Chương 2. Đánh Mất
Rào rào.
Tiếng cơn mưa xối xuống lòng đường lạnh lẽo. Những con hẻm u uất khuất sau những biển hiệu. Ánh đèn hắt ra từ những cửa hiệu gần đó càng khiến cho chúng thêm âm trầm đáng sợ.
Sâu trong một con hẻm nhỏ, là bóng của một người thanh niên gầy bước đi dưới màn mưa. Cậu thanh niên thả từng bước chân lạc lõng xuống đất, hai tay buông thõng bên người, đôi mắt màu lục bảo mất đi tiêu cự. Cứ như thế đi càng sâu vào trong con hẻm đó.
Cậu đến trước một ngôi nhà làm bằng gỗ, xuyên qua cửa sổ là ánh sáng đèn điện ấm cúng hắt ra. Nhìn vào bên trong sẽ thấy hai thân ảnh tựa vào nhau trên sofa xem tivi. Đôi lúc sẽ chụm đầu lại như nói gì đó.
Người phụ nữ với mái tóc nhuộm màu hoàng hôn cười vui vẻ bên người đàn ông có đầu tóc óng đen dài buông xoã. Gương mặt nghiêm nghị nhưng đôi mắt đen ấy bao chứa sự ôn nhu cùng sủng nịch. Một hình ảnh thật đẹp.
Harry đứng đó, thất thần nhìn vào trong. Mặc cho cơn mưa ngày càng lớn, mặc cho những cơn gió đang thét gào ập vào người cậu. Mặc cho thân thể đã lạnh đến phát run. Cậu vẫn cứ nhìn chăm chăm vào nó.
Bỗng từ xa, có hai Giám ngục bay đến. Harry tựa như chẳng phát hiện ra chúng, cậu vẫn nhìn một màn trước mắt. Đôi môi tái đi vì lạnh khẽ hé mở
"Như vậy mới tốt, đúng chứ? Mọi chuyện từ lúc bắt đầu nên là như vậy.. mới đúng..."
Khẽ thều thào không biết là cho ai nghe. Harry quay mặt bước đến trước hai Giám ngục. Bàn tay thối rữa lộ xương trắng của chúng vươn ra, áp tay chúng lên gương mặt Harry một cách trịnh trọng, trang nghiêm như đang thực hiện một nghi thức cổ xưa nào đó. Cuối đầu mình gần với mặt của Hary hơn. Chân thành đặt lên đó một nụ hôn.
Nước mắt Harry hòa vào những hạt mưa lạnh buốt. Cậu nhắm mắt lại, thứ cuối cùng mà cậu thấy là một nụ cười ấm áp từ người đó..
Đến cuối cùng, mọi thứ được trả về như vẻ vốn có của nó.
Khi ánh nắng khẽ trải xuống thảm cỏ một tầng hào quang nhẹ, có hai thân ảnh lớn nhỏ đang vui đùa trên đó, người đàn ông mang đồ đen kín mít từ trên xuống dưới mắt cười cười nhìn cậu bé đang vui vẻ trước mặt ông.
Cậu bé hớn hở chạy về phía ông, nhảy bổ đến ôm cổ ông. Cười tỏa nắng, đôi mắt lục bảo hấp háy híp lại. Hai bàn tay trắng nhẹ dưới ánh nắng, nhẹ nhàng đặt vòng hoa cậu mới tết xong lên mái tóc đen dài xõa xuống như thác nước của người kia.
"Sev, anh có thấy đẹp không? Em đã làm chúng đấy!" Cậu cười nói chỉ chỉ hai vòng hoa được đặt trên đầu cậu và ông. Đáp lại cậu là tiếng cười trầm thấp như violong nhẹ nhàng.
"Có, rất đẹp"
Cậu bé cười khanh khách khẽ hôn lên má ông, rồi nằm gọn trong lồng ngực vững chãi ấy.
Dưới ánh nắng nhẹ nhàng, có hai con người nguyện trao hết trái tim của mình cho đối phương. Để cho đối phương chạm vào nỗi đau dường như không lành của mình và chữa trị nó. Tình yêu của họ đẹp tựa như bông hoa đang khoe mình dưới ánh dương.
Nhưng.... đâu có bông hoa nào đẹp mãi, cũng như đâu có tình yêu nào trọn vẹn đôi đường. Họ rời xa nhau vì đứng trên hai chiến tuyến khác nhau. Họ rời xa nhau nhưng chỉ để lại một lời hứa hẹn nửa vời.
Kết quả là một người quên hết về mối tình kia, một người đón nhận cái chết trong sự cô độc. Thứ cuối cùng mà họ nhớ về nhau cũng chỉ là hình ảnh của hai người dưới ánh nắng rực rỡ đó. Cũng chỉ là hình ảnh đó mà thôi...
----------------------------------------------
Khi bạn nhận ra có một thứ gì đó rất quan trọng vừa biến mất mãi mãi, thì bạn mới hiểu được cảm giác trống rỗng từ tận đáy lòng. Nỗi đau đó không gì bù đắp được. Cứ sống trong hình ảnh quá khứ được tạo ra là một loại tra tấn.
Đến cuối cùng, thứ giết chúng ta là kỉ niệm.........
-Ngày 18 tháng 4 năm 2009-
Ngày mà tôi mất em mãi mãi, thứ khiến tôi khóc hằng đêm là bức hình tôi chụp em đứng trong tán cây. Em mang chiếc váy màu kem nhẹ, em mỉm cười xinh đẹp hướng đến tôi. Thanh xuân của tôi rực rỡ là vì em. Tuổi trẻ của tôi chìm trong quá khứ là vì em..
Tôi... nhớ em....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro