#6

Không khí khi bước vào vòng bán kết, thật sự còn căng thẳng hơn là trung kết. Cho tới giờ, họ đã thắng Johzenji với lối tấn công không thể đoán trước, Wakutani với số 1 Takeru như hiện thân của Người khổng lồ tí hon. Không có gì là dễ dàng cả, nhưng họ đã vượt qua, và giờ là lúc chứng minh tất cả nỗ lực luyện tập đều có hiệu quả.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Đồng xu lật về mặt của Karasuno, Daichi cười. Nếu như họ không thay đổi gì, Daichi sẽ chọn giao bóng. Nhưng tất cả công sức đổ ra là cho lúc này.

" Đội tôi sẽ đỡ bóng "

Giờ còn sợ cái cú giao của Oikawa nữa thì sẽ chẳng tới đâu cả.

Tiếng còi vang lên, Oikawa hất bóng lên. Vẫn là cái lực đập như đại bác đó, Daichi nhào người sang góc sân trái, đỡ lại được, hai vị đội trưởng nổi hết gân xanh lên. Bóng của Karasuno, họ tấn công và cắt được lượt giao của Oikawa.

Nếu như lần trước Karasuno bị dồn vào được cùng và phải thay Tobio ra rồi để Suga vào thì lượt thay lần này sẽ là để chiến thắng.
Suga là một chuyền hai, anh vào sân thay Tsukishima thì có nghĩa khi sử dụng đòn công đồng bộ thì sẽ có thêm cú đập thẳng kinh hoàng của Tobio.

Noya cũng có thể nhảy chuyền năm tay đập còn lại trên sân và ngày bây giờ, Suga còn có thể đập bóng ghi điểm thay vì chỉ chuyền như trước kia. Quả thực trong một thời gian ngắn như vậy mà Karasuno đã thay đổi đáng kể. Nhất là đòn công nhanh của Tobio và Hinata, nhờ mở mắt khi đập, Hinata đã có thể thực hiện những cú bỏ nhỏ hay thậm chí nếu đường chuyền của Tobio bị hỏng, Hinata có thể ứng biến theo.

Trận chiến quyết liệt khiến bất kì người nào xem cũng cảm thấy nghẹt thở. Giờ thực lực hai đội là ngang bằng nhau, chỉ cần một trong hai nhích lên hay ngưng lại chút, nó cũng là đòn chí tử.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-___-_-;--_

_-_-_-_-_-_-_--_-_---_-_-_-_-_-_-_-_

_-_-_-_#_#_#_#;-_-_-_--

Seijoh bây giờ là công sức ba năm của Oikawa đổ vào. Anh có quyết tâm riêng, có mục đích riêng và đó chính là trong năm cuối với mọi người, anh muốn cùng họ đánh bại Ushikawa và tới giải Toàn Quốc, đó chỉ là một phần nhỏ trong sự nghiệp của anh, nhỏ, nhưng lại quan trọng biết bao.

Chỉ tiếc rằng, có vẻ chiếc vé cuối cùng đó lại bị giật mất rồi.

Cú đập cuối cùng của Hinata, nhờ đập vào tay của hàng chắn rồi đổi hướng ra góc sân, Oikawa đã không đỡ được, anh cứ lặng thinh nhìn quả bóng lăn đi, tiếng ăn mừng của Karasuno bắt đầu vang lên. Cảm xúc lúc đó thật khó nói.

Các thành viên của Seijoh, ai cũng một dáng vẻ, nhưng chung một cảm xúc - tiếc nuối cùng thất vọng.
Đặc biệt là các năm ba, Oikawa dẫn về trước mặt HLV, không ai nói gì cả.

" Các em đều đã làm rất tốt "

Đã có những tiếng nức nở, nhưng có hai người lại không phát ra âm thanh gì, không phải là không buồn nhưng, họ có cảm giác mình sắp bỏ lỡ một cái gì đó vô cùng quan trọng. Trong khi mọi người đang thu dọn đồ, Oikawa bước tới gần Kindaichi.

" Kindaichi "

" D…dạ "

Kindaichi giật thót ngẩng lên, Oikawa không biểu lộ cảm xúc là mấy.

" Trận trước, mày có chạy đi hướng bên Karasuno, có việc gì thế? "

#;-;-;_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-___-

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_-_-_-_

-_#_-;-_-;-_-_-_#_-__#_-_--_-_#_-_-;-

-_#_-_#_#_-_-_#__-_-_-_-_---_-_-;-_

Karasuno về trường trong sự chúc mừng của mọi người. Ai cũng vui vẻ lên thay đồ chuẩn bị đi về nghỉ ngơi đầy đủ cho trung kết. Đi chung một đoạn rồi chia ra ai về nhà nấy, riêng nhà của Tobio là phải đi thêm một đoạn xa hơn, Hinata ở lối khác nên còn mình cậu.

Bây giờ cũng còn ánh đèn đường hắt xuống, cậu ngẫm lại khung cảnh chiến thắng đầy vẻ vang đó, nó thật…ồn ào, náo nhiệt, cậu cũng không rõ cảm xúc của mình.
Tất nhiên là cậu vui, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ thẫn thờ đến bất lực của Oikawa và Iwaizumi, cậu chẳng thể cho rằng mình đang vui hay buồn.

" Thật đau đầu mà "

Cậu lẩm bẩm, chả hiểu nổi bản thân nữa. Nghĩ tới đó, lưng cậu chợt nhói một phát, cậu nhíu mày rồi nhanh chóng chạy về nhà, cố không nghĩ gì nữa. Tới cổng nhà, cậu vội đi vào tới bậc thềm nhưng trước khi tra được chìa vào ổ, nó đã rơi xuống đất.

Cậu mở to mắt, ngạc nhiên tới run người khi từ sau nhà, Oikawa và Iwaizumi bước ra gần cậu. Đây không phải là tình huống mà cậu giỏi đối phó đâu, lùi lại vài bước trước khi lúng túng hỏi.

" Hai anh…sao lại ở đây…ạ… "

Iwaizumi đi sau thì cậu không thấy được mặt, Oikawa ra trước, kéo lấy tay cậu, tự mở cửa rồi cả ba vào trong. Sập cửa lại, Oikawa nhìn cậu, lạnh giọng khi vẫn giữ chặt tay cậu.

" Có muốn nói gì không "

Cậu ngạc nhiên, trong đầu chỉ tới đúng một việc nhưng vẫn không nói ra. Anh nâng cằm cậu lên, hỏi lại lần nữa, thấy cậu không chịu nói, anh buột luôn.

" Tobio, mày mang ba dấu ấn đúng không "

Tim cậu như muốn văng khỏi lồng ngực, không biết trả lời sao, cậu cứ dãy dụa muốn thoát ra để chạy đi trốn. Iwaizumi thấy vậy giữ một tay còn lại của cậu, Tobio phát hoảng lên, cậu cố dựt tay ra nhưng sao mà đọ nổi sức của hai đàn anh này được.

Rồi có lẽ vì sợ, hoặc một cảm xúc khác, cậu khóc. Những giọt thuỷ tinh cứ lăn trên má rồi rớt xuống, vỡ tan. Cậu né tránh ánh mắt hai người, không muốn nói, không muốn nghe, không muốn chấp nhận hiện thực.

" Tại sao?  Em không nói "

Iwaizumi nói, ánh mắt anh buồn đi hẳn. Cậu chưa thể hiểu ra tình hình bây giờ, vẫn cứ cứng đầu im lặng. Cho tới khi hai người nới lỏng tay ra, cậu lại không chạy nổi ngồi sụp luôn xuống, che mặt lại. Oikawa cúi theo, anh cũng như Iwaizumi, thậm chí hơn, cảm thấy tội nghiệp cho cậu bé này, phần nào trách bản thân đã buông những lời nặng nhọc lên cậu.

" Tobio, nhìn anh này "

Oikawa gỡ hai tay cậu xuống, khuôn mặt cậu giờ đầy đau khổ, hai mắt đỏ hoe ướt đẫm, môi dưới chẳng biết từ khi nào đã rướm máu. Cậu không tin đây là thật, họ đã chối bỏ cậu rồi, chẳng đời nào tới đây, cậu muốn tỉnh dậy, chỉ là đang mơ thôi nên mới cắn chặt môi dưới đến bật máu. Nhưng đau tới ớn người rồi, tại sao vẫn chưa thoát khỏi khung cảnh này.

" T…thả……ra "

Cậu khó khăn lắm mới bật ra được mấy tiếng lí nhí, nhích người lùi ra xa. Oikawa nhìn dáng vẻ của cậu, trong lòng như ứa máu, có phải anh ghét cậu đâu, chỉ tại cái tính độc chiếm và hay ghen mà anh vô tình giáng lên người cậu bé này những vết thương vô hình tàn ác. Suốt một thời gian dài như vậy, trong khi anh và Iwaizumi tận hưởng sự ấm áp liên kết giữa hai người, cậu lại im lặng chịu đựng sự ăn mòn đau đớn từ ba dấu ấn.

Nói đúng ra, không ai có lỗi cả, không phải vì Iwaizumi không biết, không phải vì Tobio không nói, mà là do anh đã đe doạ và áp đặt mọi thứ như vậy.

Anh là người gây nên bao sự khốn khổ này.

" Kageyama "

Iwaizumi quỳ xuống cạnh Oikawa, xoa nhẹ má cậu. Tobio cảm nhận hơi ấm dịu từ bàn tay anh, trong lòng lại càng đau xót hơn khi một tua phim về cảnh ba người chấp nhận nhau, cậu được tận hưởng sự ấm áp từ hai người nhưng nếu họ một lần nữa lại quay lưng với cậu, đối mặt với sự thật lạnh lẽo, cô độc, hiện ra trong đầu cậu.

Đáng lẽ cậu không nên nghĩ vậy.

" Tobio / Kageyama!!! "

Cậu ôm bụng, cong người ho sặc sụa, hai mắt cậu như trợn tròn. Những cơn ho kéo dài khiến cổ họng tê rát, rồi trở nên tanh nồng. Mỗi một lần ho là một ngụm máu văng ra, đỏ cả một mảng sàn, dính vào quần áo trên cậu . Tiếng cậu như vỡ toạc ra, dù hai người đã cật lực mọi cách giúp cậu nhưng những đợt ho vẫn không dứt, thậm chí còn nhiều máu hơn, nhiều hơn bất cứ lần nào trước đây. Nước mắt cậu trào ra, trải xuống cằm rồi rớt xuống, hoà vào màu đỏ.

Và mắt cậu lại mờ đi, hai vị senpai đang tái mét mặt đi vì lo lắng cho cậu cũng chẳng còn rõ nét nữa. Tiếng họ gọi cậu cũng dần phai đi trong hư vô.

…Huỵch…

Thật lạnh lẽo làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro