Chương 3 (đang beta)
Cả đội ai cũng hoang mang, một người 16 tuổi biến thành đứa nhóc 4-5 tuổi là việc vô cùng kì lạ. Đó giờ cứ tưởng việc đó chỉ có trong manga thôi, lần đầu tiên họ được chứng kiến chuyện này ngoài đời đó!
(Thật ra thì chuyện biến nhỏ hay hoá thú gì đó là chuyện thường ở tỉnh Miyagi rồi. Lâu lâu vẫn có mấy người máu liều nhiều hơn máu não như Hinata nên những người lớn tuổi như ba mẹ hay ông bà họ đều biết cả, chẳng qua không ai kể hoặc nghe rồi mà quên thôi...)
"Khoan đã, em nói lại xem, em là ai cơ?" Daichi dây dây ấn đường, anh cảm thấy lượng thông tin này hơi lớn, não anh load không kịp.
"Em Hinata nè, thiệt đó em không lừa mọi người đâu!" Mặt Hinata buồn thiu, cậu đâu có muốn lừa mọi người đâu, dù sao chuyện này khó tin thật nên họ hỏi lại cũng đúng thôi.... Với cả cậu muốn chơi bóng chuyền nữa!!! Chắn giữa mà lùn vầy, chưa kịp chắn đối thủ thì đã bị hai tên kia đạp cho nghẻo rồi!
"Ừa, ừa bọn anh tin em mà, chẳng qua bọn anh xử lý thông tin chưa kịp thôi." Sugawara bế Hinata từ tay Yamaguchi, từ tốn ôm cậu vào lòng, sau đó dụi mặt vào bên má của cậu để an ủi cậu. So với những người khác thì Sugawara tiếp thu khá là nhanh, anh còn thấy vui là đằng khác. Nhìn đê!!! Giấc mơ mỗi đêm của anh thành hiện thực rồi này, mặc dù hoá shota hơi ngoài dự kiến tí xíu, nhưng mà không sao, tai thú đuôi thú kết hợp với shota thì chỉ có đỉnh của chóp!
Daichi và Asahi nhìn biểu cảm của Sugawara, nom có khác gì mấy thằng biến thái không? Ngoài việc phòng mấy tên trường khác giờ phải phòng thêm người nhà à. Daichi thở dài, chưa gì đã thấy trại tập huấn này gian nan quá, giờ mới có vài tên thôi, lát một bầy ập tới nữa kìa.
"Rồi sao chú lại thành như này đây?" Tanaka chọt nhẹ vào cái má phúng phính của Hinata.
"Em cũng không rõ nữa, em đang đi tới phòng sinh hoạt, tự dưng khói bốc lên, "bùm", em teo lại luôn." Hinata múa tay múa chân diễn tả lại tình cảnh của mình lúc đó, đôi tai nhỏ trên đầu cùng cái đuôi cam xù đung đưa theo từng hành động của cậu.
"..." Hình ảnh trước mặt đáng yêu ngoài tầm kiểm soát rồi!!
"Chết tiệt!!!"
"Mấy đứa bĩnh tĩnh nào, Suga lau nước miếng đi, gớm quá." Daichi run rẩy nói, anh thấy tim mình đập hơi nhanh rồi, thân là đội trưởng anh phải giữ đầu óc của mình thật lạnh, lí trí lên nào Daichi.
"Thế cậu có ăn cái gì, hay chui vô chỗ nào không?" Yachi vừa phục hồi sau cơn mơ, nhanh chóng hỏi Hinata - người đang thắc mắc tại sao cả nhóm lại làm cái hành động quỳ lạy kì dị như vậy.
" Hôm qua tớ ăn bánh bao với dâu rừng truớc đền thôi à" Hinata vừa dứt lời, tự nhiên trong đầu hiện lên câu nói của Yamaguchi,...có phải mình vừa mới chơi dại rồi nhỉ...
Mọi người nghe Hinata nói xong, cảm thấy không có gì lạ, riêng đám năm nhất thì khác. Tsukishima khom lưng cười ẻ trong một góc, Yamaguchi cười trừ, Kagayama thở phào nhẹ nhõm rồi cũng gia nhập hội cười ẻ vì sự ngu ngục của Hinata.
"Ủa ba cái đứa này làm gì đó." Tanaka thắc mắc.
"A." Kiyoko lên tiếng, "Chắc Hinata ăn phải dâu rừng nên mới bị như thế."
"?" Dâu thì liên quan gì.
"A, em biết nè, em hay nghe bà kể, bụi dâu trước đền bị nguyền rủa, nếu ai ăn phải thì người đó sẽ biến thành động vật, có khi trẻ lại vài tuổi. Em tưởng đó là lời đồn dân gian hù con nít để không cho tụi nó đi ăn linh tinh thôi, nào ngờ hôm nay được chứng kiến tận mắt luôn." Yachi hào hứng nói.
Á à hiểu rồi, cái miệng hại cái thân.
"Há há há, tụi tôi cảnh báo rồi, này thì ngon, đúng là đầu tôm." Tsukishima cười lớn, nhìn Hinata bị biến thành vậy thì đáng yêu thật, nhưng cứ khịa cho đã cái miệng trước rồi cưng nựng gì tính sau.
Mặt Hinata đỏ bừng, tay nắm lấy hai tai trên đầu, cố gắng che đi sự xấu hổ của mình, Aaa nhục quá.
"Thôi thôi, mấy đứa đừng chọc thằng nhỏ nữa, lát nó khùng lên nó cắn mấy bây thì đừng trách." Daichi xua xua tay, mấy cái đứa này, chọc nữa chắc Hinata nó đi đào hố chôn bản thân mình luôn quá.
Cơ bản thì họ cũng khá ổn với vụ này, hầu như họ cũng đã nghe lời đồn này từ ông bà hay cha mẹ của mình rồi, chưa có dịp diện kiến thôi. Giờ thì hay rồi, có người làm mẫu sẵn luôn, nhưng mà họ vẫn cảm thấy thích thú với việc này lắm. Đặc biệt là Sugawara, sau khi nghe Yachi nói xong, anh chuyển Hinata sang cho Enoshita bế, rồi kéo Kiyoko sang thì thầm to nhỏ. Hai người xì xà xồ một hồi, Sugawara cười tươi thật tươi, quay sang nói với Daichi, "Daichi tớ đi với Shimizu chút, có gì mọi người cứ đón trường khác trước đi, à, nhớ bảo vệ cục cưng của tớ đó!" Sau đó chạy vụt ra ngoài cùng với Kiyoko, để lại cả đám với dấu hỏi to đùng.
"Vậy-"
"Oi, mấy đứa xong chưa đó, sắp đến giờ rồi." Ukai đứng từ phía cửa nói vào.
"Dạ tụi em xong rồi, nhưng mà có vấn đề-" Dachi ngập ngừng.
"Phải do thằng nhóc kia không?" Ukai chỉ vào chỗ Hinata "Sáng tôi đứng trên phòng giáo viên thấy nó chạy vòng vòng rồi, thật là, dặn hoài cái vụ không được ăn bậy mà vẫn lì." Ukai quạo quọ, bình thường thầy Takeda nói tụi nó còn nghe, còn anh nói thì như nước chảy đầu vịt.
"Vậy giờ phải làm sao đây?" Nishinoya hỏi.
"Không sao đâu, tầm 3-5 ngày là nó trở lại như cũ thôi." Takeda đi vào, khẽ liếc người đàn ông kế bên, hình như cũng có người nào từng bị y chang Hinata rồi nè.
Cả đám thở phào, may là chỉ 3-5 ngày, nếu lâu hơn nữa thì chắc gà bay chó sủa mất.
"Rồi rồi, đợi tất cả các trường đến thì tôi sẽ giải thích cho họ sau, trong tỉnh thì chuyện kì dị này ai cũng biết rồi, mấy trường khác tỉnh thì hơi khó nói chút. Nhanh nhanh tập trung ra trước cổng nào mấy đứa-" Ukai vẫy vẫy tay, sau đó chuồn ra ngoài trước.
"Daichi, Sugawara với Kiyoko đâu rồi?" Thầy Takeda hỏi.
"Em không biết nữa, hai đứa nó thì thầm to nhỏ xong rồi kéo nhau đi đâu mất tiêu." Daichi thở dài, tự dưng nhớ lại nụ cười gian xảo của Sugawara anh thấy hơi căng thẳng, nó tính làm trò gì vậy.
Enoshita để Hinata xuống đất, chuẩn bị nắm tay cậu nhóc dắt ra ngoài thì bị Yachi gọi. "Enoshita-san...À ừm, anh tính để Hinata ra ngoài với tình trạng này luôn hả?" Yachi ngượng nghịu, lần đầu tiên nhìn cặp mông trần của thằng con trai, em thấy không ổn lắm (//∇//).
Nghe Yachi nói xong, cả đám mới quay lại nhìn Hinata từ trên xuống dưới. Do bị teo nhỏ nên việc cái quần hay bất cứ thứ gì ngoài trừ cái áo phông ra đều không vừa với cậu, một phần khi nãy bị vấp ngã nhào vô trong bụi cây và lăn trên đường thì cái áo của cậu cũng khá là thảm. Nói chung là ngoài trừ việc hơi bần ra thì bao nhiêu hàng họ của Hinata đều phơi ra ngoài hết, đặc biệt là do cái đuôi xù to cong cong phía sau vểnh lên khá cao làm áo không che phủ được, cái mông trắng hông cũng bị lộ ra ngoài. Những người chầm chập lôi điện thoại ra, chụp lia lịa, Tsukishima dựa tường cười ẻ chập hai, tay cầm điện thoại bấm khí thế, tự dưng hôm nay thấy vui phết. Kageyama thì quay vô góc nhìn điện thoại, Daichi và Asahi thì thầm to nhỏ, tính gọi điện cho ai đó. Yamaguchi cùng Yachi an ủi Hinata, hai người cũng muốn cười lắm, nhưng mà Hinata nó sắp đi đào hố tới nơi rồi nên thôi họ không nỡ, còn hai thanh niên Tanaka và Nishinoya chả biết móc đâu ra cái máy ảnh, vừa chụp vừa chỉ đạo Kinoshita và Narita chỉnh ánh sáng. Lúc Enoshita hỏi thì hai người họ chỉ bảo "Lát nữa có chỗ dùng."
Hinata thầm nghĩ, nếu có ai đó đào sẵn cái lỗ cho cậu thì cậu sẽ tình nguyện chui vào đó. Má ơi nhục để đâu cho hết! Hèn gì cứ thấy mát mát, "hàng họ" bị người ta thấy mất rồi! Còn gì đời trai của tui nữa!
"... Yamaguchi phụ Yachi thay đồ giúp Hinata đi. Nào mấy đứa đừng cười nữa, theo thầy ra cổng." Takeda cười cười, đẩy đẩy đàn con nhà mình đi ra khỏi phòng bếp, chừa lại mỗi Yachi, Yamaguchi và Hinata.
-----
Cả đội nhao nhao đứng trước cổng trường, bắt đầu cá cược xem đội nào tới trước.
"Tôi cá Date tới trước. Trường họ gần mà đợt trước còn thấy đi bộ." Tanaka tự tin, tay móc 100 yên ra.
"Tôi cá Aoba Johsai." Nishinoya đặt 50 yên, thông cảm cuối tháng nghèo quá nên còn nhiêu đây thôi :(.
"Tôi nghĩ là Kamomedai." Enoshita nói.
"Tại sao?"
"Linh cảm thôi." Enoshita cười cười, ra vẻ thần bí.
"Này cái đám kia, đang trong môi trường giáo dục mà cá cược cái gì đó." Daichi la lớn, anh cảm thấy bất lực với đám giặc này quá. Haizz, nhìn thằng râu dê to con đang chạy tới chạy lui ở đằng kia, muốn đấm cho một phát.
Cả đám đang ồn ào thì chợt thấy có một người lấp ló ngoài cổng trường, cứ ngó tới ngó lui, nhìn đáng nghi vô cùng. Daichi nheo mắt, chuẩn bị đi ra xem thử thì người nọ tự động bước vào, đi về phía bọn họ.
Là người của Kamomedai, Hirugami Sachirou phải không nhỉ?
Enoshita nhẹ nhàng chìa tay ra, ngoắc ngoắc tay đòi tiền, linh cảm của anh không bao giờ trật, đúng là thời tới muốn né cũng khó. Bọn Nishinoya căm hận móc tiền cống nạp cho Enoshita.
Mặc kệ đám nhí nhố phía sau, Daichi bước lên một bước, vui vẻ nói. "À, chào mừng đến với Karasuno, cảm ơn vì đã chấp nhận lời mời của chúng tôi." Daichi cười thân thiện, chìa tay về phía anh
"Xin chào, tôi từ Kamomedai, Hirugami Sachirou. À, cảm ơn vì đã mời chúng tôi. Dù sao cũng có hai người mà làm phiền các cậu quá." Hirugami ngại ngùng nói.
"Ủa hai người lận mà, người còn lại đâu?" Tanaka đứng phía sau Daich, ló mặt ra hỏi.
Màn không mong muốn nhất đã tới, Hirugami bối rối, liếc mắt nhìn về hướng cổng. Lỡ họ không tin rồi sao ta, hoặc họ thấy thần kì quá, rồi gọi điện cho viện nghiên cứu tới hốt Kourai đi luôn thì sao...
? Gì vậy.
"Ờ...ừm...để tôi gọi cậu ấy. Kourai! Vô chào mọi người nè!" Hirugami quay đầu nhìn về phía cổng gọi to.
Từ đằng xa, một cậu nhóc tóc trắng tầm 10 tuổi, khuôn mặt có chút cau có, đang từ từ bước về phía họ, khác với đôi tai trên đầu Hinata, tai của nhóc này màu trắng, hơi to một chút, đằng sau là cái đuôi xù đang ngoe nguẩy, nhìn có vẻ đang khó chịu.
!!! Ủa?
"Cái này...cái này là do..." Hirugami lắp bắp giải thích, hu hu cái này nói sao trời. Mà sao đội trưởng bên Karasuno nhìn mình với ánh mắt kì vậy?
"Không sao, tôi hiểu mà, có phải do thằng nhóc đó ăn dâu rừng trước đền đúng không?" Daichi vỗ vai anh, khuôn mặt thông cảm với thanh niên cùng cảnh ngộ, tự nhiên anh nhìn ra tương lai của cái trại đợt này rồi...
"Sao, sao cậu biết!!" Hirugami lắp bắp hỏi.
"À thì bên tôi---"
"Á, Yamaguchi có người giống tớ kìa"
Yamaguchi dắt Hinata vừa thay đồ xong đi ra tập trung với mọi người, Yachi do phải chuẩn bị thêm vài thứ nữa nên không đi cùng với hai người họ. Sắp tới nơi thì Hinata đột ngột kéo tay anh đứng lại, la to. Anh ngẩng đầu lên, thấy cậu nhóc tóc trắng đứng đằng kia liền hiểu chuyện gì luôn.
Hirugami trợn tròn mắt, lấp bấp chỉ Hinata đang tăng tung chạy về phía Kourai. "Cậu...bên cậu..."
"Giờ cậu hiểu tại sao chúng tôi biết chưa?" Daichi thở dài.
------
Nay máu quá viết phát 2k1 từ ಥ‿ಥ , cơ mà t viết hơi dài nhỉ chương 3 mà cả đám chưa xuất hiện hết, chắc chương sau đẩy lẹ lẹ quá. Hu hu rất xin lỗi vì dài dòng lê thê của t, t sẽ cố gắng khắc phục sau _:('ཀ'」 ∠):. À mọi người đoán thử xem Kourai là con gì nè.
Dù sao thì chúc mừng sinh nhật anh Bokuto-san (人*'∀`)。*゚+, chương sau gặp anh nhó. Chúc mọi người trung thu sớm lun nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro