo kiểu công chúa.

Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu tôi không thấy hai cái lỗ ngay trên cổ Voldy, đitme tụi nó dám hút máu em tôi. Đụng vào tôi thì được chứ đụng vào em tôi là tụi nó chết chắc, tôi hỏi Voldy là do tên nào làm em ấy liền chỉ vào tên đang đánh với Orion. Á à, mày tới số rồi con, để Voldy xuống và nhờ Eileen chăm sóc, tôi phóng ngay tới chỗ tên đó.

Bất ngờ xuất hiện ngay phía sau hắn, một tiếng | Rẹt| vang lên đầu hắn ngay lập tức nằm trên tay tôi, máy bắn lên khắp người tôi, đôi mắt đen thường ngày nay đã chuyển thành màu đỏ.

Các người nghĩ ta sẽ tha cho hắn ư! Tất nhiên là không rồi, vừa cắt đầu hắn xong ta không để hắn hồi phục mà cầm lấy tay chân hắn bẻ gãy từng cái một sau đó xé nó ra, rồi lại thọc thẳng tay vào bụng hắn mà moi ruột của hắn ra thắt nơ lại quăng qua cho Nagini, tiếp theo là móc tim hắn ra rồi bóp nát tại chỗ, cuối cùng là móc đôi mắt và bẻ 2 cái răng dám cắn em ta ra. Xong việc ta dùng một câu Fiendfyre (lời nguyền lửa quỷ) mà thiêu rụi xác và linh hồn của hắn. (Rena: ở đoạn này Ely xưng ta là vì khi mắt chuyển màu cũng giống như nhân cách thứ 2 của cô xuất hiện vậy, vì lúc đó cô sẽ hoàn toàn mất kiểm. Nhưng vẫn nhận thức được xung quanh.)

Những người chứng kiến đều có những biểu hiện riêng, có người thì ngất xỉu, có người thì tựa vào góc cây mà ói, còn đám Abra thì đừng nhìn tôi cười trừ còn tỏ ra hứng thú nữa chứ. Mà họ cũng quen rồi, lúc trước tôi toàn dẫn họ xuống phố Muggle rồi ra tay đánh chết lũ biến thái dám xàm sỡ Eileen, mỗi lần là một cách khác nhau nên lũ đó quen cũng phải. Còn lũ Quỷ hút máu thì đã có giò chạy rồi.

Sau hôm đấy, tôi được mọi người trong giới pháp thuật đặc biệt danh là Nữ Hoàng Đẫm Máu. Và tôi là người biết tin này sau cùng, khi đang đánh bài với mấy Giám ngục Azkaban. Ừ! Các bạn nghe không sai đâu là Azkaban đấy, lần thứ 3 tôi vào đây rồi, gặp người khác là phát điên lâu rồi, còn tôi thì đang ngồi thảnh thơi đánh bài với lũ Giám ngục đây này.

Khi được thả ra thì cũng đã hè mẹ rồi, hè năm nay khá chán vì không biết làm gì nên tôi rủ Voldy qua Đức để thăm nhà tù Nurmengard nghe bảo sửa xong rồi. Qua bển gặp ngài Grindelwald ổng "thân thiện" lắm ngoài trừ việc đòi giết tôi mấy lần, mà tôi có làm gì đâu mà đòi giết quài à??? Thế là nguyên kỳ nghỉ hè tôi và Voldy định cư ở bển luôn, 3 chúng tôi cũng trò chuyện khá là thân thiết vì cùng chung chủ đề ( thực ra là chỉ có Voldermort và Grindelwald thôi, còn tôi thì chỉ có ăn ngủ, đọc sách rồi lại như cũ). Nghỉ hè kết thúc tôi và Voldy tạm biệt ngài Gellert mà về lại Anh quốc.

Lên năm 7, mọi chuyện vẫn bình thường và tôi nhận được tin Orion và chị Walburga sắp kết hôn, má ơi thằng cha cà lơ, phất phơ ( trong mắt tôi) cuối cùng lại kết hôn rồi. Lúc trước tôi còn đùa rằng:
" Loại như ông có chó nó lấy"
Mà giờ ổng kết hôn với chị Walburga, chị ơi cho em xin lỗi nhé.

Năm 7 vốn dĩ chỉ có vậy thôi, trừ việc tôi và Voldy cãi nhau. Chúng tôi giận nhau tận 1 tuần lận, cuối cùng thì cả 2 lao vào đánh nhau, từ bùa chú cho đến võ thuật rồi lại bay qua kiếm thuật. Chúng tôi đánh nhau khiến cho 1/3 toà lâu đài Hogwarts tan hoang, trận chiến chỉ kết thúc khi Eileen, Abraxas, Flaemont và Septimus chạy ra ngăn chúng tôi lại. Sau đó chúng tôi bị 4 bốn nhà sáng lập mắng một trận, rồi bắt 2 đứa chúng tôi đi xây lại Hogwarts mà không được ai giúp đỡ.

Giờ cũng đã 2 năm kể từ khi chúng tôi tốt nghiệp rồi. Abraxas và Eileen còn 3 tháng nữa sẽ kết hôn, Orion thì đã kế thừa gia tộc, cả Flaemont nữa nghe bảo ổng đã theo đuổi thành công chị Euphemia Black, trời địu 2 thằng này thích lái máy bay không vậy. Còn Septimus vừa mới kết hôn với Cedrella Black nghe bảo cô ấy bị xoá tên khỏi gia tộc vì kết hôn với  [ kẻ phản bội huyết thống] là Septimus Weasley. Còn tôi và Voldy thì cùng nhau đi chu du khắp thế giới phép thuật để tìm kiếm thêm những chuyện kì bí. Vậy là đã Happy Ending rồi.

























Đứng trên toà thành Hogwarts nhớ lại những chuyện cũ khiến tôi thật hạnh phúc làm sao. Tuyết đang từ từ rơi trên người tôi, xung quanh là một màu trắng xoá do tuyết phủ đầy. Trên tay cầm lấy thanh kiếm của nhà Gryffindor mà đưa lên cổ, từ xa vang lại tiếng hét lớn:
"MAU DỪNG TAY LẠI"
A, là Voldy kìa, có cả Abraxas, Eileen, Flaemont, Orion và Septimus nữa kìa. Bên dưới là các học sinh và giáo viên đang hoảng hốt mà nhìn tôi.

Voldy chạy lại gần tôi nhưng cuối cùng lại bị chặng bởi kết giới vô hình, nhìn thằng bé cố gắng phá nó mà thấy thương ghê. Thấy vậy tôi lên tiếng:
" Đừng có phá nữa, nó là do bốn nhà sáng lập dựng  lên đấy"
Nhìn biểu cảm thằng bé kìa, khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên, mà cũng đúng họ vốn dĩ rất thương tôi thế mà lại tiếp tay cho việc tự sát của tôi.
" T.....tại sao....chị lại làm thế?"
Voldy lắp bấp nói
Ừ nhỉ, tại sao tôi lại làm vậy ta.
À đúng rồi, một tháng trước sau đám cưới của Septimus tôi có gặp mặt Merlin. Ngài bảo tôi là kẻ đã thay đổi thế giới này khiến nó rời khỏi quỹ đạo gốc, nên giờ tôi phải biến mất khỏi thế giới này và trả lại quỹ đạo ban đầu cho nó.

Mà để làm vậy thì tôi phải chết nhưng ai giết được tôi chứ. Thế là tôi chọn tự sát, trước khi làm việc này tôi đã đến gặp 4 nhà sáng lập và nói hết mọi chuyện cho họ biết cùng với nhờ họ giúp đỡ lập nên kết giới xung quanh tôi, để không ai cản trở việc tôi tự sát, tôi bảo họ hãy chờ khi tôi đã tắt thở trong khoảng 5-10p thì mới tháo kết giới. Nghe xong lời tôi nói họ cũng đồng ý, nhưng mẹ Hel và mẹ Rowe khóc xưng cả mắt, còn cha Sala thì núp vào lòng cha Godric mà khóc dù họ chỉ là những bức tranh mà thôi.

Quay lại nào, tôi không trả lời câu hỏi của Voldy mà chỉ quay qua nhìn Eileen rồi mỉm cười nói:
" Tiếc nhỉ, chị không thể nhìn thấy em trong bộ váy cưới rồi, thật đáng tiếc."
Tôi lại nhìn qua Orion nói tiếp:
" Sau này anh mà có con thì nhớ đặt tên nó là Sirius ( Thiên Lang) nhé, em thích cái tên đó lắm."
Orion nói: " Đ.... Được, anh hứa."
Tôi tiếp tục nhìn qua Flaemont:
" Bảo con của mày trong tương lai đừng có quậy nữa đấy, Flae"
Nhìn anh ngơ ngác mà "Hả?" Một tiếng tôi cảm thấy thật buồn cười.
Tiếp tục quay qua Septimus mà nói:
" Trong tương lai ấy, mày có 2 đứa cháu siêu quậy luôn, nhưng tao thích tụi nó lắm đấy Septi à"
Septimus cũng giống như Flaemont mà ngơ ngác.
Và tôi quay qua nhìn Voldy, tôi không biết bây giờ bản thân như thế nào rồi. Nhưng khi nhìn Voldy nước mắt tôi bỗng chốc rơi xuống, tôi nghẹn ngào nhìn thằng bé mà nói:
" Chị yêu em nhiều lắm, Voldy nhỏ của chị"
Không để thằng bé nói, tôi quay qua người cuối cùng là Abraxas:
" Này, Abra"
Nhìn Abra nuốt ngược lại nước mắt mà trả lời tôi, nhìn thật đau lòng:
" Có chuyện gì?"
Tôi đáp:
" Sau này, con mày mà có mái tóc giống mày thì hãy đặt tên nó là Lucius ( chiếu sáng) nhé"
" Ừ"
Abra nói trong giọng nghẹn ngào.
Một lần nữa, tôi đặt thanh kiếm lên cổ và quay qua nói với Abra rằng:
" Abra này, Voldy nhờ cả vào mày đấy nhé"

Lưỡi kiếm chém qua cổ tôi cùng với tiếng hét lớn của Voldy: "KHÔNGGGGG....."

Tôi ngã xuống dưới nền tuyết lạnh lẽo, máu nhuộm đỏ xung quanh. Trong đầu tôi chỉ nghĩ: ' thì ra tự sát lại đau như vậy. ' Ngay khi tôi tắt thở linh hồn tôi liền thoát ra khỏi xác mà đứng nhìn mọi người đang gào khóc.

Eileen quỳ xuống đất mà bịt miệng lại mà khóc, còn Flaemont thì ngồi bệt ra sau ôm mặt khóc, Septimus thì vừa quỳ vừa chống 2 tay xuống đất mà khóc nức nở, Abraxas thì bụm miệng quay qua chỗ khác mà âm thầm khóc, Orion thì đứng ôm mặt khóc nức nở, Voldy thì như chết lặng đi. 

Tầm khoảng vài phút sau kết giới biến mất, Voldy nhanh chóng chạy lại ôm xác tôi vào lòng mà lắp bắp nói:

" Chị hai, mở mắt ra nhìn em đi"
" Nhìn em đi mà,Ely à"
" Chị hai à.......... Ely.....Ely.......E...ly"
Thằng bé khóc rồi, nước mắt thằng bé rơi liên tục, hai cánh tay của nó siết chặt cơ thể tôi lại mà gào lên:
" TẠI SAO, TẠI SAO, CHỊ LẠI BỎ EM HẢ??? EM GHÉT CHỊ ELYSIA, EM GHÉT CHỊ, AAAAAAAAAA"
" MỞ MẮT RA MAU ELYSIAAAAAAAA"

Trong không gian chỉ còn lại tiếng thút thít và tiếng gào khóc của chàng trai ấy.

Tường thành của Hogwarts năm ấy thấm đẫm máu tươi dưới nền tuyết trắng xoá.

Ngày tôi chết là vào 31/12 sinh Nhật của chị em tôi.

———————————
2244 từ
17/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro