1.
𝑓𝑎𝑏𝑢𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑒𝑚 𝑛𝑜𝑣𝑖𝑡; 𝑛𝑢𝑚 𝑞𝑢𝑖𝑠𝑞𝑢𝑎𝑚 𝑐𝑢𝑟𝑖𝑜𝑠𝑢𝑠 𝑒𝑠𝑡 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑏𝑢𝑠 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑠?
(câu chuyện đã biết trước hồi kết, nhưng liệu có ai tò mò về những gì đã diễn ra?)
.
"Avada Kedavra!"
"Expelliarmus!"
Voldemort bật ngửa ra sau, hai cánh tay dang rộng, hai vạch đồng tử của đôi mắt đỏ quạch trợn ngược. Tom Riddle ngã xuống sàn bằng một động tác phàm tục cuối cùng, cơ thể hắn mềm nhũn và co quắp, bàn tay trắng bệch trống trơn, gương mặt như mặt rắn trống rỗng và vô tri.
Chưa bao giờ Voldemort nghĩ rằng vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình, thứ hắn nhớ đến lại là người phụ nữ yểu mệnh kia.
Elyanora, rõ ràng là hắn đã bảo không hẹn gặp lại...
Nhưng,
Con nhỏ đó, con ranh đã yểm trợ cho thằng nhãi Potter, giờ đây nó đang lạnh lùng nhìn hắn từ đằng xa.
Con bé mang dòng họ Rosier.
Đôi mắt của nó giống, giống quá. Giống đến khó chịu.
Y hệt Elyanora, chỉ khác mỗi màu sắc.
Mắt của con nhóc Rosier là màu xanh biển, còn Ely... người phụ nữ kia thì sao?
Hắn không còn nhớ rõ.
Nhưng đôi mắt ấy - ánh mắt đã tắt từ lâu - vẫn sáng vụt lên trong trí nhớ hắn, dường như đó là sắc xanh của đá thạch anh.
Hắn đã ghét cay ghét đắng con bé Rosier ngay từ lần đầu chạm mắt, vì nó giống người phụ nữ kia quá đỗi.
Từ bao giờ đôi mắt xanh ngọc bích ấy đã trở nên ám ảnh trong tâm trí Tom Riddle?
Có lẽ là từ khi người phụ nữ kia khép lại đôi mắt để lạc vào cõi vĩnh hằng, hay là từ lúc cặp mắt ngấn lệ ấy nhìn hắn tràn đầy thất vọng.
Hoặc là sớm hơn thế...?
Tom phủ nhận câu trả lời.
Có lẽ lần này... hắn sẽ gặp lại người phụ nữ đó ở cõi chết.
Kết thúc rồi.
Voldemort đã chết, bị giết bởi lời nguyền phản phé của chính hắn.
Chẳng ai có thể thoát khỏi lưỡi hái của Tử Thần cả.
Và lúc này đây, Voldemort thật sự hy vọng mình có thể tìm thấy Elyanora ở địa ngục.
Vì hắn chỉ có thể xuống địa ngục.
.
Họ chuyển cái xác của Voldemort và đặt hắn nằm ở một căn phòng ngoài Sảnh, tránh xa xác của những người đã chết khi chiến đấu.
Trong một cuộc chiến tranh, mất mát và hy sinh là điều khó tránh khỏi.
"Irene, thứ này có phải của cậu không?" Raymond Poliakoff chìa ra một sợi dây chuyền đến trước mặt cô.
Đó là một chiếc vòng cổ bằng bạc, mặt dây chuyền là một vầng trăng khuyết, viền quanh bằng những ký tự cổ ngữ Runes.
Irene Rosier sững người. Cô cũng có một chiếc dây chuyền như thế, chỉ khác ở chỗ mặt dây của cô là một nửa mặt trời.
Nói một cách chính xác hơn thì nó không phải của cô, mà đó là kỷ vật của bà nội truyền lại cho cha, rồi mới đến tay cô.
Có lẽ do sợi dây chuyền kia quá giống sợi của cô nên Raymond mới có lòng tốt nhặt về.
"Không phải của tôi đâu, cậu nhặt cái này ở đâu vậy, Poliakoff?" Irene vừa hỏi vừa rút chiếc vòng cổ của mình ra khỏi túi áo, cầm cả hai trong tay để so sánh.
"Mình nhặt được nó ở cạnh xác của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai. Chắc không phải của ông ta đâu nhỉ? Ông ta đeo mặt dây chuyền nữ tính này làm gì." Poliakoff cười hờ hờ, chẳng mấy để tâm.
"Thôi vậy, tôi sẽ giữ tạm cho đến khi tìm thấy chủ của nó." Irene nói, rồi xua tay với Raymond: "Bên kia cần cậu giúp kìa."
Khi bóng dáng Poliakoff khuất dần, Irene mới thử ghép chúng lại với nhau.
Vừa khớp!
Trực giác của Irene cảm thấy có điều gì đó không ổn, cô lật mặt sau của mặt dây chuyền kia lên.
Elyanora Maris Selwyn là chữ được khắc trên đó.
Dòng chữ đã khá mờ rồi, có vẻ là thường xuyên được chủ nhân vuốt ve nên dần bị mài mòn.
Cái tên Elyanora như dội ngược vào ngực Irene.
Người bà đã mất sớm mà cô chưa từng thấy mặt cũng tên là Elyanora, nhưng cô chưa bao giờ biết họ thời con gái của bà là gì.
Irene vuốt ve mặt dây chuyền, để lại một vệt máu nóng trên đó.
Lúc này cô mới nhận ra vết thương trên tay mình còn chưa được trị liệu.
Chợt, mặt dây chuyền mở ra một khe hở nhỏ, cất giữ bên trong là làn sương trắng ánh bạc.
Cô sững người.
Irene Rosier biết đó là gì.
Chuyện này không thể nào là ngẫu nhiên được.
Irene cầm cả hai mặt dây chuyền, rồi lao đi.
Chỉ có một nơi có thể cho cô lời giải đáp: Chậu Tưởng Ký trong phòng Hiệu trưởng!
.
Ngày 1 tháng 9 năm 1938, trên chuyến tàu tốc hành đến Hogwarts.
Tom Riddle lặng lẽ đi dọc hành lang, hắn đang tìm một toa tàu trống.
Hắn đi thẳng đến những toa tàu gần cuối, rất ít học sinh chọn những toa này ngay từ đầu, nên xác suất tìm được một chỗ trống yên tĩnh ở đó là cao nhất.
Dừng lại trước một toa tàu yên ắng không có tiếng nói cười của lũ quỷ lùn, Tom mở cửa.
Nhưng trái với suy đoán của hắn, thế mà bên trong lại có người đang ngồi.
Là một cô bé, trông có vẻ tầm tuổi Tom Riddle.
Một đứa con gái nhỏ nhắn có mái tóc màu đỏ nâu uốn lượn như gợn sóng.
Tom có thể đoán ngay đó là con gái của gia đình quý tộc thuần chủng nào đó.
Quần áo cô mới tinh, kiểu cách rất cầu kỳ. Ngay cả con mèo nằm bên cạnh cũng tươm tất với bộ lông được chải chuốt mượt mà.
Hắn để ý cái cài áo đính trên ngực cô bé, chắc rằng mình đã nhìn thấy gia huy đó ở trong quyển sách ⟨Thuần Huyết: Học Thuyết về Dòng Máu Cao Quý Và Quyền Uy Của Nó⟩. Dòng dõi con bé đó chắc chắn có xuất hiện trong danh sách 28 Dòng máu Thiêng liêng.
"Ở đây còn chỗ trống chứ, tôi có thể ngồi cùng không?" Tom lịch sự hỏi, và chờ đợi câu từ chối.
Hiển nhiên thôi, những dòng dõi thuần huyết luôn gắn kết với nhau tạo thành một vòng tròn khép kín, không đời nào một kẻ xa lạ còn quá nhỏ bé như hắn có thể chen chân vào bên trong được.
"Còn trống, cậu vào đi." Con nhỏ quý tộc nâng mắt nhìn hắn, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào đôi mắt nhỏ đó, một màu xanh lục xinh đẹp đập vào mắt Tom Riddle.
Nó làm hắn liên tưởng đến một viên đá quý, là đá aventurine.
Bàn tay đang đẩy rương hành lý đi chỗ khác của Tom dừng lại, hắn không ngờ con bé đó sẽ đồng ý cho hắn vào.
Hắn cất hành lý của mình vào một góc toa tàu, ngồi xuống chỗ đối diện với con mèo của cô bé.
Toa tàu trở nên yên tĩnh một lần nữa, chỉ còn tiếng xô đẩy của giấy sách mỗi khi cô bé lật sang trang.
Tom Riddle nghĩ rằng mọi thứ sẽ diễn ra êm đềm như thế cho đến khi tới được Hogwarts.
Nhưng hắn lại đoán sai.
Khi hắn đang mải mê nghiên cứu sách Phòng chống nghệ thuật hắc ám của năm nhất, thì bỗng dưng cánh cửa toa tàu bị kéo ra một cách thô bạo, cái giọng vịt đẹt của một thằng con trai bị vỡ giọng gào lên: "Này Selwyn! Cậu có biết chúng tôi đã đi tìm cậu khắp đoàn tàu không?"
À, con bé đó họ Selwyn.
"Ừ, Lestrange, giờ thì tôi biết rồi." Selwyn khép sách lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi trang cuối.
Tom quan sát thằng nhõi kia, thằng đó chắc hẳn cũng là thuần huyết.
Thấy Selwyn phớt lờ mình, nhõi con giận điên lên muốn tìm chỗ trút, vừa thấy Tom Riddle nhìn mình, nó đá vào chân hắn kiếm chuyện: "Thằng nào ngồi đây vậy? Mặt lạ hoắc, thằng hầu mới của nhà cậu à? Salazar ơi, nó bốc mùi nghèo khổ thấy rõ."
Riddle không nhìn thằng đó nữa, hắn cụp mắt xuống che đi sự căm giận, nhưng bàn tay lại giữ chặt đũa phép như muốn xẻo rớt miếng thịt trên người nó xuống.
Thứ Tom Riddle ghét nhất là bản thân bị xem thường.
Hắn nghĩ, chỉ cần tương lai hắn trở nên đủ mạnh, thằng ranh này sẽ....
Nhưng con gái nhà Selwyn lại lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của Tom: "Không phải, nếu cậu không nói gì hay ho được thì mời cậu giữ im lặng giúp tôi. Ở đây không có Mulciber để cậu làm công đực xòe đuôi đâu, đừng thể hiện ta đây nữa."
Nhìn Lestrange như muốn nhào vào túm tóc con bé.
Nhưng có lẽ vì suy xét vấn đề lợi ích của gia tộc sẽ bị giảm sút nếu làm đổ vỡ mối quan hệ với nhà Selwyn, nên nó mới rán kiềm chế lại.
"Nói gì với nhau mà lâu vậy? Cassian đang chờ cậu ở toa tụi tôi đấy, Elyanora, chúng ta đi thôi!" Một con nhỏ khác lú đầu ra, nó liến thoắng liên tục.
"Ừ, tôi biết rồi, Mulciber. Vậy hẹn gặp lại ở Hogwarts nhé, Lyn của tôi buồn ngủ rồi." Selwyn ôm con mèo lông dài của mình vào lòng, sờ đầu nó, không để ý tới tụi kia nữa.
"Kệ con nhỏ ấy đi, nó lúc nào chẳng vậy." Lestrange bực bội kéo nhỏ Mulciber ra khỏi toa tàu: "Cứ ngồi đó chờ bị Cassian từ hôn đi."
Cuối cùng sự tĩnh lặng cũng trở lại.
Và Tom biết rằng con bé đó tên Elyanora.
.
Việc Tom được phân vào Slytherin là điều hiển nhiên.
Hắn bước về phía bàn Slytherin, nhưng cả bàn lại lặng ngắt như tờ. Thậm chí thằng Lestrange còn khinh khỉnh nhìn hắn.
Tom mặc kệ, hắn ngồi xuống một vị trí cách xa thằng ranh kia.
"Cassian Rosier."
Ngay khi cái tên ấy được xướng lên, vài tiếng xì xào bắt đầu lan ra.
Đó là cái tên mà thằng Lestrange từng nhắc đến.
Hắn nhàn nhạt liếc nhìn Cassian Rosier đang bước lên bục phân loại, thằng đó có mái tóc đen, xẹp lép ép sát vào mặt.
Tom âm thầm dè bỉu.
Chỉ đó đôi mắt xanh biển của thằng đó là xem được, cả người nó chỉ có đôi mắt là điểm sáng về mặt thẩm mỹ.
"Slytherin!"
Thằng Lestrange vỗ tay như sấm, mấy đứa nhõi máu lai của nhà Slytherin cũng hùa theo thằng đó.
Nhưng Tom lại chú ý đến một chuyện khác, đám học trò lớp trên có vẻ không ưa Cassian Rosier lắm, chỉ lạnh lùng nhìn nó tiến vào bàn.
"Alaric, đó là thằng em tài năng của cậu nhỉ? Gớm thật."
Riddle nhìn về hướng giọng nói phát ra, đó là một nữ sinh năm trên, cô ta đang thì thầm với người ngồi bên cạnh - một cậu chàng điển trai.
"Bớt đùa đi, Walburga. Nó chỉ là con trai của gia chủ Rosier và vợ kế thôi. Có được tính là em trai tôi hay không? Cậu rõ nhất mà." Cậu trai trả lời, giọng đều đều như không hề để Cassian vào mắt.
Cô gái cười giả lả: "Nào nào, cậu chẳng biết đùa gì cả. Nhạt nhẽo quá."
Thằng Cassion ngồi xuống cạnh ghế của Tom, và Lestrange sáp lại ngay lập tức.
Hắn âm thầm nhích xa Cassian.
Buổi phân loại vẫn tiếp tục diễn ra, giọng giáo sư McGonagall trẻ tuổi xướng lên:
"Elyanora Selwyn."
Cô bé bước lên, mái tóc đỏ nâu như gạch nung, sắc xanh ngọc bích của đôi mắt, phải công nhận rằng con bé rất xinh đẹp. Dáng đi không nhanh không chậm, mỗi bước như được kiểm soát đến từng nhịp thở. Không giống bọn trẻ mười một tuổi.
Con bé thật khác với lúc còn trên toa tàu tốc hành.
Chẳng biết đâu mới thực sự là con người thật của Elyanora Selwyn.
Là cô bé gai góc với vẻ dịu dàng trên toa tàu, hay cô tiểu thư nhỏ kiêu sa quý giá vừa bước lên bục phân loại?
Hắn gần như chắc chắn Mũ Phân Loại sẽ hét lên Slytherin ngay lập tức.
Nhưng chiếc mũ lại im lặng rất lâu.
Quá lâu.
Đôi mắt hắn nheo lại.
Elyanora ngồi đó, tinh xảo như một con búp bê sứ.
Đẹp đẽ, nhưng vô tri.
Và rồi, Tom đã thấy vai con bé run lên, rất khẽ khàng.
Ngay sau đó, chiếc Mũ hét lên: "Slytherin—!"
.
Irene bị kéo ra khỏi ký ức trong Chậu Tưởng Ký, cô vẫn chưa thoát ra được khỏi sự bàng hoàng.
Hình ảnh cuối cùng của cô bé Elyanora vẫn còn in hằn dưới đáy mắt Irene.
Mái tóc đỏ nâu và đôi mắt màu đá thạch anh, đó chắc chắn là người bà mà cô chưa từng gặp mặt, cha cô luôn luôn miêu tả bà ấy như thế.
Cha luôn nói rằng cô giống bà ấy lắm, giống nhất là đôi mắt.
Irene không nghĩ rằng một đôi mắt màu xanh biển như cô và màu đá thạch anh có gì giống nhau, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt chân thực của bà trong ký ức của Tom Riddle, Irene phải thừa nhận điều đó.
Dáng mắt của họ giống nhau, thậm chí là gương mặt, vóc dáng khi bé.
Họ chỉ khác nhau về sắc màu.
Bà của cô - Elyanora rực rỡ như ánh mặt trời bình minh.
Còn cô, tóc đen, mắt lam, đó là màu sắc của màn đêm.
Thật lạ kỳ.
Và còn một điểm đáng lo ngại hơn hết...
Sau khi kề vai chiến đấu cùng Harry, Irene tất nhiên đã được nghe về cái tên Tom Riddle.
Đó là tên thời thiếu niên của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai.
Hắn ta có quen biết với bà của cô sao? Thậm chí còn lưu giữ ký ức về bà.
Còn ông của cô, người đã xuất hiện thoáng qua trong ký ức này, sao lại... khác xa với ông lão yếu mềm đã chết vì nỗi dằn vặt trong trí nhớ của cô quá vậy?
Tất cả mọi thứ...
Irene cần phải biết được sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro