Potion

Chất lỏng đặc sánh màu xanh sáng sôi ùng ục trong chiếc vạc đồng. Một mái đầu màu nâu đỏ nhòm vào, xem xét thứ nước lạ kì bên trong.

"Trông nó được rồi đó"

Daniel nói, vẫy nhẹ cây đũa phép vào cái vạc. Xua tay gọi Hawthorne, người yêu của cậu, lại gần.

"Tiếp theo là một ít bột sừng nghiền của Sừng Dài Rumani. Hawthorne, anh đừng có nhúng cả cái sừng vào đấy nh..."

Daniel chưa kịp nói hết câu, quay lại đã thấy bạn trai mình cầm một cục gì đó (có vẻ là một khúc sừng) nhúng hết một nửa vào nồi độc dược.

"Hả? Gì?"

"HAWTHORNE, ĐỪNG..."

Quá muộn để kịp hối hận. Cái vạc sôi ọc ọc rồi phát ra một vụ nổ nhỏ, đủ để lớp độc dược bị bao phủ bởi một đám khói mịt mù màu tím xanh.

"Ventus (Bùa lốc xoáy)"

Hawthorne ho khụ khụ rồi vẫy đũa, một cơn lốc nhỏ xuất hiện, thổi luồn khói màu ghê ghê ra khỏi cửa sổ.

"HAWTHORNE THEODORE. Em đã bảo anh đi nghiền đống sừng đó đi mà!!!

Daniel xua tay, cằn nhằn với anh. Thật hết nói nổi! Tại sao cậu lại có thể hẹn hò với một tên mù độc dược thứ thiệt chứ?! Chỉ có mỗi việc làm theo công thức! CHỈ MỘT VIỆC DUY NHẤT!!!

"Lạy râu ông Merlin! Tại sao anh lại có thể xuất sắc ở các môn khác trong khi không thể pha nổi một nồi độc dược chứ?!"

Cậu càm ràm, nhìn mà tiếc nuối nồi thuốc. Cái khung cảnh một cậu phù thuỷ sinh năm Hai nhỏ con cứ nheo nhéo mắng tên tiền bối năm Năm to như con bò hình như cũng thành lệ ở lớp độc dược, sau giờ học rồi. Cũng chả ai thèm thắc mắc với bọn họ.

Dây vào ai thì được chứ dây vào đám chim cò yêu nhau thì chỉ tổ rước phiền phức vào người!

Mà phải nói, đây còn là con út nhà Page, cái gia đình tội đồ chẳng ai muốn dây dưa tới. Và đứa con trai độc nhất nhà Theodore, lừng danh từ giới Muggle tới Phù thuỷ, chưa kể còn có máu mủ với gia tộc rồng MacFusty. Thành thử ra mọi người cũng sờ sợ, tên tiền bối kia không phải chỉ nổi trội, một tài năng hiếm có trong lời của các giáo sư, mà cũng là chủ đề trong mấy câu buôn dưa lê của đám nữ phù thuỷ sinh...

Đẹp trai thì có!

Tài năng thì có!

Giàu cũng có luôn!

Nhưng mỗi tội tính cách rất cọc cằn, càn rỡ. Ai phật ý hay làm thằng cha đó khó chịu thì khỏi phải nói. Chỉ có ăn Avada rồi đầu thai làm tất của Merlin!

Thế mà lại cụp đuôi trước Daniel Page tội đồ!

"Em chỉ yêu cầu anh thêm bột sừng nghiền mà nó lại thành thế này. Thật hết nói nổi, Hawthorne"

Đao to búa lớn vậy chứ hễ người yêu mắng cũng chỉ cúi đầu, cụp mắt nghe. Làm Daniel cũng phải ngán ngẫm nhìn bạn trai từ con sói hoang cô độc hoá thành cún bự giận dỗi.

Tự nhiên quát mắng một tên đẹp trai như này khiến Daniel hơi có lỗi.

Cơ mà cậu vừa khen anh ta đẹp trai á?

Không Daniel Page!! Không được để bị thao túng tâm lí!!!

Daniel đỡ trán rồi xua tay, tiền bối sắp thi O.W.L đến nơi rồi mà chẳng pha nổi một lọ thuốc.

"Em không thèm chấp anh nữa. Mang cái vạc dự phòng ra đây, chúng ta làm thứ khác đơn giản hơn"

Daniel nói, Hawthorne cũng mang cái vạc ra theo lời người yêu.

Daniel quyết định sẽ pha một lọ thuốc làm đẹp (Beautification Potion).

Mặc kệ có ai dùng nó hay không, cậu cũng phải hướng dẫn tên tiền bối đần này pha được một lọ thuốc. Nếu không thì còn đáng mặt đâu người pha chế giỏi nhất năm Hai nữa.

"Nguyên liệu sẽ bao gồm một cánh tiên, một cây Lady's Mantle và một da Boomslang. Hawthorne, lấy dùm em da Boomslang để trên cái kệ bên kia nào"

"Cái to hay nhỏ?"

"Ý anh hỏi cái to hay nhỏ là sao?"

Daniel, đang quá bận để khuấy hỗn hợp trong vạc, nếu không thì cậu cũng đã cho Hawthorne một cái lườm huýt.

"Thì em bảo một miếng, nó có thể là một miếng 5cm vuông, nhưng cũng có thể là 1m vuông. Đấy cũng là một miếng..."

"..."

"ĐỪNG CÓ TRẢ TREO VỚI EM HAWTHORNE THEODORE, MANG CÁI LỌ DA BOOMSLANG RA ĐÂY!!!"
----------
Hôm nay là ngày các phù thuỷ sinh năm Năm hoàn thành môn Độc dược của kì thi pháp thuật thường đẳng O.W.L.

Daniel chắc chắn không được tham gia, đương nhiên là cậu còn ba năm nữa mới giáp mặt nó. Nhưng từ sáng đến giờ cậu chàng vẫn đứng ngồi không yên.

Vì hôm nay nếu Hawthorne mà không đậu môn Độc dược thì ổng sẽ chính thức đi làm phụ hồ.

Vừa kết thúc lớp Bùa chú, Daniel đã chạy tót ra cửa, để lại hai đứa bạn thân (ai nấy lo) vẫn đang còn càm ràm vì bùa phép mới quá khó.

Cậu chạy qua phòng thi thực hành môn Độc dược. Vừa kịp lúc đám phù thuỷ sinh năm Năm tan thi.

Đông như kiến vỡ tổ.

Ai cũng nhao nháo lên vì đề chủ đề pha chế khiến Daniel cũng sốt ruột lây.

Bỗng cậu bắt được một hình bóng cao ráo đang đứng vò đầu bứt tai, bên cạnh là một anh chàng để tóc mái che khuất cả mắt đứng an ủi.

Tự nhiên lại thấy dự cảm chẳng lành.

"Hawthorne! Narcissus!"

Daniel vẫy tay rồi chạy đến chỗ cả hai. Kéo kéo tay áo chùng của người yêu để hỏi chuyện.

"Nay anh thi thế nào?"

"..."

Hawthorne im lặng. Dự cảm của Daniel không tốt.

"Nói"

"Một con O (Outstanding) điểm lý thuyết..."

"Em biết anh giỏi nói mồm rồi. Điểm thực hành?"

"..."

Người yêu cậu bỗng im bặt.

"Nó được P (Poor) đấy, anh mày đứng ngay cạnh đó mà"

Anh bạn Narcissus đi cùng nói chen vào, sau đó hình như cũng hơi hối hận. Ngước lên thì thấy thằng bạn đang lườm mình như thể nếu đang cầm đữa phép trên tay thì nó sẽ nguyền chết mình ngay lật tức.

Daniel nghe xong chỉ im lặng.

"Nhưng tổng thì được bao nhiêu?..."

"A (Acceptable)..."

Hawthorne nói rồi hơi cúi mặt như thể sắp phải nghe bạn trai càm ràm điếc cả lỗ tai, mà theo anh thì có lẽ đúng thế thật.

"Ủa vậy thì lại quá tốt ấy chứ"

Daniel ngạc nhiên nói, đến cả cậu cũng không ngờ tiền bối lại được điểm cao như vậy. Với giáo sư Slughorn thì A là đủ qua môn rồi ấy chứ. Hình ảnh Hawthorne cầm cái bay trong đầu cậu tan biến đi hết.

"Nhiêu đó là được rồi? Anh tưởng em phải yêu cầu cao hơn thế?"

Hawthorne cũng ngạc nhiên. Daniel nghĩ nếu bây giờ ổng mà có đuôi thì đã vẫy tít mù rồi.

"Ngốc như anh thì qua môn là đủ. Những môn còn lại anh thừa sức mà"

Daniel đưa tay lên, định xoa đầu khích lệ người yêu một cái, nhưng chợt nhận ra có với cũng chẳng tới nên lại chuyển qua vỗ vai Hawthorne.

Về phần Narcissus, dường như cảm thấy mình đứng chỉ để làm nền cho thằng bạn và bồ nó, định chuồng xuống Hogsmead hẹn hò thì bị Hawthorne nắm cổ áo, kéo lại.

"Còn mày, chúng ta chưa xong chuyện đâu đó bạn thân à..."

Hai tiếng "bạn thân" vừa thốt ra, Narcissus đã ước mình chưa bao giờ quen thằng "Tân Chúa tể Hắc ám" này.

Nó chỉ muốn xuống Hogsmead để đi chơi với Kaliope mà cũng khó vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro