[3]-EntiCry: Coddle

việc nhỏ tùy ý em làm loạn, việc lớn cứ để anh xử lí
________________________________________________________________________________
Anh: Nhất Duy                                                                                                                                                 Em: Đình Tú
________________________________________________________________________________
"Ahhhhh nhớ yêu của tớ quá, mãi mới được về với yêu"

"Kẹo nhỏ của tớ về rồi, hôm nay đi học có vui không?"

"Ứmmmm ừmmmm...để nghĩ xem..vui nè, nhưng cũng có chuyện tức lắm luôn"

"Kẹo nhỏ buồn bực truyện gì sao. Kể cho yêu nghe nào"


Đặt lưng lên chiếc sofa êm ái, Đình Tú mồm miệng không thể dừng lại mà ngay lập tức nói ra những uất ức trong ngày hôm nay cậu phải chịu đựng


Chẳng rằng hôm nay, lớp em được trải nghiệm học với một cô giáo mới về trường, nhìn thì rất hiền hậu, như một người mẹ thứ hai của học sinh nhưng mở miệng ra là những lời nói cay nghiệt mang âm điệu cực lớn cứ thế tràn ra, khiến học sinh được một phen ngớ người. Đã vậy, cậu bạn ngồi bên cạnh còn cố tình trêu chọc em, làm em không thể nhịn được mà phun ra những câu nói hết sức "thân thương", kết quả là bị bà ta bắt đứng lên để hỏi tội. Dù giải thích rất rành mạnh, bà ta vẫn dửng dưng mà ép em đứng hết tận hai tiết của ả, đã vậy còn là hai tiết cuối cùng trong ngày

Giờ thì sắp có kịch hay rồi đây, mặt Nhất Duy lúc bấy giờ đen như đít nồi, dù vậy vẫn giữ được một nét cười trên mặt, ắt hẳn là ngọn lửa trong lòng đã bùng lên ngút trời rồi đấy. Là thiếu gia nhà họ Phạm, luôn đứng top đầu trong thương trường, ai ai cũng phải cúi nể. Vậy mà khi đi xem một buổi đấu giá nhỏ bé lại vô tình bị hút hồn bởi một cậu nhỏ. Vậy là từ một người lạnh lùng cả ngày chỉ nói những câu thoại cứng nhắc, thì giờ lại trở thành người đi sưởi ấm trái tim một cậu trai có tuổi thơ chẳng tốt đẹp gì. 

Trong lòng Hà thành, có một chiếc xe đang phóng với tốc độ bàn thờ, khó ai mà để ý được. Dù vậy, bên trong lại như là một thế giới cách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Tiếng nhạc du dương bay bổng như dát vàng lỗ tai, làn gió mát thổi vù vù như phủi bay mọi ấm ức trong lòng Đình Tú

.

.

.

'cạch'

Tiếng mỏ cửa vang lên nhẹ, sau đó nhanh chóng được đóng lại, tiếp đó giọng người cũng tiếp tục

"Ayyyyaaa, Phạm tổng, cơn gió mát mẻ nào đưa ngài đến đây?"

"Tôi không rảnh để nói chuyện phiếm, có việc cho ông đây"

...

Sau một hồi đàm phán, người đàn ông lớn tuổi kia bấy giờ người đã hơi nhũn, trán rịn mồ hôi, không tin vào thứ mình nghe được. Trước giờ Phạm tổng đã giúp đỡ rất nhiều cho ngôi trường nhỏ bé này, cũng nhờ anh mới đứng vững trong xã hội đầy rẫy sự giao tranh này, ông luôn sàng lọc và chỉ chọn ra những người thật sự tận tâm vì công việc, ấy vậy vẫn sai sót, đã thế còn xếp ả ta ngay vào lớp của em bé nhà anh

Ngay lập tức, ả ta đã bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Dù là giáo viên nhưng ả ta lại chẳng ngại gì việc mặc váy ngắn hơn đầu gối, áo thì xẻ dọc xé ngang, nhưng dù vậy, vừa mới tận mắt nhìn thấy Nhất Duy, ả ta như được dàn xếp, ngây người ra đó, ngắm nhìn khuôn mặt không tì vết của anh, phải đến khi bị hét lớn tên mới quay trở lại thực tại

"Tôi chấp nhận cô mới vào làm việc, chưa quen với môi trường mới, nhưng cô là giáo viên, người dẫn dắt học sinh đến con đường phù hợp với bọn chúng, muốn được như vậy cần phải thân thiện với học sinh để hiểu hoàn cảnh của chúng, vậy mà cô làm ngược lại hết đấy!?"

"À...t..tôi xin lỗi Phạm tổng, tôi không nghĩ những lời nói vô tình như vậy của tôi lại ảnh hưởng tới các em như vậy.."

"Chưa nói đến việc đấy, chuyện cô mắng học sinh vô cớ, không tìm hiểu cơ sự, đầu đuôi như nào đã nói lên tất cả rồi. Tôi không muốn nặng lời, mong cô nghe ít hiểu nhiều"

"Ahh..nhưng m-"

Chưa kịp để ả ta nói thêm những lời ô hợp nào, anh đã trực tiếp rời khỏi phòng hiệu trưởng, để lại ả với một người thầy hiệu trưởng đang tức giận đến nỗi thiếu điều muốn lao ra xé xác con ả trước mặt đến trăm mảnh, nhưng cuối cùng vẫn may mắn cho cô là ông đã kịp xả hơi

Chiếc xe lại bắt đầu lăn bánh, dù vậy, cơn tức của anh đã bị bay biến đi đâu khi nhìn thấy Đình Tú ngồi ngoan ngoãn trong xe đợi mình, khi thấy anh lại thưởng anh thêm một cái hôn phớt lên má

'thật may mắn khi anh gặp được em'
_____________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro