Chương 29
Vào lúc này, Hinata cảm thấy may mắn. Mặc dù chân cậu không còn cảm giác, nhưng dù ít ỏi cậu vẫn có thể sử dụng xe lăn bằng tay, miễn không phải đi đường dài. Hinata định sẽ tận dụng hết khoảng thời gian này, cậu cũng chán ngán khi luôn ở trong một không gian nhỏ duy nhất. Hơn cả, bác sĩ trị liệu cũng khuyến khích cậu nên cố hoạt động thêm.
Natsu đề nghị sẽ giúp cậu đẩy xe, nhưng Hinata từ chối. Cậu sẽ làm bằng chính sức mình.
Trông người anh trai thân yêu với hình ảnh như hiện tại, Natsu vừa nhói lòng vừa thán phục. Việc bao nhiêu năm qua anh trai đã luôn mạnh mẽ thế này. Đối với Natsu mà nói, cậu chính là hình mẫu của con bé. Người anh để em gái luôn tự hào. Natsu chẳng cần gì hầm hố, cô chỉ quan sát những điều Hinata làm, cách mà cậu đối mặt cũng vô cùng tự hào. Bởi điều đó, không chỉ với danh nghĩa người thân, Natsu còn muốn giúp cậu như một người chứng kiến, như người muốn dõi theo cậu, một chàng trai tuyệt vời xứng đáng có được sự sống tốt đẹp hơn, vì vậy cô luôn chuyển những bức thư đến Kageyama. Như cách duy nhất cô có thể làm.
"Natsu?" Hinata thì thào nhỏ nhẹ.
"Vâng?" Cô nhẹ lời đáp lại.
Hinata hướng mắt ra xa xăm. Trong lúc hai làn môi mím chặt vào nhau, cậu mới chậm rãi.
"Em cùng mẹ hãy về Miyagi đi" Trông cậu vẫn vô cùng bình thản, mặc cho sau câu nói ấy Natsu đã bất ngờ đến thế nào.
Cô nghĩ có lẽ cô hiểu ý nghĩ của anh trai lúc này. Thế nhưng, Natsu vẫn rất cắn rứt. Nắm chặt các ngón tay lại với nhau, cô cố để mình không run rẩy "Anh, sao lại nói thế?"
Tiếng thở dài mệt mỏi như của kẻ vừa chinh qua một tràng nước mắt.
"Anh xin lỗi, anh hơi ích kỷ. Nhưng anh làm khổ mọi người quá nhiều rồi." Hinata vuốt mặt "Em biết đấy, mẹ đã khóc rất nhiều mà!" Cậu ngoái đầu, cười ngặt nghẽo.
Natsu nắm lấy tay cầm xe lăn, cô cố vịn vào nó...nói ra những lời chân thật "Anh lúc nào cũng ra vẻ ổn cả. Em vừa không thích, nhưng cũng ngưỡng mộ nó"
Cô nhìn thấy Hinata cứ như đang định làm gì đó, cậu vịn vào hai bên, cả cơ thể gồng lên như muốn đứng dậy. Rồi lại không thể mà thõng tay xuống. Hinata nhìn về cô, dang tay.
Natsu méo mó như muốn khóc, cô hiểu ý mà nhanh chóng sà vào lòng anh trai. Cô nấc lên từng tiếng, anh trai đã chẳng thể ôm cô như cách họ vẫn làm được nữa. Hơn cả, Natsu biết...mọi thứ sẽ còn đi xa hơn thế.
"Natsu...anh sợ nếu còn nhìn thấy hai người, anh sẽ trở nên yếu đuối em à!" Hinata nói thật nhẹ nhàng, trong từng cái vuốt tóc của cậu dịu dàng hơn bao giờ hết.
Natsu chẳng còn kiềm chế nổi, cô thút thít thành tiếng dài. Ngã gục trên đùi cậu khóc lớn.
"Hãy nói với mẹ là, anh yêu bà nhiều lắm, là anh không muốn mẹ khóc nữa. Hãy đi đưa bà đi đâu đó chơi em nhé"
Hinata vẫn bình thản nói lên, như chẳng khác nào một lời dặn dò trước khi chia xa. Còn Natsu, cô cố lâu đi hàng nước mắt của mình, nhưng càng lau càng tuôn trào. Y hệt hình ảnh của cả hai ngày nhỏ. Khi Natsu khóc lớn, ôm anh và Hinata cậu sẽ vỗ về mỗi khi em khóc. Và bây giờ cũng vậy, chỉ khác là hoàn cảnh chẳng còn đẹp đẽ được như xưa.
Cậu cúi đầu, để môi mình chạm nhẹ vào đỉnh đầu cô. Hinata âu yếm những lời thật ngọt ngào.
"Anh cũng yêu em nữa, Natsu!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro