Dải ngân hà, và em.

viết vào ngày 22.08.2020

-

Tooru thường hỏi, vào những tối mát dịu gió thổi, khi em ngồi cùng mẹ ngoài hiên nhà, và khi trên bầu trời lấp lánh đầy những đốm sáng xinh đẹp,
"Mẹ ơi, những ngôi sao kia đẹp quá mẹ nhỉ?"
"Ừ, đẹp lắm, nhưng mà xa thật xa kia kìa, con chẳng thể nào chạm vào chúng được đâu."

Lúc nào về quê, được đắm mình vào bầu không khí thoáng đãng mà chẳng kẻ nào ở thành phố may mắn có được, được khám phá những lối mòn nơi khu rừng phía sau ngọn núi, trẻ con mà, Tooru cũng hay nóng lòng đợi đến khi đêm xuống, để em ngắm những người bạn xinh xắn kia.
Và mẹ sẽ ngồi cạnh bên, vừa xoa đầu vừa trả lời những câu ngây thơ của con trai bà.

Để dỗ Tooru ngủ, mẹ thường kể cho em nghe vài câu truyện cổ tích, mà theo những gì em được bà ngoại mách cho, hồi ấy mẹ cũng được bà kể cho nghe.
Tooru chẳng thể nhớ nổi từ đó đến nay mẹ đã dẫn em đi qua bao nhiêu thế giới mộng tưởng nữa, nhưng em nhớ, nhớ như in câu chuyện về một vị thần lặng lẽ băng qua ngàn năm dệt nên dải ngân hà lấp lánh mênh mông kia.

Mẹ kể, chỉ tay ra cửa sổ, hướng về phía những người bạn xinh đẹp ấy, rằng cách đây lâu, lâu thật lâu, từ lúc mẹ còn chưa ra đời, hay ông bà cố cũng thế, dải ngân hà đã ở đấy rồi.
"Đẹp mê li."

Mẹ kể, không phải thứ gì cũng tự nhiên mà sinh ra, để rồi tàn lụi,
"Tooru xem kìa chòm Đại Hùng đằng kia, con thấy cái gàu múc nước khổng lồ đó không? Nhóm sao Bắc Đẩu đó!"
Chúng đều là tuyệt tác của vị thần ấy, người khóc, và những ngôi sao xinh xắn rơi ra từ khoé mắt, rồi đi cùng lúc ấy là những tiếng "ling ring" nhỏ xíu. Chậm rãi lẫn chút dịu dàng, người đem chúng lên, chúc phúc, và dệt thành bầu trời đêm vĩnh hằng.

Tooru thích ngắm sao, mỗi mùa hè, em đều hí hửng ra hiên nhà ngồi với mẹ,
Chòm Đại Hùng, chòm Thiên Long, sao Bắc Cực, chòm Mục Phu, nhiều lắm. Tooru thích cực kì.
Cơ mà em nào biết được, em chẳng chút gì thấu được cái sầu thương ẩn giấu dưới sự bát ngát đằng xa kia,
"Ơ mẹ ơi, mẹ vừa nói rằng người ấy khóc sao?"
"Ừ, bé con ạ, bởi vì tình cảm nọ chẳng khi nào được hồi đáp."

Đôi mắt em sáng rực, tựa như những tinh tú,
Hajime mỉm cười, đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ khi ngôi sao đầu tiên được dệt nên? Cái khắc mà người ngã gục vì ánh nhìn năm nào?

Tooru vẫn như thế,
Đôi mắt em vẫn xinh đẹp đến thế,
Khoé miệng em khi cười vẫn cong đến thế,
Dẫu cho có bao nhiêu tháng ngày rẽ sóng trôi qua trên con thuyền độc mộc trơ trọi giữa biển, Hajime vẫn không tài nào quên được lần đầu tiên người rơi nước mắt, cảm giác bàn tay chạm vào thứ tinh thể màu sáng nhè nhẹ ấy,
Haijime vẫn không tài nào quên được, lần đầu tiên người biết yêu.

Làm gì đây, Hajime?
Hay là dệt nên thành ngân hà nhé?
Để cho ai kia ngẩn ngơ ngắm nhìn, dù chẳng còn nhớ gì về quá khứ khi xưa,
Quá khứ khi ta còn có nhau.

"Mẹ ơi, hôm nay không có sao rồi."
"Chắc là vị thần ấy mệt rồi con ạ."

Nào có, Hajime vẫn đang rất chăm chỉ đấy thôi.
Nước mắt vẫn rơi mà, và dải ngân hà lại càng thêm tinh xảo huyền bí.

-Lyd.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro