Chú Sirius đi theo con Honey đến cửa, thấy nó đã chịu đứng yên và lại ngước lên nhìn chú, Sirius nhíu mày 'chậc chậc' và bế nó lên. Chân trước của tụi mèo Anh lông ngắn to tròn đẫy đà như trái măng cụt xám, và con Honey ngay tức khắc tận dụng sự dễ thương sẵn có đó để 'thao túng' chú Sirius. Một phần là để chú quên lẹ lẹ cái thắc mắc khi nãy đi, chín phần còn lại là bản năng của 'mèo' có crush!
Honey bấu một chân lên vạt áo Sirius và dụi đầu vào chú mạnh đến mức nó cũng giật mình. Con mèo bị choáng kêu lên meo meo làm Sirius bật cười thành tiếng. Bất ngờ, chú nhẹ nhàng nâng Honey lên cao hơn và hôn phớt vào đầu nó.
" Trời, hóa ra đó là cách để đóng băng mày hả Honey?" Sirius cười tươi hơn khi nãy vì thấy con Honey bất động trong tay mình, và mắt nó giãn to hơn tất cả những lúc nãy cộng vào. Thoáng qua đầu Sirius, chú chợt ngờ ngợ sao mà con mèo này có biểu cảm giống con bé xanh lá nào kia lúc thấy chú ở tháp Thiên văn thế không biết.
" Chú!!" Harry gọi từ trong. "Mới gặp chú có xíu, nhưng con nghĩ Honey muốn gặp lại Crookshanks..."
" Thế hả?" Sirius nhìn con mèo lim dim đôi mắt trên tay mình. "Ta còn tưởng nó muốn ở đây luôn. Mà thôi, con cũng nên về sớm đi, đi lang thang vào buổi đêm chẳng hay ho mấy." Chú nói, và mang Honey tới chỗ Harry. Con Honey vừa nhắm mắt liền mở ra thao láo ngay lúc 'bị' truyền qua tay Harry.
" Méo méo..."
" Honey!!" Harry quát nhè nhẹ cảnh cáo. Con Honey nó ham ở cạnh chú đến mức quên rằng phải về Hogwarts rồi hay sao không biết.
" Đừng quát nó như thế, Harry. Mèo là loài giàu tự trọng, nó có thể sẽ tấn công con!"
" Meooo..." Con mèo dụi vào tay Sirius lần thứ 1000 và nó hài lòng dữ lắm.
Harry gật gù đồng ý trong ngậm ngùi với chú Sirius, sau đó còn xin lỗi con Honey cho qua chuyện. Vừa định ra khỏi cửa, tự dưng cậu nhớ đến Draco ban ngày phải khổ sở chịu lạnh mà hổng có khăn quàng cổ, thế là cậu quay lại nhanh nhảu hỏi Sirius:
" Mà chú ơi, chú vẫn còn giữ khăn quàng của Ely ạ?"
Con Honey đang tỏ vẻ ấm ức, nghe thấy Harry nói thế, nó đột nhiên kêu meo méo kịch liệt.
" Ta nghĩ con đang ôm nó hơi chặt quá."
" Dạ..." Harry tức tối nới lỏng ra và trừng mắt nhìn con Honey đang không nghe lời mình.
"..."
"..." – Cậu nhóc nhìn chú và rõ ràng đang chờ đợi câu trả lời.
" Ừ. Harry, nhờ con chuyển lời đến cô bé..." Sirius bất giác liếc qua con Honey trên tay Harry "...Chịu khó đợi một chút, ta sẽ đến và trả lại khăn quàng vào lần sau, khi an toàn hơn." Điều này làm con Honey cứng đờ.
Harry gật đầu, ra khỏi cửa và vẫy chào Sirius.
-----------------------------
Bế Honey ra đến cổng, Harry thầm mắng nó mê trai. Con Honey thấy vậy ngúng nguẩy đớp vào tay cậu một cái đau đớn, lại kêu méo méo, và giây sau, nó về hình dáng Ely ban đầu.
" Ê, ai bảo mày hỏi cái khăn quàng làm chi? Tí tẹo tèo teo nữa thôi là mày phá mood của tao rồi." – Ely đá đít Harry bực tức.
" Đồ mê trai!!! Lúc được chú bế, chị lại chả đanh đá cá cày như này đâu!" Harry lèo nhèo. " Đi về đi..."
" Hứ! Chưa được, đang hơi mệt quá, đợi một lúc nữa mới đủ sức độn thổ. Đi dạo tí không?"
" Nhanh lên, buồn ngủ gần chết!"
Harry cẩn thận phóng ra một lối đi bí mật tạm thời. Mặc dù đường phố lúc 2h đêm chả ma nào thèm lởn vởn ngoài hai đứa nó, nhưng cậu vẫn thích một lựa chọn an toàn hơn.
Hai đứa đi loanh quanh trong niềm hân hoan không nói lên lời của Ely. Chỉ vỏn vẹn một buổi tối, chú Sirius đã gọi nó bằng danh từ ngọt ngào nhất trên đời này, khen nó có một cái tên mềm mại, âu yếm vuốt ve nó, và đỉnh nhất là hôn nó, dù nụ hôn chẳng qua là để gọi hành động Sirius hít một hơi thật sâu trên đầu con mèo. Ely ước mình biến thành con Honey luôn cho rồi.
" Harry ơi, làm con Honey sướng hơn tao tưởng nhiều!!!" Mãi, nó mới thốt được một câu sau trận cười tủm tỉm như dại.
Harry ngáp ngắn ngáp dài đáp:
" Thế hả?"
" Hay mai chúng mình đi tiếp há?" Ely háo hức đề nghị, Harry nhìn nó mà nghĩ khi nãy con Honey bấu lên áo Sirius cũng tíu ta tíu tít như này, chẳng qua bây giờ Ely không có đuôi để mà quẫy thôi.
" Có khùng không bà? Nghĩ ra câu trả lời cho việc học sinh năm 3 độn thổ tằng tằng liền mấy đêm đi rồi tính tiếp!"
" Thì kêu mày nhớ chú quá hổng chịu được. Chú tin ngay đó mà..." – không có con Honey nào quẫy đuôi, thế thì thay vào đó là Echelyna vùng vằng hai cái tay qua lại, thiếu điều nằm xuống đường giãy luôn bằng nốt hai chân.
" Chị mới nhớ chú!"
" Á à, ra là mày không có nhớ cha đỡ đầu của mày tí nào hết trơn hả?"
" Có, nhưng người thèm khát gặp chú đến nỗi đêm nào cũng đòi biến thành mèo để được chú bế thì chỉ có mỗi chị thôi!"
" Xí, Harry xí tính, và với một cái tên chả mềm mại tí nào!!!"
Harry làm bombastic side-eye, và quyết định không thèm đấu khẩu với người có tình yêu chớm nở nữa.
" Thế về chưa?"
" Mai quay lại đây thì về!"
" Hảaaaa?"
" Đi màaa, mai lại đến nhé???" Ely nói, và Harry thực sự nghĩ chắc chị nó muốn mọc một cái đuôi như mèo Honey để quẫy phụ họa.
" ...Ít nhất thì về ngủ đã, mới nghĩ ra lí do để đến đây vào ngày mai!"
" Yeeeeeeeee, Harry hứa rồi nha!!!"
Ely nhảy lên như một đứa trẻ con, và phải mấy thêm mấy giây vui sướng, nó mới chịu nắm tay Harry độn thổ về trường.
Về đến kí túc xá sau khi tiễn Harry trốn Huynh trưởng Percy nhà Đỏ một cách an toàn, trong lòng Ely nghĩ, không biết có nên sửa soạn một chút trước khi đi ngủ để ngừa trường hợp Sirius ngay-tức-khắc bay đến trả khăn quàng cho nó trong đêm hay không. Nhưng suy nghĩ đấy chỉ lóe lên chút xíu thôi, vì cơn buồn ngủ cùng bao nhiêu vui sướng từ tối gom lại mạnh mẽ vật nó vào một giấc ngủ sâu trên giường. Đêm đó, nó mơ nó trong hình hài mèo Honey lông xám, và yên ổn nằm cạnh con chó Padfoot lông đen ấm áp trong khu vườn phủ Rosier.
Vẫn khung cảnh cũ, chỉ là người khác đi.
-----------------------------
Có một sự thật, suốt những năm theo học tại Hogwarts, Ely dành phần lớn nỗ lực vào môn biến hình và thuộc lòng những bước để trở thành một Animagus. Nó trải qua vô số kì trăng tròn để ngậm lá Mandrake và lỡ mất tận 3 kì bão sét để rồi phải bắt đầu lại từ đầu. Cô McGonagall từng cấm cản nó nhiều lần, vì không cẩn thận có thể làm Ely bị đột biến mãi mãi; nhưng giấc mơ con chó đen thường lặp lại như thể động viên nó kiên trì hơn.
Ely uống thuốc Animagus lần cuối cùng vào mùa thu niên học thứ sáu, và theo lời cô Minerva nói, nó có thể mong muốn trở thành con vật nào đó trong lần biến hình đầu tiên. Vốn nó đã định chọn trở thành con chó đen thứ hai, nhưng vì bản tính của nó tương ứng nhiều với loài mèo Anh lông ngắn, cho nên ngay lần đầu, Ely đã biến thành một con mèo Anh lông ngắn, trong niềm tự hào của cô Minerva.
" Trò là con mèo, và giống cô! Điều đó có nghĩa là, con sinh ra để làm học trò của cô chăng?" Cô đã nói vậy.
" Thế mà khi con muổn chuyển sang Gryffindor thì chẳng có ai đồng ý!!" Ely đáp.
" Con có muốn đăng kí ở bộ không?"
" Dạ, không ạ." Ely trả lời cô mà không tính toán nhiều. " Con không thích sự kiểm soát của bộ, thay vào đó, có lẽ con nên học Marauders ở khoản che giấu..."
" Cô nghĩ cô không cần có ý kiến gì với quyết định của con. Chúng ta tin tưởng vào tài năng của con, một Rosier, và vì con là Echelyna." Cô Minerva âu yếm xoa đầu nó, đối với Ely, Minerva không khác mấy người mẹ của nó. Điều đó làm nó yên tâm hơn nhiều với quyết định trở thành một Animagus của mình.
-------------------------------
Và điều nó phải đối mặt sau một đêm ngon giấc hiếm có, là sự chất vấn của Bộ về việc có thông tin cáo buộc nó là một Animagus không đăng kí. Chính Marcus Flint là người đã nghĩ ra thảm họa kinh khủng này, với tham vọng tống được Echelyna Rosier vào nhà ngục phù thủy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro