Chương 1
Edit: Sayu
-----------------------
Chiara lại một lần nữa tỉnh dậy với khuôn mặt đẫm nước mắt.
Cô đoán có lẽ mình lại mơ thấy một giấc mơ u ám nào đó, nhưng mơ thì cũng chỉ là mơ thôi, hiện tại cô đã chẳng còn gì để đau lòng nữa.
Và cũng không có điều gì khiến cô vui vẻ.
Cô ngây người nằm trong chăn, chờ những vệt nước mắt trên mặt khô tự nhiên. Cô nghe thấy tiếng chuông ngoài cửa, là giáo viên ở trại trẻ mồ côi đang gọi bọn trẻ dậy trong hành lang. Cô biết tiếp theo giáo viên sẽ đếm từng đứa trẻ một, rồi lại phát hiện cô vẫn còn nằm im trên giường, sau đó trực tiếp vào phòng gọi cô dậy...
Kể từ khi Chiara chết đi và tỉnh lại trong thân xác của một đứa trẻ mồ côi 10 tuổi, chuỗi ngày như vậy đã lặp đi lặp lại suốt một tuần.
Tiếng Anh của cô không quá tệ, thậm chí còn thuộc nhóm giỏi so với những người cùng tuổi chưa từng ra nước ngoài. Nhưng đôi khi cô vẫn không hiểu được chất giọng nặng của giáo viên và các đứa trẻ ở trại trẻ này. Quan trọng hơn, cô hoàn toàn không có ý muốn giao tiếp với bất kỳ ai.
Tại sao không để cô chết đi?
Tại sao còn phải để cô sống lại một lần nữa?
Cô ở thế giới này vốn dĩ không có cha mẹ, thậm chí không có một ai để nói với cô mục tiêu tương lai là gì. Vậy thì rốt cuộc cô phải sống ra sao?
Chiara vẫn nằm im bất động, đến khi những vệt nước mắt trên mặt khô hoàn toàn, giáo viên quả nhiên bước vào tìm cô.
- "Chiara ." Giáo viên thở dài. "Em như thế này không được đâu... chắc chắn là bị ốm rồi."
Cô chậm rãi quay đầu nhìn giáo viên, rồi lặng lẽ ngồi dậy. Cô biết nếu còn tiếp tục nằm im không nhúc nhích, giáo viên sẽ tiến đến giúp cô mặc quần áo. Dù Chiara chẳng muốn làm gì, nhưng ít ra cô vẫn còn chút tự tôn của người trưởng thành.
- "Cô đã liên hệ với một bác sĩ tâm lý cho em, cô ấy là người rất chuyên nghiệp, hôm nay sẽ đến nói chuyện với em."
Chiara không nói gì, im lặng mặc quần áo, xếp gọn đồ ngủ của mình, sau đó đứng dậy gấp chăn, hoàn toàn không có phản ứng với lời nói của giáo viên.
- "Có thể em chưa biết bác sĩ tâm lý là gì... Cô ấy sẽ không làm em đau, chỉ đơn giản là trò chuyện với em một chút, không tiêm cũng không bắt uống thuốc. Em hãy cố gắng trò chuyện với cô ấy, để cô ấy biết em đang gặp vấn đề gì, được không? Mọi người đều muốn giúp em, chúng ta đều vì điều tốt cho em."
Khóe mắt Chiara khẽ co giật, cô có phản ứng bản năng với câu nói "chúng ta đều vì điều tốt cho em".
Nhưng cuối cùng, cô vẫn không nói gì, rời khỏi phòng và lặng lẽ bước đến nhà ăn.
Giáo viên hành động thật sự rất nhanh, Chiara vừa ăn xong, cô ta đã vui vẻ bước vào nhà ăn gọi cô đi gặp bác sĩ tâm lý.
Sự phấn khởi của giáo viên không khó hiểu. Thực tế, phần lớn mọi người trên thế giới này đều coi bác sĩ tâm lý và bác sĩ lâm sàng là cùng một dạng người - cho rằng chỉ cần được bác sĩ chẩn đoán, kê đơn và điều trị, thì bệnh nhân sẽ nhanh chóng khỏi bệnh.
Nhưng không phải vậy.
Ngay cả bác sĩ lâm sàng cũng thường bó tay. Họ tồn tại chủ yếu để mang lại sự đồng hành và an ủi cho bệnh nhân mà thôi.
Khi Chiara bước vào căn phòng nhỏ được dọn riêng cho cuộc gặp, cô ngay lập tức nhận ra người phụ nữ đang hồi hộp chờ mình trong phòng - vị "bác sĩ tâm lý" này có lẽ không hề chuyên nghiệp.
Cô gái tóc nâu đeo kính, trông chỉ khoảng hai mươi, ba mươi tuổi, mặc áo len mở cúc phong cách học viện và chân váy cùng tông màu. Trông cô ta còn căng thẳng hơn cả một bệnh nhân cần được đánh giá tâm lý.
- "Chào em, Chiara " Cô gái tóc nâu nở một nụ cười tươi nhưng không mấy đạt chuẩn. "Cô là Bladder, hôm nay cô muốn trò chuyện với em một chút... Em có thể ngồi đối diện cô, em muốn uống gì không?"
Chiara nhanh chóng quan sát cô Bladder từ đầu đến chân, lập tức có kết luận trong đầu: sinh viên đại học, hoặc vừa mới tốt nghiệp. Có thể có nền tảng tâm lý học cơ bản hoặc liên quan, nhưng chắc chắn chưa từng tiếp xúc với bệnh nhân tâm lý thực sự...
Cô ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Bladder, hai chân khẽ đung đưa một chút rồi khép lại, không nhúc nhích nữa.
- "Tùy." Chiara nói.
Bladder cũng đang đánh giá cô, rót một tách trà nóng từ ấm trà trên bàn, nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt cô:
- "Trà hơi nóng đấy, em có thể đợi nguội rồi hẵng uống."
Chiara liếc nhìn làn khói nghi ngút bốc lên từ tách trà, khẽ gật đầu:
- "Cảm ơn."
Cô có thể giao tiếp bình thường!
Bladder cảm thấy được khích lệ, giọng điệu càng thêm dịu dàng:
- "Em có thể giới thiệu một chút về bản thân không?"
Chiara thấy câu hỏi này vô cùng nhàm chán, nhưng cô cũng không thấy bực mình gì, nên chỉ thờ ơ trả lời cho có lệ:
- "Chiara Law, nữ, 10 tuổi, cha mẹ đã mất."
Những thông tin này đều có trong hồ sơ. Còn những điều khác liên quan đến "Chiara", bản thân cô cũng chẳng biết rõ hơn Bladder là bao.
- "Chiara , là thế này, giáo viên của em nói gần đây em trông rất uể oải. Suốt ngày nằm lì trên giường, không ai gọi thì không chịu ăn, cũng không chịu đi học, không chơi cùng các bạn khác... Em không muốn tham gia hoạt động cùng mọi người là vì có bạn nào bắt nạt em sao?"
Chiara nhìn chằm chằm vào làn hơi nước bốc lên từ tách trà, giọng điệu bình thản:
- "Không ai bắt nạt em."
- "Vậy... có phải em gặp chuyện gì buồn không, quá đau lòng chăng?"
- "Cũng không có."
Bladder chăm chú quan sát biểu cảm của cô, dường như thật sự không phát hiện ra dấu hiệu nói dối.
- "Vậy tại sao em không muốn tham gia hoạt động, cũng không muốn ăn?"
Chiara thấy câu hỏi này có đáp án quá hiển nhiên. Cô từ từ chuyển ánh mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt lo lắng của Bladder, trả lời như lẽ dĩ nhiên:
- "Vì em không muốn."
Bladder khựng lại một lúc.
- "Không... không muốn? Không muốn là sao?"
- "Chỉ là không muốn thôi." Chiara bình thản giải thích, "Không muốn ăn, không muốn học, không muốn giao tiếp, không muốn chơi, chẳng muốn làm gì cả."
Khóe miệng Bladder co giật, cô cúi đầu nhanh chóng ghi chép vài dòng vào sổ tay, rõ ràng có chút lúng túng.
- "Vậy... vậy em không có điều gì muốn làm sao?"
- "Em vẫn nhớ đi vệ sinh, buồn ngủ thì ngủ, khi đói đến không chịu nổi thì sẽ ăn." Chiara đáp. "Nhưng em hiếm khi đói đến mức không chịu nổi, vì sau một thời gian dài đói thì cảm giác của em sẽ tê liệt."
Bladder đẩy kính mắt, ngẩng đầu lên, dè dặt hỏi:
- "Ngoài những điều đó ra... em thật sự không có điều gì muốn làm sao?"
Chiara khẽ thở dài.
- "Sống vốn dĩ chẳng có ý nghĩa gì, cô Bladder. Tại sao con người nhất định phải làm một việc gì đó chứ?"
Nói xong câu đó, cô điều chỉnh lại tư thế ngồi, trông có vẻ còn thoải mái hơn lúc nãy.
Trái ngược lại là Bladder đang hoàn toàn sững sờ.
Không đúng... có gì đó không ổn!
Chuyện này không giống như những gì trại trẻ mồ côi nói với cô!
- "Em... em bắt đầu nghĩ như vậy từ khi nào?" Bladder thận trọng hỏi. "Và tại sao em lại có suy nghĩ đó?"
Chiara trầm ngâm một lúc, rồi khẽ nói:
- "Đã rất lâu rồi."
Rất lâu, rất lâu rồi.
Từ khi kiếp trước cô đột nhiên mất ngủ, lúc đêm khuya tĩnh lặng bỗng nhận ra mình dù có cố thế nào cũng không thể trở thành người giỏi nhất, rồi phát hiện bản thân đã rất lâu rồi chưa từng thực sự vui vẻ.
Mọi người đều nói Chiara là một đứa trẻ xuất sắc, cha mẹ cô cũng luôn tự hào vì cô, vì cô rất ngoan, luôn tự giác làm bài về nhà, hầu như không bao giờ gây sự với bạn bè, tất cả giáo viên đều yêu mến cô.
Trong mỗi kỳ thi chuyển cấp, cô đều đạt thành tích xuất sắc, từ tiểu học tốt nhất thành phố, đến trung học tốt nhất thành phố, cuối cùng thi đỗ vào một trong những đại học hàng đầu cả nước, học một ngành mà ai cũng cho là "hào nhoáng".
Cuộc đời cô là thành công, là hoàn mỹ.
Cô bước đi trên một con đường được thiết kế tinh vi dẫn đến một tương lai rực rỡ. Chỉ cần cô tiếp tục giữ vững tốc độ này, cô nhất định sẽ đến được điểm đích huy hoàng đó.
...
Đích đến?
Đâu mới là đích đến?
- "Cô Bladder, cô nghĩ ý nghĩa của việc sống là gì?" Chiara chậm rãi hỏi.
Bladder nhìn cô, cố gắng dùng tất cả kỹ năng chuyên môn để buộc bản thân phải hỏi ngược lại:
- "Em nghĩ sao?"
Chiara ngẩng lên nhìn cô, trong đôi mắt màu hổ phách không có bất kỳ cảm xúc nào, bình thản như mặt hồ bị đóng băng giữa mùa đông:
- "Trước kia em từng nghĩ sống là để đến một tương lai tốt đẹp, nhưng sau đó em nhận ra đó là một lời dối trá, vốn chẳng hề tồn tại tương lai tốt đẹp nào cả."
【Chỉ cần con đứng nhất kỳ thi cuối kỳ, ba mẹ sẽ đưa con đi công viên giải trí.】
Cô đã từ bỏ thời gian đọc tiểu thuyết để nỗ lực học tập, cuối cùng thật sự đứng nhất lớp. Ba mẹ cô cũng không nuốt lời, trong kỳ nghỉ hè đã đưa cô đến công viên.
Rồi sao nữa?
Kỳ thi cuối kỳ tiếp theo vẫn sẽ đến!
【Chỉ cần con thi đỗ vào trường cấp ba đó, sau này sẽ dễ dàng thi đỗ đại học tốt.】
Trước kỳ thi vào cấp ba, mỗi cuối tuần của cô đều bị lớp học thêm chiếm trọn. Sau khi nhận được thư báo trúng tuyển của trường cấp ba tốt nhất thành phố, cô chỉ thảnh thơi được một kỳ nghỉ hè ngắn ngủi, rồi nhanh chóng phát hiện ra đời học sinh cấp ba còn ngột ngạt hơn.
【Chỉ cần con đỗ đại học tốt, chọn ngành học tốt, sau này sẽ không lo không có cơm ăn.】
Vào những buổi sáng mùa đông còn tối mịt, cô học bài dưới ánh đèn đường. Vì bận học thêm vào buổi tối, cô ăn bánh mì suốt một năm cho tiện. Ngày đêm cày cuốc trong biển đề thi, những cuốn sổ ghi lỗi sai của cô dày như từ điển. Khi nhận kết quả thi, ôm chặt người mẹ đang mừng rơi nước mắt của mình, cô cảm thấy một chút niềm vui nhỏ nhoi - nhưng chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi lại rơi vào mông lung. Cô cảm thấy khoảnh khắc mà mọi người đều mong chờ đó... hình như cũng chẳng vui đến thế.
【Chỉ cần con lấy được học vị tiến sĩ, thì con có thể...】
Cô có thể thế nào?
Chiara vẫn luôn chạy trên một con đường đầy chông gai, cô cứ lảo đảo mà chạy, cố gắng vượt qua những người phía trước. Bên cạnh luôn có người nói với cô: chỉ cần chạy nhanh hơn tất cả, chỉ cần tới được đích, thì cô sẽ có được vinh quang, tiền tài và hạnh phúc.
Vì thế, cô cứ cắn răng mà chạy tiếp. Dù cô rất ghét phải chạy, dù cô đã quá mệt mỏi, nhưng mỗi khi vượt qua được một người, lại có người mới cần phải đuổi theo; mỗi khi tới được một cái "đích", thì lại có một "đích" mới xuất hiện, và cô lại bị buộc phải bắt đầu cuộc hành trình mệt mỏi.
Không ai nói cho cô biết rốt cuộc khi nào mới có thể dừng lại.
Rồi rất nhanh, Chiara cũng chẳng biết vì sao mình lại chạy nữa.
Tại sao cô mãi mãi không thể đến đích?
Tại sao trước mặt cô luôn có người cần phải vượt qua?
Phải chăng cô mãi mãi không thể trở thành người giỏi nhất?
Rốt cuộc cô thật sự muốn gì?
Cuối cùng, khi sự mệt mỏi đạt đến cực hạn, Chiara đã phát hiện ra một lựa chọn mới mẻ:
Cô có thể để bản thân hoàn toàn dừng lại.
- "Tương lai tốt đẹp là gì?" Bladder hỏi.
- "Em không biết." Chiara hơi cúi mắt xuống. "Mọi người đều nói chỉ cần em đủ xuất sắc, đủ nỗ lực, thì sẽ có một tương lai tốt đẹp đang chờ đợi. Em cũng từng tin như thế."
- "Em nghĩ trên đời này chắc chắn có cái gọi là kết cục tốt đẹp, nhưng em phát hiện ra đích đến mang lại hạnh phúc cho em... dường như mãi mãi chẳng thể chạm tới."
- "Vậy thì chỉ còn một khả năng."
Trên mặt Chiara hiện lên 'nụ cười đầu tiên mà Bladder thấy ở cô từ đầu buổi đến giờ'. Nhẹ nhàng, nhàn nhạt, không hề có niềm vui:
- "Đó là vì em chưa đủ tốt, em chưa xứng đáng có được tương lai tốt đẹp ấy."
Bladder nghẹn họng, cô nhìn Chiara , cây bút trên tay thấm mực ra một vết lớn trên trang giấy, một lúc lâu cũng không nhớ phải nhấc bút lên.
- "...Không, không phải như vậy, bất kỳ ai cũng có quyền được hạnh phúc." Bladder thoáng chốc quên mất mình đang nói chuyện với một đứa trẻ mười tuổi cần được khai mở.
- "Không phải vì em chưa đủ tốt, mà là vì em vẫn chưa tìm thấy mục tiêu thật sự của mình thôi."
Chiara yên lặng nhìn cô, như thể đang chờ xem cô còn có thể nói ra điều gì mới mẻ nữa.
- "Ờm, em có sở thích gì không?"
- "Không có." Chiara đáp.
- "Thật sự không có?" Bladder ghi chép lia lịa, "Vậy... có môn thể thao nào em thích không?"
- "Không có."
- "Món ăn em thích thì sao?"
- "Chắc là có, nhưng hiện tại em không nghĩ ra. Hơn nữa em cũng không định vì ăn một món ngon nào đó mà ép bản thân phải sống tiếp."
Bladder tiếc rẻ lẩm bẩm:
- "Tôi thì sẽ cố sống để một ngày nào đó tích đủ tiền đi Ý ăn mì chính gốc... Thôi được rồi, quay lại vấn đề chính. Thế em có cuốn sách nào thích không? Hoặc phim, truyền hình, hoạt hình?"
Lần này thì 'Chiara thật sự có chút suy nghĩ'.
- "...Có."
Cô ngập ngừng, trong đầu vụt qua vô số tác phẩm văn học và phim ảnh cô từng xem ở kiếp trước. Sau khi cân nhắc, cô chọn một cái tên người Anh có thể hiểu:
- "Lúc nhỏ em rất thích đọc loạt truyện 'Harry Potter'."
Đôi mắt Bladder sáng lên:
- "Ồ, em có quyển sách yêu thích! Nghe có vẻ là tiểu thuyết... là truyện gì vậy?"
Lần này đến lượt Chiara sững sờ:
- "Cô không biết 'Harry Potter' à?"
- "Ờ... tôi không biết."
Chiara nhìn chằm chằm Bladder rất lâu, khiến cô ta ngồi không yên.
- "Thôi được, chắc là do phát âm của em chưa chuẩn." Cô liếc nhìn tờ lịch trên bàn, "Cũng có thể là vì bây giờ mới là năm 1990..."
- "Tôi không biết cuốn đó, nhưng điều đó không ngăn được chúng ta - cuối cùng cũng tìm được một bước đột phá quan trọng." Bladder nhanh chóng bỏ qua chuyện đó. "Nào, kể cho tôi nghe xem, cuốn sách đó nói về điều gì?"
Chiara nhún vai:
- "Dù có hơi 'spoiler', nhưng nó chỉ phá hỏng trải nghiệm đọc của một mình cô, cũng không phải tội lỗi gì to lớn... Được rồi, 'Harry Potter' kể về một cậu bé phát hiện ra mình là phù thủy, cậu ấy vào học ở một trường pháp thuật tên là Hogwarts, rồi đánh bại một tên phù thủy hắc ám tên là Voldemort."
Bladder ghi chép nhanh như gió:
- "Nghe giống kiểu học viện trong 'Biên niên sử Narnia'."
- "'Biên niên sử Narnia' vốn là một trong những nguồn cảm hứng lớn nhất của các câu chuyện kỳ ảo phương Tây." Chiara nói.
- "Ngoài ra thì sao? Điều gì khiến em yêu thích 'Harry Potter' đến vậy?" Bladder không để tâm đến lời phản bác nhỏ đó.
Tề Nhã La bắt đầu suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên từ khi sống lại, cô nghiêm túc suy nghĩ về một vấn đề 'không liên quan đến cái chết'.
- "Bởi vì... lúc nhỏ em thấy phép thuật thật kỳ diệu." Cô chậm rãi nói, "Và việc học ở một ngôi trường pháp thuật nghe rất thú vị, không giống như những ngôi trường bình thường khiến người ta chán ngắt."
- "Em bây giờ cũng đang ở 'lúc nhỏ' mà." Bladder nói.
Chiara hoàn toàn không để tâm:
- "Tùy thôi."
- "Ngoài ra thì sao?" Bladder hỏi tiếp.
Chiara lại suy nghĩ:
- "Lớn lên rồi, chắc là vì em thích một nhân vật trong truyện... vì người đó mà em luôn duy trì hứng thú với cả bộ truyện."
- "Ai vậy?"
- "Severus Snape."
Sau khi nói xong, Chiara lặp lại lần nữa:
- "Chắc phát âm của em không chuẩn... Se-ver-us S-nape. Cô biết đánh vần không? Không thì cũng không sao, vì tên đó là do Rowling bịa ra mà."
- "Ờ... tôi sẽ cố đánh vần, cố gắng." Bladder đáp, "Nhân vật đó là kiểu người như thế nào?"
- "Ông ấy là độc nhất vô nhị." Chiara nói.
- "Suốt mấy chục năm qua, toàn thế giới chỉ có một Severus Snape. Ông ấy không ngừng tỏa sáng trong lịch sử văn học và điện ảnh toàn cầu. Dù bản thân ông chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được yêu mến đến vậy, nhưng sự thật là, luôn có người bị tinh thần hy sinh và khí chất của ông ấy chinh phục, rồi từng người một say mê ông, dù không bao giờ nhận được hồi đáp, cũng không thể truyền tải tình yêu ấy đến một người đàn ông cả đời không nhận được hạnh phúc hay sự công nhận - cô có thể ghi lại đoạn này, đó là bài phát biểu em chuẩn bị cho tiết học tiếng Anh, em đã mất cả đêm để viết, cá nhân em thấy rất ưng ý."
Bladder: ..................
Được rồi, được rồi.
Vốn từ vựng vừa rồi của Chiara có lẽ là đỉnh cao hiện tại của cô, nói một mạch xong cô thở phào một hơi, Bladder thì đã nghe đến ngẩn người:
- "À... em nói xong chưa?"
Chiara nâng tách trà đã nguội lên uống một ngụm, đặt xuống rồi nói:
- "Chưa."
Bladder: ...Được rồi, em tiếp tục đi.
- "Snape từng thuộc phe Hắc ám, nhưng ông ấy đã phạm phải một sai lầm khiến người mình yêu thương thiệt mạng. Sau đó, suốt cả đời anh đều sống trong sự chuộc lỗi cho sai lầm ấy. Ông chấp nhận mạo hiểm tính mạng để làm gián điệp cho phe Chính nghĩa - một gián điệp hai mang, luôn bước đi trên bờ vực hiểm nguy, luôn bị nhân vật chính hiểu lầm, dù đã dùng cả sinh mạng để bảo vệ cậu ấy. Mãi đến khi ông chết, nhân vật chính mới biết được người đàn ông đó đã từng dũng cảm và vĩ đại đến mức nào, nhưng lúc đó thì đã không thể thay đổi được gì nữa."
- "Ông ấy gần như chưa từng có được hạnh phúc, cũng không mấy khi vui vẻ. Hy vọng duy nhất cũng do chính tay ông bóp chết. Ông cho rằng mình không xứng đáng được hạnh phúc, nửa đời người ngắn ngủi trôi qua trong mặc cảm tội lỗi và tự ti. Ông ấy không biết mình là anh hùng, cũng không cho rằng bản thân là anh hùng. Dù sau này có được minh oan, thì lúc đó ông cũng đã chết rồi."
Bài "tiểu luận giới thiệu nhân vật" ấy, Chiara một mạch nói liền tù tì, những từ vựng không biết thì cô dùng đại từ gần nghĩa thay thế. Đến đoạn quan trọng, cô còn vừa nói vừa đưa tay minh họa. Bladder nghe đến trố mắt, chỉ biết tranh thủ lúc cô dừng lại lấy hơi để hỏi một câu:
- "Còn gì nữa không?"
- "Còn nữa?" Chiara cuối cùng cũng uống cạn ngụm trà cuối cùng trong ly, "Chờ đến lúc vốn từ của em đủ để thi IELTS thì em sẽ kể lại cho cô một bài phân tích nhân vật sâu hơn. Chỉ là gần đây em quên gần hết từ vựng IELTS rồi. Để sau hẵng nói."
Bladder: ............
Được, được rồi.
- "Cô nghĩ, thật ra cuộc sống của em vẫn có thể có một mục tiêu." Bladder nhìn cuốn sổ ghi chép lộn xộn trong tay, nói tiếp, "Nếu em yêu thích 'Harry Potter' và Snape đến vậy, sao không thử đến gặp tác giả? Hoặc ít nhất đến thăm những nơi là nguyên mẫu trong truyện?"
Chiara ôm ly trà, thoáng ngạc nhiên.
Cô chưa từng nghĩ đến điều này.
Mục tiêu trong đời... có thể nhỏ đến vậy sao?
- "Dù sao thì hiện tại em cũng không có việc gì quan trọng. Dù mục tiêu có nhỏ cỡ nào thì cũng vẫn là mục tiêu mà. Hơn nữa chỉ riêng việc tích đủ tiền đi lại cũng mất một hai năm rồi đấy." Bladder nói. "Em thấy sao?"
Chiara ngồi yên tại chỗ, có một khoảnh khắc đầu óc trống rỗng, nhưng rất nhanh, cô nhận ra mình không ghét ý tưởng này.
Có lẽ cô có thể đến nhà ga King's Cross, đâm thử vào bức tường giữa sân ga số 9 và 10.
Có lẽ cô cũng có thể đến nhà hát, tận mắt nhìn thấy Alan Rickman.
Hiện giờ cô đang ở Anh - quốc gia mà kiếp trước, khi vẫn còn yêu đời, cô từng lên kế hoạch làm vô số việc ở đây.
- "...Được." Cô nói.
- "Vậy, em có thể hứa với cô sau này sinh hoạt điều độ, ăn uống đầy đủ như những đứa trẻ khác được không?"
Chiara ngẩng lên nhìn Bladder, nhẹ nhàng gật đầu:
- "Em sẽ cố."
- "Còn chuyện đi học..."
Ánh mắt Chiara bỗng trở nên đáng sợ.
- "...Cái đó thì em tự thương lượng với giáo viên của em nhé." Bladder lập tức chột dạ.
Cuộc trò chuyện này, nhìn chung đã đạt được thành quả đáng kể.
Các giáo viên trong trại trẻ mồ côi nhanh chóng nhận ra sau buổi trò chuyện đó, Chiara đã trở lại bình thườn. Mỗi sáng cô đều thức dậy đúng giờ, ăn cơm cùng các bạn, giao tiếp với mọi người cũng chẳng có vấn đề gì.
Chỉ là cô chưa từng đến lớp họ. Hầu hết thời gian trong ngày cô đều đọc sách và báo, ngoài ra thì đi làm lặt vặt cho những người dân xung quanh để tích tiền.
Ngày tháng cứ thế trôi đi, một cách tẻ nhạt.
Chiara không cho rằng cuộc sống hiện tại tệ, nhưng cũng chẳng có gì gọi là tốt. Cô chỉ miễn cưỡng đặt ra cho mình một mục tiêu chẳng mấy khó đạt được, rồi lấy nó làm cớ để tiếp tục sống trong sự chán chường.
Nhà ga King's Cross sẽ chẳng có gì. Gặp được Alan Rickman lúc còn sống cũng chẳng nói lên điều gì. Cô có thể đoán được cảm xúc của mình: khi tới nơi sẽ hơi vui một chút, rồi nhanh chóng thấy mọi thứ lại nhàm chán. Bản chất của cuộc sống vẫn không thay đổi.
Trong trại trẻ mồ côi, Chiara không có bạn bè, cũng chẳng có ai thân thiết với cô. Cô luôn coi bản thân như một vị khách sắp rời đi, bình thản và lạnh lùng chờ đợi khoảnh khắc kết thúc "cuộc đời thứ hai" này.
Sinh nhật 11 tuổi của Chiara bắt đầu một cách nhạt nhẽo như mọi ngày.
Cô thức dậy theo chuông báo, thay quần áo, gấp chăn ngay ngắn, rồi không để ý đến ai, băng qua hành lang đi thẳng đến nhà ăn.
Một ly sữa, ba lát bánh mì nướng - nhiều hơn mọi ngày một lát, vì hôm nay cô dự định đi tàu điện ngầm đến nhà ga King's Cross, hoàn thành mục tiêu cuối cùng trong đời này.
Còn mục tiêu kia... cô đã tra rồi: gần đây Alan Rickman đang đi khắp nước Anh để quảng bá bộ phim mới, rất có khả năng đoạt giải, nên cô sẽ không thể gặp được. Chiara không muốn phí thêm thời gian để chờ đợi, thế là cô chủ động loại bỏ mục tiêu đó.
Sau khi hoàn thành mục tiêu này, cuộc đời dư thừa kỳ quái của cô... cũng có thể kết thúc.
Ăn xong bữa sáng có thể là bữa cuối cùng trong đời, Chiara nhìn chiếc khay chỉ còn lại vài mẩu vụn bánh mì, bỗng cảm thấy trống rỗng.
Cô bê khay đến trả ở quầy, rồi bất ngờ nói một câu với bà đầu bếp đứng sau:
- "Cháu rất thích loại mứt mà cô làm. Ngon lắm, cảm ơn cô."
Người đầu bếp định đưa tay nhận khay sững sờ, một lúc sau mới lắp bắp phản ứng lại khi Chiara quay đi:
- "Ơ... cũng... cảm ơn cháu?"
Con bé này sao đột nhiên lại chủ động nói chuyện với mình?!
Chiara quay về phòng, không ai bắt chuyện với cô, tất nhiên cũng không có ai chúc mừng sinh nhật. Cô vốn không mong đợi điều đó, nên cũng không hề buồn - giờ đây, cô rất hiếm khi cảm thấy buồn.
Cô thay một bộ đồ đi ra ngoài - là chiếc váy phong cách học viện mà cô đã tự dùng tiền dành dụm mua cho bản thân, vì cảm thấy nó khá đẹp. Kiếp trước, khi kết thúc cuộc đời, cô mặc rất đơn giản. Lần này, ít nhất cũng nên trang điểm lại một chút, dù cũng chẳng đẹp đẽ gì.
Rồi cô đeo chiếc ba lô nhỏ, trong đó chứa 50 bảng Anh mà cô tích góp cả năm trời - phần lớn là tiền xu và tiền lẻ. Ngoài ra còn có băng dính, dây thừng, và một bức thư tuyệt mệnh cực ngắn, gửi cho người có thể sẽ phát hiện ra thi thể của cô - chủ yếu là để nói rõ thân phận, xin lỗi, và nhờ họ báo cảnh sát đem xác cô đi thiêu càng sớm càng tốt.
Mọi thứ đã sẵn sàng. Chiara khóa chặt cửa sổ phòng mình, dọn sạch tủ quần áo, kiểm tra lại lần cuối xem đã trả hết sách mượn từ thư viện chưa. Cuộc rà soát đó vẫn mang lại kết quả - trong tủ cô tìm thấy một con thú nhồi bông đã bị lãng quên, là món quà từ gia đình cô từng làm thuê.
Vậy là Chiara ra khỏi phòng, gõ cửa phòng bên cạnh, gọi Mary ra, đưa món quà ấy cho cô bé.
- "Tớ nhớ cậu khá thích gấu bông." Chiara nói.
Mary ngơ ngác nhận lấy món quà, ấp úng cảm ơn:
- "Cảm... cảm ơn. Ơ, nhưng... sao cậu biết tớ thích gấu bông? Tớ tưởng cậu chẳng biết tớ là ai cơ mà."
- "Tớ để ý thấy trong sinh hoạt hàng ngày thôi. Tạm biệt." Chiara đáp lại, bình thản.
Mary nhìn theo bóng lưng cô rời đi, vô thức nhún vai khó hiểu, rồi quyết định tối nay sẽ tặng cho Chiara ít kẹo để đáp lễ.
Chiara sải bước vững vàng đi về phía cổng lớn của trại trẻ mồ côi, trên đường cô gặp một cô giáo phụ trách thư viện, thế là cô lại giống như đã làm với bà bếp - cúi đầu cảm ơn.
Cô giáo thư viện giật mình:
- "Không có gì... không có gì... em, em làm sao thế?"
Chiara không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.
Khi đã đến tầng một, cô chỉ còn cách cánh cổng trại trẻ 50 mét. Cô nhìn quanh trại một lượt, chẳng có chút lưu luyến nào, trong lòng âm thầm cầu nguyện rằng nếu lần này chết đi thì xin đừng tái sinh nữa.
Sau đó, cô bước tới cánh cửa lớn của trại trẻ mồ côi.
- "Chiara!"
Tay cô vừa đặt lên tay nắm cửa thì nghe thấy tiếng gọi. Cô quay đầu lại, tìm nơi phát ra âm thanh.
Là cô giáo phụ trách sinh hoạt của cô, cũng chính là người trước đó đã mời bác sĩ Bladder đến tư vấn tâm lý cho cô.
Chiara không nhúc nhích, chỉ dùng ánh mắt hỏi:
"Gọi em làm gì?"
Cô giáo đang nói chuyện với một người đàn ông cao gầy mặc đồ đen, khi thấy Chiara quay lại, cô ấy nói thêm gì đó với người đàn ông tóc đen ấy rồi nhanh chóng bước về phía cô.
- "Em định ra ngoài à?" cô giáo hỏi.
Chiara cúi xuống nhìn trang phục trên người mình:
- "Rõ rành rành còn gì."
Cô giáo bật cười:
- "Tốt lắm, biết nói đùa rồi, dù là kiểu châm biếm nhiều hơn hài hước... Nhưng em đừng đi vội, có một vị tiên sinh muốn gặp em."
Chiara hơi cau mày:
- "Sao lại muốn gặp em? Em không chấp nhận bị nhận nuôi đâu, trước đây em đã nói rõ ràng với các cô rồi. Nếu có ai muốn nhận nuôi em, các cô cứ nói em bị rối loạn tâm thần nghiêm trọng là được."
Cô giáo:
- "...Em biết mình bị rối loạn tâm thần nghiêm trọng à?"
Chiara:
- "Em luôn biết. Được rồi, nếu không có gì thì em đi đây. Cảm ơn cô vì đã quan tâm, thay em gửi lời cảm ơn đến cô Bladder, chúc cô ấy sau này có nhiều kinh nghiệm lâm sàng hơn."
Tay cô bắt đầu ấn xuống tay nắm cửa.
- "Không phải nhận nuôi đâu, vị tiên sinh đó là một... giáo sư." Cô giáo cố gắng giải thích. "Ông ấy nói đến để đưa em đến trường của họ học."
Chiara liếc nhìn người đàn ông cao gầy phía sau cô giáo, người đó dường như cũng vừa quay lại và đang đánh giá cô.
- "Em chưa gửi đơn xin học đến bất kỳ trường đại học nào cả, và em cũng không muốn học đại học. Em ghét lớp sáng sớm và ghét cả phòng thí nghiệm." Chiara nói. "Còn nếu là trung học thì càng không bao giờ. Cô giúp em từ chối nhé, cảm ơn."
Cô giáo trông có vẻ rất khó xử:
- "Chuyện này... cô không có quyền quyết định thay em, hay là em nói chuyện trực tiếp với ông ấy nhé? Không mất nhiều thời gian đâu, vị giáo sư tên là Snape đó trông cũng ít nói lắm-"
- "Cái gì cơ?"
Cô giáo nhìn Chiara, ngạc nhiên vì giọng cô bỗng cao vút lên:
- "Hả? Cô nói là để em trò chuyện trực tiếp với ông ấy... em không muốn à? Hay là em vẫn chưa thể nói chuyện với người lạ? Vẫn còn rào cản tâm lý sao?"
- "Ý em là cái tên đó." Chiara vô thức siết chặt tay nắm cửa, giọng nói gấp gáp chưa từng thấy. "Cô vừa nói ông ấy là giáo sư gì cơ?"
Người đàn ông tóc đen cao gầy bắt đầu tiến về phía Chiara. Cô giáo dường như vẫn đang nói gì đó, nhưng Chiara không còn nghe được gì nữa. Mắt cô mở to, nhìn chằm chằm vào người đàn ông tóc đen đang chậm rãi bước tới. Môi cô run lên, giống hệt như những giây phút cuối đời ở kiếp trước.
Người đàn ông dừng lại khi còn cách cô ba bước, cúi đầu nhìn cô.
- "Ta là giáo sư Severus Snape, đến từ trường Hogwarts," ông nói. "Trò là Chiara Law?"
Tay Chiara vẫn đặt trên tay nắm cửa.
Chỉ cần ấn xuống, chưa tới hai giây, cô sẽ có thể chạy ra khỏi trại trẻ, đến gầm cầu đã chọn trước, rồi dùng sợi dây kết thúc mạng sống.
Cô sẽ không bao giờ phải học nữa, không bao giờ phải cố gắng, không bao giờ phải kiệt sức vì kỳ vọng của người khác.
Nhưng cô đã mất hết sức lực, toàn bộ sức lực của cô đã tan biến.
Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông với gương mặt như đã xuất hiện hàng trăm lần trong mơ: mái tóc đen dài hơi xoăn, đôi chân mày vĩnh viễn cau lại đến mức có dấu hằn, chiếc mũi khoằm đặc trưng, đôi mắt đen sâu thẳm chẳng chứa cảm xúc gì - và trong mắt ông, phản chiếu hình ảnh buồn cười của chính cô.
Chiara cười. Cô cố gắng mỉm cười, dù đã rất lâu rồi, nhưng khi cười, cô chợt nhận ra thật ra không khó như cô nghĩ.
- "Đây không phải trò đùa đúng không? Nói với em là không phải đi." Cô quay sang nhìn cô giáo, trong mắt ngấn lệ.
Cô giáo mù mờ:
- "Gì cơ? Sao em lại nghĩ thế?"
Cô giáo không nói dối - Chiara biết rõ điều đó. Trong đầu cô vụt qua hàng trăm khả năng: ảo giác do bệnh tâm lý nặng hơn, trùng tên, trò đùa của người duy nhất biết chuyện là cô Bladder... Nhưng giây phút ấy, cô muốn tin rằng tất cả đều là thật. Rằng cô thật sự đã đến thế giới phép thuật, rằng người đàn ông khiến cô thương nhớ suốt mười năm ở kiếp trước giờ đang đứng trước mặt cô.
Chiara nhắm mắt lại, hai giây sau, nở nụ cười đầu tiên trong đời vì niềm vui thật sự, ngẩng đầu lên và nhẹ nhàng đáp:
- "Vâng, em là Chiara Law."
Chiara Law - người đã bắt đầu sống cuộc đời mới.
Người đã tìm thấy giá trị cuộc đời thứ hai của mình.
------------ Tác giả --------------
Tâm trạng tiêu cực của Tiểu Tề (Tề Nhã La_Chiara) trong chương này xin hãy để lại trong chương này thôi nhé. Nếu bạn thấy không vui, có thể đi đọc truyện của Isa để vui hơn chút.
Xin nhấn mạnh lại lần nữa: Tiểu Tề không phải người bình thường. Bạn có thể cố gắng hiểu cô ấy, nếu không hiểu được thì cũng rất bình thường. Không phải bạn có vấn đề, mà là cô ấy có vấn đề. Tinh thần và tâm lý của cô thật sự có vấn đề.
----------------------------------
Xem chút vui vẻ đi nào! Truyện tiếp theo "đang chờ phát hành":
《[HP] Con chó nhỏ phép thuật có biết vẫy đuôi không?》
"Nếu em có một cái đuôi như chó con, thì mỗi lần nhìn thấy anh em sẽ không kìm được mà vẫy lấy vẫy để. Em nghĩ... may mà em không phải chó."
- 5 centimet trên giây
Tôi tên là Evelyn Crouch, tôi có một bí mật.
Sau khi xuyên không, tôi... mọc ra một cái đuôi to!
Kiếp trước tôi là một cô nàng hướng nội kiểu mèo, trầm lặng, hay thù vặt, không bao giờ ra tay cứu giúp ai, chỉ biết bảo vệ bản thân và chuồn lẹ.
Tôi tưởng như mình chắc chắn sẽ vào Slytherin, vậy mà lại bị phân vào Gryffindor - ngôi nhà nổi danh vì lòng dũng cảm.
Lại còn có một cái đuôi lông xù xinh xắn, cứ mỗi lần vui là lại vẫy đuôi lia lịa!
Tôi cẩn thận dùng bùa tàng hình để giấu đi bí mật cái đuôi của mình. Ngay cả lúc đánh nhau với nhóm James Potter cũng không ai phát hiện ra, tôi vẫn có thể tung chiêu *vẫy đuôi xù lông*, một mình quật ngã cả nhóm!
Nhưng rồi vào một tiết học độc dược, Severus Snape, người chẳng bao giờ có ai chịu chơi cùng, mặt lạnh tanh nói với tôi:
- "Cái đuôi của cậu cứ quất vào tôi hoài, có thể ngừng vẫy không?"
---
Snape: Vậy... cậu là chó à?
Evelyn: Không đời nào! Đây là đuôi mèo!
Snape: Đuôi mèo đâu có to và xù như thế này.
Evelyn: Mèo Ragdoll và mèo rừng Siberia đều có đuôi to xù mà!
Snape: Vậy à? Thế mèo cũng sẽ vẫy đuôi điên cuồng khi thấy người ta sao?
Evelyn: Em chỉ vẫy đuôi với một mình anh thôi!
[Thông tin bổ sung]
1. Ngôi kể thứ nhất, văn phong tự nhiên hài hước, nhân vật nữ chính là tiểu thư nhà giàu ENFP có lý tưởng và hơi lố lăng kiểu cún con.
2. Giữ nguyên hướng phát triển như nguyên tác, không dìm nhà Gryffindor cũng không bôi đen Slytherin.
3. CP: Severus Snape × cô gái cún con quấn quýt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro