Chương 5. Hương Vị Tình Yêu
Tình yêu... nó có vị gì nhỉ?....
-------------------------------------------
Tình yêu.... có vị gì nhỉ? Harry luôn tự hỏi mình câu đó. Cậu luôn thắc mắc, tình yêu như thế nào, ra sao, mà tại sao nhiều người luôn mù quáng khi đâm đầu vào nó?
.
Harry quyết định đi tìm câu trả lời....
.
Harry đến gặp cụ Dumbledore, vì cụ luôn tuyên truyền về lòng yêu thương. Harry khẽ hỏi cụ. "Hiệu trưởng, người nghĩ tình yêu có vị gì nhỉ?" Khẽ miết nhẹ vành ly mật ong đang tỏa hương ngào ngạt, len lỏi khắp căn phòng của cụ. Cụ có vẻ khá bất ngờ về câu hỏi của cậu. Nhưng sau đó đã lấy lại tinh thần, mỉm cười từ ái với Harry rồi quay lưng nhìn về phái xa xăm qua cửa kính mờ đục bởi cái lạnh mùa đông.
"Tình yêu ư?... Không phải quá rõ ràng tình yêu có vị ngọt hay là vị gì khác. Đến cả ta cũng không hiểu rõ. Nhưng theo ta, tình yêu có lẽ có vị ngọt của mật ong. Mà tại sao con lại hỏi ta câu này. Con trai?"
"Hửm? Con chỉ là thắc mắc mà thôi..."
Cụ nhìn Harry với đôi mắt thâm sâu, sau đó khẽ cười lắc đầu rồi tiếp tục nhìn về phía cửa sổ. Tình yêu ư?.....
.
Harry vẫn muốn đi hỏi thêm nhiều người nữa. Vì ngay cả cụ Dumbledore vẫn còn chưa biết rõ ràng hương vị của tình yêu...
.
Bắt gặp một cô gái của nhà Ravenclaw, Harry đến khẽ hỏi.
"Theo bạn, tình yêu có vị gì nhỉ?"
Cô bé nhìn cậu rồi mỉm cười vung đũa phép.
"Tình yêu ư? Theo mình thì tình yêu có vị thanh thanh của bạc hà chăng? Dịu nhẹ, êm đềm.."
Bạc hà ư? Cũng có thể...
Mỉm cười cảm ơn cô bé, Harry tiếp tục tìm hiểu về hương vị tình yêu..
.
Gặp Hermione, Harry mỉm cười hỏi cô.
"Mione, theo cậu, tình yêu có vị gì nhỉ?"
Hermione buồn cười nhìn Harry.
"Vị tình yêu, không phải là vị của hoa hồng sao? Nồng nàn, say mê..."
.
Harry đi tiếp, đi tiếp... nhưng vẫn chưa rõ cụ thể hương vị tình yêu là gì cả.
.
Cho đến lúc....
.
Một bóng đen âm trầm lướt nhanh qua Harry đang ngẩn ngơ suy nghĩ. Mùi thảo dược đắng chát nhưng thanh mát khẽ quẩn quanh chóp mũi của cậu. Harry giật mình xoay đầu lại chỉ thấy vạt áo chùng cong vút lên hoàn mĩ...
.
Tình yêu.... có mùi thảo dược chăng?....
.
Harry gần vươn đến đáp án cậu tìm kiếm bấy lâu nay. Đối với nhiều người, tình yêu có thể có vị ngọt của mật ong nóng ấm, có thể có mùi bạc hà tươi mát, có thể có hương nồng nàn khiến người say mê của hoa hồng.....
Còn riêng Harry, tình yêu có lẽ có vị đắng của thảo dược mới hái, có lẽ có mùi thơm của các loài thực vật.
.
Càng đến gần với đáp án, Harry chợt giật mình khi cậu nhận ra, cậu chỉ còn có thể nghĩ đến gương mặt nghiêm nghị đó, bàn tay to lớn nhưng gầy gò, trắng toát với các khớp xương rõ ràng và các kén mỏng do khuấy vạc nhiều năm. Chỉ nghĩ đến bộ đồ đen cấm dục, khí tức âm trầm hay là vạt áo cùng bay phấp phới sau lưng...
.
Hay thậm chí........ cả mùi hương đặc biệt mà chỉ có người đó đem lại....
.
Harry yêu rồi, yêu cái mùi hương dễ khiến người ta chìm đắm vào trong nó, yêu từng cử chỉ, biến hóa trên gương mặt đó. Yêu từng chiếc cúc, sợi tóc của người. Càng thêm yêu đôi môi mỏng luôm mím lại của người.
.
Harry đã đau khổ như thế nào khi biết người đó chỉ luôn nhung nhớ một bóng hình?
.
Harry chết lặng thật lâu, thật lâu.....
Cậu tìm đến Chiếc gương ảo ảnh. Hình ảnh không còn như cũ nữa, thay vào đó là người đó với nụ cười ôn nhu tràn trên khóe môi, hai hàng lông mày cũng không nhíu lại mà thả lỏng ra.
Người đó nhìn cậu thật lâu, thật lâu.....
Lâu đến mức Harry chợt bừng khóc.
Không phải khóc to lên hay nghẹn ngào nức nở. Mà là im lặng một cách kì lạ...
.
Nước mắt cứ làm nhòe đi đôi mắt của Harry... Hóa ra... sau khi ngọt ngào, say mê qua đi lại là hương vị như thế này...
Nó kéo Harry khỏi giấc mơ hão huyền mà cậu thêu dệt nên..
.
Đọng lại cuối cùng không phải là vị gì khác ngoài vị đắng khiến người ta phải rơi nước mắt....
.
Hóa ra tình yêu là như vậy... không phải ngọt ngào hay nhạt nhẽo... Mà là đắng đến tận xương tủy, đắng đến mức khiến người ta phải gục ngã...
.
Tình yêu..... nó có vị gì nhỉ?
-------------------------------------
Theo bạn, tình yêu có hương vị gì? Còn tôi, tình yêu tựa như hoa anh thảo vậy... nở bung rực rỡ, rồi lụi tàn đi...
Cái đẹp nhất luôn chỉ tồn tại ngắn ngủi. Vì có như thế mới khiến người ta rung động thật lâu, khắc sâu nó. Và một ngày nào đó chợt mỉm cười khi trong trái tim ta còn nở mãi một đóa hoa anh thảo...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro