" Chúng tôi có 23 chữ kí của các phù thủy sinh cùng có mặt tại đêm trò Rosier được chứng kiến là biến hình như một Animagus, ở thể động vật là mèo lông xám. Với các cáo buộc trên và xét vào khoảng thời gian hợp pháp để biến hình sau khi đăng kí Animagus tại bộ Pháp thuật, chúng tôi có quyền buộc tội và thi hành án đối với Echelyna Rosier." – Dolores Umbridge, Thứ trưởng Cao cấp cho Bộ trưởng Bộ - đọc văn bản cáo buộc tại văn phòng hiệu trưởng.
" Thầy Dumbledore, con không phải một Animagus. Con thực hiện phép biến hình với đầy đủ đũa phép và bùa chú!" Echelyna bình tĩnh và trả lời, nhưng nó giữ thái độ với bà Umbridge, vì mới nhìn thấy bả, nó đã ngứa mắt.
" Vâng, và Dolores thân mến, tôi cũng tin rằng không có chuyện phạm pháp đối với Rosier. Tôi nói như vậy dựa trên chức Huynh trưởng của con bé. Ta nên tìm hiểu kĩ trước khi ban một hình phạt..." cụ Dumbledore nhìn bà Umbridge qua cặp kính nửa quầng trăng, và rõ ràng cụ có nhân một khoảnh khắc ngắn để nháy mắt với Ely.
" Ôi đương nhiên, ông Dumbledore. Nhưng chúng ta giải thích thế nào về 23 phù thủy sinh đều có chung một quan điểm?" bà Umbridge nhanh nói tiếp khi thấy cụ Dumbledore lại chuẩn bị lên tiếng:
" Tôi muốn hỏi người trong câu chuyện này về điều đó! Và, trò Rosier, có lẽ trò không được thích tôi cho lắm?" bà ta híp mắt đầy ác độc, và với một cái giọng chua nhoét.
" Chúng tôi có nhân chứng cho lẽ phải, cô Umbridge..."
Echelyna vẫn còn đang nghĩ rằng có nên giải thích từ đoạn hầu hết Slytherin cùng ghét nó nên mới có chuyện tận 23 đứa bán đứng nó hay không, thì may thay giáo sư McGonagall đến, và mang theo một bảo bối thần kì mà nó quên mất luôn.
Bà Umbridge nhíu mày khó chịu, nhưng vẫn cố phải giữ một khuôn mặt thảo mai hết sức.
" Con nói đi, Wood..." cô McGonagall gật đầu với Oliver.
" Vâng, thưa thầy Dumbledore..." Wood cũng bơ đẹp bà Umbridge như cái cách Ely đã làm "...con và Echelyna là người bị Matagot tấn công. Trong lúc mọi người đều hoảng loạn, Echelyna đã dùng đũa phép và bùa chú để biến bản thân thành động vật. Con đảm bảo như vậy vì con là người gần cậu ấy nhất, trong khi lớp học tránh khá xa vì bị Matagot dọa sợ." Oliver nói xong và chắc chắn nhìn Ely, trong khi nó đang khoái trong lòng vì thấy vẻ mặt bà Umbridge có chút lúng túng.
" Cô Dolores... Tôi cũng buồn lòng lắm khi phải nói điều này, nhưng tại Hogwarts, phù thủy sinh các nhà đều cạnh tranh công bằng với nhau. Riêng hai nhà Slytherin và Gryffindor thì đì nhau phải biết, và tôi nghĩ người tinh tế như cô Dolores cũng nhận ra vấn đề rồi. Wood ở Gryffindor sẽ chẳng có lí do gì để bênh vực Rosier ở Slytherin, trừ phi đó là sự thật!!" – cụ Dumbledore nói.
" Hai đứa nó chơi thân với nhau thưa thầy!" Marcus Flint nhát như con thỏ đế bây giờ mới dám nói. Cái thằng đó đã đến văn phòng cùng bà Umbridge từ đầu rồi. "Và Rosier đã thoát khỏi hình dạng thú mà không cần bùa giải." Nó nói.
Ely thấy hơi chột dạ, quả thật là nó đã hành động khinh suất. Nhưng đối mặt với thằng Marcus đáng ghét, nó thấy bớt sợ hơn, thay vào đó, nó tự dưng có suy nghĩ muốn biến thành mèo tại đây và đi tìm con Matagot đến tính sổ thằng Marcus bẩn tính.
" Con là người giải bùa cho cậu ấy!" Oliver nói, và ai cũng bất ngờ nhìn cậu kể cả Ely. Nhưng Ely hiểu nếu nó làm lộ ra tí ngạc nhiên nào là sẽ chỉ tổ thiệt thân thôi, cho nên nó trông mong hết vào Oliver và đứng khoanh tay đầy ưu thế. Thái độ của nó làm bà Umbridge và thằng Marcus thộn mặt phát điên.
" Con nói tiếp đi, trò Wood..." - cụ Dumbledore vẫn bình tĩnh nói.
" Sau khi Echelyna biến thành mèo, con đã nhặt đũa phép của cậu ấy, và lùa được Matagot vào chuồng rồi thì con đọc bùa giải và dùng đũa phép của cậu ấy luôn. Gryffindor có thể làm chứng vì về sau con còn quên trả đũa phép cho Echelyna và mang về tận kí túc xá..."
" Mày đâu có đọc đâu? Mày tệ nhất là môn biến hình..." Marcus Flint nói.
" Còn mày thì đâu có chịu nghe đâu, mày còn bận cay xè vụ tao không bị con Matagot cắn...á...đau con..." Ely chịu hết nổi thằng báo Marcus Flint, vừa ngứa ngáy đấu khẩu lại với nó liền bị cô McGonagall đánh nhẹ một cái vào cánh tay. Nó bĩu môi như thể con gái dỗi mẹ vì bà không bênh nó.
" Trò Rosier, trò vẫn chưa đâu vào đâu nên đừng có lên mặt ở đây!" Bà Umbridge nạt nó, ngó giọng điệu bà ta mà con nhỏ Ely phát ngấy, bả nói tiếp:
" Cậu Wood, tôi nghĩ tôi sẽ xem xét lại một chút, nếu cậu có thể đọc lại giúp tôi câu thần chú đó!!" Dolores Umbridge bí hiểm liếc Ely, sau đó lia mắt qua Oliver và nói.
Lần này không chỉ Ely thấy nhột mà cả cô McGonagall cũng lo lắng nhìn Oliver. Cả 2 cô trò thêm thằng Marcus đều biết cậu chả khoái gì mấy môn Biến hình; và thằng Marcus đắc chí khi nghĩ cuối cùng nó cũng sắp giành thắng lợi.
Nhưng Oliver không để cho nó hả hê lâu, vì ngay sau đó cậu đọc đúng y chang câu Animagus Reversal Spell, và còn bổ sung động tác vẫy đũa đầy điêu luyện. Điều đó làm Ely vênh váo trong người hết chỗ nói, nó phải tự dặn lòng bình tĩnh dữ dội lắm mới không chĩa ngón giữa vào mặt thằng Marcus để ăn mừng. Đương nhiên nó cũng dự tính là lát phải ôm rồi lắc lư Oliver cả tiếng đồng hồ thay cho lời cám ơn đầy tự hào của mình.
Cụ Dumbledore cười cười nhìn bà Umbridge đang đứng yên như trời trồng, và như thể ban cho bà ta một lối thoát, cụ nói:
" Tôi nghĩ sẽ cộng thêm cho Gryffindor vài điểm vì phù thủy sinh của nhà đã có ý chí đấu tranh kiên cường. Thầy tin trò Wood đã khó khăn lắm mới nhớ ra câu bùa khó nhằn để giúp bạn con – dù có thể coi là đối thủ - thoát khỏi hình dáng con mèo. Và cô Dolores, tôi nghĩ cô sẽ còn muốn kiểm tra vài Gryffindor khác nữa đã nghe về chuyện trò Wood giữ cây đũa phép của trò Rosier chứ hả?"
" Ông Dumbledore thiệt là luôn có khiếu hài như thế..." Umbridge vẫn thảo mai eo éo nói. " Thay mặt cho Bộ, tôi nghĩ như thế đã đủ để tuyên bố trò Rosier không làm điều sai trái, và khoan dung gửi lời mong thông cảm đến trò."
" Vâng, vậy thì các con, trở về bàn ăn của nhà mình ở Sảnh đường đi, thầy nghĩ mấy con đều đã đói lắm rồi..." cụ Dumbledore lùa lùa lũ trẻ. "... và nhờ giáo sư McGonagall tiễn cô Dolores đây về nhé!"
" Cám ơn, nhưng tôi sẽ tự làm điều đó..." bà Umbridge chua ngoa đáp, sau đó chào 2 giáo sư cho có lệ và độn thổ đi luôn. Ely thề là vẻ mặt thất vọng của bả làm nó vui vẻ không thôi.
Mọi người bao gồm cả Ely (ngoại trừ thằng Marcus) lén thở phào và ra khỏi văn phòng.
" A, trò Rosier, con mới khỏi ốm đúng chứ?" cụ Dumbledore đợi gần như mọi người đã đi hết để gọi giật Ely lại. Cụ nói tiếp:
"Vậy con ở lại, ta có vài viên kẹo chanh mà ta rất khoái và muốn cho con mấy viên nhắm cho khỏe hẳn..." cụ nói vậy, chứ thực ra nó cũng đoán ra là thực sự cụ muốn nói gì.
Trong phòng chỉ còn hai thầy trò nó. Cụ Dumbledore lấy ra mấy viên kẹo chanh, và chờ nó nhét xong kẹo vào túi, cụ mới nói tiếp:
" Ta tin với đầu óc thông minh của con, con đã biết những gì cần biết, Echelyna ạ..."
" Dạ..." và nó tự hứa với lòng sẽ không bao giờ biến hình trước mặt mấy thằng hách dịch như Marcus Flint nữa, kể cả là dùng bùa phép chứ không phải hóa thú thực sự. Nếu không có Oliver, cô Minerva và cụ, có lẽ giờ nó đang làm một tour du lịch ở Azkaban cũng nên.
" Ừ. Nhưng phải nói là ta cũng thích mấy con mèo lắm, đặc biệt là con nào trông thật lười, bởi vì đó mới là những con mèo khôn khéo và nhanh nhạy..." cụ cười cười và ẩn ý nhìn nó. "...hoặc là con mèo đó song hành cùng một con vật khác, to lớn hơn, và trông có vẻ sẽ bảo vệ được nó..."
Echelyna lại bị bệnh tim đập thình thịch. Nó chợt nghĩ chắc hôm con vật khác to lớn hơn (nhưng dạng con người) quanh quẩn ở Hogwarts vì nó ngất xỉu do sốt, cụ Dumbledore đã tinh ý nhận ra. Cụ thật là nhìn thấu cuộc đời, và xứng với danh phù thủy bậc nhất giới phù thủy của cụ - nó nghĩ.
" Thôi, con về đi, và chia kẹo cho trò Wood với nhé..."
" Thưa thầy..." Echelyna nói, và không biết tại sao nó đột nhiên muốn ngỏ ý kiến của cụ Dumbledore về một chuyện mang tính cá nhân:
" Nếu thầy biết được sự thật về con mèo mà thầy yêu thích...ý con là...nếu đó không phải là con mèo...bình thường...Liệu thầy có ghét bỏ nó không?"
" Echelyna...Một khi con yêu thứ gì đó, con sẽ biết là điều con ưu tiên số một là luôn giữ nó ở bên mình." cụ Dumbledore nói và vẫn dùng một giọng đều đều như thể đã biết trước câu hỏi của nó. " Và con sẽ mong là thứ đó an toàn..."
Ely hiểu rằng thầy lại nhắc nó một lần nữa phải cẩn trọng với thân phận Animagus của mình.
" Dạ...Và con thấy tốt hơn rất nhiều khi có thầy bảo vệ..." nó cười đáp, và vẫy tay chào cụ trước khi ra khỏi phòng.
" Con sẽ ăn kẹo thật ngon!"
.........
Ely ra khỏi phòng và tiến tới Đại Sảnh đường, nhớ lại những lời đã định dùng để chửi rủa thằng khốn nạn suýt phá vỡ buổi sáng tốt đẹp của nó, sau khi đã vui vẻ đón nhận lời khuyên của cụ Dumbledore.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro