Chương 1: Rừng Cấm
Đồng hồ quay ngược thời gian Hermione đeo trên cổ, chầm chậm rơi xuống chút cát cuối cùng qua rãnh eo nhỏ. Harry ôm chú Sirius, cái ôm cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra – cái ôm dành cho người cha của mình, cái ôm mà gương ảo ảnh cũng chưa từng dẫn cậu đến. Cậu đỡ chú Sirius cưỡi lên con Băng Mã, một lần nữa chú quay lại nhìn hai đứa trẻ, sau đó cùng con Buckbeak bay lên cao.
Hermione kéo Harry còn đang suy nghĩ rút chạy thật nhanh về bệnh thất trước khi hai đứa phá vỡ quy luật thời gian.........
.......... Trông hai bóng dáng dần khuất xa, cô nàng năm thứ bảy trốn trong góc khuất chứng kiến toàn bộ câu chuyện từ nãy đến giờ mới vội vàng độn thổ.
------------------------------
Sirius thoát khỏi Azkaban, và giờ thì chú nghĩ mình đã chính thức thoát khỏi bóng đêm bao trùm suốt 12 năm. Trên bầu trời cao, Sirius không dám tin hiện giờ chú đang kịp thở một nhịp, thoải mái, tươi mát, và trong lành. Nhưng cũng chẳng được bao lâu.
Con BuckBeak rú lên một tiếng làm Sirius muốn hết hồn. Nó vùng vằng cái đuôi, và lúc để chú phát hiện cái đuôi nó bị mũi tên đâm trúng, thì con Băng Mã đã hạ cánh xuống Rừng Cấm tối tăm. Nó sà xuống, chân quét qua đoạn dài toàn ngọn cây cao to khổng lồ, tạo thành một dãy âm thanh loạt soạt ồn ào. Âm thanh xé toạc màn đêm tĩnh lặng.
Chú Sirius hốt hoảng hơn bao giờ hết. Cảm giác đó kinh khủng hơn lần đầu tiên bị bắt tới ngục phù thủy, bởi nếu điều Sirius đang lo lắng xảy ra thì đúng là không còn gì tệ hại hơn. Nếu bị bắt thêm một lần sau bao nỗ lực trốn thoát, ôi, chưa dám nghĩ đến.
Sirius quả thực đã có ý định nhảy ra khỏi lưng Buckbeak và chạy, mặc dù nó thật sự vô nghĩa, và chú cũng chẳng biết sẽ chạy đi đâu. Con Buckbeak khó chịu với cái đuôi vướng víu, may rằng nó chưa rú thêm một tiếng nào tính từ cái tiếng rú của nó trên trời khi nãy. Kì thực thì nó rú hay không cũng không liên quan đến việc giám ngục dễ dàng đánh hơi được chú, quan trọng là con vật đó thét ra một thứ âm thanh làm tâm lý người ta không thoải mái chút nào, nhất là với người đang bồn chồn như Sirius.
Buckbeak vừa chạm chân xuống đất, Sirius cũng nhảy xuống khỏi lưng nó, định tới đằng sau rút phắt cái mũi tên ra và dựng con Băng Mã bay tiếp lên trời. Tuy nhiên, vừa kịp lúc chú chạm vào 2 3 cái lông đuôi vướng víu của nó, sau lưng sột soạt vài tiếng ai dẵm lên lá khô, cùng lúc phát ra một giọng nói.
Giọng nói con người, chứ không phải tiếng u u và sau đó là nụ hôn giám ngục.
" Sirius, đừng..." trong phút chốc, Sirius thở phào, ít ra thì hình như chưa bị tóm.
" Chú sẽ làm đau nó đấy..."
Sirius ngớ người soi xét. Vật thể kia khoác áo chùng Hogwarts, chú không thể mò trong màn đêm để nhìn thấy phù hiệu trên ngực trái của nó là phù hiệu nhà Rắn, tuy nhiên cổ nó đeo một chiếc khăn choàng màu xanh lá cây nổi bật. Vậy ra, đó là một cô bé, nhà Slytherin.
"Ủa"
"Ủa? Ủa gì cơ? "
" Cô bé? Làm sao cháu đến được đây?"
" Dùng vài đặc quyền Huynh trưởng thôi chú." Nó đáp cụt lủn, tiến lại gần đuôi con Buckbeak, đọc một loại bùa chú gây tê liệt tạm thời, và rút phắt cái mũi tên ra. Nó làm dứt khoát trước sự ngạc nhiên của chú Sirius.
" Cám ơn, cô bé. Cháu là sự tốt bụng hiếm thấy của nhà Slytherin đó" Sirius không tiếc lời khen, khi cô bé thẳng tay quăng phắt cái mũi tên ra xa, và bây giờ nó đứng trước mặt chú, bày ra vẻ mặt, uhm, vẻ mặt khó miêu tả được. Đại khái là thắc mắc.
Tuy nhiên, Sirius định sẽ không dành thêm thời gian quý báu nữa, chú toan cảm ơn con bé và muốn nhanh chóng cưỡi con Buckbeak bay tiếp.
" Chú không thấy lạnh sao?" Nó đáp chả liên quan gì đến lời khen của Sirius, và nhanh tay gỡ khăn choàng trên cổ ra, quàng lên cổ chú. Nó làm mọi thứ đều trước sự ngỡ ngàng của người ta. Con bé đánh bay luôn cả ý định chạy thoát thân của Sirius.
" Cháu biết ta hả?"
" Biết chú? Tại sao lại không. Nếu chú gặp bất kì học sinh nào, chúng cũng đều biết chú hết. Chú được truy nã khắp London, và nổi tiếng chẳng khác mấy con trai đầu thẹo của chú." Nó dừng lại, trông cái khăn choàng xanh được quấn mấy vòng trên cổ Sirius, nở nụ cười tự mãn, và nhìn chú, nói tiếp " Nhưng em tự hào rằng mình biết về chú còn nhiều hơn họ!"
Sirius không hiểu lời con bé nói mấy, khi nãy có thể giải thích là do chú đang lo lắng về sự an toàn của bản thân, còn bây giờ thì do nó. Nó hành động khó hiểu thực sự.
" Trước đó thì ta chưa biết cháu là ai..." Sirius lóng ngóng đưa tay lên rút tay cô bé khỏi tóc mình. Nó tự nhiên như ruồi vuốt vuốt mấy lọn tóc lòa xòa của chú.
" Echelyna..." nghiêng đầu và nở một nụ cười tươi. "...Rosier."
" Rosier...Không thắc mắc về việc tại sao một cô bé tốt bụng và trông không hẳn là nham hiểm xảo quyệt như cháu lại được xếp vào Slytherin..."
" Và Sirius Black, cũng không thắc mắc về việc trông vô cùng nham hiểm nhưng lại nổi tiếng là hotboy Gryffindor." Echelyna bắt chước cách nói của chú, và nó thấy chú mỉm cười. Sirius xém thì quên khái niệm thời gian, cho đến khi nó tự nhiên quay lại nhảy lên lưng con Băng Mã và nói tiếp " Đi thôi!"
" Đi? Đi đâu?" Sirius vẫn ngạc nhiên từ nãy đến giờ, nhưng bây giờ chú mới khẳng định là thực sự chú không hiểu cái mô tê gì hết. Trông con bé ngồi trên lưng con Buckbeak chẳng có tí nào gọi là sợ, nó còn vô tư vươn người ra gãi gãi đầu con Băng Mã.
" Ủa, chú hỏi gì kì vậy? Đương nhiên là tới một nơi an toàn? Chú định tới ngục Azkaban nữa hả?"
" Không, nhưng..."
" Thế thì mau lên thôi, mặc dù em là Huynh trưởng, nhưng cũng phải quay lại vào buổi sáng. Nhanh lên, thời gian đưa chú về nhà rất là có hạn, Sirius!" Nó nói không khác mấy dáng vẻ Huynh trưởng đang giáo huấn một phù thủy sinh, mặc dù chú Sirius có thể nói là đẻ ra được nó.
" Không...Ý cháu là đi cùng với ta? Không, cháu là một phù thủy sinh...Ý ta là, cháu không được phép."
" Chả có gì là không hết." Nó sốt ruột và thúc thúc hai cái chân lên con Buckbeak. " Làm ơn đi chú, nhanh lên!!!"
" Biết đi đâu không mà còn đòi đi cùng?..."
" Em sẽ đưa chú đến nhà riêng của em, một phần của em trích ra từ Rosier. Nơi đó an toàn, Sirius, bởi vì em dùng bùa Trung Tín và là người Giữ bí mật."
" Nhà riêng?"
" Em giàu mà, mặc dù so với chú thì chưa là gì hết." nó cười tinh nghịch.
" Nhưng mà..." Sirius phân vân ít nhiều, tự dưng rơi xuống một cơ hội, thay cho việc lang thang tiếp cho đến khi tìm thấy nơi trú ẩn an toàn.
"Mau lên đi... Ôi trời ơi, chú làm mất thời gian quá Sirius-ly..."
Sirius công nhận là mất thời gian, nhưng chú thấy người làm mất thời gian là con bé Rosier này, chứ hổng phải chú.
Thực ra, một Rosier không khiến Sirius lâm vào nguy hiểm, ít nhất giữa Rosier và Black còn một lời thề có thể đảm bảo tộc nhân của cả 2 không thể làm hại đến nhau. Có lẽ cô bé có ý định giúp đỡ Sirius thật, và việc nhắc đến bản thân là người Giữ bí mật thì chắc chắc không phải nói đùa.
Sirius tiến đến gần con Buckbeak và hỏi.
" Cháu lấy gì để đảm bảo sẽ không hại ta? Cháu biết đó, uhm, tù nhân vượt ngục. Biết đâu cháu có ý định giao nộp ta cho Azkaban?"
Echelyna nhíu mày, qua một thoáng suy nghĩ, nó ngoắc ngoắc chú, ý kêu chú trèo lên lưng con Băng Mã. Sau đó, thấy chú vẫn một mực nghi hoặc, nó bèn rút đũa phép của nó ra và đưa cho chú.
" Mất gần như hết phép thuật vào tay chú rồi nhé. Đi nào." Nó xòe tay định đỡ Sirius trèo lên, nhưng chú cầm lấy đũa phép của nó rồi tự mình bám lên con Buckbeak thay vì nắm tay nó.
" Không, ai bảo chú ngồi ở đằng trước?"
" Chứ không lẽ ngồi đằng sau?"
" Thì đúng vậy mà?"
" Cái gì cơ?"
" Ngồi đằng sau đi, em đã nói sẽ đưa chú về nhà mà?"
" Phù thủy sinh, và cưỡi một con Băng Mã?" nghe khó hiểu chưa? Ừ thì mặc dù khoảng một tiếng trước, hai đứa Gryffindor liều không sợ chết cũng lái con Băng Mã phi vèo vèo trên trời, và đưa chú đến tháp lâu đài Hogwarts. Nhưng hai đứa Hermione và Harry thì nói làm gì, 2 đứa nó chả giống phù thủy sinh tí nào.
" Chú nghi ngờ một Huynh trưởng đó hả Sirius? Mấy con Băng Mã này đơn giản mà? " Hình như nó đang mất kiên nhẫn, nên giọng nó cao hơn khi nãy. " Chú mà cứ chậm chạp như vầy, là em sẽ lại đâm con Băng Mã một phát nữa cho chú khỏi về luôn." con nhỏ không ra lệnh cho chú nữa, mà nó chuyển sang dọa.
Sirius miễn cưỡng ngồi ra đằng sau. Thực sự tự dưng lòi đâu ra một con nhỏ đầu gấu thế không biết.
Đợi chú ngồi vững trên lưng Buckbeak, Echelyna mới hơi hài lòng. Nó chốt một câu xanh rờn trước khi thúc con Băng Mã bay lên:
" Ôm em nếu con Buckbeak bay quá tốc độ quy định nhé!..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro