Chương 3. Không Có Cơ Hội...

Đã lỡ để vuột mất thứ quý trọng một lần
Làm sao dám đặt trong lòng vật thứ hai?

-------------------------------------------------

Đing lang đang--

Em, đường đường là một Cứu thế chủ vĩ đại mà lại để trái tim mình nằm gọn trong tay anh, lão dơi già đầu đầy dầu bất công.

Đing lang đang--

Em, đã biết anh sẽ tìm thấy em nên cứ chơi trò trốn tìm mà chỉ đơn phương bắt đầu.

Đing---

Em, luôn chọc giận anh mặc cho điểm của nhà mình cứ tuột dốc. Vì như thế, anh mới có chút nhân khí. Vì cái chết của mẹ, anh chẳng khác gì cái xác không hồn cả..

Lang đang.....

Nè, anh..... đang nhìn ai qua em vậy? Tại sao vậy? Anh có biết em đau lắm không?

...

Ha ha... đến cuối cùng, em vẫm không thoát ra được hình bóng của cha mình ư? Em đã sống trong ánh hào quang của  Cứu thế chủ đến mức hoang tưởng ư? Có lẽ anh đúng rồi đấy.. anh đúng rồi đấy....

Đing... lang đang--

Và, người chiến thắng trong cuộc chơi này là bà ấy. Em thua rồi.... thua thật thảm hại...

--------------------------------------

Anh, vĩnh viễn đặt đóa lily ấy trong lòng sao? Anh thừa biết bông hoa ấy đã vĩnh viễn rời xa anh mà.. Anh chấp nhận như vậy sao? Như vậy cũng được sao? Liệu em.... có cơ hội thay thế bông hoa ấy không? 

"Lily? After all this time?"

"...Always.."

Đã định trước... em vĩnh viễn không có cơ hội...

--------------------

Chương này ngắn như vậy là vì tôi không có tâm trạng để viết. Thật xin lỗi.

Vì hôm nay tôi bận phải đến viếng mộ bạn gái tôi, vì vậy thật xin lỗi. Chương này là tôi dành tặng riêng cho em ấy. Tôi rất yêu em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro