Chương 10
Chương 10
Trời gần sáng khi Ron được đưa ra khỏi phòng của Giáo sư Slughorn. Nhiều học sinh đã nhanh chóng đến để chứng kiến điều này. Không có gì loang nhanh hơn những lời đồn đại. Mặc dù bà Pomfrey đã ra lệnh giải tán, nhưng ngày càng có nhiều học sinh đến sau khi biết tin, gần như phủ kín mọi hành lang.
Cụ Dumbledore và Giáo sư Snape đã gấp rút đến giúp đỡ bà Pomfrey trong việc điều trị. Các giáo sư khác cũng đang cố gắng sơ tán đám phù thuỷ nhỏ, nhưng rõ ràng là không có tác dụng gì. Giáo sư Slughorn đã bị sốc. Ông ấy thực sự không biết tại sao chai rượu đó lại có vấn đề. Ông không biết mình đang âm thầm may mắn hay sợ hãi. Slughorn thực sự không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào, nếu lúc đó ông và Harry uống cạn số rượu đó.
Draco đứng sau đám đông, cậu lạnh lùng quan sát tất cả. Cậu đã cố gắng làm cho bản thân cảm thấy bình tĩnh, hay phải gọi là cố gắng để bản thân tỏ ra thực bình tĩnh. Cậu đã chuẩn bị tâm lý cho những gì sẽ xảy ra vào ngày hôm nay. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi đã dấy lên không ngừng, tay chân cậu không khỏi run rẩy nhẹ, mồ hôi lạnh túa ra.
Học sinh xung quanh xì xào bàn tán. Không ai nghĩ rằng, việc hủy chuyến đi Hogsmeade lại dẫn đến sự việc kinh khủng như này, đúng là có nhiều chuyện không thể lường trước được. Tựa hồ làm kinh sợ tất thảy học sinh, tựa hồ cũng thể hiện được sự nguy hiểm đang cận kề Hogwarts.
"Mẹ sẽ gửi thư cho tôi một lần nữa cho xem, bà lại sẽ hối tôi phải mau về nhà."
Không biết ai đã nói ra, lập tức có rất nhiều người trong đám đông đồng tình. Kẻ nhút nhát hơn, đã sớm trở về ký túc xá để thu dọn đồ đạc.
Harry tức giận nhìn những người bạn cùng lớp của mình chỉ muốn thoát ra ngoài, nhưng tất nhiên hắn cũng không thể làm gì. Hắn không thể yêu cầu mọi người đứng lên chiến đấu với con quái vật bóng tối khủng khiếp mà mọi người đã sợ hãi, trốn tránh. Nhưng không thể phũ nhận, Harry đã nhiều lần căm ghét sự bất lực của chính mình. Cặp song sinh Weasley và Ginny đến trước, họ không trách hắn, nhưng Harry chỉ cảm thấy chính mình không thể đối mặt với họ. Nhà Weasley thực sự coi hắn là gia đình, nhưng hắn thì luôn mang đến cho họ những tai họa không dứt.
Draco cũng nhìn thấy điều đó. Cậu nhìn thấy gia đình tóc đỏ im lặng và nhìn họ cố gắng giả vờ bình tĩnh mặc dù sự lo lắng cho đang ánh lên trong đáy mắt. Weasley - kẻ phản bội thuần chủng, Draco có chút, một chút thôi dấy lên sự ghen ghét đố kỵ với nhà Weasley. Malfoy đã nhìn thấy Potter tức giận đến mức nào, và khi thấy ánh mắt Potter quét qua tất cả mọi người, để rồi dừng lại ở cậu.
Nhưng Draco cố gắng vờ nhìn đi chỗ khác. Cậu thậm chí còn quay người rời khỏi đám đông. Cậu không dám nhìn Potter, cậu không biết liệu ánh mắt của mình có vô tình phản bội chính mình hay không nữa. Draco chỉ muốn tìm một nơi không có ai để bộc ra hết thảy mớ cảm xúc này. Tự đáy lòng cậu dâng lên rất nhiều cảm xúc phức tạp, cả mới, cả cũ, chúng khiến cậu co rúm vì sợ hãi, chúng nhe răng múa vuốt như muốn xé nát cậu từ tận bên trong.
Nhưng tại sao đâu đâu cũng có người, người, và người ở khắp mọi nơi.
Draco phải chịu đựng tất cả sự khó chịu gần như không thể kìm nén qua mỗi khắc, cậu đi qua nhiều hành lang khác nhau, đi qua nhiều lớp học khác nhau, nhưng ở đâu cũng có người, và cậu không thể tìm thấy một nơi không có lấy một ai. Một nơi chỉ để cậu là chính mình, giải toả mớ cảm xúc hỗn tạp trong đáy lòng rối rắm. Cậu muốn phát điên với hết thảy mọi thứ đang diễn ra, với sự lựa chọn hay sự bắt buộc phải lựa chọn của chính mình, sự hèn nhát, sự xấu xa cùng với mặt tối của Draco Malfoy.
Cuối cùng, sau khi thoát ra khỏi đám đông, cậu lao thẳng vào phòng vệ sinh bỏ hoang trên tầng ba. Cậu nhớ phòng tắm này - nơi mà không ai muốn đến, đó là phòng tắm nơi Potter tìm thấy căn phòng bí mật hồi năm hai.
Draco nhanh chóng vặn mạnh vòi nước và dội nó lên mặt. Dòng nước lạnh lẽo từ trên đỉnh đầu len dần vào cổ, nhưng cậu ngay cả một chút thư thái cũng không cảm nhận được. Draco từ từ ngồi trên sàn, lưng dựa vào tường, lắng nghe tiếng nước bắn tung tóe từ chiếc vòi không khoá.
Draco vẫn luôn ở nỗ lực, nỗ lực làm cho bản thân càng kiên cường hơn. Ngay từ lần đầu tiên bước ra khỏi căn nhà ở Hangleton, cậu đã biết con đường của mình sắp tới - con đường mà cậu không được phép chọn lựa ấy. Con đường này tăm tối, gian khó như nào, những người mà cậu sẽ phải đối mặt tàn bạo ra sao, cậu đều biết. Cậu không thể trông đợi bất kì ai có thể từ bi giúp đỡ Draco Malfoy ra khỏi vũng lầy.
Thực tế, Draco sẽ rất biết ơn nếu những người đó không đến và giẫm đạp lên mình. Cậu không có quyền được chọn, Draco tự hỏi, từ lúc mình nhận thức đến giờ, cậu có quyền được lựa chọn gì hay chưa. Cậu thiếu niên nhà Malfoy không thể từ chối những gì người lớn yêu cầu, cậu không thể từ chối con đường đi đến việc lấy Dấu Hiệu Hắc Ám khi chỉ mới 16 tuổi, cũng như không thể từ chối lời yêu cầu từ Chúa Tể Bóng Tối .
Draco nhấc tay mình lên và nhìn vào những vết bẩn mờ mờ trong lòng bàn tay. Cậu không biết là do hơi nước hay do đôi mắt xám xịt của mình khiến cậu không thể nhìn rõ. Cậu bỗng nhiên cảm thấy thực sợ hãi. Hai lần, đã hai lần. Đôi tay này đã hai lần vấy đầy máu tươi, mà máu này lại không bởi ai xa lạ, máu từ bạn học và thậm chí là giáo sư của cậu. Draco Malfoy chợt thấy kinh tởm chính mình.
Đôi bàn tay này đã vươn đầy máu, thế linh hồn cậu thì sao? Linh hồn sẽ trở thành cái dạng gì?
Draco chợt nhớ ra một câu nói trong một cuốn sách ma thuật, giết người sẽ khiến linh hồn bị chia tách. Điều gì xảy ra nếu linh hồn bị chia cắt? Những gì cậu đang làm bây giờ, có bị coi là giết người không? Draco nhịn không được run rẩy, cậu dùng hai tay che lại mặt, đem đầu vùi sâu vào gối.
"Rất ít người đến nơi này, bọn họ đều chán ghét tôi." Một thanh âm phiêu phiêu đãng đãng truyền tới, Myrtle ngồi xổm bên cạnh Draco, ngẩng đầu ngắm cậu chăm chăm. "Đằng ấy cũng bị người khác chán ghét rồi sao?"
"Còn tệ hơn thế, tao chán ghét chính mình." Draco rầu rĩ mà trả lời, ngẩng đầu nhìn con ma khóc nhè trước mặt. "Tao dường như chỉ nhớ tới ngươi."
Myrtle cao hứng mà hét lên một tiếng: "Rất ít người có thể nhớ rõ tôi, cậu nhớ tôi, nên cậu nhất định là người tốt."
"Sai rồi, tao không tốt." Draco buồn buồn trả lời. " Thế thì người cuối cùng nhớ đến Myrtle là ai ?
"Là một cậu thiếu niên nhà Gryffindor, trừ bỏ mái tóc có chút lộn xộn, thêm cái vết sẹo kỳ quái ở trán thì cậu ta xem ra thật điển trai nha." Myrtle dường như đang hồi tưởng lại. "Ai cũng chỉ ném mọi thứ về phía tôi thôi, chỉ có cậu ấy là sẵn sàng lắng nghe tôi. Nhưng sau này, tôi đợi mãi, cậu ấy cũng không đến nữa, thế là tôi lại tiếp tục cô đơn."
"Thằng ấy có lẽ rất bận." Draco tất nhiên biết người nàng nói đến là ai. Đồng thời, cậu đột nhiên trở nên tò mò. Lúc này, Draco gần như nóng lòng muốn biết, Potter hồi năm hai đã làm gì trong căn phòng bí mật, cậu ta có thực sự đối mặt với con rắn khổng lồ kia không ? Mọi người đều không tin được việc cậu ta có thể trụ vững? Cũng như tò mò không biết Potter đã thành công bằng cách nào. Draco thực sự muốn biết "Cậu ấy... cậu ấy cũng gặp rắc rối vào lúc đó." Myrtle nói khẽ.
"Rắc rối lắm, không ai tin cậu ấy có thể nghe thấy." Myrtle lại hét lên. "Cậu ấy có thể nghe thấy con quái vật đó - con quái vật đã giết tôi, nhưng không ai tin cậu ấy. Tất cả đều nói rằng cậu ấy bị ảo giác."
"Vậy thì hẳn phải rất khổ sở." Draco không hiểu tại sao, lòng đột nhiên thấy thoải mái hơn một chút.
"Thực ra." Myrtle cười khúc khích. "Tôi nghĩ cậu hiện tại so với cậu ta lúc đó còn khó chịu hơn."
"Phải không ?." Draco véo ngón tay mình, hỏi.
"Phải mà, tôi có thể cảm nhận thấy. Từ khi trở thành một hồn ma, tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của mọi người." Myrtle nhắm mắt lại, vẻ mặt của nàng ngay lập tức giống như một giáo sư môn bói toán đang bập bẹ.
"Tôi cảm thấy cậu không có kiên cường bằng cậu ấy"
Trước đây, nếu ai đó nói rằng cậu không tốt, không giỏi bằng Potter, Draco sẽ tức giận nhảy dựng cả lên. Nhưng lần này, ngay cả bản thân Draco cũng không nghĩ đến chuyện đó.
"Cậu ấy rất kiên cường, cậu ấy nói cậu ấy tin vào chính mình." Myrtle nói. "Nhưng tôi có thể cảm thấy cậu rất khác với cậu thiếu niên kia. Trái tim cậu bao phủ trong nỗi sợ hãi. Tôi không biết những nỗi sợ hãi đó đến từ đâu, nhưng chúng thật khủng khiếp. Cậu hẳn phải chịu rất nhiều áp lực, đè nén cảm xúc thật đáng sợ."
"Cảm ơn Myrtle." Draco nhẹ nhàng trả lời.
"Sao cậu không khóc đi?" Myrtle bay nhẹ nhàng, vẽ những vòng tròn xung quanh Draco. "Nhiều người ghét tôi vì tôi cứ khóc nhè, nhưng khóc rất có ích mà. Tôi đã nghĩ mình sẽ đạt điểm cao trong các môn học, tốt nghiệp loại ưu, sau đó tìm được một công việc tử tế, nhưng cuối cùng hết thảy đều là những dự định không thực hiện được, tôi không hiểu tại sao mình lại chết trong phòng tắm, thực sự không muốn như vậy chút nào. Thật may, ít nhất là tôi vẫn có thể khóc. Khóc thực sự khiến tôi thư giãn rất nhiều, ngay cả nỗi buồn về cái chết của chính mình cũng được giảm bớt. "
"Cảm ơn." Draco mệt mỏi mỉm cười.
"Tao ngay cả khóc cũng khóc không được".
Hết chương 10_09.08.2021_ Beta 15.10
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro