Chương 18: Lại là mèo Honey

" Thật mà...Áaa, chú ơi đừng màa..."

Ely không thể với tay ra sau lưng để tóm chặt ngay bàn tay Sirius đang chậm rãi một cách nguy hiểm muốn gỡ hẳn áo ngực nó ra được; vì thế, nó gần như hét toáng lên, hoảng loạn quơ cổ chú kéo về phía mình.

" Em với Oli...Wood, em với Wood không có gì mờ ám hết mà!! Áaa, đừng chú ơi, đừng tuột nó xuống..." Ely ngúng nguẩy ưỡn người phản kháng hai tay chú đang vuốt dọc lưng mình. Khi nãy nó có cảm giác sợ hãi chú lắm, nhưng bây giờ nó còn sợ hơn nhiều kia.

Sirius chợt ngừng lại, hình như vì thấy Ely run quá, nên chú cũng không muốn trêu chọc nó thêm. Chú ngồi dậy không nói gì và chỉ nhìn Ely, một cách không hài lòng cho lắm. Còn phía nó, Ely khi không lại được giải thoát liền bất ngờ nhỏm cái đầu tròn ủm dậy ngó chú đầy nghi ngờ, kế đến nó làm bộ ấm ức đưa 2 tay lên ôm ngực, cảm thấy chưa đủ lắm, nó lại tiếp tục kéo tấm chăn lên phủ khắp người chỉ chừa mỗi đôi mắt. Xong xuôi, Ely lí nhí:

" Chịu tha nhau rồi hả! Em đã bảo rồi, thằng Wood nó đã có bồ siêu cấp đẹp trai bên nhà Hufflepuff. Em với nó chỉ là bạn thôi!!!"

" Ai siêu cấp đẹp trai??" Sirius lại khó chịu nhíu mày, vươn tay gỡ chăn khỏi gương mặt nó. Điệu bộ ỏn ẻn lí nhí của nó thực ra còn khiến chú thấy không ổn hơn.

" Á!!!" Ely kêu lên vì tưởng chú sẽ tiếp tục bắt nạt nó; nhưng may sao Sirius không làm gì thêm, nó mới được giải thích tiếp:

" Dạ...dạ...ý em là thằng Wood nó coi bồ nó như vậy...Chứ với em thì chú mới siêu cấp đẹp trai..." nó nói, nhân lúc Sirius buông lỏng tay nghe lí sự liền giật cái chăn lên che lại khuôn mặt. Thực ra thì tại vì...

...mặt nó sắp bốc cháy, nguyên nhân sâu xa chính là do không hiểu bằng cách nào một bên dây áo của nó đã bị rời khỏi vai mất tiêu. Bây giờ cái áo ngực của nó xộc xệch hết mức, và gọng áo cứng cứng cạ vào nơi không nên đụng vào khiến nó khó chịu phát điên.

" Cái miệng xinh hay ngậm kẹo nên nói gì cũng dẻo quẹo..." Sirius phán một câu, rồi định đứng dậy đi tắm. Hình như chú chịu tha cho nó rồi.

Nhưng Ely không bao giờ chịu để yên cho chú tha nó dễ dàng như thế. Cả hai lần, tính cả lần này là hai, nó đều nhân lúc người ta kìm nén nhất để gây chiến mạnh hơn:

" Khoan đã...Khoan đã, ai cho chú...đi..." nó vừa gọi với Sirius lại, với giọng không thoải mái mấy. Nãy giờ nó ngó ngoáy hơi nhiều nên điểm bị tiếp xúc càng lúc càng ngứa ngáy hơn.

Sirius quay lại nhìn nó đang ló mỗi hai đôi mắt chớp chớp ra:

" Làm sao đây?"

" Ơ...chú lại đây chút..."

Sirius thở dài ngồi xuống, và theo cái tay thò ra vẫy vẫy của nó, chú cúi xuống thấp hơn, sắp sửa nằm hẳn xuống giường đến nơi.

Ngay lúc này, Ely đột nhiên bám hay tay lên cổ Sirius, ấn chú xuống đè lên người mình, và run rẩy ghé sát tai chú thì thầm, bằng giọng điệu cố tình đe dọa nhưng truyền đạt ra lại thành mè nheo:

" Cài ngay cái khuy áo vào cho em!! Ngay và luôn!!!"

Sirius cứng đơ.

" Em... có biết em đang nói gì không...?" chú hít thở sâu để ngăn mình đè Ely ra và đánh mông nó mấy cái.

" Sao lại không? Chú cởi ra thì phải cài vào trả em chứ? Như lần trước ấy??" Ely nói, và còn ngứa ngáy đưa tay nghịch tung mái tóc của chú lên. Nó chính là đang cậy đã được tha thứ nên mới thái độ như vậy.

" Sợ bị cởi áo, nhưng được tha rồi thì lại gạ gẫm người ta đụng vào cái áo một lần nữa? Em giả ngốc à?"

" ...chú lại mắng em tiếp?"

" Ely..."

" Chú sai tè le mà cứ nổi cáu với em kìa. Bây giờ em đang khó chịu muốn chết, mà chú vẫn mắng em..."

" Chú cảnh cáo em, chứ không phải mắng. Chú không giỏi đến mức hết lần này đến lần khác ngó lơ em..." Sirius đột nhiên cao giọng và nhổm người dậy cách xa nó một chút. Điều này làm Ely thấy tủi thân.

" Thế mà chú định làm lơ em cả đêm nay luôn đó. Chú có biết em định ở đây với chú cho đến cuối tuần chưa? Bây giờ thì em nghĩ em cần chọn lại..."

" Ý chú không phải như thế. Ngó lơ...ngó lơ cái khác!"

" Trời đất, còn cái khác nữa sao?" Ely bất ngờ, và quên béng luôn vụ nó đang bị khó chịu vì cái áo nhỏ trên người. Chú Sirius ghen với Oliver và định bụng bơ nó, kể từ lúc ở Gryffindor cho đến khi đã về nhà; thế là đã tủi thân lắm rồi, đằng này chú còn định thêm cái lí do khác khác nữa để làm cớ bỏ xó nó luôn. Nghĩ thôi đã quạu, nó ngồi phắt dậy để cãi nhau với chú cho hăng.

Sirius đủ tinh mắt để thấy cái gì không được gọn gàng lắm sau lớp áo bó giữ nhiệt của Ely. Ngay lập tức, chú quay phắt đi. Xui là cái này vô tình chọc tức con nhỏ đang xù lông, nó tưởng chú thái độ với nó.

" Chú làm sao?? Có gì thì chú cứ nói với em đây nè??"

" Thôi...Chú sai...Xin lỗi em. Ừ...xin lỗi em nha..." Sirius khổ sở nói.

Ely khó hiểu, nó vùng vằng bò qua mép giường và kịp kéo Sirius trở lại khi chú sắp rời đi vội:

" Chú nói cho em biết. Có chuyện gì?" nó nổi cáu và định nhảy lên đứng tuyên chiến với Sirius.

" Không...không có gì hết..."

Sirius lại ngoảnh mặt đi, và đó là lúc Ely không chịu được thêm nữa. Nó đứng phắt dậy, đem theo gương mặt ấm ức sắp khóc bỏ ra ngoài. Thực ra nếu không vì đang cứng đờ hết cả người thì Sirius chỉ cần bước hai bước là tóm con mèo Honey hình người lại ngon ơ ngay, nhưng chính vì nó tỏ ra dỗi bằng cách vùng vằng hai tay và mở to mắt ngăn khóc òa (vì tức chứ không phải dỗi nhe), nên mãi đến khi Ely đã đi đến cầu thang để xuống phòng khách, Sirius mới kịp giữ nó lại.

" Em định đi đâu?" Sirius giữ hai vai nó lại, ghì lên tường.

" Bỏ em ra, em sẽ đi về Hogwarts!..." Ely tức tối nói, lắc hai bên vai để thoát khỏi chú.

" Nghe chú nói."

" Mới không thèm, chú lại mắng em tiếp chứ hay ho gì?..."

" Ely..."

" Bỏ em ra!!!" nó cố chấp giãy mạnh hơn.

" Honey!!!" Sirius quát, mặc dù không lớn lắm, nhưng đồng thời hai tay siết chặt hơn và cũng đủ làm Ely giật cứng mình.

"..."

"..."

" ...chú quá lắm rồi!!!" Ely run run nói, và trước khi biến mình thành mèo Honey thoát khỏi gọng kìm của Sirius, nó kịp để chú thấy mình không kiểm soát được cơn tức nữa mà khóc luôn. Sirius không đủ nhanh để tóm Honey lại, nên con mèo tót một phát xuống phòng khách, chui xuống gầm bàn thấp và kêu gừ gừ.

Nếu không phải đang cãi nhau, chắc chắn Sirius đã xốc bé con lên phòng tét đít một trận. Trông mặt nó lúc ấm ức thiệt là ngứa đòn.

Thêm một chút nỗ lực kìm nén bản thân, Sirius lặng lẽ đi xuống phòng khách. Tìm không thấy Honey đâu, chú đành phải lắng tai nghe, cuối cùng xác định tiếng gừ gừ rõ nhất đang phát ra từ dưới gầm bàn, Sirius mới tiến lại, ngồi xuống. Gầm bàn thấp, nên chú không thể đưa tay vào bế Honey ra, đấy còn chưa kể đến chuyện nó sẽ cào cho chú mấy nhát; vì thế Sirius quyết định nói cho nó nghe mà không cần đối mặt:

" Lại đây Honey..." trước đó, phải thử dụ dỗ xem mèo hư có ra không đã.

"..."

Sirius thở dài:

" Chú thực sự không hiểu nổi em. Em có nói đến chuyện muốn...muốn ba chấm ấy. Rõ ràng mỗi khi chú đụng đến là em lại né tránh; nhưng hết lần này đến lần khác em mới là người dụ dỗ kìa. Nói ngó lơ em là chú ngó lơ bộ dạng mời gọi của em đó!"

Con Honey chẳng phản hồi gì, hoặc là nó muốn cãi nhau tiếp nhưng vì cãi cũng chỉ có meo meo được thôi, nên nó im lặng gừ gừ.

" Nói cho em biết, nếu em không cao tay hơn biến thành mèo, tôi cũng không biết ai sẽ cứu được cái mông em!" Sirius thấp giọng đáp lại tiếp grừ grừ của Honey. Nói cũng đã xong, chú nghĩ ngợi một lúc rồi lén rút đũa phép, thâm độc nhả một bùa chống độn thổ. Có như thế mới trị được con Honey bướng bỉnh kia. Rồi xem, đêm nay sẽ ra sao...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro