𝓰𝓪𝓵𝓪𝔁𝔂

Tôi điên cuồng phóng xe hơn 60 km/h từ cảng Yokohama về Tokyo lúc 10 giờ đêm với một niềm hy vọng rằng Oikawa vẫn còn thức, và tất nhiên là không phải với người yêu mới của cậu ta.

Dừng xe trước ngôi nhà của Oikawa, tim tôi đập thình thịch như lần đầu tỏ tình với cậu ấy vào buổi ráng chiều ở cánh rừng Sendai.

Đèn trước nhà bật mở nhưng bên trong lại tắt hết cả, Oikawa ngủ rồi chăng?

Một tiếng động lớn như tiếng va vào cạnh bàn khi ta đi trong tối trả lời câu hỏi của tôi ngay tức khắc. Tôi tiến tới, lấy hết dũng khí bấm chuông cửa. Không cần đợi lâu cánh cửa bật mở và trông Oikawa như chẳng có gì ngạc nhiên mấy như kiểu cậu ta đã tiên tri hay cảm nhận được điều này từ trước.

Tôi biết mình chẳng có gì giấu được Oikawa nên tất cả thắc mắc từ ban nãy, Iwaizumi liền đem ra hỏi thẳng:

-Oi, Oikawa, cậu...có đang hẹn hò với ai không?

Oikawa tất nhiên là chẳng ngạc nhiên lắm, vừa vào bếp lục lấy ra vài món ăn liền, vừa nhanh nhảu hồi đáp:

-Tớ vừa chia tay cô ấy tuần trước thôi! Đừng nói là Iwa-chan muốn quay lại nha. A, hay là tính cướp bồ của tớ đó, làm vậy thì kỳ lắm đó Iwa-chan.

-Thôi nói nhảm đi, Shittykawa. Giờ này gần 11 giờ rồi đó, cậu đang làm gì với hai tô mì thế này?

-Hôm nay tớ tập về trễ, nên là tắm muộn một chút. Còn nhìn bộ dạng bê bối của Iwa-chan là tớ biết cái ruột của cậu rỗng tuếch rồi.

-Đúng thật là vậy. Nhưng mà nên lo cho cái thân thể của mình hơn chút đi. Ăn khuya thế này rất dễ mập, mà mì gói thì khỏi phải nói rồi. Hơn nữa, thực đơn cho vận động viên quốc gia là kiểu này đó hả?

-Hả, Iwa-chan là giám đốc chứ có phải huấn luyện viên đâu mà chăm lo đời sống tuyển thủ vậy chứ?

-Im mồm và ăn nhanh đi, Trashykawa!

Bữa ăn nhẹ đêm khuya này nhanh chóng trôi qua trong bầu không khí khá ngột ngạt, thứ mà tôi chắc rằng nó sẽ chẳng thể nào xảy ra vào 3 tháng trước.

Sau đó, tôi phải rửa và dọn dẹp hết đống cậu ta bày ra với lý do hết sức là củ chuối: "Iwa-chan đã làm phiền tớ vào 11 giờ đó. Tỏ ra hối lỗi đi chứ. Nào, dọn dẹp cho Oikawa đại đế đi, đức vua sẽ thứ tội cho nha."

Một khoảng im lặng nữa diễn ra khi tôi cùng ngồi trên sofa với Oikawa.

Sự im lặng đến ngột ngạt.

Tôi chẳng biết mình phải mở lời thế nào vì vốn dĩ tôi đã lái con xe tối om trong đêm, băng qua hàng tá ngôi nhà cao tầng với ánh đèn mờ mờ của những cây cột đèn quanh đường cao tốc. Đầu tôi lúc đó chẳng có gì, kể cả ánh đèn đường thấp thoáng đang hắt vào xe, tôi chạy theo quán tính và đại não chỉ hiện hữu mỗi đích đến là "nhà".

-Iwa-chan, làm tình không? Tình một đêm thôi!

Gương mặt Oikawa chìm trong bóng tối, tôi chẳng thể đọc vị được nhưng linh cảm mách bảo, nếu tôi thực hiện một điều gì đó sai lầm từ lúc này về sau, mọi chuyện có thể sẽ chẳng cứu vãn được nữa.

Không trả lời câu hỏi đó, tôi kéo tay Oikawa đi lên phòng ngủ của cậu ta, tay cậu ấy lạnh ngắt. Tên này đang sợ cái gì chứ, chẳng phải cậu ta mới là người rủ rê sao?

Ấn mạnh Oikawa lên cửa phòng, căn phòng tôi đã quen mọi ngóc ngách khi sống ở đây hơn 5 năm cùng cậu ta, chẳng ai trong chúng tôi lên tiếng nhưng quả thật chẳng ai muốn một chút ánh sáng nào tồn tại trong gian phòng cứ như thể chúng sẽ làm tỏ tâm tư giấu kín trong tận đáy lòng của loài người.

Nụ hôn của tôi có vẻ trở nên vội vàng hơn, chân tôi đẩy mạnh vào giữa đôi chân tuyệt đẹp của một cầu thủ bóng chuyền. Oikawa khá là bất ngờ vì điều đó, đưa tay lên ngực như muốn đẩy tôi ra và chần chừ một lúc lại thôi.

-Ha, Iwa-chan trông như con sói đói vậy đó. Bạn gái cậu không đủ thỏa mãn cậu à?

Linh cảm một lần nữa mách bảo, tôi không nên trốn tránh câu hỏi này.

-Tôi chưa từng làm với ai cả.

-Hử, à hiểu rồi, cậu là nhớ cơ thể Oikawa đến phát điên hay là tôn trọng cô ấy quá mức đó.

Tôi khựng lại một chút, tên này quả là không khác xưa, nó vẫn cứ nghĩ quẩn như vậy.

Buông ra một câu: "Đừng tự ti với bản thân mình" nhẹ nhàng trong lúc vân vê tai của cậu ấy, tôi cảm thấy rõ cơ thể bên dưới mình run lên đôi chút.

Và Oikawa luôn làm tôi ngạc nhiên về tốc độ lấy lại ý thức của cậu. Nhanh chóng choàng tay vòng lên cổ tôi, đôi chân đẹp đẽ ôm chặt hông tôi kéo xuống. Từ lúc ấy, chúng tôi chẳng nói với nhau điều gì nữa.

Tiếng rên ngắt quãng của Oikawa khẽ vang lên từng đợt trong không gian nhỏ hẹp khi tôi va vào tuyến tiền liệt trong khu vực ấm nóng của cậu ấy. Mồ hôi túa ra từ cơ thể cả hai làm phòng ngủ trở nên nóng hơn bao giờ hết. Tiếng thở hắt thỏa mãn của cả hai khi chúng tôi kết thúc đợt đầu tiên. Oikawa quấn lấy tôi một lần nữa, chủ động hơn bao giờ hết, liên tục nhấn hông của mình lên vị trí dương vật của tôi. Và tôi im lặng ngắm nhìn cậu.

Đôi mày thanh tú nhíu nhẹ mỗi lần cậu di chuyển xuống, khuôn miệng hằng ngày luyên thuyên hé mở để hít thở từng đợt và thanh âm ngọt ngào thoát ra từ đó. Đường nét cơ thể đương nhiên vẫn luôn hoàn hảo như ba tháng về trước. Tôi rướn người về phía trước, tay nắm lấy tóc cậu và hôn môi một lần nữa.

Cơ thể Oikawa dán sát vào người tôi đến nổi cảm nhận rõ từng mạch đập của tim người. Dùng lưỡi để lại một vài dấu ấn đẹp mắt trên cơ thể trắng mịn. Oikawa như thuốc phiện vậy, thuốc phiện có hương thơm ngọt và tôi là một thằng nghiện, và chỉ nghiện mỗi loại thuốc này thôi.

Đêm nay tên ngốc này đẹp quá nhưng nhìn cũng thật đau lòng quá.

Chúng tôi cùng đổ xuống chiếc giường mềm mại của cậu, và của chúng tôi cách đây ba tháng.

Tên đó nhắm mắt thỏa mãn chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

Ha, cứ làm như tôi không rõ cậu vậy, nhưng tôi vẫn mặc kệ để tên đầu tôm đó giả vờ như thế.

Căn phòng tối om, giống như ở căn hộ của tôi.

Hơi nóng ngày hè vẫn còn tràn vào gian phòng, giống căn hộ của tôi.

Mồ hôi tôi chảy ròng ròng, cũng rất giống ở căn hộ của tôi.

Thức lúc ba giờ đêm, vẫn giống ở căn hộ của tôi.

Nhưng đêm nay, những cơn ác mộng không hề đeo bám lấy linh hồn gần như muốn vụn vỡ này nữa. Đêm nay, tôi khá là hạnh phúc.

___

Mở cửa bước ra ban công, châm vội một điếu thuốc.

Tôi thường dùng thuốc để giúp mình bình tĩnh sau chuỗi ác mộng diễn ra lúc nửa đêm, mùi khói thuốc khá nồng, và tôi không ưa nó chút nào cả.

Thuốc lá hôm nay cũng giúp tôi thấy nhẹ lòng. Tuy nhiên, điều khác biệt là hôm nay nó làm tâm hồn rối loạn như sóng biển cuồn cuộn đánh vào bờ của tôi tĩnh lặng đôi chút. Tôi đang khao khát nhiều hơn, một điều gì đó.

Tôi hút thuốc lá. Nhưng hai tháng trước tôi ghét cay ghét đắng nó. Hôm nay, thì có vẻ cảm thấy từng vòng khói trắng có vẻ dịu dàng hơn chăng.

Hương khói dịu nhẹ, thoang thoảng có chút thơm thơm như mùi dâu chín tỏa ra từ cơ thể Oikawa. Quyến rũ chết người!

Và tôi nhớ rằng Oikawa cực kỳ ghét tôi hút thuốc lá. Tên đầu tôm đó bảo là "Iwa-chan ngốc không hợp với thuốc lá chút nào vì lúc đó cậu như có hàng vạn suy tư vậy á. Mà kẻ ngốc suy nghĩ nhiều là sẽ bị bệnh đó nha."

Tôi dập tắt chúng.

Đêm nay, tôi chẳng muốn nghĩ gì cả.

Lấy điện thoại ra, nhắn một tin báo nghỉ việc một ngày nữa, tôi trở vào trong phòng. Lưỡng lự một hồi vẫn là quyết định ôm tên kia ngủ.

"Shittykawa vốn rất sợ tôi bỏ đi vào sáng sớm sau hôm làm tình mà nhỉ"

___

Nó làm tôi nhớ đến lần đầu tiên của chúng tôi.

Tên Trashykawa đó mời mọc đủ điều cứ như thể cậu ta có cả ối kinh nghiệm, mà cũng đúng thật là vậy. Nó đào hoa quá mà!

Nhưng, tôi biết tên đó sợ lắm, khi tôi đan tay vào tay Oikawa, nó lạnh ngắt.

Phải an ủi đủ điều hết đó chứ, Oikawa vẫn vốn như một công chúa vậy.

Tôi nhớ rằng sáng hôm sau, đứng dưới bếp thôi tôi vẫn có thể nghe rõ tiếng khóc ré của cậu ta khi không còn cảm thấy hơi ấm bên cạnh mình.

Ôm tên phiền phức đó vào lòng. Nó cứ lẩm bẩm cái gì mà: "Tớ sợ Iwa-chan thấy ghê tởm tớ mà bỏ đi".

Làm như ông đây có thể khi mà ông đã phải lòng thằng mít ướt này từ lúc lên năm ấy.

___

Có hương thơm ngào ngạt từ đâu đó len lỏi lên căn phòng làm tôi tỉnh giấc. Lửng thững bước xuống dưới nhà, hình ảnh Oikawa đứng chiên mớ đậu hũ tôi yêu thích đập vào trong mắt.

Đây là lần đầu Oikawa dậy sớm hơn tôi, sau một cuộc làm tình.

-A, Iwa-chan dậy rồi sao, ngồi xuống đây ăn với tớ chút đi.

Tôi ậm ừ bước đến bàn ăn, tên này nấu ăn cũng ra trò phết. Nhắc mới nhớ, tên này vốn giỏi mọi thứ mà, ha, mình bao bọc quá rồi chăng?

-Hôm nay, cậu sẽ nghỉ tập luyện đúng không?

-Ừ, hôm qua luyện trễ rồi và tối hôm qua còn gặp một con sói đói nữa nên là nay phải bồi bổ một chút rồi!

Mặt tôi đỏ lựng hết cả lên, nhanh chóng chặn mồm tên kia là điều cần thiết lúc này.

-Im mồm và hoàn thành bữa ăn đi, Oikawa đầu tôm.

-Iwa-chan vẫn thô lỗ như trước.

-Nè, tối chủ nhật này sẽ có sao băng đó? Đi cùng chứ? (*)

-Cuối tuần và đi Nagoya vào đêm khuya á, chà, có vẻ chúng ta sẽ mất một ngày nghỉ phép nữa đó.

-Mà, đêm nay, tôi ở lại đây nhé!

-Iwa-chan đúng là trâu quá mức mà, lại muốn hành Oikawa tội nghiệp này nữa hả?

___

Vẫn là chiếc xe hơi với buồng xe tối om, với tốc độ 60 km/h, chạy băng qua những ánh đèn đường khiến chúng thấp thoáng rọi vào gương mặt cậu. Cậu nhắm mắt, lắng nghe giai điệu nào đó từ chiếc tai nghe nhỏ gắn với cậu trong những bài chạy buổi sớm.

Chúng tôi nhanh chóng đến một vùng hẻo lánh ở Nagoya, gần căn nhà nhỏ mà tôi đã liên hệ đặt chỗ trước đó.

Chúng tôi quyết định lên nóc xe, chẳng phải ý tôi đâu vì tên ngốc kia đòi hỏi thôi.

Ở nơi ít ánh đèn đô thị, tôi cảm tưởng như mình đã đi đến một nơi nào đó xa lạ chứ chẳng phải gần Tokyo bộn bề.

Bầu trời sao tất nhiên là rất đẹp, đặc biệt hơn khi có một ngôi sao băng tô điểm.

"Mong rằng tôi tìm được chốn bình yên."

Khẽ nguyện ước khi thấy vệt sáng lướt qua. Tôi nhanh chóng quay sang Oikawa vẫn đang say sưa nhắm mắt. Và tôi biết chắc là cái sớ mà cậu ta hay tụng ở đền thờ lại được áp dụng vào đây.

Oikawa mở đôi mắt mâu sâu rộng nhìn tôi. Và tôi thấy một cái gì đó, đẹp hơn cả sao trời.

___

-Nè, ngủ với tôi một đêm nữa đi.

Tên đầu tôm vừa mới đẹp đẽ ban nãy lại bắt đầu nhìn tôi với nụ cười gian manh cậu ta hay treo trên gương mặt.

-Tớ biết Iwa-chan là một con sói bị bỏ đói tận ba tháng mà. Và cũng là con đầu đàn dũng mãnh nhất đó nha.

Không thèm quan tâm đến những lời nói mang tính trêu chọc của tên ngốc đó. Tôi mở cửa xe sau đẩy Oikawa vào hàng ghế phụ đã được điều chỉnh sẵn từ lúc tôi trèo xuống trước.

-Ể, không đợi về tới nhà nghỉ sao. Iwa-chan hấp tấp đến mức nào rồi chứ!

-Luôn luôn.

Những chiếc hôn trải đầy trên khuôn ngực hoàn hảo của Oikawa, từng mảnh quần áo của cậu ấy dần thả rơi xuống sàn xe tăm tối. Đêm nay chúng tôi cũng không bật đèn, chỉ có điều, từng vầng tinh tú cũng đủ rồi nhỉ.

Dù le lói nhưng chúng thật sự đã rọi đường cho tôi!

Lưng cậu nhẹ nâng lên theo từng đợt khoái cảm tôi mang lại. Đôi chân dài trắng nõn kéo eo tôi ấn sâu vào nơi ngọt ngào nhất của cậu.

Đôi mày cậu nhăn lại, mắt nhắm nghiền, và mồ hôi cậu nhẹ rơi ra từ mái tóc mềm mại. Oikawa vẫn xinh đẹp như thế. Vầng tinh tú của riêng tôi, vào ba tháng trước.

Hôm nay cả gương mặt của tôi và cậu đều ánh lên màu sắc của những ngôi sao. Tươi mới hơn hẳn cái lần tôi và cậu cùng sung sướng nhưng mang cảm giác đau khổ trong căn phòng đầy kỉ niệm.

Sự cứu rỗi của những vì sao.

___

Tôi lái xe đến công ty với tâm trạng khá vui vẻ, ờ, vẫn là sau một đêm ngủ ở nhà Oikawa.

Hôm nay mọi chuyện có vẻ thuận lợi hơn bình thường...hay do tôi tưởng tượng nhỉ?

___

Số đêm tôi ở nhà Oikawa tăng dần theo thời gian. Tên Shittykawa đó cứ lãi nhãi mãi về việc nó đã sai lầm thế nào khi mời tôi tình một đêm: "Iwa-chan cứ được nước làm tới thôi, tình trạng này diễn ra hoài thì tớ sẽ bị đám thiên tài kia bỏ xa đấy".

Tôi vẫn cứ ậm ừ cho qua.

___

Nằm cùng giường với Oikawa, nhìn lên trần nhà trắng tinh quen thuộc, tôi cảm thấy rằng nếu mình trở về căn hộ có lẽ những giấc mơ từ thời mơ xanh ngựa gỗ sẽ lại tiếp tục ùa về phá vỡ tâm hồn vốn mong manh còn sót lại trong tôi.

Chẳng biết lúc đó tôi nghĩ gì, nhưng nếu cho tôi nghĩ kĩ thêm chút nữa thì tôi cũng chẳng muốn rút lại câu nói ấy.

Thú thật, nó khiến tôi nhẹ nhõm hơn cả gió biển nơi Yokohama.

-Từ nay, tôi đến công ty từ nhà cậu được chứ?

-Iwa-chan tham lam quá nhỉ?

-Có lẽ là lây từ cậu chăng?

-Quá thô lỗ đấy, Iwa-chan!

Chẳng cần Oikawa đáp lời, cách cậu nhẹ nhàng xoay lưng tựa hẳn vào lòng ngực tôi như một sự chấp thuận bất thành văn.

Một nụ cười khẽ nở trên gương mặt tôi một cách vô chủ ý. Nhưng, tôi chẳng buồn che giấu nó đâu.

Đêm nay là đêm hè tôi nhẹ lòng nhất mà.

Chẳng còn cái nóng ban sáng tồn đọng lại.

Chẳng còn những cơn ác mộng tìm đến lúc ba giờ sáng.

Chẳng còn những giọt mồ hôi hay nước mắt ước đẫm gối vì sự hối tiếc cho ngày hôm chúng ta quyết định rời xa nhau.

Chẳng còn mùi khói thuốc gay mũi ngoài ban công căn hộ cao cấp nữa.

Giờ đây, chỉ còn lại sức nóng và mùi nhè nhẹ tựa dâu tây từ những giọt mồ hôi và mùi cơ thể của Oikawa.

Mùi thơm hơi cũ kĩ một chút từ tâm nệm chúng tôi mua đã lâu.

Và giờ là nụ cười của chúng tôi trong màn đêm.

___

Oikawa được nghỉ phép một thời gian khá dài trước khi mùa giải đến. Tên ngốc đó nói muốn về Miyagi để thăm gia đình dù chúng tôi vừa cùng đi vào đầu năm nay.

Tôi quên bén mất rằng cả hai bên gia đình vẫn chưa biết chúng tôi đã chia tay gần bốn tháng mất rồi.

Thở dài một hơi, lần này chắc mệt rồi đây.

Nói thì nói thế nhưng rồi tôi cũng dùng hết số ngày nghỉ trong năm được cho phép ở công ty để hộ tống cậu ta về. Chứ bỏ tên lông bông đó đi một mình chắc sẽ mệt lắm.

Tôi tự tin thật nhỉ, không có tôi thì cậu ta vẫn sống rất ổn cơ mà. Nhưng có lẽ vì đó là thói quen từ ngày còn bé chăng, tôi chẳng bao giờ có thể để cậu ta xa tầm mắt được quá năm phút.

Ba tháng vừa qua, là khoảng thời gian dài nhất tôi từng làm.

Có vẻ ở gần cậu dù được yêu hay không tôi vẫn cảm thấy thật thoải mái. Thằng đàn ông thảm hại này!

___

Vào ngày tập luyện cuối cùng của cậu ta, tôi đến trung tâm để đón Oikawa, rồi còn chở đi tụ tập với lũ cuồng bóng chuyền ở đó nữa. Nhưng thú thật, không gặp họ trong một thời gian dài cũng thấy rất nhớ.

Tôi nhớ những ngày tuổi trẻ cùng nhau đuổi theo trái bóng trên sân đến kiệt sức.

Tôi nhớ những ngày điên cuồng tập luyện chỉ để đánh bại đối thủ nặng ký.

Tôi nhớ những ngày chiến thắng, cùng nhau ghé quán ramen trên đường đến trường ăn mừng.

Và nhớ cả những ngày cùng nhau ngồi khóc trong phòng câu lạc bộ khi chẳng đến được vòng toàn quốc.

Tất cả ký ức như ùa về khi tôi đứng trên sân, nhìn Oikawa thực hiện một quả giao tuyệt đỉnh như khi cậu vẫn còn là đội trưởng của Aoba Johsai, như khi cậu khoác lên chiếc áo số 1 thanh mát như đợt gió cuối hè.

Tôi mừng rằng, cậu vẫn chẳng thay đổi, vẫn tuyệt như xưa và vẫn giữ được niềm đam mê mãnh liệt như xưa dẫu cho cuộc đời nhiều thay đổi.

Và tôi biết tại sao mình nên bên cạnh cậu, để động viên cậu, để tiếp sức cho cậu và để ngắm nhìn cậu, một Oikawa Tooru mãi chẳng đánh mất điều mình hằng mong tiến đến dù cho ngục ngã biết bao lần.

Và tôi biết rõ rằng 'Tôi yêu em'. Chỉ có thể yêu một mình em.

___

Đám bạn vừa nhìn đã nhận ra tôi ngay. Có một số người tôi đã từng chiến đấu với họ cũng có một số người quen được sau nhiều năm đưa Oikawa đi đi về về.

Sự xuất hiện sau gần bốn tháng vắng mặt của tôi làm họ có chút ngỡ ngàng nhưng rồi cũng nhanh chóng qua đi.

Một trận bóng chuyền giao hữu giữa chúng tôi là điều tất nhiên không thể thiếu khi gặp nhau, chẳng phải đấu ba hay vui vẻ gì cả, lũ quái vật này sẵn sàng tốn thời gian để mở một trận đấu thật sự với một giám đốc công ty không hề chạm bóng thường xuyên như tôi.

Định bụng từ chối kéo nói rằng tôi không xung sức như xưa, nhưng tên Oikawa chẳng bao giờ cho phép điều đó.

-Iwa-chan dù không chơi bóng nhưng vẫn đỉnh lắm đó nha. Cơ bụng hay cơ tay vẫn ngon như thời còn làm chủ công vậy đó.

Liếc mắt lườm cậu ta một cái nhẹ rồi lấy tạm bộ đồ tập của tên ngốc đó đi thay.

Cứ ngỡ mọi chuyện êm xuôi nhưng có Oikawa thì không bao giờ xảy ra điều đó.

Cái đội này sao vẫn có thể tồn tại khi có những thành phần thế này ấy nhở?

-Tớ và Iwa-chan đang cãi nhau đó nên là, tớ không ở cùng đội với tên ngốc bạo lực đó đâu.

Và thế là một team kinh điển được ra đời.

Oikawa, Rintarou, Bokuto, Hinata, Ushijima, Yaku.

Tôi, Kageyama, Kuroo, Atsumu, Sakusa, Hoshiumi.

Tôi đã nói rằng chúng tôi không cần quá nhiều chuyền hai thế này đâu. Nhìn hai tên Kageyama và Atsumu giành chuyền là đủ thua rồi.

Nhưng đó chẳng phải điều tôi lưu tâm, tất cả trong mắt tôi vẫn luôn chỉ có cậu.

Những đường giao của Oikawa và cú chuyền của cậu vẫn luôn làm tôi cảm thấy thật hoài niệm với tấm thảm cổ vũ "Thống trị sân đấu".

Oikawa với ánh mắt mãnh liệt, hừng hực nhiệt huyết khi thực hiện một đường giao tử thần đến chỗ tôi. Bóng bay lên và đòn kết hợp đầu tiên của tôi với Atsumu được thành lập.

Bóng từ tay chủ công Seijoh bay ngang mặt chuyền hai cũng là đội trưởng của Seijoh. Đôi mắt của Oikawa lấp lánh nhưng mang một chút đau lòng. Tôi biết rõ tên tâm hồn dễ vỡ đó nghĩ gì, và cho rằng tên đó luôn suy nghĩ quá mọi chuyện vẫn là suy nghĩ chưa bao giờ thay đổi của tôi.

Lúc đó, tôi chỉ nghĩ mình phải đáp trả cậu bằng tất cả những gì tôi có. Như cách cậu trao tất cả của cậu, cho tôi!

_𝚃𝚋𝚌_

꧁❦꧂


(*) Nhật Bản thật sự có sao băng, nhưng trong truyện này, sao băng vào tháng 9 và ở Nagoya là do mình bịa ra. Mình chỉ muốn họ rời Tokyo phồn hoa và đến một nơi nào đó ít ánh đèn thôi, vì ngắm sao cần điều đó nhất mà.


꧁❦꧂

Thật ra là tôi vẫn còn khá high với ý nghĩ của mình rằng Hajime trở thành huấn luyện viên về thể hình hay ti tỉ thứ gì đó liên quan đến cơ thể là vì muốn sau khi gặp lại có thể chăm cho Tooru. Vì mọi người biết đó, chân Tooru không được ổn lắm mà...nói tránh thôi, chứ nói toẹt ra chắc tôi khóc mất.

Tôi đã có ý định dùng em nhiều hơn, nhưng nghĩ qua nghĩ lại vẫn thấy nó cứ sến rện thế nào ấy...nên chắc đành cân nhắc ở chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro