Chương 5: Old Black, Dog and Dream
-------------------------------------
Ngày còn bé, có một chú chó lông đen thui hay xuất hiện trong giấc mơ của bé con Ely. Chú chó trông hung tợn vô cùng, nhưng ở cạnh con bé, nó hiền và ấm áp hơn với bất cứ ai. Ely cứ nghĩ nó sẽ chỉ gặp chú chó ở trong mơ mà thôi.
Đến một ngày, phủ Rosier vốn chìm trong giá lạnh mùa đông nước Pháp – và cũng giống như mùa đông, biệt phủ tưởng như luôn tối tăm – trở nên ồn ào và ấm áp hơn, một chút. Đó là ngày giữa Rosier và Black thực hiện một lời thề không thể phá vỡ để đảm bảo phần nào việc hai tộc sẽ không làm hại đến nhau nếu chiến tranh phù thủy xảy ra. Lời thề là điều kiện bắt buộc cho những cuộc hôn nhân sắp tới giữa 2 tộc.
Echelyna khi đó còn là một đứa trẻ bé xíu, không màng gì đến không khí có chút quỷ dị, vô tư lang thang một mình trong khu vườn rộng lớn. Bởi vì con bé đang đi theo một chú chó lông đen thui, mà trước giờ chỉ gặp trong mơ. Ely chạy đến nỗi vấp ngã vẫn không với được mà nắm lấy cái đuôi lúc lắc của con chó. Thế là, sinh vật đen thui kia hình như thấy có lỗi với đứa bé nên đành quay lại, ngừng trêu chọc Ely.
Không một ai trông thấy hình ảnh yên bình nhất bấy giờ trong khu vườn phủ Rosier, khi đứa trẻ 5 tuổi ngây thơ không chút phòng bị nhón người xoa đầu con chó lông đen mượt, và khúc khích cười.
" Edward nói không có con chó đen thui nào trong phủ Rosier hết. Edward chưa nhìn thấy mày thôi đúng không cún con?" Ely long lanh nhìn con chó không hề cún con một tí nào đang không thoải mái lắm để đứa trẻ vày vò.
* Edward là anh trai của Echelyna
Con chó đen thui chẳng thèm đáp lại cô bé. Giây sau, nó thoát khỏi đôi tay tí hon của Ely, lùi ra sau, và giãy người như thể Ely làm cho nó ngứa ngáy muốn chết.
Và con chó – trong sự ngỡ ngàng của Ely – biến thành một con người.
" Ê, nhóc mới là cún con nghe chưa?" Sirius nhăn nhó ngồi xuống cạnh đứa trẻ vẫn há hốc chưa tin vào sự thật, véo thử vào má con bé một cái.
" Ơ...anh là ai thế?"
" Sirius Black."
"Cún con đâu?" Nó ngây ngố hỏi
"Không có cún con nào hết nữa."
Và, Ely khóc toáng lên.
---------------------------------
Có một giấc mơ ngắn từ lâu lắm rồi, từng bật đi bật lại trong suốt 12 năm. Ely chìm sâu vào cơn sốt và giấc mơ, thật lâu, và cũng muốn ở mãi trong đó.
-----------------------------
Trưa hôm sau, Ely vừa mới mở mắt đã thấy "bộ tứ em ruột" bao quanh giường mình ở bệnh thất. Được cả thằng Draco quý tử đến thăm, nhưng trông thằng đó không giống đến thăm, trông giống tệp đính kèm của thằng thực sự đến thăm hơn. Lúc này, Draco đứng gần Harry đến mức Harry thỉnh thoảng phải huých tay cho khoảng cách xa ra.
" Ơ?" Ely ú ớ nhìn loanh quanh, chỉ có duy nhất 5 người họ ở bệnh thất thôi. Lạ thế, rõ ràng nó đang ở với chú Sirius cơ mà.
" Ơ cái gì, chị để tâm thật ấy!! Cho ông chú tóc dài mượn khăn quàng, không nói đến việc chôm khăn của em thì thôi, lại còn đòi người ta giữa đêm đông lội ngược đến trả nữa..." Draco nhanh nhảu trách móc.
" Chú Sirius chứ không phải ông chú tóc dài!!" Harry chỉnh lại.
" Ely..." Hermione nhìn nó ái ngại, định nói gì đó nhưng bị cô Pomfrey cắt ngang:
" GIỎI LẮM!! Đòi về kí túc xá nhưng lại trốn ngủ đến nơi đón được nhiều gió nhất!! Trước đó còn dám đổ cả thuốc chống phát nhiệt!! Trò giải thích thế nào đây, hả trò Rosier?" Cô Pomfrey vừa nói vừa bận rộn khuấy lại cho nó một liều thuốc cảm.
" Í ẹ, thuốc màu cam" Ron lè lưỡi "Chắc chắn là mùi cà rốt cho xem..."
Ely ngán ngẩm đồng tình với thằng nhóc, nhưng mà nó nghĩ nó không dám cãi Madam Pomfrey, thay vào đó, đành bịt mũi tu hết đống thuốc đó vậy.
Từ lúc tỉnh dậy, nó đã thấy buồn buồn rồi. Nó tiếc buổi tối hôm qua gần chết, mà thực ra thì nó cũng bồn chồn lo lắng không biết mình đã nói lời kia ra cho Sirius nghe hay chưa nữa. Thành ra, khi cô Pomfrey thay vì mang cốc thuốc đến chỗ nó thì lại đem đến giường bên cạnh, nó mới tá hỏa tưởng mình nhìn nhầm.
Chú Sirius chưa đi, và có lẽ từ đêm qua, chú ngồi ở giường bên đó trông nom cho nó. Khi nó tỉnh, 4 đứa em cao lớn vây kín thành ra nó chẳng thấy gì.
Cô Pomfrey nói gì đó, xong xuôi thì bỏ ra ngoài. Cả 5 đứa trẻ đều nhìn người còn lại trong phòng.
" Gì?" Chú Sirius nhíu mày, đưa cốc thuốc lên ngửi ngửi, sau đó nói tiếp " Đúng mùi cà rốt rồi đó."
Chú nhìn Ely, bỏ qua mấy đứa nhóc, bước tới bên giường và đưa cốc thuốc đó cho nó. Con bé không dám nhìn chú nữa, nhận lấy cốc thuốc, nó đưa lên uống luôn. Vừa uống, nó vừa nghĩ bâng quơ, và như nhớ ra gì đó, nó giơ tay lên xem.
may, chắc chú cởi áo khoác ra rồi.
Ely uống xong cốc thuốc, để cốc lên bàn, và bắt gặp gương mặt nhăn nhó của Ron.
" Ghê không?"
" Hả?"
" Thuốc đó, mùi cà rốt! Chị ghét cà rốt lắm mà?" Draco giúp Ron nói nốt.
" Ơ...Không phải mùi cà rốt." nó liếc nhẹ mắt qua chú Sirius " Hình như là mùi cam đào..." và nó chắc chắn là nó thấy chú cười nhẹ, gật đầu như thể tán thành với nó.
" Ủa chú?" Ron quay sang thắc mắc.
" Nhầm lẫn thôi. Mà thế nhé, chú nghĩ chú hết nhiệm vụ ở đây rồi." Câu sau, Sirius dường như chỉ nói cho Ely nghe. Sirius lại cây treo đồ lấy áo khoác, và suy nghĩ một lúc, chú lấy luôn chiếc khăn quàng màu xanh lá. Nhưng chỉ có Ely nhìn thấy thôi, giây sau chú nhanh chóng dúi nó vào đống áo to xụ rồi.
"Tạm biệt mấy đứa nhé, Harry!" Nói rồi, chú bước nhanh khỏi cửa.
----------------
Echelyna không biết bất cứ một chuyện gì khác kể từ đêm hôm đó nữa, đúng hơn là nó tự dưng cảm thấy chắc chú Sirius sẽ thấy nó kì cục lắm và tránh mặt nó luôn, cho nên nó tự kìm bản thân không hỏi ai về những chuyện xảy ra sau khi nó thiếp đi trên đài Thiên văn nữa. Thực ra, thi thoảng nó vẫn an ủi bản thân bằng cái hành động khó hiểu của chú – mang theo khăn quàng của nó đi; điều đó không khó để coi là giữa hai chú cháu vẫn còn liên quan đến nhau. Nhưng chỉ thế thôi không đủ lấp đi sự bồn chồn của Ely.
Những ngày sau đó, nó cố đưa tình cảm của mình trở về dừng lại ở mức ngưỡng mộ thôi. Ely đụng đến một thói quen mới trước đây nó rất ghét, ấy là lập ra một kế hoạch cho cả ngày. Đó giờ nó hành động bất cứ thứ gì nảy ra trong đầu và đương nhiên trong đầu nó thì luôn có sắp xếp; bây giờ nó lập kế hoạch như thể nhắc bản thân đừng có dại dột nữa.
Ely luyện tập Quidditch thường xuyên hơn, và cũng bỏ ra nhiều hơn thời gian để đọc sách và học bài, nói chung là, đầu tư vào danh Huynh trưởng. Nó lấy cớ là phát triển bản thân, nhưng thực ra là nó muốn quên chú đi, mặc dù phải nói gió mà thổi mạnh về là nó lại nhớ ngay được đến khăn quàng của mình.
Tuy nhiên, thời gian nó đòi bản thân phải quên chú Sirius không nhiều, bởi vì sau đó mấy ngày, Hermione hẹn gặp riêng và nói chuyện với nó. Nói chuyện mà nó đã cố không hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro