2. Những Bước Chân Trong Bóng Tối

Căn phòng trọ cũ kỹ ở rìa thành phố, tường loang lổ, mái dột khi mưa xuống. Đó là nơi tôi chọn để bắt đầu cuộc sống một mình. Đêm nào gió cũng lùa qua khe cửa, lạnh buốt, nhưng tôi tự nhủ: còn sống nghĩa là còn có cơ hội.

Tôi nhận đủ loại việc làm thuê: ban ngày phụ bốc hàng ở chợ, chiều rửa bát cho một quán ăn nhỏ, đêm đến lại gánh thêm ca trong quán rượu. Bàn tay tôi chai cứng, cơ thể thì mệt rã rời, nhiều lần ngực đau thắt đến mức phải ngồi thụp xuống. Nhưng tôi không cho phép mình gục.

—————

Một tối, khi tan ca muộn, tôi đi ngang qua con hẻm hẹp. Người say xỉn loạng choạng, bọn thanh niên ồn ào cãi nhau, còn tôi chỉ biết cúi gằm, ôm chặt túi tiền lương ít ỏi.

Ở cuối con hẻm, vài chiếc xe sang đậu lấp ló dưới ánh đèn vàng. Đám đàn ông mặc vest đứng lố nhố, giọng khàn khàn ra lệnh. Tôi vô thức chậm bước lại, tránh sang một bên.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt tôi chạm phải một chàng trai trẻ có tóc màu tối - dáng cao lớn, khí chất lạnh lùng, bộ vest đen tinh chỉnh không vết nhăn. Đôi mắt sắc lạnh ấy lướt ngang qua tôi, khiến tim tôi khựng lại một nhịp.

Tôi không biết anh ta là ai. Chỉ thấy sau lưng anh, mấy kẻ giang hồ khúm núm báo cáo, còn anh thì lạnh lùng nghe rồi ra hiệu. Chỉ một cái gật đầu, cả nhóm kia tản đi như quân lính nghe lệnh.

Ánh mắt anh ta khựng lại nơi tôi — một thằng nhóc gầy gò, tóc cam rối bù, tay vẫn dính xà phòng. Tôi sợ hãi cúi đầu, tim đập loạn. Khi ngẩng lên, anh ta đã quay đi, dáng lưng khuất dần theo bóng đèn đường.

Tôi thở hắt, không hiểu vì sao lòng mình chùng xuống.

—————

Đêm đó, về phòng, tôi mở chiếc radio cũ mượn được từ dì gần đây, để giọng hát của Atsumu át đi nỗi mệt mỏi. Tôi viết vào quyển sổ cũ nát một dòng chữ nguệch ngoạc:

"Ngày thứ 17 tự lập: còn sống. Còn nghe được nhạc. Vậy là đủ."

—————

Trong khi đó, chàng trai trẻ lúc nãy ngồi trong xe, tay lật vài tờ hồ sơ của đám thuộc hạ. Thư ký bên cạnh khẽ hỏi:
"Cậu chủ, cậu bé lúc nãy... điều tra không ạ?"

Anh ta dựa đầu vào ghế, khoé miệng nhếch nhạt:
"Không cần. Chỉ là một thằng nhóc gầy nhẳng thôi."

Nhưng khi cửa kính xe hạ xuống, anh ta vẫn liếc ra ngoài một lần nữa, hình ảnh cậu trai nhỏ bé ôm túi tiền đi trong bóng tối chợt hằn lại trong trí nhớ. Anh cau mày, không rõ vì sao mình còn nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro