Chương 4: Dubious, ill.

Tối đó, Echelyna phải thuyết phục cô Pomfrey rằng nó đã ngủ lăn quay cả buổi chiều và giờ thì đảm bảo mình có thể về kí túc xá Slytherin mà không gặp thêm bất cứ vấn đề gì. Cô Pomfrey đồng ý, với điều kiện nó phải uống hết thuốc chống phát nhiệt liều nhẹ để khỏi lo phát sốt lại vào ban đêm.

Thì Echelyna đã gật gù ngay, nhưng nó lẻn lúc cô Pomfrey không để ý liền hất luôn thuốc ra cửa sổ. Eo, thuốc đó có mùi cà rốt và vị cải bắp sống, phát gớm. Nó ghét cà rốt không để đâu cho hết mà.

Và thế là cô Pomfrey (hơi) hài lòng cho phép nó về kí túc xá. Trên đường đi, Echelyna băn khoăn không biết tối nay nó có nên đến tháp Thiên văn nữa không. Mấy ngày trước khi nó đến ngóng trông thì chả có ai tới hết, làm nó muốn bỏ cuộc luôn.

nhưng mà Harry đã viết thư cho chú rồi, biết đâu hôm nay chú sẽ đến?

thôi, nhỡ ngày mai chú mới đến thì sao.

mà nếu tối nay chú đến sau đó mình bỏ lỡ thì phí hoài công lao 3 tuần à?

Echelyna vừa đi vừa mông lung suy nghĩ, cuối cùng lúc nó tạm quên đấu tranh là lúc nó va phải thằng Draco ở hành lang. Trông thằng này vội vàng mờ ám kinh hồn, và tay nó còn ôm khư khư cái khăn quàng.

Màu đỏ.

" Gì đấy?" Echelyna xoa xoa cái mũi đụng trúng đầu thằng nhóc, nhăn nhó mắng nó " Giờ còn chưa đi ngủ, muốn bị phạt hả?"

" Ơ, Ely hả, sao không ở lại bệnh thất?" Draco nói và đương nhiên nó đem cái khăn giấu nhẹm trong lớp áo chùng.

" Tiếc quá ta? Cứ tưởng Huynh trưởng chết dí ở bệnh thất, ai dè con ả quay về đúng lúc mình mới trốn đi hẹn hò?" Echelyna khó ở nheo nhéo ngoài hành lang, đang khổ sở phân vân lại gặp trúng đứa để xả, nó vừa nói vừa kéo tai Draco về kí túc xá.

" Á, đau, đau quá, bỏ ra bỏ ra..."

" ...." kéo Draco vào đến phòng chung, Echelyna đột nhiên nghĩ ra gì đó, nó quay lại nhấn thằng em ngồi lên ghế và dùng giọng nghẹt mũi tra khảo:

" Ê...mày có tin nếu bỏ lỡ một tí thôi là hoài công không?"

" Hỏi gì ngộ vậy?" Draco nhíu mày, một tay đưa lên xoa tai đau. Xong, tự dưng cậu ngu ngơ nhăn mũi cười khì, quyết định khoe khoang một chút " Ê nhìn nè..."

Draco lôi cái khăn quàng cổ Gryffindor giấu nãy giờ ra đung đưa trước mặt Echelyna. " Khăn quàng của Har...Potter! Không biết bằng cách nào mà nó dám cắp mất cái khăn quàng của em, vì thế em đã nhân lúc phòng giặt đồ vắng người chôm lại cái khăn của nó. Quân tử phải trả thù cho ra nghĩa!" Cậu nói hí hửng, không để tâm đến khuôn mặt cười giả tạo của Echelyna.

" Tao trông mày giống cướp được trái tim của nó chứ giống trả thù miếng nào chết liền. Sao mày biết đó là khăn quàng của nó?"

" Thì có mùi của nó mà?" Draco vô tư đáp.

" À..."

"...."

Echelyna thôi cười ngặt nghẽo và ngăn mình hỏi thêm một câu kẻ thù mà cũng phải ngửi cho rõ mùi của nhau hay sao. Nó tưng hửng bỏ vào phòng ngủ trước, tí nữa thì quên chuyện quan trong chưa nghĩ thông khi nãy.

-------------------------------

Echelyna trèo vào giường lúc 9h kém, và hơn 10h, nó giật mình tỉnh dậy vì chính nó ho sù sụ mãi không thôi. Giường Ely nhìn ra là cửa sổ, bây giờ nó đang ngắm thẳng vào trăng non.

Ely nằm xuống lại, dúi đầu vào gối muốn ngủ tiếp. Nhưng nó đang bị cảm và nằm nghiêng khiến một bên mũi nghẹt đặc lại không thở được. Nó đành nằm ngửa lên, khổ cái tư thế này không phải tư thế quen thuộc, cho nên cố thế nào cũng không thể chìm vào giấc.

hay lên gác một tí thôi...

ừ, chỉ một tí thôiiii.

Echelyna – nghĩ là làm – Selwyn, trong bóng tối rón rén xỏ tất vào và bước xuống đất, mò mẫm chui ra ngoài. Mọi hôm nó đều mặc đồng phục và đeo phù hiệu Huynh trưởng, nhưng hôm nay nó lười thay đồ và cũng nghĩ là lên tí rồi xuống ngủ ngay, do đấy còn chả thèm khoác áo chùng. Tệ hại bao nhiêu không hết, kết quả là nó vừa mới leo gần đến đỉnh tháp đã rên hừ hừ vì trên người có mỗi bộ áo ngủ phù thủy bằng lụa mỏng teo. Đúng ở mấy bậc cầu thang gần cuối, nó ngước lên nhìn trời và định bỏ cuộc luôn, chạy ngay về phòng chui vào chăn ấm.

Kỳ tích thì thường hay đến vào những lúc không ngờ.

Echelyna hắt xì một cái rúm cả người ngợm, và theo đà cơ thể, nó quay 30 độ sang bên trái. Chính khoảnh khắc nó mở mắt, mắt nó cũng chạm ánh mắt người nó chờ mỏi chờ mỏi suốt 3 tuần qua.

ốiiiiii

Chú Sirius đứng trên đài Thiên văn, dựa người vào lan can, chờ nó.

Ely ngớ người và nó quên luôn khen ngợi bản thân sáng suốt. Chân nó không tự chủ được nhảy cẫng lên quên cả run rẩy, nó lao lên trên đỉnh tháp thật nhanh như thể sợ chú Sirius búng tay một cái là biến mất vậy.

" Ớ....Siriuslyyyyy......"

" Thế mà bảo đêm nào cũng chờ." Chú Sirius tựa người vào lan can, trông thấy con bé con phía trước mới chạy được 2 3 bước đã chậm lại nhảy câng câng vì lạnh. Nó dang hai tay ra run rẩy chờ chú ôm. Ủa, cứ như là thân nhau lắm?

" Nàooooo..." Ely liên tục run rẩy, nó chỉ mặc mỗi áo ngủ và nó lạnh cóng đến nơi.

Sirius nhăn nhó tiến đến gần nó. Khi nãy nghe giọng nó, chú biết ngay đó là giọng của trẻ ốm. Con bé này ốm mà còn mặc phong phanh leo lên tận đây, chú không hiểu chú đã ban ân gì lớn lao cho nó mà hết lần này đến lần sau nó hy sinh vì chú như vậy.

"Chậc chậc chậc chậc" Sirius chẳng thèm tinh tế đáp lại cái ôm của nó. Chú nhanh quàng cái khăn quàng lên cổ con bé và cũng cởi luôn áo khoác dạ bên ngoài của mình trùm lên người nó luôn. Ely lọt thỏm vào áo của chú, trông như con gấu nâu ấm áp. "Ấm hơn chưa?"

Ely không đáp gì cả. Vừa nãy khi chú nhoài người khoác áo cho nó, nó vô tình nhìn thấy một thứ làm vỡ trái tim. Chú Sirius chỉ mặc mỗi áo sơ mi và áo dạ, mà vì cái áo to đùng và ấm áp lắm rồi, nên bên trong áo sơ mi chú chả thèm đóng cúc hết, bỏ luôn 2 nút trên cùng. Và nó nhìn thấy những hình xăm trên khuôn ngực chú.

Tim nó đập nhanh phát điên cùng với mặt nó nóng bừng, không rõ vì cơn sốt hay nó vốn bạo dạn, chỉ biết giây sau khi nó tỉnh táo hơn một chút, thì tay nó đã vòng qua người chú ôm chặt rồi.

Nó xúc động vì được gặp chú, và xúc động vì chú tưởng nó lạnh quá, nên cũng thoải mái ôm lại, còn hào phóng xoa xoa lưng nó nữa.

"Thế được chưa, trả lại khăn quàng là hết nợ rồi nhé?" Sirius nói, định buông Ely ra nhưng nó còn cà nhây ôm chặt hơn và lắc lư chú qua lại.

" Hônggg, trú khòn phảy đu êm đi trơi nữ màaa (chú còn phải đưa em đi chơi nữa mà)" Nó ngúng nguẩy lắc đầu và dứt ra khỏi cái ôm.

" Đi chơi đâu nữa, cháu ốm rồi, ta chả có nhu cầu lây ốm đâu." Sirius đáp.

Ely đột nhiên cảm thấy không khỏe đi nhiều. Hình như nó vui quá khi gặp chú nên toát mồ hôi ướt đẫm lưng, và gió thốc vào khiến nó run bắn lên.

Chính lúc đó, Ely nghĩ phải dựa vào đầu óc mơ màng để nói với chú biết chuyện một chuyện hết sức quan trọng. Nó không nghĩ nhiều, nhăn mặt đẩy chú ra, lùi lại mấy bước lấy một hơi.

" Chú ơi chú..."

" Hứ?" Sirius nhìn nó mặt đỏ gay, nghĩ là nó lạnh chứ không biết nó đang ngại, còn định tiến đến chỉnh lại áo khoác cho nó, tiếc là Ely ngay lập tức duỗi tay (lọt hẳn vào ống tay áo của chú) để chặn chú đến gần.

" Ơ...cái này..."

"..." Sirius nghiêng đầu chờ nó qua cơn ngập ngừng.

" Cái...con Buckbeak ấy, nó không phải là con Băng Mã bình thường đâu chú...Nó...nó là... Cupid ấy..." Ely nói và đột nhiên cơn buồn ngủ kéo đến, làm nó còn mơ màng hơn cả khi nãy.

"Hả, Cupid gì?" Sirius thấy mặt mày nó không đơn giản là lạnh, chú gạt cánh tay của nó xuống và tiến gần nó đặt thử tay lên mặt. Mặt nó nóng ran.

" Ối, sốt rồi..." Chú thốt lên khi nó suýt ngã xuống, may là nó ngã ngay vào người chú mới tránh được nằm úp xuống đất.

" Sirius, em thích chú đó."

Echelyna mệt quá nên thiếp luôn. Thực ra nó mơ màng đến nỗi câu khi nãy nó chẳng nhớ nó có nói ra không, hay chỉ mới nghĩ thế. Đầu nó buốt lên từng cơn và chìm vào một giấc ngủ không mấy thoải mái lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro