Chương I
Thứ đầu tiên y nhận thức là cảm giác bồng bềnh kỳ cục trong đầu. Chả phải đau đớn chi; nó tựa như một sự bất lực quái gở khiến tâm trí y không thể vặn mở, cũng không thể tiếp thu những gì diễn ra chung quanh. Điều này hợp thành bởi nhiều điểm suy nhược tương hỗ lẫn nhau trên toàn cơ thể; hết thảy đều nặng trịch, từ cánh tay cho tới bờ mi, hẳn chúng lý giải tại sao y thậm chí chẳng hề hé mắt nổi. Y không cản được tiếng rên rỉ tràn khỏi môi, nhưng nó tạo thành một âm điệu thiếu điều phi nhân loại, tới độ chính y cũng xém chút nữa không nhận ra thanh âm ấy đến từ cổ họng của mình.
"Scorpius! Scorpius, ổng đang tỉnh!" Y mơ hồ nghe thấy, tuy vậy, những từ ngữ đó coi bộ vô nghĩa với y. "Gọi Lương y tới mau!"
Có tiếng động sột soạt khắp căn phòng, tiếp nối bởi tiếng bước chân dồn dập, theo như những gì Severus gắng gượng phân tích được. Lương y. Đây là một từ quen thuộc. Y cảm tưởng rằng y nên biết từ này, cũng nên hiểu ý nghĩa biểu trưng của nó. Mất một khoảng thời gian tương đối để y sục sạo bộ não nhão nhoét, trước lúc y, đại khái là, nắm bắt trúng điều gì. Lương y... y đang ở trong bệnh viện, kiểu kiểu thế. Là Bệnh viện Thánh Mungo? Hay bệnh xá trường Hogwarts? Ký ức chầm chậm nhỏ giọt vào khi đầu óc y cân đo từng từ một, và ruốt cuộc, rốt cuộc y cũng có thể mở hẳn mắt ra.
Cùng lúc ấy, mắt y bị ánh sáng công kích, nên y nhắm chặt mắt ngay lập tức, cảm tưởng như thể sự lấp lóa kia đang đốt cháy mắt y. "Ôi Merlin ơi, mình là thằng ngu," một giọng nói nọ thầm thì, coi mòi chẳng phải nói với y. Kể ra cũng tốt, Severus nghĩ, bởi moi móc cả cuộc đời y, y cũng chẳng thể xác định tính danh chất giọng đó. Có thêm tiếng bước chân, sau đó là tiếng thứ gì, kiểu như kim loại trườn qua kim loại. Rồi lại tiếng bước chân.
"Xin lỗi, thưa ông, ông có thể thử mở mắt lần nữa," chất giọng kia đề nghị, một cách cung kính và hơi lưỡng lự. Severus suýt chút nữa từ chối, dựa trên nguyên tắc của y; bởi y vẫn chưa rõ y đang ở đâu và ai đang nói chuyện. Nhưng mà, suy cho cùng cũng chả mất mát gì nếu y mở mắt, nên sau một khoảng lặng dài, y mở mắt thật.
Căn phòng đã tối hơn, mấy cái rèm cửa được kéo lại và chỉ bật duy nhất một bóng đèn, để tạo ra tia sáng màu cam nhẹ. Thế rồi Severus nhận ra bản thân đối diện với cặp mắt xanh lục quen thuộc đến kinh hoàng. Nhưng mà gương mặt nhỏ nhắn, hơi hướm nữ tính kia hoàn toàn sai biệt, tựu chung đều chẳng phải hai gương mặt mà y bắt gặp đôi mắt này ngày trước. Tuy vậy, có một thứ chắc chắn không sai, y đang nhìn vào gương mặt của một đứa họ Potter.
Severus khép mắt và lại rên rỉ. Y hẳn đang ở Địa ngục. Không thể có lời giải thích nào hơn nữa.
"Ông ơi?" Giọng nói kia dượm hỏi, nhẹ nhàng và ngập ngừng. Severus còn chưa kịp trả lời, trước khi một âm thanh rình rang ngoài cửa vang lên và tiếng nói khác thấp thoáng – lần này chắc chắn thuộc về nữ giới và cũng lạ hoắc luôn.
"Cậu Malfoy, nếu mà cậu giỡn chơi, tôi thề ba cậu sẽ biết về điều này," tiếng nói ấy răn đe, thế rồi Severus bật mở đôi mắt trước cả lúc cân nhắc việc y nên làm. Y nhìn thấy một vị Lương y tóc nâu xa lạ, trong bộ áo chùng xanh lá và một gương mặt nhỏ, nhọn hoắc với mái tóc vàng cùng đôi mắt xám. Severus, trong khoảnh khắc đó, tưởng đâu bản thân y bị quăng ngược dòng thời gian và đang nhìn vào gương mặt của Draco Malfoy hồi còn bé.
Tất cả những gì y có thể kết luận được bây giờ, là y đang ở bệnh viện – Bệnh viện Thánh Mungo chăng? – cùng một đứa nhỏ Potter và một đứa nhỏ Malfoy. Đây rõ ràng không phải Địa ngục; đây là một nơi rối rắm gấp vô hạn lần.
Vị Lương y, vẫn hoàn toàn không rõ tính danh, dò xét sơ bộ qua y với một cái nhìn ngỡ ngàng lồ lộ. "Chà chà, bất ngờ quá trời!" Cô ấy nói, băng ngang căn phòng để đứng kế đầu giường Severus, ngay phía đối diện thằng nhóc Potter. "Thật tốt khi thấy ông tỉnh lại, ông Snape."
Mấy từ đó nghe lạ lẫm đối với Severus, và mất ít lâu để y nhận ra lý do đằng sau. Y từng được xưng hô bằng nhiều danh phận khác nhau, qua từng năm tháng – Giáo sư, y nhớ lại rõ ràng, và Hiệu trưởng, y nhớ lại kèm theo hố sâu tội tình trong lồng ngực – ấy mà đã cực nhiều, cực nhiều năm rồi kể từ khi có ai đó kêu y là Ông Snape.
Severus trừng mắt cảnh giác khi cô ta rút đũa phép ra, tuy nhiên, cô ấy chỉ đơn thuần sử dụng một bùa chú chẩn đoán mà Severus dễ dàng nhận biết. "Xuất sắc," cổ lẩm bẩm với bản thân trong lúc kiểm tra kết quả, "tuyệt đối xuất sắc."
Severus há miệng để hỏi cô ấy, chính xác thì, cái gì xuất sắc, nhưng y không túm được giọng mình. Thay vào đó, thứ vọt ra ngoài là một âm thanh ngắc ngoải nát bét. Cậu Potter bắt đầu nhảy tưng tưng một cách kích động. "Nước!" Thằng nhỏ hổn hển kêu lên. "Ông ấy cần nước."
Vị Lương y ngó đứa nhỏ nhà Potter ra chiều thấu hiểu và phẩy đũa phép, bình đựng nước lạnh cùng ly thủy tinh rỗng trôi khoang khoái ngang qua gian phòng, an vị trên chiếc bàn cạnh bên y. Cổ vẩy đũa nữa, lầm bầm chú ngữ khiến cho chiếc giường nâng lên để tư thế của Severus trở thành từa tựa như ngồi.
Severus quan sát cậu Potter nhí – chắc chắn là một đứa Potter, không nghi ngờ gì cả. Thằng nhóc, chẳng sai đâu được, nó có cặp mắt của Lily và mái tóc đen tuyền của James. Tuy nhiên, khác với James và Harry, thằng bé nuôi tóc dài, chỉ hơi qua vai chút đỉnh, buộc lại gọn gàng sau gáy. Nó cẩn thận rót nước – hẳn rồi, đứa nhỏ đâu được quyền dùng phép thuật bên ngoài Hogwarts – sau đó nó tựa lên đầu giường, nghiêng ly nước về phía Severus.
Đây là lúc Severus nhận ra một vấn đề đáng hoang mang. Đó chính là, bất kể y cố gắng cử động cánh tay nhường nào, y cũng không thể khiến cho chúng động đậy. Y thử di chuyển các bộ phận – tay, chân, thậm thí cả ngón tay – và cơ thể y chả mảy may tuân lời dù một miếng nhỏ tẹo. Y gắng gượng chống đỡ cơn hoảng loạn, nhưng mà cậu trẻ Potter – rõ ràng biết điều hơn hai kẻ ngố tàu James và Harry – dường như chú ý sự túng quẫn của y ngay tức khắc.
"Ông gặp khó khăn trong việc cử động – thế có sao đâu nè," thằng bé nói, và Severus thấy tức tối bởi cách nó diễn đạt tựa hồ đang dỗ dành một con thú sợ hãi. Y không phải con thú, mà y cũng không hề sợ hãi. Không quá sợ hãi. "Ông nằm yên được một thời gian dài rồi, còn đống bổ cơ dược[1] thì chả giúp ích bao nhiêu. Đây, uống đi ông."
Thằng nhỏ kê ly nước tới môi Severus, nhẹ nghiêng – dù niềm kiêu hãnh của bản thân khước từ thế nào, y chẳng còn lựa chọn khác ngoài việc nhấp từng ngụp chậm rãi, cậu trẻ Potter cũng chẳng cho phép nhiều hơn, theo như cách nó nghiêng chiếc ly từ từ. Việc uống nước tưởng đâu trôi qua trong vô tận, dù sao, Severus dần dần xoay xở nuốt hết đống nước, chất lỏng mát lành ấy xoa dịu cuống họng buốt đau của y.
Lúc y, rốt cuộc uống xong, thằng bé cầm ly đặt lên chiếc bàn cạnh giường, chú tâm vào y hau háu. Severus hắng giọng trong khi ba bộ mặt mong chờ dòm y lom lom. "Chuyện gì – ?" Y kêu trầm trầm, giọng nói phát ra nghe chẳng giống y tẹo nào. Y hắng giọng lần nữa và thử lại. "Chuyện gì đã xảy ra?"
Thằng nhỏ Potter cùng thằng nhỏ Malfoy trao đổi cái liếc nhìn ẩn ý trước khi thằng nhỏ Potter cất lời. "Điều cuối cùng ông nhớ là gì?" Nó dè dặt hỏi, mang theo động thái lưu tâm vượt xa lứa tuổi. Thằng bé trông không lớn hơn mười hai tuổi, cùng lắm là mười ba tuổi mà thôi.
Severus lục lọi trí nhớ, cố gắng giải nghĩa mọi ký ức. Nào là Hogwarts, nào là năm tháng làm Hiệu trưởng, nào là anh em nhà Carrow, nào là –
Đoạn, tất cả sấn lại với y, cuộc tấn công, nỗ lực liều mạng tìm kiếm Harry Potter để truyền đạt thông điệp cuối cùng của Dumbledore về mảnh Trường sinh linh giá ngự trong thằng nhóc – sau đó là Nagini, đau đớn cùng máu me...
"Potter – !" Y gằn ra, từ ngữ đặc quánh trong cổ họng – giờ hai đứa nhỏ trao đổi thêm cái liếc mắt, còn vị Lương y nọ coi bộ đã lùi vào ghế ngồi đằng sau khi y nói chuyện cùng bọn nó. Thằng nhóc tóc đen bèn cắn môi cân nhắc.
"Chắc ông nói tới ba con, Harry, phải không?" Nó mạo muội hỏi – điều này ít nhất trả lời cho việc đứa nhỏ Potter tại đây là ai. Nhưng mà, nếu thời gian đã trôi qua đủ lâu để Harry Potter có thằng con tuổi thiếu niên, hoặc gần thiếu niên, thì... y từ chối suy diễn về hậu quả của dữ kiện này, giờ chưa phải lúc. "Ba còn sống, khỏe mạnh. Ông đưa ba con một phần ký ức ở Chiến trường Hogwarts... ông nhớ chứ?"
Severus có làm thế thật, ngay thời khắc tuyệt vọng khi y hấp hối. Y nhớ rằng mình đã dùng tàn dư phép thuật cuối cùng để trích đoạn ký ức kia ra, một sự gắng gượng phút lâm chung cho Potter thấy được việc cần làm sau rốt. Y hít một hơi sâu.
"Chúa... tể hắc –" Y gượng nói.
"Chết rồi," thằng nhỏ Malfoy tiếp lời chắc nịch. "Đa số Tử thần thực tử cũng chết luôn rồi, không thì bị nhốt trong Azkaban."
Severus chú ý cậu trẻ Malfoy một lúc. Nếu thằng nhỏ tóc đen là con trai Harry Potter, thì logic ám chỉ phiên bản copy cứng này hẳn là con trai của Draco. Nhưng mà Draco có dấu hiệu Hắc ám. Draco là Tử thần thực tử cơ mà.
"Dra...co?" Y xoay xở phát âm, và gương mặt nhọn kia trông như bị véo trước khi thằng bé coi bộ hiểu ra được vấn đề.
"A! Ba con, Draco, ba còn sống. Ba không có ở Azkaban. Ba của Al giúp ba con được miễn xá." Nó đáp khẽ, hất đầu về phía thằng nhỏ nhà Potter. Mất mấy giây quý báu Severus mới giải mã được ý nó: Harry Potter đã vớt Draco Malfoy khỏi bất kỳ tội tình nào hắn vướng phải xuyên suốt thời chiến loạn. Y khẩn khoản nhìn thằng nhóc Malfoy, thằng nhóc Malfoy trông sờ sợ, liếc nhìn bất lực về phía thằng nhóc Potter – Al.
"Scorpius ơi, có lẽ ông ấy cũng muốn biết về ông bà nội của bồ nữa." Al ngâm nga với một cái đảo mắt. Đứa nhỏ Malfoy – Scorpius, thiệt sao, Draco? – trông hơi ngượng.
"À! Ông nội con, ông... bị đưa vô Azkaban," nó hít sâu, màu đỏ ửng phủ lên nước da nhợt nhạt mong manh của nó. "Xong rồi ông con... chết, mấy năm về trước. Bà nội con vẫn khỏe. Bà hiện sống ở Pháp với người chồng mới."
Severus chầm chậm khép mắt. Lucius chết rồi. Y không biết nên cảm tưởng ra sao về điều đó – nên thấy buồn đau hay nhẹ nhõm, bộ não y vẫn chưa sẵn sàng cân nhắc chuyện này lắm. Nhưng Narcissa và Draco đều còn sống và coi bộ bình an, Severus thì không có vấp váp gì trong việc quyết định rằng y thấy yên lòng cho việc ấy.
Cái chết chắc cú của Chúa tể hắc ám cũng là một nguồn khuây khỏa, nhưng không phải thứ y thấy an tâm hẳn, cho tới khi y được tự mình nói chuyện với Potter – Harry Potter. Y không dám chắc còn những ai biết về Trường sinh linh giá, nhưng trừ khi y đảm bảo rằng tất cả chúng đều bị phá hủy, bằng không Chúa tể vẫn còn cơ may quay lại. Dần dà, y mở mắt ra lần nữa.
"Bao lâu rồi?" Y gượng nói, giọng y vẫn khô ráp nhưng đang khôi phục cường độ vốn có. Y có ấn tượng rằng đã rất, rất lâu rồi từ lần cuối cùng y nói chuyện. Hàng mấy năm trời, nhất định vậy. Đủ lâu để hai đứa học trò cũ có con cái xách cặp đi học Hogwarts rồi. Việc này thật bất an.
Hai thằng nhóc – Al và Scorpius, đầu óc y bổ sung – trao đổi thêm cái nhìn nữa, dường như tụi nó giao tiếp trong thinh lặng trước khi Al xoay qua y kéo theo ánh mắt e dè. "Giờ là năm 2019," nó nhấn nhá chậm rì, còn Severus nhắp mắt lại, cố gắng tiếp thu tin này. Hai mươi mốt năm lướt qua kể từ lần cuối cùng y mở mắt. Y đã kỳ vọng cái chết, sẵn sằng đón chờ, chí ít y trông mong việc y có thể kéo Chúa tể hắc ám xuống mồ chung. Điều y chưa kịp chuẩn bị, là y sẽ mất đi hai thập kỷ đời mình vì Chúa tể hắc ám, vì trận chiến kia. Vì sự ngu si thời trai trẻ.
Mờ mịt, y nghe tiếng Al lần nữa, nhưng có vẻ nó không nói chuyện với y. "Bồ gọi cho ba tụi mình được không?" Thằng nhóc nhẹ ngâm giọng. "Có mấy việc chỉ họ mới giải đáp được, mà họ cũng sẽ muốn biết chuyện ông ấy tỉnh lại nữa."
Vài tiếng thầm thì khác vang lên và có tiếng bước chân rời khỏi gian phòng. Khi Severus mở mắt lần kế tiếp, y đang nhìn vào cặp mắt xanh lục của đứa nhỏ nhà Potter, nhưng dường như thằng bé trụ lại một mình nó. Al trông cũng kém thoải mái y như Severus.
"Ông muốn uống thêm nước chứ?" Rốt cuộc Al hỏi bằng giọng run run, và Severus loay hoay tạo được một cái gật đầu. Y quan sát, cảm tưởng hơi rời rạc khỏi tình thế hiện tại, trong khi Al rót thêm ly nước và ngập ngừng đưa nó tới môi y, giúp y uống. Y uống được một nửa thì Al coi bộ nhận ra rằng y đã thấy đủ rồi, nên nó đặt cái ly qua cạnh bên.
"Con hiểu vụ này gây sốc dữ," Al nói chậm, căng thẳng gặm gặm môi. "Con... con có thể kể ông nghe chuyện gì xảy ra với ông, nếu ông nghĩ ông sẵn sàng biết?"
Severus thở dài và gật đầu; rốt cuộc, y còn có gì khác để làm? Tay chân y bất tuân lệnh một cách cứng đầu và y hiếm lắm mới lôi được vài từ ra khỏi cái cổ họng bị bỏ phế. Chính cái cổ họng chưa từng phát ra nổi tiếng nào trong vòng hơn hai mươi năm qua.
"Cơ mà... hầu hết mọi thứ diễn ra trước khi con được sinh ra, nhưng con có nghe kể này nọ," Al khẽ bắt đầu. "Ông còn nhớ con rắn không?"
Severus đóng hờ mắt khi ký ức đánh úp lên y. Hình ảnh Nagini phóng tới, cơn đau nơi cuống họng lúc máu bắt đầu tuôn trào. Y đã nốc kháng xà dược[2] suốt mấy tháng trời, thủ trước cấp huyết dược[3] và càng nhiều kháng xà dược trong áo chùng, y đã chuẩn bị cho cái kiểu công kích ấy từ Chúa tể hắc ám. Nhưng khi thời khắc đến, truyền đạt thông điệp lại cho Potter mang tính sống còn hơn cả việc tự cứu mạng mình. Suy cho cùng, nếu Potter thất bại, cuộc đời Severus cũng thành hư vô. Tiếp theo đó, chỉ còn mỗi bóng tối.
Một cách chậm rì rì, Severus vặn ra cái gật đầu.
"À thì ba con và mợ Hermione tìm thấy ma dược trong áo chùng của ông – kháng xà dược và cấp huyết dược ấy – rồi họ xoay xở cho ông uống. Họ làm mọi điều có thể đối với vết thương của ông, nhưng họ không cách nào khiến nó khép lại," Al trần thuật từng từ như thể người khác kể nó nghe thường xuyên lắm – mà có khi là thế thật. Severus không rõ những đứa trẻ thuộc thế hệ sau được tiết lộ thế nào về cuộc chiến – cũng đặc biệt không biết con trai Harry Potter thì được nghe cái gì.
"Sau khi ba con giết Vo –" Severus cau mặt, và Al dừng ngay tắp lự. "Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai," thằng nhỏ đổi kiểu sau chốc lát, à vâng, thế hệ mới nhà Potter chắc chắn là biết điều hơn hai vị nhân vật đi trước. "Sau khi ba giết Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai, mọi người quay lại kiếm ông. Draco và chú Neville thu thập nọc đọc Nagini để chiết xuất kháng xà dược mạnh hơn cho ông, nhưng ông mất máu dữ thần nên mấy người Lương y chẳng làm được gì đáng kể. Ngay cả khi mấy người họ từng tìm ra cách đối phó nọc độc của con rắn lúc nó tấn công ông ngoại – ý con là, Arthur Weasley – nhưng chuyện ấy dường như chẳng tác dụng chi hết vì cơ thể ông rất yếu.
"Máu ông chả chịu tụ lại và tất cả những gì họ thực hiện suốt ngần ấy năm trời là để ông uống thêm càng nhiều cấp huyết dược. Nhóm Lương y cho rằng họ nên để ông ra đi, nhưng mà ba con khước từ việc ấy. Ba dọa sẽ bỏ tù ông bà Lương y nào dám nghĩ tới chuyện dừng trị liệu. Sau khoảng bảy năm, rốt cuộc ông dần dần khá khẩm. Bọn họ cũng chớ hề biết nguyên do – mấy người Lương y thử hàng tá phương pháp thí nghiệm lên ông luôn, vậy nên kết quả dám chừng thuộc về một trong số đó, hoặc toàn bộ số đó... đằng nào thì, họ nói thế mà.
"Bọn họ xoay xở khử toàn bộ độc rắn khỏi người ông cùng với làm tụ máu, rồi cuối cùng vết thương của ông cũng lành lặn, cơ mà ông không tỉnh. Họ cho là tất cả lượng máu bị mất gây hư hại bộ não rồi, ông chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa. Mấy người đó thử một đống liệu pháp, nhưng chả cái nào hiệu quả hết trơn."
Severus ngồi đó lặng thinh, suy xét câu chuyện. Nó nghiêng ngã lung tung trong não y khi y cố gắng giải nghĩa từng chi tiết. Harry Potter dọa dẫm kẻ khác vì y. Draco và Longbottom hợp tác để cố gắng cứu y. Một mớ sự kiện chẳng đâu vào đâu, ấy mà, Severus bỏ quên mất hai mươi năm sự kiện cuộc đời còn gì. Những sự kiện dẫn dẫn dắt tới việc y tỉnh lại, đối diện với hai đứa nhóc – coi bộ thân thiết cùng nhau – con trai của hai kẻ thù hằn lẫn nhau vào lần cuối cùng y còn tỉnh táo và tỉnh lòng.
Xem chừng y cần cập nhật nhiều điều lắm.
"Cậu khá là..." Severus hơi ho khan giữa nỗ lực nói chuyện. "Hiểu biết... trên vấn đề này." Severus cẩn thận dòm thằng nhóc. Nó nhỏ thó, kiểu Potter – Harry – từng như thế vào khoảng độ tuổi này. Severus đoán nó mười hai, dám nó lớn hơn con số ấy. Ba thằng nhóc còn trông như thể mười hai vào năm học thứ tư của mình.
Al có vẻ ngượng nghịu, nó xem xét bàn tay đan lại trên đùi trong khi nó ngự ở chiếc ghế sát bên giường Severus. "Con đoán rằng, đúng thế thật," thằng bé khẽ thừa nhận. "Con dành nhiều thời gian tới đây. Ba con vẫn thề từ đầu tiên trong đời con là Bệnh viện Thánh Mungo."
Bất kỳ điều gì nó muốn nói thêm bị chặt đứt khi thằng nhỏ Scorpius bước vô phòng. Thằng bé kia ngập ngừng ở cánh cửa, như thể không chắc mình được đón chào.
"Mấy ông bà Lương y gọi mạng floo cho ba tụi mình rồi," thằng nhỏ lè nhè, lượn tới lượn lui ngay lối đi. "Ba bồ sắp tới trong vài phút nữa. Ba mình kẹt việc nên trễ chút đỉnh. Má bồ đang trên đường đến đón hai đứa mình nè – đi về Dinh thự."
Vì mấy câu nói ấy, Severus lần đầu tiên nắm bắt được một thoáng tâm tính bốc đồng, giống y nhau, giữa Al và ba nó.
"Họ bắt tụi mình về sao?" Thằng nhóc gặng hỏi gắt gỏng, và mắt Scorpius hơi trợn trừng, nó vô thức bước lùi xa khỏi thằng bé Al. "Chỉ vì tụi mình là con nít cũng đâu có nghĩa –"
"Al à," Scorpius khẩn khoản.
"– tụi mình cần được bảo hộ khỏi tất cả mọi thứ. Mà tụi mình là những người có mặt tại đây hằng ngày – hằng ngày –"
"Al à!" Scorpius gào lên, và mắt Severus di qua di lại giữa hai thằng nhỏ, tự hỏi thêm lần nữa chắc gì y chưa xuống Địa ngục. Lạc mất hai mươi năm cuộc đời, để rồi tỉnh dậy trong căn phòng chứa mấy đứa thiếu niên dễ kích động chính là Địa ngục.
"Cái gì?" thằng nhỏ Al rít lên giận dữ. Scorpius loáng thoáng lui về.
"Ba má nói tụi mình được phép quay lại vào ngày mai," Scorpius ngâm khẽ, và Al xẹp xuống rõ ràng. "Có thể bồ đọc hết mọi cuốn sách viết về cuộc chiến – và về Giáo sư Snape – nhưng ba má tụi mình trải qua nó rồi. Khác nhau đó."
Al thở dài và véo vào sườn mũi, nhắm nghiền đôi mắt xanh lục quen thuộc cùng tiếng thở thườn thượt. Severus quan sát cuộc đối thoại trong câm lặng, kinh ngạc bởi cái thế giới khác biệt mà y tiến vào. Hai mươi mốt năm trời với phiên bản mới của Potter lẫn Malfoy, trong tầm mắt.
Y tránh được việc phải xen lời bởi tiếng áo chùng Thần sáng quệt qua sàn nhà, và Severus Snape phát hiện bản thân ngó vào cặp mắt của Harry Potter lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm.
Thời gian thay đổi anh ta, nhưng vài thứ vẹn nguyên như cũ – tóc anh giờ lấm tấm sợi bạc, cùng một vết sẹo khá rõ ràng vắt ngang gò má phải. Anh vẫn đeo cặp kính gọng tròn và mái tóc đen cứ lỉa chỉa ở mấy góc độ quai quái, cực kỳ không giống mái đầu dài được buộc lại cẩn thận của con trai mình. Anh chẳng còn khẳng khiu tựa thuở thiếu thời, dù anh đã cao thêm vài inch, nhưng cũng khó xem là cao lớn. Tuy thế, anh ta vẫn đủ khả năng phủ bóng xuống thằng nhỏ Scorpius Malfoy – hiện giữ nguyên cái kiểu ngập ngừng ngay đằng cửa.
Potter – Harry, Severus định vị trong đầu, bởi có nhiều hơn một vị Potter tại gian phòng – dòm lom lom vào Severus một cách trống rỗng, như thể anh ta nghi ngờ điều mình chứng kiến. Y thắc mắc Harry đang nghĩ gì, chỉ duy nhất lần này, cảm xúc của anh chẳng hề hiển hiện qua đôi mắt. Họa chăng anh đã học được cách lấp liếm biểu cảm của mình trong những tháng năm cách biệt. Severus tính thử; Harry hẳn độ chừng ba mươi tám hoặc ba mươi chín tuổi – mà sinh nhật anh ta tới chưa? – cũng vòng vòng độ tuổi hồi Severus còn tỉnh táo lần sau chót.
Severus đóng mắt trước ý nghĩ ấy, ngỡ ngàng bởi cơn đau bất chợt dồn lên y. Điều trên đồng nghĩa, chính bản thân y, chắc đâu tầm sáu chục. Y đã bất tỉnh nhân sự suốt những năm tháng tuổi bốn mươi và thiếu điều cả thảy những năm năm mươi của đời mình.
"Con chào chú Potter," Scorpius nói nhẹ khi Harry tới gần nó. Severus mở mắt ra; Harry trông rã rời và rối rắm, tựa hồ anh vừa phóng thẳng từ văn phòng Thần sáng tới chỗ này ngay lúc hay tin. Có khi thế thật. Harry đặt một tay lên vai Scorpius – thân thiết lắm, như thể anh thường thường làm vậy – nhưng mà anh ta vẫn chả nói năng gì, chỉ tiếp tục dòm chòng chọc về phía Severus tận khi y thấy khó chịu.
"Hai mươi mốt năm rồi và trò... vẫn chẳng biết cư xử gì hết hả, Potter?" Severus gặng ra được, thấy tự hào với mức độ ổn định của giọng mình, dù vẫn vụn vỡ.
Để rồi sau đó Potter làm chuyện cuối cùng mà Severus kỳ vọng. Anh cười vang. Còn chẳng phải kiểu cười bình thường nữa chứ; mà là một bộ cười gập cong người rút cạn hơi tưởng đâu kéo dài vĩnh viễn, đến nỗi Harry phải bám trụ lên vách cửa cho khỏi té, nước mắt sống đọng ở khóe mắt anh. Scorpius cùng Al trao đổi thêm lần liếc nhìn nhau.
"Mình nghĩ chú ấy toang rồi," Scorpius nói với cặp mắt trợn tròn, thối lui vài bước xa khỏi Harry. Điều này chỉ khiến anh cười càng tợn.
Sau khoảng dài vô định, Harry coi mòi kềm hãm được chính mình.
"Tôi có thể hôn thầy liền," anh ta nói hổn hển, và đôi mắt Severus hẳn đã trừng lớn trước lời tuyên bố ấy, bởi vì Harry lại cười nữa. "Ôi không! Tôi không làm đâu; tôi hứa. Tôi chỉ... tôi mừng khi thấy thầy tỉnh lại. Và rồi thầy vẫn cứ là... thầy. Tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ hạnh phúc cỡ này khi bị thầy sỉ vả."
Severus cho là y xoay xở được một cái nhướn mày, mặc dù dưới sự thiếu hụt khả năng kiểm soát cơ bắp hiện giờ, y cũng không chắc mấy. "Tôi làm lại được... nếu chuyện đó... ý nghĩa với trò dữ vậy," Severus thở hắt ra, và lời y chỉ thổi tung thêm một tràng cười thầm khác. Al nhìn qua hướng Severus, dường như thấy ê chề một cách tích cực.
"Con xin lỗi," nó nói liền luôn. "Ba con chưa bị điên đâu. Ít nhất thì... con nghĩ vậy."
Harry cuối cùng cũng kiểm chế mình lại vào lúc có ai đó xuất hiện ở lối đi, tóc đỏ hoe và bầu bì nặng trịch. Bộ não Severus mất một khắc mới nhận biết được phiên bản người lớn ấy. Con út nhà Weasley. Ginevra. Cô thoáng ngó Harry và đảo tròn mắt trước khi đường nhìn rơi về chỗ Severus. Severus thì không chắc y trông mong hai người họ thế nào, nhưng đảm bảo chả có miếng ân ái nào giữa họ, tiếp theo, cô cười nhẹ.
"Thật tốt khi thấy ông tỉnh, ông à," cô nói khẽ, và Severus ngạc nhiên trước lời nói ấy. Y còn nhớ vào lần cuối cùng y bắt gặp cô ta – ở Hogwarts, lúc đó y gồng mình hết mực để trông như thể y khủng bố học trò, ngược lại thực ra, y cố gắng bảo hộ tụi nó khỏi anh em nhà Carrow hung bạo. Y chẳng dám nghĩ là y sẽ vui lúc gặp lại nhau, nếu y ở trong vị thế của cổ.
"Trò Weasley," y gằng nói. "Hay... giờ là trò Potter?"
Severus không hiểu cái nhếch mép khoái trá của cổ lắm, cho tới khi cổ đáp, vài giây sau đó.
"Thiệt sự thì là Malfoy," cô ấy nói với nụ cười toe toét, coi bộ thích thú trước biểu cảm kinh hãi lộ liễu của y khi cô vẫy tay về hướng hai thằng nhỏ trong phòng. "Đi thôi mấy đứa, để cho họ nói chuyện riêng nào."
"Má ơi," Al kêu than, cùng lúc Scorpius nói, "Dì Ginny à."
Ginevra lắc lắc ngón tay với tụi nhỏ theo kiểu mấy bà phụ huynh, y chóc tác phong mà Severus từng thấy Molly xài với cặp sinh đôi lúc Hội Phượng Hoàng họp ở đường Gimmauld. Severus nhăn nhó, cảm tưởng rối rắm hơn bao giờ hết vì những gì đang diễn ra.
"Khỏi cãi. Ngày mai mấy đứa có thể quay lại. Bây giờ đi thôi," cô nói, và hai thằng nhóc lủi thủi bước tới hướng cánh cửa, cằn nhằn thật khẽ khàng. Harry đặt chiếc thơm nhẹ lên gò má Ginny.
"Cám ơn nha Gin," anh thầm thì, thế rồi Ginny cười cười trước khi rời khỏi phòng, hai đứa nhỏ nối đuôi theo sau, một tay cô ôm lấy cái bụng tròn vo. Harry xem chừng đã bình tỉnh lại trong suốt thời gian chăn dắt đám trẻ ra ngoài; anh không cần phải chiến đấu với cơn mắc cười nữa khi anh bước tới và ngồi xuống cạnh giường, biểu cảm của anh nghiêm túc hẳn.
"Tôi dám chắc thầy có thắc mắc... hoặc là... thầy thấy mệt chưa? Chúng ta có thể nói chuyện vào lúc khác," Harry đề nghị sau một lúc, tự nhiên thấy lưỡng lự. Severus chỉ nhíu mày.
"Tôi cho rằng tôi ngủ đủ rồi," y càu nhàu, chẳng ngạc nhiên mấy trước độ gắt gỏng mà y phát ra, thậm chí dựa trên tiêu chuẩn của y. Ít nhất rốt cuộc, y coi mòi đã lấy lại kiểm soát đối với giọng mình, mặc dù nó vẫn chưa mất hẳn tính chất khản đặc.
Harry lướt bàn tay qua mái tóc rối nùi, khiến nó càng rối thêm. "Được... Được rồi, chắc thầy nói cũng đúng," anh nhún nhường. "Thầy cứ hỏi tôi tùy thích – tôi sẽ trả lời trong khả năng. Draco có thể bổ sung vào mấy chuyện tôi không giải đáp được."
À vâng, Severus có thắc mắc chứ, nhiều tới mức y chẳng biết bắt đầu từ đâu. Y quyết định sẽ khơi gợi bằng vấn đề thích đáng nhất.
"Trường sinh linh giá thế nào?" Y lầm bầm.
Sự căng thẳng phía người đàn ông trẻ hơn kia dường như rút bớt trước chất giọng mang tính công việc.
"Đã hủy cả," anh nghiêm túc đáp, "Bao gồm cái bên trong tôi. Chuyện dài lắm, nhưng mà tôi nghĩ thầy chưa thiết tha gì việc bị chán chết bởi mớ tiểu tiết ấy. Hắn đi tong rồi, và Trường sinh linh gia đều bị diệt sạch hết. Công lao không nhỏ của thầy."
Severus húng hắng ho mấy cái lúc y cố gắng nói chuyện. Harry ngập ngừng nhìn y, tựa hồ thôi thúc muốn làm gì đó, nhưng một lúc sau anh nén xuống, chỉ vẫy cây đũa phép, nâng chiếc ly đựng nước hồi nãy con trai anh bỏ lại lên, rồi để nó nghiêng về phía môi Severus. Severus nhận ra mình thật cảm kích việc anh sử dụng phép thuật; điều ấy, chẳng biết thế nào, lại khiến cử chỉ kia khác xa hành vi từ thiện, bởi vì y khỏi cần nhìn bàn tay anh cầm lấy chiếc ly.
"Vậy nên, trò tới bứng tôi vào Azkaban hả?" Y ngâm nga, giọng vẫn bị rè. Harry coi bộ giật mình trước lời ám chỉ đó.
"Sao cơ?" Anh gắt. "Không! Làm sao mà thầy – ?" Harry dừng lại sau một khắc và đứng bật dậy, tự lắc đầu với chính anh. "Hẳn nhiên rồi, tụi nhỏ nói thầy biết thầy bị hôn mê suốt hai mươi năm liền nhưng quăng tiệt mấy thông tin quan trọng."
Vẫn đương lắc đầu, Harry băng ngang giang phòng và bưng lấy cái hộp nọ, cầm nó về chỗ Severus. Anh cẩn thận mở hộp, gần như tôn kính, và giữ nguyên nắp hộp để Severus đọc được.
Huân chương Merlin, Hạng nhất, chiếc mề đay ở trong viết thế. Ngay dưới còn khắc dòng chữ, Severus Tobias Snape.
Severus ngó cái mề đay, chớp mắt, rồi lại chớp mắt, như thể y ráng trông mong nó tự bốc hơi ngay trước mắt y. Y ngước nhìn Harry một cách dò hỏi, chẳng nói được lời nào.
"Thầy được đặc xá khỏi mọi án phạt, thầy Snape," anh nghiêm nghị nói. "Thầy là người hùng. Có nguyên bức tượng hình thầy đặt tại sảnh trước Bộ pháp thuật. Thầy không cần lo việc tới Azkaban đâu. Tin tôi."
Cảm giác đặc quánh đột ngột xuất hiện ở lồng ngực; Severus không chắc y nên làm gì với nó. Y gần như thắc mắc trong một giây rằng giả đâu y sắp khóc, hoặc dám chừng lăn quay vì kinh ngạc. Y không trông chờ sống sót sau trận chiến, mà nếu sống nổi, y cũng nghĩ y sẽ bị trừng phạt thôi. Y chẳng kỳ vọng giới phép thuật chấp nhận sự phức tạp của việc làm gián điệp hai mang, y còn tiên liệu rằng mình phải cút xéo hoặc cuốn gói đi thẳng tới Azkaban nữa kìa. Y không mong ngóng chiếc Huân chương Merlin – Hạng nhất, không kém chút nào này. Và mặc nhiên, y cũng chả mộng mợ gì bức tượng nào hết.
Y suýt nữa nói với Potter – Harry – hãy để y ở riêng một mình thôi, nhưng y đã lỡ mất hai mươi năm của thế giới phù thủy. Y thèm khát mọi tin tức y có thể túm lấy, thậm chí nếu chúng đến từ Harry Potter chăng nữa. Tuy nhiên y đưa đẩy cuộc nói chuyện về phía chủ đề trung lập hơn; y không chắc y có thể thẩm thấu thêm bất cứ tiếc lộ nào kiểu vừa rồi mà không tạo ra một màng trình diễn cảm xúc, ngay trước mặt Potter, thì càng kinh dị tợn.
"Al," y nói sau quãng nghỉ, bấu vào thứ đầu tiên y có thể nghĩ tới. Bàn về con trai nhà Potter xem chừng là một chủ đề đủ an toàn. "Nó là một... đứa trẻ thú vị."
Harry ửng đỏ mặt, đặt chiếc Huân chương Merlin lên đùi Severus lúc anh ngồi lại trên ghế, tựa hồ anh để nó nằm đó cho người đàn ông kia ngắm nghía.
"Nó không làm phiền thầy chứ hả?" Anh hỏi vẻ ngượng ngùng. "Nó khá là... thần tượng thầy. Tôi e rằng, lỗi tại tôi cả."
Severus ngẩn ngơ nhìn về phía anh. "Con trai trò. Thần tượng. Tôi," y nhấn nhá, loay hoay khiến lời nói nghe như ba câu tách biệt. Harry chỉ nhún vai.
"Thế giới thầy sắp đối mặt giờ lạ lắm, thầy Snape ơi," anh bổ sung một cách bất lực. "Thầy còn phải cập nhật nhiều."
Đúng vậy thật, y thừa nhận khi y ngước nhìn gương mặt trưởng thành của Harry Potter. Trong cái thế giới này, y không cảm thấy thôi thúc tức thời với việc liệng những lời nhục mạ về phía thằng nhóc nữa – sai, giờ là một người đàn ông rồi, tâm trí y phổ cập. Nhưng Potter thì cố nhiên đang kềm chế hết cỡ để khỏi đối kháng y, và Severus biết bản thân mình cũng chả dư hơi nổi điên lên hay cảm thấy bị xúc phạm. Trong khi y còn đang bận rộn cùng cảm giác rối bời.
Bọn họ lặng thinh suốt vài phút, Harry, thay vì cố gắng lấp kín sự tĩnh mịch bằng tràn liếng thoắng vô nghĩa, như anh đã từng làm hồi còn đi học – Severus nhớ tới việc anh không thể ngồi yên, khóa mồm, tập trung tinh thần trong mấy tiết học Bế quan bí thuật – thì giờ anh chẳng nói năng, thậm chí chẳng cục cựa. Thời gian thay đổi người ta rành rành. Severus buông tiếng thở dài.
"Tôi đoán, Al... rút gọn từ Albus, hửm?" Y mạo muội hỏi sau một khắc, ngạc nhiên vì chính mình thực lòng hiếu kỳ. Harry trưng bày biểu cảm ngượng ngùng.
"Coi mòi tôi dễ đoán dữ, ha?"
Severus bật ra âm thanh nhỏ xíu, gần như tiếng khịt mũi. "Chắc không đâu. Tôi từng nghĩ trò sẽ đặt tên con trai mình là James. Hay có khi là Sirius."
Harry lại cười to trước lời nói ấy, và Severus e sợ anh chuẩn bị dấn thân vào một chuỗi cười điên dại không dừng. Tuy nhiên, lần này, tiếng cười tắt đi sau vài giây ngắn ngủi. "Con đầu lòng của tôi tên James Sirius," anh thừa nhận, bây giờ trông có vẻ khoái chí hơn là xấu hổ. "Và trước khi thầy hỏi, chà, tôi còn đứa con gái nữa, à vâng, con bé được đặt đúng chóc cái tên mà thầy nghĩ tới."
Lời ấy kéo dậy cảm xúc kỳ quặc nọ trong lồng ngực Severus – ý nghĩ tồn tại một Lily Potter khác ngoài kia, cháu nội của người bạn thơ ấu thân thương nhất. Y tự hỏi, cô bé có trông giống Lily chăng, cô bé có thừa hưởng đôi mắt của Lily chăng. Mà nếu như má con bé là Ginevra Weasley – hay có khi ra Ginevra là má ruột Scorpius? – biết đâu Lily Potter bé bỏng cũng mang mái tóc đỏ hung giống bà nội mình?
Harry trông như thể bị hết hồn sau ít lâu, tựa hồ ý thức điều mình vừa nói. "Ôi, dám chừng tôi không nên kể chuyện đó," anh đột ngột lầm bầm. "Thầy có lẽ không muốn nhắc về... về bà ấy. Tôi..."
"Ổn mà, Potter," Severus nói, cắt ngang chuỗi khó xử tự trách của người đàn ông trẻ hơn. "Mẹ trò đã mất gần bốn mươi năm rồi."
Harry lúng túng cắn môi, Severus nhận biết rằng điều ấy đúng y điệu bộ thằng bé Albus Potter đã làm, một thói quen mà Albus, rõ rành rành, thừa hưởng từ ba mình.
"Đối với thầy thì đâu phải bốn mươi năm, thầy bỏ lỡ hai mươi năm sau chót rồi," Harry nói thầm, và Severus khép mi sau mấy từ ngữ ấy, sau những xúc cảm tuôn trào tràn lan trong ngực. Tất cả những năm tháng y để mất, ký ức về Lily cũng như trách nhiệm của y trước cái chết của bà. Y không chắc Harry có nhận ra ý nghĩa tên gọi ba đứa con mình đối với Severus hay chăng – James, Albus, cùng Lily. Ba con người, ba sự tử vong mà Severus là nguyên nhân trực tiếp.
"Tôi hơi mệt, Potter. Chắc trò quay lại sau đi," Severus nói với đôi mắt nhắm nghiền.
"Được," Harry thở hắt ra, và Severus cảm thấy anh nhấc chiếc hộp chứa Huân chương Merlin khỏi đùi y, nghe thấy tiếng anh đặt nó đâu đó. Có tiếng bước chân di chuyển quanh phòng, rồi dừng lại. Severus nhận ra bản thân đang nín thở, đợi chờ xem điều gì xảy đến.
"Suy cho cùng thì," Harry bắt đầu sau khoảnh khắc, "tôi thật vui khi rốt cuộc thầy cũng tỉnh. Tôi biết cuộc đời thầy đã... chẳng tốt lành lắm tới tận giờ, và tôi biết thầy làm nhiều việc khiến chính mình chẳng vinh hạnh gì cho cam. Nhưng thầy là người hùng, thầy Snape à, dù thầy tin hay không. Có khi bọn tôi đi đời nguyên đám hoặc khủng hoảng vì Voldemort rồi, nếu không nhờ thầy. Thầy đã vượt cả mức chuộc tội. Tôi cho là má tôi cũng sẽ tự hào thôi, nếu bà nhìn thấy thầy của hôm nay."
Tới đó, thanh âm bước chân tiếp tục vang lên và Harry rời khỏi, để lại một mình Severus tại gian phòng.
Còn tiếp.
Chú thích:
[1] từ gốc là muscle-strengthening potions
[2] từ gốc là anti-venin
[3] từ gốc là blood-replenishers
Tui không nhớ trong bản gốc mấy thứ này có xuất hiện không nữa, nên tui dịch theo ý mình.
Đôi lời:
Vầng, thế là Chương 1 đã xuất hiện, tui không biết khi nào xong Chương 2 luôn, hy vọng có thể trình làng trong một - hai tuần nữa. Tiến độ dịch của tui nó khá là, lên xuống thất thường, ngay cả chất lượng dịch cũng vậy, mong mọi người thấy ổn.
Ngoài việc thích fic vì nó viết về Severus - với Severus nằm dưới, tui còn thích đôi bạn cùng tiến AlScor nữa, bạn Scorpius ngoan ngoãn vâng lời, bạn Albus nóng tính nhưng biết nghe lời bạn Scorpius - và đặc biệt như Severus nói - bạn biết điều hơn ba bạn và ông nội bạn nhiều xD
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro