Chương 41

Kageyama lê bước dưới sàn nhà, tay anh ôm lấy chiếc hộp nhỏ màu cam sáng...Cảm giác như Hinata đang gần kề, chưa bao giờ anh thấy trống trải, tuyệt vọng đến thế. Hinata của anh đã đi đến một nơi mà anh chẳng thể tìm thâý. Tay Kageyama run rẩy, anh từ từ mở chiếc hộp, khi toàn bộ miệng hộp được mở ra khuôn miệng của anh dường như méo mó, hòm vọng phát ra những tiếng ú ớ không rõ lời.

Kageyama không dám cầm thứ trong hộp lên tay, anh run lẩy bẩy trước chiếc hộp. Chiếc móc khoá...với dòng chữ tên riêng 'Hinata Shouyou' 'Kageyama Tobio' được đan vào nhau. Thứ mà Hinata đã chuẩn bị từ rất lâu. Kageyama nằm xuống, nhớ về ngày cả hai cùng đi mua món đồ này mà đến tận bây giờ anh mới biết, nhớ về dáng vẻ của cậu...dù vật vã nhưng luôn tươi cười, mạnh mẽ. Tay anh cầm lên một lá thư, lá thư nằm ở ngăn cuối cùng ở đáy hộp, với một nét chữ rất quen thuộc cùng dòng tên được cẩn thận viết lên -Gửi Tobio yêu quý của em- Bàn tay anh nhẹ nhàng chạm lên dòng chữ nổi ấy, dòng viết mà Hinata đã đặt lên. Kageyama hít vào, thở ra ra...như thể anh đang cố gồng mình bình tĩnh để đọc lá thư ấy.

Dở lên từng nếp gấp, những hàng chữ dần lộ ra... Kageyama bắt đầu lần mò điểm đầu tiên của hàng viết.

-Gửi Tobio yêu quý của em-

-Anh có đang đọc nó không? Nếu như là có thì hãy để em xin lỗi trước nhé. Xin lỗi vì đã để anh lại một mình, xin lỗi vì em đã ra đi vô tâm như thế.
Tobio, anh có ổn không? Anh có buồn không khi chẳng còn có em. Em chẳng biết bắt đầu từ đâu, anh biết mà Tobio...em không giỏi những thứ thế này, cũng giống như anh vậy.
Nhưng có một điều em muốn nói,...em rất vui khi quãng thời ngắn ngủi này được ở bên cạnh anh, người em đã yêu từ rất lâu. Có thể anh sẽ không nhớ, nhưng lần đầu tiên ta gặp nhau là vào những năm cấp ba đã xưa cũ. À không, là lần đầu tiên em gặp anh mới phải. Em không muốn thổ lộ ra nhưng bản thân em của khi ấy thật sự rất tệ, em tuyệt vọng khi phát hiện ra căn bệnh của mình, dường như em đã chẳng thể cười trong quãng thời gian ấy. Và rồi, em gặp anh...chàng trai nhiệt huyết với nguyện vọng được vào đại học y dược. Tobio ơi, anh biết không...trong ánh mắt anh lúc ấy thật sáng chói biết bao... và em, một kẻ tuyệt vọng khốn khổ vào lúc ấy đã yêu anh từ ánh nhìn đầu tiên.

Kageyama Tobio - người khi ấy đã trở thành ánh sáng của em, dõi theo anh từ những giây phút ấy em đã lấy lại được nụ cười của mình, lấy lại động lực để em chống chọi với bệnh tật suốt bao năm tháng qua và đến tận bây giờ. Em đã luôn dõi theo anh như thế, khi đến một ngày...em biết mình sẽ chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa và em đã muốn anh yêu em.

Em bắt đầu bằng những lá thư không chủ và rồi gặp được anh, được anh yêu thương, được sống thật hạnh phúc. Ban đầu, em sẽ định kết thúc thật sớm và rời đi trong im lặng. Nhưng Tobio ơi, vì sự ích kỷ, khao khát trong em đã níu kéo anh đến tận bây giờ. Trong em thật hỗn loạn, em đã luôn suy nghĩ đến cái chết nếu như mình gây cản trở cho anh. Thời gian dần qua như thế, em chật vật với những nghĩ suy riêng mình và khiến anh cảm thấy tình yêu này là không đủ, khiến anh bối rối. Em xin lỗi.-

Mọi thứ như lời tường thuật, Hinata gửi đến Kageyama, ra cậu biết hết mọi thứ nhưng chước ngại khiến cậu im lặng. Kageyama dường như chẳng thể chịu nổi, hai tay anh lẩy bẩy nắm chặt lá thư, những tiếng gào rú trọng cổ họng bị chặn lại khi anh mím môi, đôi mắt đã sưng đỏ bắt đầu rơi những giọt nước mắt đầu tiên, nhỏ lên trang giấy. Kageyama sụt sịt, anh lần đến những dòng tiếp theo của lá thư.

-Khi em biết mọi thứ dần tệ hơn, cũng là lúc em nói dối anh bằng những lần về quê khiến hai ta xa cách, khi lương tâm và sự ích kỷ trong em chống chọi lại với nhau. Một lần nữa em đã định níu kéo anh, và rồi để anh chăm sóc em những ngày cuối đời, cùng chịu hết mọi sự phiền phức từ em. Khi ấy, khi em là người hiểu rõ cơ thể mình hơn bất kỳ ai, cuối cùng em đã thật sự mãn nguyện, em sẽ chẳng còn buồn khi chết đi. Bởi em nghĩ, sự ích kỷ ấy đến đây là dừng lại được rồi.

Tobio à, em chưa bao giờ nghĩ nếu như mình không gặp anh sẽ ra sao, cuộc sống sẽ đi theo con đường nào. Tobio à, em chỉ biết sự lựa chọn này em sẽ không bao giờ hối hận, và việc anh có đau khổ với điều ấy không thì một lần nữa...Em xin lỗi.

Trong lúc suy nghĩ lại mọi thứ, em đã viết lên những dòng này...như quá trình em đã yêu anh ra sao. Và em biết đã thật muộn màng, nhưng có một lời em vẫn chưa từng nói với anh, dù chỉ là những dòng viết nhạt nhẽo, xin hãy lắng nghe em lần này nữa nhé. Tobio đáng quý của em, ánh sáng của em, em biết ơn anh thật nhiều. Và Tobio à, Em yêu anh, yêu anh rất nhiều từ tận trái tim đã mục nát này. Xin anh Tobio, hãy sống một đời thật vui vẻ, hãy yêu thêm một ai khác, hãy đi cùng người đó, hãy cười nhiều hơn anh nhé mặc dù em cũng sẽ buồn về điều đó, nhưng quãng thời gian qua đã đủ với em rồi, giờ sẽ đến lượt em chịu thiệt thòi về mình thôi. Chỉ như vậy em mới cảm thấy bản thân có ích với anh.
Cảm ơn anh, Kageyama Tobio đã yêu em nhiều đến thế. Cảm ơn anh, tạm biệt người em yêu nhất thế gian...-

                                     -Hinata Shouyou-

Trang giấy ướt thẫm đẫm những giọt nước mắt, Kageyama vò nhàu lá thư chứa những ngôn từ của người anh yêu thương. Dường như việc đánh mất cậu đã chính là nỗi đau lớn nhất anh chịu, nhưng khi một lần nữa đối diện với những cảm xúc chưa một lần cậu nói ra...Có lẽ niềm đau ấy nhân lên gấp bội. Kageyama ngồi thụp xuống, đầu anh tựa ngửa bên khung cửa sổ chứa một bầu trời đen tối. Kageyama ôm mặt run lên những hơi hổn hển.

Có lẽ cuộc tình này chỉ là Hinata yêu nhiều hơn. Những lo lắng của anh đôi khỉ chỉ là thừa thải, Kageyama thậm chí còn không biết người yêu anh suy nghĩ nhiều đến vậy. Hay thứ anh thấy chỉ là những nụ cười, dáng vẻ tươi vui ấy mà những góc tối đã khuất ở nơi nào... Kageyama vung tay đấm những đòn đau đớn vào ngực mình. Anh rít lên một tiếng, âm thanh khàn đặc của lời nói như nghẹn lại, Kageyama kêu lên với gương mắt đầm đìa nước mắt.
"Sau tất cả những gì em chịu đựng, anh...lại là người rơi nước mắt!!! Shouyou à, anh...anh xin lỗi!!"

Kageyama khua tay, anh nhặt lên chiếc móc khoá cùng lá thư nhăn nhúm ôm vào lòng. Những cảm xúc trong anh thay đổi chẳng hề rõ ràng, khi Kageyama cho rằng anh chính là người yêu đối phương hơn tất cả...đã có một phần nào đó trong trái tim anh, dù không nói lên những vẫn cho rằng Hinata đôi chút ích kỷ. Rồi khi niềm đau ập đến với cả hai, Kageyama còn chẳng hề chấp nhận nó. Đã có lúc hình ảnh Hinata yếu ớt, bệnh tật chính là nỗi ảm ảnh với anh. Kageyama biết anh yêu người ấy thế nào. Rồi khi mất đi, sự cô đơn khiến anh ngã quỵ, cảm giác chính mình là người bị bỏ rơi. Kageyama đã hoàn toàn suy sụp.

Còn bây giờ, giây phút này đây người con trai này lại hối hận, dù cậu chẳng hề trách móc, nhưng anh vẫn hối hận. Nếu như biết trước mọi chuyện, có lẽ anh sẽ càng yêu em nhiều hơn. Khiến em nở những nụ cười chân thật hơn nữa. Thứ mà Kageyama làm chỉ là dành đi sự tình cảm ấy và nghĩ mọi thứ sẽ ổn. Đó là điều anh nghĩ.

"Shouyou, bây giờ anh....đau đớn quá, mọi thứ như đè nặng lên trái tim anh vậy."

"Thậm chí, bây giờ anh còn yêu em nhiều hơn...nhiều hơn lúc em còn ở đây!!"

Kageyama nằm gục xuống sàn, đầu anh ríu lên cơn đau kinh khủng, có lẽ do sự căng thẳng đã kéo dài trong nhiều ngày. Anh vò xé tấm áo mình mặc, đôi mắt mập mờ trước mặt chỉ còn một màu bóng tối, Kageyama chẳng thể nhìn thấy gì. Trong đêm tối mà tâm trí anh tự tạo nên, toàn thân này như tê liệt, những hàng nước mắt làm lý trí anh mụ mị. Kageyama vô thức loé lên một ý nghĩ. Anh kìm nén lại những đau đớn đang tuôn trào, những tiếng rên rỉ làm anh không thể chịu nỗi. Kageyama mím môi thật chặt, nằm vật vã dưới sàn nhà lạnh, anh nắm chiếc móc khoá và lá thư thật chặt, vội vàng như sợ bị lấy mất. Nhịp thở ngày một tăng nhanh, hổn hển hổn hển cùng mồ hồi lã chả. Kageyama đưa đôi mắt sưng đỏ tối tăm.

Anh mơ hồ với tay đến con dao nhỏ rơi dưới cạnh bàn. Kageyama đã không còn run rẩy, co mình lại như sẵn sàng, anh chậm rãi đưa con dao nhỏ tiến đến. Khi lưỡi dao chạm lên cổ tay anh để lại những thứ màu đỏ chảy ra không ngừng, anh làm điều ấy thật chậm rãi, một đường dài trên cổ tay. Những giọt máu lã chã mà vương lên mặt sàn, nhỏ lên màu áo anh từng giọt.

Kageyama đã chẳng còn thấy đau đớn, anh bình tâm lại, thả con dao xuống, ôm những kỷ vật cậu để lại vào lòng. Kageyama từ từ nhắm mắt, anh sẽ cảm nhận một giấc ngủ khác...một giấc ngủ mà sẽ không còn cô đơn, không còn những đêm trằn trọc đau đớn. Những vệt đỏ thấm lên từ giấy trắng, cả chiếc móc khoá khắc tên của đôi uyên ương trông cũng thật đẹp. Anh nở một nụ cười cong khoé môi, như sắp trực chờ một điều gì sắp đến. Điều ấy sẽ chẳng còn làm anh đớn đau...

=============================

Khi thế giới này đối với một ai đó thật tăm tối, họ sẽ đuổi theo ánh sáng nhỏ nhoi mình nhìn thấy được. Bởi đó, chính là lẽ sống của người ấy.

"Em hãy ở yên đấy đi, em sẽ không cần phải tìm đến anh nữa. Bởi lần này, anh sẽ đi đến bên em. Anh sẽ là ánh sáng của em..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro