Chương 4. Sev....
"Sev, hôm nay anh muốn ăn gì nào?" Tiếng của người thanh niên trong trẻo như chuông bạc khe khẽ ngân vang...
"..."
"Ừm... Em tính hôm nay ăn món Ý đi ha, anh ở nhà đợi em đi mua đồ về nhé, yêu anh."
"..."
"Em biết rồi, em sẽ cẩn thận mà. Bye bye."
-----------------------
"Sev, hôm nay trời đẹp lắm, hay ra phơi nắng đi ha. Xem anh này, đã bao lâu không ra hứng nắng rồi hả."
"..."
Đi nào, để em ra trải thảm trước ha, anh đợi em xíu."
"..."
"Chắc anh cũng đói rồi, để em làm bữa nhẹ cho anh nào."
-----------------------
"Sev, trời đổ mưa rồi đó, thời tiết này kiến em thật khó chịu. Nhưng mà, anh thích trời như thế này đúng không?"
"..."
"Em biết mà! Hi hi."
----------------------
"Sev, tuyết rơi rồi."
"..."
"Trời cũng lạnh dần rồi.."
"..."
------------------------
"Sev" thanh âm nhẹ nhàng như gió thoảng...
"Sev, em vừa mơ một giấc mơ. Giấc mơ thật dài, thật dài...... Trong giấc mơ đó, em thấy anh đứng giữa vườn lily trắng. Anh nở nụ cười, nụ cười nhẹ nhõm hạnh phúc. Anh nhìn phía xa xăm rồi anh mờ dần..... mờ dần....."
"..."
"Sev..."
------------------------
"Sev, em lại mơ về anh nữa đấy. Trong giấc mơ đó, em và anh cùng ngồi trên cánh đồng oải hương vô tận, anh mỉm cười nhìn em. Anh vươn tay ôm em vào lòng. Em tựa như ngửi được mùi thảo dược thoang thoảng của anh, mùi hương đấy khiến em dễ chịu biết bao. Sev..."
"..."
------------------------
Người thanh niên đó luôn nhớ về kí ức xưa rồi chìm đắm trong nó. Dù biết đó chẳng phải thực tại nhưng chàng thanh niên vẫn nguyện hãm sâu vào, không lối thoát.
Thông qua từng cánh cửa kí ức để tìm lại hình bóng của người đàn ông cao gầy, âm trầm của anh....
-----------------------------
Thứ đáng sợ nhất không phải là cô đơn. Thứ đáng sợ nhất là sống mà chỉ có thể tìm sự an ủi trong kí ức...
Đáng thương nhất không phải là chìm đắm trong giả dối. Đáng thương nhất là dù biết đó không phải là thật mà vẫn đâm đầu vào........
-03/05/2020-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro