Chương 16: Pick you up.
Ely ngáp ngắn ngáp dài trong buổi luyện tập Quidditch giữa tuần, đêm qua Sirius không chịu để yên cho nó ngủ mà cứ bắt chuyện hết cái này đến cái kia. Nó thực sự cảm thấy chú nói chuyện với nó còn nhiều hơn nói chuyện với thằng Harry con trai yêu của chú nữa; nhưng mà nó cũng muốn kể chuyện này cho thằng em biết lắm, nếu nó chừa ra được tí thời gian nào đó ít ỏi trong ngày thứ 4 tai quái.
" Ôi trời ơi!!" – Draco thét lên kinh hoàng khi Ely quăng trái Quaffle vào gôn nhà. Thế là đã quá sức chịu đựng của cậu rồi.
" Chị làm sao ấy nhỉ?? Hết ném hụt rồi lại phản gôn nhà?? Có phải chị muốn Marcus Flint quay lại huấn luyện thay vì em không?"
" Xin lỗi màaaaaaa..." Ely nhăn nhó, và nó cũng mệt mỏi lắm chứ bộ.
" Thôi, toàn đội giải tán đi."
Draco tiếp đất và có vẻ hơi giận dỗi bỏ đi trước, điều này làm Ely cảm thấy có lỗi quá. Có lẽ việc nó xao nhãng đã thực sự tổn thương thằng đệ mới được lên chức đội trưởng mà đáng lẽ là phải vô cùng ngầu. Nó thở dài một hơi thầm trách chú Sirius và nghĩ sẽ kéo Harry đi xin lỗi Draco sau vậy thôi.
Ely đi vào trong thay đồ để thay bộ áo chùng Quidditch ra. Ngước thấy cái khăn quàng màu xanh nhưng không phải của Draco ở trước mắt, nó tạm mỉm cười tha thứ cho Sirius. Cái khăn này là sáng nay chú đã quàng cho nó trước khi nó trở về trường. Bởi vì Sirius đã giữ khá lâu, nên hình như trên cái khăn còn có mùi thơm nhè nhẹ mà cả đêm qua nó đã bắt gặp khi dựa vào cổ chú. Cũng mê mê.
" Ủa..."
Ely mò tay vào túi áo chùng mới lấy về từ khu giặt ủi lúc sáng , và kêu í ẹ khi nó sờ thấy cái gì đó dính dính. Rút tay ra, nó chăm chăm nhăn nhó nhìn vào cái thứ màu vàng đặc sệt, nhưng may là mùi chanh thơm thoang thoảng của cái thứ đó không dọa nó nghĩ đến thứ kinh dị nào. Ely không nghĩ ra được đó là cái gì, cho đến khi kéo được từ trong đống chất dính ra một cái que nhỏ màu trắng.
" Thôi chết, kẹo chanh cụ Dumbledore cho Olivie..." – Ely thì thầm và đành phải cởi áo chùng ra mang đến khu giặt một lần nữa. Nó hơi tiếc vì kẹo chanh khá là ngon lại bị bỏ phí như vầy.
------------------------------
Ely tới khu giặt ủi và gặp Ron đang hí hoáy lấy đồ; cậu nhóc chật vật ôm phải gấp đôi số lượng quần áo cho một đứa.
" Của Mione nữa..." Ron nói khi gặp ánh mắt phán xét của chị gái luôn-phán-xét.
" À... Cún ngoan của bồ...Nè, rơi đồ..." Ely đáp lại, và cúi xuống nhặt giúp cậu em mấy viên gì đó tròn tròn màu xanh lá rơi ra từ túi áo của cậu. " Cái gì thế?"
Ron ngó ngó và lại tỏ ra bất mãn mà than:
" Trời ơi!! Thằng quỷ Harry Potter!! Đó là mấy viên kẹo táo mật ong ở Công tước Mật nó nhờ em mua. Để!cho!bồ!nó!!!."
" Trông cũng hay! Xin một viên nhá?"
" Thôi, chớ đụng vào làm chi. Chiều nay chị có thể đến Hogsmeade cùng em để mua, đằng nào tuần này cũng chỉ học hết thứ 4..."
Ely mới nhớ ra là tuần này được nghỉ sớm hơn để các thầy cô đón đoàn trường khác tới cho cuộc thi Tam Pháp thuật, thế nên nó cũng vui vẻ đồng ý với em Ron, đằng nào cũng muốn mua lại kẹo chanh cho Oliver để bù vào cái bị nó bỏ quên trong túi áo đã nhão nhoét.
..........................
Thế là chiều hôm đó, hai đứa lon ta lon ton kéo nhau đến Hogsmeade trong khi người khác thì chúi trong phòng sinh hoạt chung dể tránh tuyết. Ely đã có một buổi tiêu tiền khá vui cho hàng tá loại kẹo, nó còn định sẽ mang nửa số kẹo đó đến Grimmauld để nhắm dần mấy ngày tới, tất nhiên là bởi vì nó sẽ dành hết các đêm ở nhà người yêu.
Lúc trở về Đại sảnh thì trời đã tối, như thường lệ, Ely theo Ron đến bàn ăn nhà Gryffindor và ngồi xuống cạnh tụi Harry, đối diện Oliver với cái túi đeo đầy kẹo. Nó rút ra hai ba cái kẹo chanh thảy ra phía trước:
" Của bé Olivie ~ Ăn ngon chóng lớn nhóooo..."
" Eo ơi!!!" – cả mấy đứa đều nhìn nó chê bai. Ai cũng biết nó thân với Oliver Wood nên chả để ý lắm, chỉ có thấy sến rện sền sên nên mới phải kêu.
Hermione tự dưng kéo tay áo nó và nói thầm thì sau khi Ely chia cho đám em lít nhít bớt đống kẹo; giọng đầy hào hứng:
" Nè!!! Chú Sirius biết chị là Honey rồi đúng không?"
Ely tròn mắt: "Ê? Sao biết hay thế???"
" Hôm nay chú đã đến đây để đón chị tới Grimmauld đó..." – Harry nói nhỏ
" Ông chú đang ở trong phòng ngủ của Harry..." – Draco nói tiếp, trong khi chê bai mấy viên kẹo chanh và chỉ ăn kẹo táo mật ong mà Harry đã bóc vỏ cho cậu.
Cái tin chú đến đón làm Ely hào hứng quên cả ăn. Trông nó cứ như thể sẽ bay vút vào phòng Harry để lao vào người chú vậy.
" Thích nhá!!" Draco chóp chép viên kẹo và đá đểu.
" Mày mới thích, tao mà đi rồi thì mày tha hồ trốn ngủ, hẹn hò!!!"
......................
Ely phải cố lắm mới ngăn được bản thân lao thẳng đến tháp Gryffindor trong khi chưa thèm tắm rửa thay đồ. Nó lẳng túi kẹo lên giường và ôm quần áo tót đến phòng tắm huynh trưởng tắm thật mau, mà cũng tại thế nên mới phải ngồi mốc meo ở phòng sinh hoạt chung nhàm chán tận nửa tiếng nữa, nó mới có thể lẻn tới tháp Gryffindor với chú. Trước khi đi, nó còn vênh váo dạy đời thằng em Draco là không đợi lén chị trốn ngủ quá 12h đêm; và đương nhiên nó bị Draco xịt keo cho cứng họng bởi vì chị Ely nó thì đi hẹn hò đến tận sáng.
Hai đứa Slytherin tò te kéo nhau lên tháp nhà Đỏ, dạo này Percy hình như ít thấy Echelyna xuất hiện nên định thay phần nó kiểm tra gần gần Slytherin luôn, do đó mà 2 chị em lén la lén lút trông như đi ăn trộm vậy.
Harry đứng chờ sẵn ở bên ngoài bức chân dung, vừa thấy Ely và Draco, cậu phất phất tấm áo choàng tàng hình trên tay và đưa cho Ely ý bảo trùm lên lẹ rồi vào.
" Nhìn cái gì, mày chui vào?" Ely quay sang liếc Draco.
Thằng Draco không thèm để ý nó, mà quay sang dò ý kiến của bồ iu dấu. Harry chắt lưỡi, nó mới bĩu môi ngúng nguẩy rồi chui vào tấm áo choàng cùng Ely. Cái dáng vẻ này cứ như kiểu hôm nay nó bị ép đi chui cửa phụ vậy.
Hai đứa nó thì thầm trong tấm áo choàng:
" Mày vào đây bao giờ chưa?"
" Hả...à...ch...chưa vào..."
" Ở trong này ấm thiệt, dưới Slytherin cứ rợn rợn phát ghê..."
" Huynh trưởng mà nói xấu nhà hả?"
" Mày ơi!!! Tao có thiết tha mấy gì chức Huynh trưởng đâu, chức đó thiết tha tao." Ely ngừng lại, giây sao mới hơi hốt hoảng:
" Thôi chết, quên không mang kẹo!!"
" Ăn kẹo sâu răng mới khóc..." Draco ngứa ngáy trêu, tự dưng, nó nhớ ra cái gì đó liên quan đến kẹo. Nhưng nó ngập ngừng mãi không biết có nên nói với Ely không. Vừa lúc chuẩn bị mở lời, Harry đi đằng trước vẫy vẫy ý muốn lùa 2 người này vào phòng ngủ; thế là cả hai đứa đều quên béng luôn những gì định nói với nhau, và mỗi đứa một ngả chạy đi sau khi hất cái áo choàng xuống đất.
Draco ôm chầm lấy Harry như thể trăm năm chưa gặp, mặc dù khi nãy ngồi ăn cùng nhau Harry phải đẩy nó ra xa mấy lần cho khỏi bị nó quấn tay quấn chân.
Ely lao tới phía giường gần cửa sổ, tóm cổ chú Sirius câu lên và cười tít cả mắt.
Nhưng chú Sirius chẳng ôm lại nó gì cả!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro