Chương 5
"Đã đến lúc."
---------------------------------------------------------------
9.
Nhìn gương mặt kinh hoảng như gặp quỷ của Ron ấy khiến ta cực kỳ kiêu ngạo!
Xem, chặn họng ngang như lày thích cực kỳ. Đặc biệt là với nhóc Ron!
"Cậu có thuật đọc tâm sao? Đoán xem bây giờ tui nghĩ gì?"
"Cậu có thuật đọc tâm sao? Đoán xem bây giờ tui nghĩ gì?"
Cơ hồ là đồng thanh, ta nói thêm: "Không có loại phép đó đâu, đơn giản vậy mà không biết sao? Xem một cái là rõ mà?"
Xin mượn lời thoại của anh, Ranpo.
Nó ngầu vãi chưởng.
10.
Ê ê ê eeeeeeeee
Tại sao bây giờ câu chuyện lại lái sang kể lể về gia đình rồi? Mà các người sao xưng hô nhau thân mật vậy?
Bồ - tui, mình?
Thật nổi da gà!
"Còn bồ thì sao Osamu?" Ron nhìn ta bằng ánh mắt lấp lánh. Và tự dưng Ron trong mắt ta hóa thành một con chó lông cam đang vẫy đuôi muốn lấy lòng chủ nhân nó.
Khoan, dừng khoảng chừng hai giây.
Dù Ron cũng có mái tóc đỏ cam nhưng ta chỉ muốn có Chuuya thôi! Ta phải làm một chủ nhân tốt, không thể có đồng thời hai chú cún được. Hơn nữa, Ron là đỏ cam, còn Chuuya là thuần cam! Nếu Chuuya biết ta coi Ron là thế thân thì ẻm sẽ nhảy cẫng lên cắn chủ mất.
Chậc chậc.
"Gọi tôi là Dazai, cám ơn. Mà tôi sao? Tôi đang trốn nhà."
Cos xuyên, xuyên tới thế giới khác thì là đang trốn nhà rồi còn gì?
"Trốn nhà? Tới Hogwarts học cũng là trốn nhà sao? Chả nhẽ bồ ở nước khác? Ý là, vốn bồ phải học Durmstrang, Ilvermorny hay gì đó nhưng trốn tới đây học hay sao?"
Ta: ????
Úi chà, giả thiết này hay nè. Để coi...
"Đúng vậy. Nhưng tôi là người Nhật. Tuy trường Mahoutokoro rất tốt nhưng rất tiếc, tôi..." Ta giả bộ cúi đầu, môi mím chặt để ráng nhịn cười.
Thấy ta như sắp khóc tới nơi thì Ron vội vã xua tay ra hiệu cho Harry. Nhưng Harry cũng vừa làm bạn với ta thôi, làm sao có thể lựa lời an ủi được? Thế là ta thu hoạch được một con chuột, à nhầm, sủng vật.
Ta:....
Khoan, đừng nhét 'đồ vật' lung tung vào tay tui thế chứ?????
Sẽ xảy ra án mạng đó!!!!!!
11.
Tôi, Dazai Osamu. Tên thật là Tsushima Shuji với dị năng lực là Nhân gian thất cách. Có nó, tôi có thể vô hiệu hóa bất kỳ dị năng lực nào. Cho nên...
Kết quả là ai cũng biết rồi đó.
Thùng xe xuất hiện người thứ tư. Peter Pettigrew không thể tin được, vốn nghĩ chỉ bị đưa làm thú vui cho thằng nhóc ỏng ẹo đang khóc lóc nhưng lại bị bắt hóa thành hình người. Rõ ràng thuật hóa thú của gã vẫn ổn mấy chục năm không bị gì mà?
Đó là tâm trạng của Peter Pettigrew khi vừa hiện thân, còn Ron và Harry thì sao?
"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Đậu má, ai đó cứu tai tôi.
"Mặc kệ hai người đang hét kia đi. Tôi không thích tiếp xúc với một con chuột hôi hám ẩn nấp dưới cống ngầm chỉ biết gặm nhấm vi khuẩn. Thế nên, đi xuống dưới!"
Ron nhét con chuột vào tay ta nên khi nó biến thành người, cả người nó cũng sẽ ngồi trọn vẹn trên người ta. Nói thật, ta sẽ rất vui lòng và ôm vào lòng nếu người này đẹp trai ngời ngời. Nhưng đáng tiếc.
Vừa xấu xí, vừa mập ú lại còn răng chuột như vậy thì có chết cũng không thể tạ tội vì đã làm ô uế đôi mắt quý giá này!
Peter Pettigrew chấn động với tiếng quát lạnh lẽo, như thể bị vô số ánh mắt ác ý nhìn chằm chằm. Sự sợ hãi leo lên sống lưng khiến gã vội vã nhảy xuống và tìm chỗ để trốn thoát. Gã đã bị phát hiện, nhiệm vụ của người đó gã còn chưa thực hiện được nên không thể bại lộ ở nơi này.
"Cái gì mà ồn ào vậy?"
Lại là một tiếng quát, tuy không uy lực bằng lời của ta nhưng cũng làm cho Peter Pettigrew khựng lại.
Chẳng biết khi nào nơi này đã vây quanh đầy người, cửa khoang cũng chật kín không chút kẽ hở. Và người nói là một huynh trưởng nhà Gryffindor, có vẻ như là người quen của Ron.
"Anh Percy!"
-----------------------------------------------
Cameo Nakahara Chuuya: Đi chết đi Dazai!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro