Bản Tình Ca Không Trọn Vẹn

Đôi chân lững thững đạp trên đá lót đường lướt đi ngang qua đoàn người chen chúc, ồn ào.

Hai tay bỏ vào túi quần, vạt áo phấp phới theo làn gió buồn buồn mang hơi lạnh đầu đông, cuốn theo chiếc lá vàng sầu rụng xuống nhẹ bay.

Đôi mắt tĩnh lặng che khuất sau cặp kính tròn.

Lội ngược dòng người, bước vào con hẻm nhỏ với ánh đèn hiu hắt. Người gác cổng tùy ý châm điếu thuốc phì phèo nhả khói. Nhìn thanh niên trẻ tuổi mới bước vào.

Tiếng chuông lanh lảnh vang lên, thông báo một vị khách mới đến.

Giữa ánh đèn màu cam mờ ám, hình ảnh người pha chế nổi bật hơn hẳn.

Người thanh niên lặng lẽ bước đến quầy pha chế. Người phục vụ khẽ nhấc mắt lên, hỏi "Một ly Negroni chứ? Harry."

Nở nụ cười nhẹ với người pha chế, Harry trả lời "Vâng, nhưng ít rượu Gin nhé."

Bản tình ca cũ mèm mang chút vị buồn vang lên khe khẽ, Harry nhẹ đong đưa đầu theo nhịp nhạc. Ngón tay khi có khi không gõ vào mặt bàn.

Đặt ly rượu xuống trước mặt anh, người pha chế khẽ khàng hỏi "Hôm nay có việc à? Sao chú lại đến quán anh?"

Harry cầm lấy ly rượu mang hơi lạnh, khẽ lắc. Cười bảo "Sao? Ngày thường không được đến quán anh làm ly à? Chỉ đợi lúc có việc thôi ư."

Người pha chế nhìn anh, nói "Thường ngày hiếm khi thấy cậu bước chân ra khỏi nhà, trừ khi có nhiệm vụ. Nên tôi thấy lạ thôi"

"Hừm.... có lẽ hôm nay là một ngày đặc biệt?" Harry thủ thỉ.

Sau đó, cả hai ai cũng không nói nữa. Chỉ còn bản nhạc vang lên.

Coucher de soleil sur la rivière Macarev.

Bản nhạc được viết bởi người thanh niên si tình nào đó.

Không lời ca hoàn mĩ.

Không điệu nhạc khiến người xiêu lòng.

Chỉ đơn giản là tâm tư giấu kín trong lòng mà anh muốn thổ lộ cho người....

".... Cho đến khi mặt trời kia lặn xuống,

Khuất bóng sau dãy đồi xanh,

Cho đến khi nước mắt em khô cạn,

Chỉ có dòng sông Macarev biết anh yêu em...."

.

Đặt ly rượu xuống bàn. Harry khẽ đứng dậy "Ly này tính vào đơn sau của em nhé." Rồi bỏ tay vào túi quần lững thững bước đi.

Người pha chế nhìn anh rồi quay sang tấm lịch đặt bên góc.

Thì ra là hôm nay...

Quay người tiếp tục công việc đang dở.

--------------------------------------------------------------------

Cộp cộp.

Trên con đường đá đã mòn, một hình dáng đang thong thả bước đi, trên tay còn cầm bó hoa lyli màu trắng tinh khiết.

Đến cuối con đường, nơi ở giữa đồng cỏ xanh ngát là một bia một dựng ở đó, chỉ lẳng lặng nằm đó...

Đi đến trước mộ. Harry đặt bó hoa xuống, vươn tay phủi phủi chút bụi dính trên tấm bia.

Ngồi trước bia mộ, Harry nhìn chằm chằm vào từng con chữ được khắc trên đó

Severus Snape

Harry ngồi ở đó thật lâu mới mở miệng, nói rằng "Hôm nay là một ngày đẹp trời, giáo sư nhỉ?"

Chẳng có ai trả lời anh.

Harry tựa như không để ý nó, tiếp tục cười nói với tấm bia "Hôm trước em vừa đi làm nhiệm vụ về, giáo sư anh biết sao không? Trời ơi, nhiệm vụ sắp hoàn thành mà cộng sự của em lỡ tiết lộ vị trí ẩn nấp làm cả hai chạy muốn chết! Xíu nữa là em mất đi tay trái rồi,"

Harry nói thật nhẹ nhàng...

"Giáo sư xem nè, tay đến giờ vẫn còn đau đấy!"

Vén tay áo lên, một vết thượng dữ tợn nằm đó, như là vừa kết vảy không lâu.

"Giáo sư ơi, hôm kia á...."

"Giáo sư ơi,...."

"Giáo sư...."

.

Harry cứ ngồi đó kể hết chuyện này đến chuyện khác, như là vui lắm.

Đến một lúc

Harry gục đầu xuống, thủ thỉ nói rằng

"Giáo sư ơi, anh nằm đó có cô đơn không? Em thì ở đây cô đơn lắm... Mỗi khi về đến nhà là sự im lặng cứ bao vây lấy em, nó khiến em khó thở. Những lúc như thế em lại nghĩ đến kỷ niệm hai ta..."

Harry im lặng một chút

Rồi bỗng nghẹn ngào nức nở.

"Nhưng... nhưng mào giáo sư ơi..... gần đây em không thể..... không thể nhớ rõ hình bóng anh được nữa..... có lúc từ giấc ngủ tỉnh lại... em lại tự hỏi... ai là Severus Snape ấy nhỉ?..... những lúc như thế khiến em đau đớn lắm....."

"Em thật sự muốn chết, nhưng sợ chết rồi thì cả thế giới này lại mất đi một người nhớ về anh... Làm sao đây giáo sư ơi..... em chịu không nỗi nữa rồi...."

.

Như một con thú lâm vào đường cùng, Harry khóc lên, nức nở thành tiếng....

.

---------------@-------------------

Thật lâu thật lâu sau, trong một ngôi nhà gỗ cũ kĩ nằm ẩn mình giữa ngọn đồi. Có một người ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ, đôi mắt màu lục bảo nhìn xa xăm

"Giáo sư ơi... trời hôm nay đẹp nhỉ?..."

.

"...Ơ?..... nhưng ai là 'giáo sư' nhỉ.....?"

-----------------------

Hẻ lô, tui cùm bách, năm mới zui dẻ nhé, truyện sez khôm ra điều đâu. Nhưng vẫn có nhé. iu :33

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro