~11~
Hinata sau khi kết thúc cuộc gọi với Kageyama, em ngồi thụp xuống giường, hít sâu vào thở ra lấy lại bình tĩnh. Em sợ gần chết, cảm giác như tim sẽ nổ tung tới nơi rồi. Bó gối lùi vào góc giường, đầu em gục xuống giữa hai chân, ảo não mà thở dài. Em không hiểu từ khi nào trong em lại hình thành nỗi sợ hãi đối với Kageyama. Dù những chuyện em làm không có gì là sai trái cả, cũng không nhất thiết phải giấu diếm, nhưng áp lực từ mỗi lần Kageyama tức giận đã hình thành lên bóng đen tâm lý trong em. Và, một phần luôn phải cảnh giác như vậy cũng vì tình cảm của em đối với Kageyama rất sâu đậm. Từ lúc quen biết tới giờ, luôn là anh chăm sóc và nâng đỡ em, thế nên những lúc anh tức giận, dù vô lý đến cỡ nào, em đều mặc định sẽ có một phần là lỗi của em. Em cũng không dám kể chuyện yêu đương của mình cho bố mẹ hay người khác nghe vì sợ người ta hiểu lầm rồi ghét hoặc ngăn cản em với Kageyama. Thế nên thành ra không có một ai dẫn dắt tâm lý ở tuổi mới lớn cho em cả.
Cơ thể nhỏ bé run rẩy, một vài giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt đã ửng đỏ. Đôi môi nhỏ nhắn mím chặt ngăn không cho những tiếng nấc thoát ra ngoài. Em đã như vậy được một thời gian rồi, ở ngoài thì vui vẻ, cố gắng làm tròn vai mặt trời nhỏ. Đến khi về nhà, đêm xuống im ắng còn mình em thì em sẽ tự thu mình lại trong góc mà khóc. Những áp lực từ bóng chuyền lẫn tình cảm, khiến em mệt mỏi và luôn trong trạng thái lo âu. Nhành hoa cam như thấy được tâm trạng của em, như sáng lên một chút rồi toả hương thơm xoa dịu những nỗi lo đó. Hinata ngửi được mùi hương, khẽ ngẩng đầu lên, dùng tay quẹt đi nước mắt, bước xuống giường cầm khung ảnh chứa nhành hoa cam khô lên, khẽ ôm vào lòng. Cảm giác quen thuộc từ nhành hoa giúp em phần nào giải tỏa những bức bối trong lòng. Mỗi lần em say giấc mà mùi hương vẫn thoang thoảng bên ngoài, em sẽ mơ hồ mơ thấy hình bóng của hai cậu trai nhỏ đang vui đùa với nhau dưới tán cây to. Em không thể thấy được mặt hay hình dáng của hai người, chỉ lờ mờ nhìn được một mái tóc cam nhẹ và mái tóc đen tuyền của người cao hơn. Hinata cứ như vậy, nhờ mùi hương dễ chịu từ nhành hoa cam mà ở trên giường mệt mỏi đi vào giấc ngủ sâu.
*Reng reng reng*
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hinata giật mình, uể oải, mắt không thèm mở với lấy chiếc điện thoại đặt ở tủ đầu giường, ấn nghe.
[Vâng..?]
Kageyama ở đầu dây bên kia nghe giọng nói gắt ngủ của em mà bật cười thành tiếng. Bạn trai nhỏ của anh ngày càng đáng yêu.
[Đánh thức cậu dậy sao?]
[Hmm...] Hinata ngập ngừng nhìn đồng hồ, mới 5 giờ sáng. [Cậu dậy sớm vậy sao? Chỗ đó huấn luyện sớm vậy à? Trời còn còn chưa sáng nữa.]
[Muốn trở thành cầu thủ giỏi thì phải dậy sớm được kể cả khi trời lạnh, huấn luyện viên bảo tôi vậy đó.]
[Ể, vậy tớ cũng dậy luôn!] Hinata nghe đến đây, tỉnh như sáo, cảm giác buồn ngủ phút chốc không còn nữa.
[Pftt, tôi chỉ đùa thôi, ở Miyagi lạnh hơn nên cậu ngủ thêm đi.]
[Tớ nói chuyện với cậu cũng tỉnh rồi, với lại không có lạnh, được nghe giọng Kageyama mỗi sáng tớ đều cảm thấy rất ấm áp.]
Hinata vui vẻ mà đáp lời, tự nhiên và chân thật tới mức khiến Kageyama nóng bừng lên dù thời tiết đang rất lạnh. Anh không nhịn được cười lên một cái hạnh phúc. Có vẻ như hôm nay, Kageyama chơi bóng và luyện tập gấp đôi gấp ba lần ngày thường mất, còn có thể kết được bạn mới nữa.
[Chậc, thôi đến giờ rồi, tôi phải đi tập trung, nhớ giữ ấm đấy.] Thật sự thì còn 10 phút nữa mới cần khởi động, nhưng anh kiếm cớ chuồn trước, nói chuyện với Hinata càng lâu anh càng nhớ em, tới mức muốn bỏ tập rồi chạy về ôm mặt trời nhỏ vào lòng.
[Ừm! Kageyama cũng cẩn thận nhé, luyện tập thật tốt, tớ chờ cậu!]
[Đồ ngốc!] Trước khi Hinata nói lại, anh đã tắt máy trước. Đúng là anh quá yêu người con trai tóc cam đó rồi. Mọi hành động, biểu cảm hay lời nói của Hinata đều ảnh hưởng sâu sắc tới anh. Em cứ đáng yêu và hiểu chuyện như vậy, bảo sao anh càng ngày càng lún sâu vào, không một lối thoát.
Hinata nhìn màn hình điện thoại đã tắt, mỉm cười nhẹ, vươn vai và dãn cơ một chút rồi đi vệ sinh cá nhân. Hôm nay em dậy khá sớm, bố mẹ cùng Natsu còn chưa dậy nữa.
"Lâu rồi chưa làm đồ ăn sáng cho cả nhà, tiện thể thì làm vậy." Nói là làm, Hinata đeo tạp dề hồng có hình thỏ nhỏ, xắn tay áo vào bếp, làm một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng cho cả nhà. Thật có phong thái của một 'vợ' nhỏ đảm đang.
Nấu xong mà cả nhà vẫn chưa dậy, mùa đông giá rét nên lịch làm việc thay đổi, bố mẹ em được đến cơ quan muộn hơn bình thường 1 tiếng. Ăn uống và dọn dẹp xong xuôi, Hinata thay đồ, cầm túi đi đến Shiratorizawa để bắt đầu một ngày luyện tập mới. Tsukishima ở luôn trong trại huấn luyện nên em sẽ đi một mình từ ngày thứ hai. Dù có hơi vất vả, nhưng em vẫn cảm thấy xứng đáng khi quyết định tham gia, mới xem mọi người chơi một buổi thôi mà em đã học được nhiều thứ rồi.
Tuyết đã ngừng rơi từ hôm qua, chỉ còn lại những đám tuyết chưa tan hết ở bãi cỏ hay sân trống. Hinata siết lại chiếc khăn quàng cổ, không có tuyết nhưng gió lại thổi to hơn bình thường. Em mặc đồ khá dày, nhưng vẫn cảm thấy rùng mình khi mỗi đợt gió nổi lên.
"Urg, lạnh quá, hic." Hinata vừa lẩm bẩm, vừa chỉnh lại đồ đạc cho gọn gàng chuẩn bị chạy. Cứ đi từ từ như vậy thì sẽ càng cảm thấy lạnh hơn, chi bằng chạy có thể làm nóng cơ thể và tập thể dục luôn.
Những ngày sau đó đều diễn ra êm đẹp. Kageyama và Hinata đều chăm chỉ luyện tập và trau dồi thêm kinh nghiệm. Cả hai người đều quen biết và kết bạn mới, cũng nhờ Hinata chú ý hơn tới việc gửi tin nhắn động viên và vài lời yêu thương tới Kageyama nên tâm trạng anh rất tốt, phấn khởi mà luyện tập hăng say hơn bình thường.
"Mọi người tập trung nào!"
Tiếng của quản lý trại huấn luyện ở Shiratorizawa vang lên, mọi người đang nghỉ ngơi và làm việc riêng sau mấy trận đấu trận chú ý về hướng của quản lý, chậm chạp di chuyển cơ thể mệt mỏi về giữa nhà thể dục. Hinata đang cầm khăn đứng cạnh hội năm nhất cũng nghiêm túc mà lắng nghe.
"Như các em đều biết, ngày mai là ngày cuối cùng của trại huấn luyện này, hai tuần vừa qua các em đã rất chăm chỉ luyện tập và học hỏi. Chúng tôi rất vui mừng vì ai cũng tiến bộ." Quản lý nhìn qua các tuyển thủ một lượt, mỉm cười đầy tự hào rồi tiếp tục. "Và lịch trình của ngày cuối cùng thì... sáng mai các em vẫn luyện tập như bình thường, nhưng sẽ được nghỉ trưa sớm hơn 1 tiếng, sau đó thầy cô cùng ban huấn luyện sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho các em."
Nói đến đây, mọi người đều có phần hào hứng, quay sang rôm rả bàn luận với nhau. Quản lý thông báo xong cũng rất hài lòng với phản ứng này. Bỗng hình bóng của Hinata vào tầm quan sát của ông, đứa nhỏ này tuy lúc đầu ông không thích lắm vì em cố vào mà không có giấy mời, lúc đầu ông còn tưởng em đến đây chỉ vì tò mò thôi. Nhưng những ngày sau, ông thấy luôn là đứa nhỏ ấy ở sân tập sớm nhất, dù em không ở lại kí túc trường. Bên ngoài trời lạnh giá, có khi có cả tuyết, Hinata vẫn một mực đến sớm nhất; dọn dẹp, chuẩn bị khăn, nước,... Và, Hinata mặc dù chỉ được làm ball boy, nhưng ông nhận ra thằng bé này luôn chăm chú vào từng chi tiết nhỏ, ghi vào bộ não và tự mô phỏng lại các chuyển động. Từ đó, ông thay đổi cách nhìn về em, ông rất quý trọng những người cố gắng đến vậy vì đam mê của mình.
Quản lý từ từ đi lại gần chỗ Hinata đang đứng với hội năm nhất, cậu nhóc tóc cam vẫn đang vui vẻ mà trò chuyện cùng bạn bè, thi thoảng em còn tỏ vẻ bực tức vì bị chọc về vấn đề chiều cao.
"Hinata Shoyo."
Nghe thấy tiếng gọi, em giật mình ngẩng lên, nhìn thấy bác quản lý nghiêm mặt nhìn mình, em lại càng lo lắng. Khi đang bối rối không biết vì sao quản lý lại gọi tên mình thì ông lên tiếng.
"Em có thể tham gia buổi tiệc ngày mai, có thể coi em có trong danh sách phụ đi, em cũng giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi đều công nhận sự cố gắng và niềm yêu thích bóng chuyền của em."
Hinata chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ, nhìn thấy cái cười mỉm hiền hoà của người đàn ông trung niên luôn luôn nghiêm khắc, em thật sự muốn khóc lắm rồi. Em biết kĩ năng của em hiện tại vẫn chưa là gì, chỉ là nhặt nhạnh từng chút kinh nghiệm rồi đắp lên cùng khả năng nhảy cao và tốc độ của em. Mọi người không công nhận, ừ thì cái đó không sao cả, vì em thật sự còn rất yếu kém, phải trau dồi nhiều hơn. Nhưng, ngoài đồng đội ra thì mấy ai công nhận sự cố gắng và niềm đam mê cháy bỏng của em đối với bóng chuyền.
Hinata cúi đầu, người em có chút run run, lí nhí nói cảm ơn. Tsukishima thấy em đang xúc động không nói lên lời, liền giúp em nói đỡ vài câu với quản lý. Ông cũng hiểu nên chỉ cười xòa bảo không sao, trước khi đi không quên nhắc lại Hinata tham gia buổi tiệc.
Phía bên trại huấn luyện thiếu niên Tokyo cũng có một buổi tiệc nho nhỏ, Kageyama thì không có hứng thú cho lắm và anh chỉ muốn nhanh chóng về Miyagi mà thôi nhưng Hinata khuyên anh ở lại, có cơ hội làm thân với bạn mới sao lại bỏ lỡ được. Hôm nay gần như là buổi cuối, mọi người đều đã quen biết sơ sơ, cả phòng gym to lớn đều rộn rã tiếng cười đùa của các thiếu niên đầy nhiệt huyết. Trên TV còn đang phát sóng dự báo thời tiết của mấy hôm tới, đã gần vào giữa tháng 12, trời trở lạnh hơn rất nhiều và có vẻ như vài ngày tới tuyết lại rơi.
Ngày hôm sau, 11:00 p.m
Cuối cùng cả hai trại huấn luyện đã kết thúc, hiện tại ai ai cũng hào hứng chờ đợi bữa tiệc chia tay. Đang ung dung ngồi hút hộp sữa lót dạ, tiếng chuông điện thoại của Kageyama vang lên. Đọc lướt qua nội dung, mặt anh tối sầm lại, hộp sữa đang uống dở bị vứt một cách mạnh bạo vào thùng rác. Kageyama với khuôn mặt tối lại, âm trầm đi về hướng phòng ban quản lý của trại huấn luyện.
Sau mấy tiếng chờ đợi và ăn uống, Hinata đang vui vẻ trò chuyện những phút cuối cùng với bạn. Tsukishima đang đứng đằng sau im lặng, thấy trời bắt đầu sẩm tối liền kêu quýt nhỏ đi về. Cúi chào tạm biệt mọi người lần cuối, Hinata lật đật cầm lấy túi xách, cùng Tsukishima đi về phía cổng trường.
Còn một khoảng ngắn tới cổng trường, Tsukishima đột ngột dừng lại, khiến Hinata đi đằng sau đang xem điện thoại đập mặt vào tấm lưng cao to đằng trước.
"Tsukki, chuyện gì thế? Sao đột ngột dừng lại vậy?" Hinata vừa xoa cái mũi đỏ ửng bị đau, vừa ai oán kêu lên.
"Có vẻ như bí mật nhỏ của cậu bị phát hiện rồi." Tsukishima trầm giọng trả lời, liếc nhìn Hinata một cái rồi rút điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.
Em khó hiểu trước câu nói của cậu bạn cao kều, liền ngó cái đầu nhỏ ra, xem xem phía trước có cái gì. Nheo nheo mắt nhìn, em giật mình sợ hãi, lùi về phía sau trốn sau lưng Tsukishima.
Tsukishima thở dài, mở miệng chào người đang đi tới phía mình.
"Chào buổi chiều, đức vua. Chà, cậu từ Tokyo về cũng nhanh nhỉ? Không ở lại tham gia tiệc tùng sao?"
Kageyama im lặng, liếc một tia cảnh cáo với Tsukishima, rồi trực tiếp bước qua, kéo Hinata đang nhắm mắt run rẩy đằng sau đi mất.
Tsukishima vẫn đứng đó, hít một ngụm khí lạnh, đây là lần đầu tiên y thấy tên đó đáng sợ như vậy đấy. Nếu lúc đó y vẫn như cũ mà nói thêm vài câu, có lẽ hai người đánh nhau tại trường người ta luôn mất.
Bên này, Hinata vẫn sợ hãi đi theo Kageyama, em không dám phản kháng, sợ như vậy khiến anh giận hơn nữa.
Tới một cái công viên cách Shiratorizawa không xa, Kageyama kéo Hinata vào một chỗ kín, đẩy em vào thân cây. Lực đẩy hơi mạnh nên Hinata kêu lên một tiếng đau. Một tay Kageyama chống lên phía trên đầu em, ghìm em lại không cho em chạy thoát. Tay còn lại của anh bóp má Hinata, nâng lên và bắt buộc em nhìn thẳng vào mắt anh.
"Chà.. tôi có vẻ cưng chiều em lắm đúng không? Nên em có thể lừa tôi một cách dễ dàng như vậy, nhỉ?"
"....."
"Ơ kìa, sao lại khóc? Tôi đang rất bình tĩnh nói chuyện với em đấy."
"T-tớ ... xin l-lỗi.." Hinata trước sự bình thản hiện giờ của Kageyama mà sợ hãi gấp bội, giọng run run, lí nhí nói ra câu xin lỗi.
Anh nhếch miệng cười khẩy trước câu xin lỗi đó. Trực tiếp bỏ qua không để ý, bàn tay đang bóp má em đến đỏ liền di chuyển tới mục tiêu khác. Cầm bàn tay phải của em lên, nhìn thoáng qua cổ tay nõn nà, chưa hiện dấu ấn bạn đời. Thở hắt ra một hơi, anh mân mê một chút rồi siết chặt.
"Nói xem. Cái tay này đã đập bao nhiêu cú chuyền của người khác rồi?" Liếc nhìn Hinata vẫn nhắm mắt mà thút thít, anh tiếp tục. "Trước khi đi, tôi đã chăm sóc cái tay này tốt lắm mà, giờ nhìn nó khô ráp như này. Chà ~ em cũng vất vả với người khác quá nhỉ?"
Giọng Kageyama gần cuối như gằn lên, khiến Hinata giật mình, nấc lên một tiếng. Trong đầu hiện giờ chỉ lặp lại một câu 'đáng sợ quá'.
Thấy em không nói không rằng, mắt Kageyama càng tối, sự tức giận của anh đã tới đỉnh điểm. Mùi hương ngọt thơm của em cũng không làm anh bình tĩnh nổi nữa.
Bỗng, Kageyama giật phăng lớp áo khoác dày, tiếp theo là 3 lớp bên trong, để lộ ra một khoảng vai trắng nõn của Hinata. Em giật mình, run bần bật trước hành động đột ngột của anh và cái lạnh. Đôi mắt thanh tú chợt mở ra nhìn anh ngạc nhiên, nước mắt theo quán tính mà rơi ra nhiều hơn. Tay nhỏ không có chỗ dựa liền theo thói quen mà nắm lấy vạt áo của người đối diện.
Còn chưa kịp định hình xem anh định làm gì, thì Kageyama đã cắn xuống một ngụm thật mạnh lên vai em. Miệng nhỏ và đôi môi khô khốc run rẩy bỗng thét lên một tiếng đau. Anh cắn rất mạnh, thêm gió lạnh lẽo lùa vào, cảm tưởng như chỗ cắn đó bật máu tới nơi rồi.
Kageyama trước khi rời môi, liếm liếm nhẹ lên vết cắn, ngắm nhìn thành quả của bản thân mà mỉm cười.
"Hinata à. Em nói xem, một con chim muốn rời khỏi vùng trời của nó, thì có nên nhốt lại không?" Đôi mắt màu xanh dương trông thật tối tăm, nhìn thẳng vào Hinata. Anh cũng không cần câu trả lời từ em.
Bàn tay thô ráp, có hơi lạnh vuốt nhẹ cái cổ trắng, hơi lộ ra một chút mạch máu vì trời lạnh. Hinata rùng mình với những cái vuốt ve của anh, tay em đã chuyển xuống nắm lấy vạt áo của bản thân từ bao giờ.
Tay kia của Kageyama vòng qua eo nhỏ, kéo em lại gần sát mình. Anh giảo hoạt mà luồn vào vuốt ve da thịt mềm mại.
"Đôi cánh này của em, chỉ có thể bay vì tôi thôi. Nếu em đã có ý vượt qua ranh giới đó, thì để tôi bẻ gãy nó."
"K-không.."
Nói xong, Kageyama kề sát môi vào cổ của Hinata, bỏ ngoài tai những lời xin lỗi yếu ớt của em. Hít hà mùi hương mà anh yêu.
Nhe răng chuẩn bị cắn thêm một ngụm thật mạnh nữa, thì có một lực kéo mạnh anh ra, loạng choạng ngã xuống. Lầm bầm chửi thề một tiếng, ngước lên nhìn xem là ai dám phá hỏng chuyện của anh.
Đôi mắt mở to ngỡ ngàng, là hai đàn anh Sugawara và Daichi. Đang không biết vì sao hai anh lại ở đây thì Kageyama nghe thấy tiếng nói đằng sau.
"Đức vua, tôi đã nhắc cậu bao nhiêu lần là nên cẩn thận với sự chiếm hữu của cậu rồi mà. Cái tính khí đó của cậu sẽ làm Hinata chạy mất đấy."
Không cần nhìn cũng biết cái giọng đầy sự mỉa mai này là của ai. Kageyama nghiến chặt răng, đấm mạnh xuống nền đất lạnh lẽo một cái. Mấy khớp ngón tay rơm rớm máu. Hinata thấy vậy từ sợ hãi chuyển thành lo lắng, định chạy tới thì Sugawara kéo lại. Suga chỉnh lại áo ngay ngắn cho đàn em, quàng thêm cái khăn anh mang theo.
"Em đi với anh." Nói như ra lệnh với Hinata rồi ngay sang nhìn Kageyama một màu u ám vẫn đang ngồi trên nền đất. "Anh sẽ mang Hinata đi, chuyện của 1 tuần vừa rồi, hai người kia sẽ giải thích cho em. Sau đó, ngẫm nghĩ lại hành động của mình đi."
Nói xong, Suga liền kéo Hinata đi thẳng về nhà của anh, dù sao cũng không thể để Hinata về nhà em ấy với tình trạng này. Anh cũng không muốn Kageyama có ấn tượng xấu với gia đình Hinata. Hai đứa nó chắc hẳn 80% là bạn đời của nhau rồi, đấy là Suga tự thầm đoán vậy.
Vừa đi anh vừa quan sát tình trạng của Hinata. Thằng bé dựa hẳn vào sự dẫn dắt của anh, vừa đi vừa cúi đầu mà kìm lại tiếng nấc. Anh cũng chỉ thở dài mà xoa đầu an ủi.
Tới nhà, Suga ấn Hinata vào ghế ngồi, lấy em một cốc cacao nóng. Ngồi xuống đối diện, nhẹ nhàng hỏi.
"Bình tĩnh lại chưa?"
"Dạ." Hinata nhỏ nhẹ đáp lại. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cốc cacao, hàng mi dài mảnh còn ươn ướt. Hai tay nhỏ mân mê cái cốc sứ, trầm tĩnh tới mức Sugawara cảm thấy không quen.
Nhấp một ngụm nước trà, Suga lại tiếp tục hỏi.
"Vậy.. em có giận Kageyama không?"
"Em.. em không biết." Suga chưa kịp lên tiếng thì Hinata tiếp tục. Đôi mắt em vẫn nhìn vào cốc cacao không rời.
"Em nghĩ.. em không thể giận Kageyama được. Dù gì cũng là em giấu cậu ấy, cũng đoán trước được cậu ấy sẽ tức giận đến mức nào. C-chỉ là.. ừm.. nói sao nhỉ?" Hinata ngập ngừng, không biết phải diễn tả ra sao. Hàng mi khẽ rung, ánh mắt ngập ngừng ngước lên nhìn đàn anh tóc trắng đối diện.
Sugawara cười hiền từ, nhẹ nhàng với tay qua xoa đầu đứa em mà anh yêu quý.
"Không sao, cứ từ từ, anh ở đây là để giúp em mà."
Đôi mắt nâu to tròn, lại ươn ướt khoé mi vì cảm động. Đây chính là cảm giác được đàn anh đàn chị che chở, bạn bè yêu quý mà ai cũng mong muốn có được.
"Em.. em cảm ơn." Đáp lại Hinata là một nụ cười dịu dàng từ Suga.
Cả hai giữ yên lặng một hồi, Suga đã rót sang cốc trà thứ ba, còn Hinata mới chỉ uống được một phần ba cốc cacao. Giờ nó chắc cũng nguội ngắt rồi.
Suga định đưa tay với cái cốc của Hinata, thay bằng một thứ gì khác nóng hơn, thì em đột ngột lên tiếng.
"Em không bao giờ giận Kageyama được, cho dù cậu ấy có quá đáng đến mức nào. Em chỉ là sợ cậu ấy, chắc vậy ạ. Lúc Kageyama giận trông đáng sợ lắm, em cứ suy nghĩ rằng cậu ấy giận là lỗi của em, từ đó em hay lo lắng nọ kia." Lúc này Suga đã lấy được cốc cacao từ tay Hinata, thay cho em bằng một tách trà nóng, em vội cúi đầu, lí nhí nói lời cảm ơn.
Suga tiếp tục thưởng trà, lắng nghe mọi lời em nói.
"Em cũng sợ phải rời xa cậu ấy lắm. Mọi sự ôn nhu, cưng chiều và yêu thương cậu ấy đều dành hết cho em. Nhiều khi em nghĩ em sẽ trở nên vô dụng nếu không có Kageyama bên cạnh. Nhưng như vậy, em sẽ chỉ mãi đi sau cậu ấy thôi. Em cũng muốn được sự công nhận, em tự bản thân tạo ra một khoảnh khắc nào đó và em muốn luôn được bước đi bên cạnh cậu ấy."
"Chuyện yêu đương của hai đứa thì chỉ có hai đứa mới cảm nhận được. Anh đứng ngoài thì chỉ cho lời khuyên với góc nhìn của anh mà thôi."
Giờ thì đổi ngược lại, Hinata chăm chú lắng nghe từng câu chữ của đàn anh.
"Em thấy đấy, đây không phải một lần Kageyama nó biểu hiện như vậy. Trong một khoảng thời gian dài, hai đứa đã tự gây áp lực lên nhau, anh nghĩ cũng một phần là do dấu ấn bạn đời."
"V-vâng."
"Em đã từng thử nói chuyện với Kageyama chưa?"
"Dạ?"
"Kiểu thẳng thắn nói những thứ không tốt với nhau?"
Thấy Hinata im lặng rồi lắc đầu, Suga tiếp tục.
"Giao tiếp trong một mối quan hệ rất quan trọng đó. Nhất là đối với Kageyama."
Hinata chăm chú nhìn Suga, như ra hiệu cho anh cứ tiếp tục nói.
"Em cũng biết mà. Tổn thương tâm lý của Kageyama hồi sơ trung. Một phần lớn là do khả năng giao tiếp của em ấy."
"Những người khó khăn trong giao tiếp thì sẽ rất trân quý một người có khả năng hiểu được họ, em hiểu ý anh chứ?"
Hinata gật nhẹ.
"Anh không phải trách em, đừng hiểu lầm nhé, dù sao em cũng rất tổn thương mà. Em rất quan trọng đối với Kageyama, có thể nói quá như sinh mệnh của thằng bé vậy, vậy nên, hãy cố gắng giãi bày với nó, giúp nó an tâm rằng em luôn bên cạnh nó và trong tim em chỉ có hình bóng của nó, được chứ?"
"Dạ."
Suga cười nhẹ, đứng dậy xoa mái tóc cam có hơi rũ xuống của đứa nhỏ, rồi vào nhà bếp chuẩn bị bữa tối.
"Anh chỉ có thể nói đến đây thôi, hôm nay em có thể ở lại đây, thông báo với gia đình nhé. À, em không cần đi tìm Kageyama sớm đâu, cứ để 1-2 tuần đi, thằng bé cũng phải nhận ra bản thân đang thiếu sót cái gì."
Hinata gật gật rồi khe khẽ nói tiếng dạ. Suga cười trừ, nghĩ thầm chắc không được hai tuần đâu. Hinata nhìn thì có vẻ không hay dính lấy Kageyama nhưng không có Kageyama bên cạnh trong một vài ngày, đứa nhỏ này đã không chịu được rồi. Nếu không phải hai đứa nó quyết tâm với bóng chuyền, thì có lẽ một tuần vừa qua là thảm hoạ mất.
.
Bên này, ba thanh thiếu niên đã di chuyển tới công viên gần cửa hàng của huấn luyện viên Ukai. Daichi đang tỉ mỉ sát trùng và băng bó vết thương cho Kageyama.
"May mà huấn luyện viên không có nhà đấy, ông ấy mà thấy tay cậu bị như vậy sẽ nổi đoá lên mất." Tsukishima đứng nhìn rồi chậc lưỡi nói.
Kageyama không thèm đáp lại, chỉ hầm hừ lườm Tsukishima. Anh cũng đang khó chịu (nói rõ ra thì là ghen) với Tsukishima. Ở rồi chơi bóng với người yêu anh tận một tuần, đã thế cũng im ỉm hùa theo Hinata. Mà hình như có mỗi anh không biết? Theo những gì đang diễn ra thì hai đàn anh, Tsukishima biết và nếu thế thì, hiển nhiên thầy giáo cùng huấn luyện viên đều biết. Và, không một ai nói với anh.
"Xong rồi, lần sau đừng tự làm đau bản thân. Tay của em rất quan trọng đấy." Daichi sau khi băng bó xong liền nhắc nhở Kageyama, thu dọn rồi ngồi bên cạnh.
Kageyama không biết bắt đầu từ đâu, ngẩng đầu lên nhìn Daichi. Đàn anh tất nhiên hiểu ý, điềm đạm mà trả lời những câu hỏi trong đầu đàn em.
"Hinata, đứa nhỏ đó là muốn đạt được thành tích của chính bản thân nó tạo ra. Nó muốn được đi bên cạnh em. Kageyama, em phải biết rằng em không thể nào bên cạnh để bảo vệ Hinata mọi lúc mọi nơi được, đúng không?"
Kageyama chỉ cúi gằm xuống, không nói câu gì. Nhưng Daichi biết thằng bé không có gì để đáp lại mấy lời của anh cả.
"Em có tin tưởng vào Hinata không?"
"Dạ?... em nghĩ là có đi."
"Bóng chuyền hay tình yêu cũng vậy, em tin tưởng rằng Hinata sẽ luôn luôn đập được những cú chuyền của em, thì em nên tin tưởng rằng Hinata sẽ luôn bên cạnh và ôm lấy em chứ."
Đến lúc này, người Kageyama run run lên, thật hiếm có để thấy được một vị vua trên sân bóng chuyền ngồi đây khóc như thế này. Kageyama cũng chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, lần đầu tiên cảm nhận được tình yêu, lần đầu tiên được nhận những lời khuyên từ đàn anh với bạn bè. Trải qua sự cô đơn và bị cô lập trên sân đấu, nó mới trở nên bất an, sợ người hiểu và yêu thương nó nhất rời đi, nên nó lựa chọn kìm hãm và giam giữ người nọ.
"Này đức vua, sao cậu biết chuyện đầu tôm tới Shiratorizawa vậy?" Tsukishima nãy giờ im lặng, bất ngờ hỏi.
Kageyama liếc nhìn Tsukishima một cái rồi chầm chậm trả lời, "Đáng lẽ thì tôi không biết đâu, nhưng hai người ở Aoba Johsai nói cho Oikawa-san, sau đó sao thì cậu cũng biết."
"Aoba Johsai?" Daichi thắc mắc
"Là hai người năm nhất, Kunimi và Kindaichi." Tsukishima trả lời.
"Ồ, với cái tính của Oikawa thì chắc hẳn sẽ tìm em khiêu khích rồi, đúng không Kageyama?"
"Vâng.."
"Thôi được rồi, hai đứa nên về đi, trễ rồi. Kageyama nhớ lời anh dặn đấy."
Kageyama gật đầu, lễ phép chào tạm biệt đàn anh với Tsukishima rồi lờ đờ đi bộ về nhà.
Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi. Hai thiếu niên mới lớn với nỗi nhớ nhung và trái tim thổn thức, đã gục ngã trên ga giường mềm mại và ấm áp.
.
Đã qua gần hai tuần. Thời tiết đang trong đợt lạnh nhất, tuyết ngày nào cũng rơi. Mặc dù vậy, các cửa hàng vẫn nhộn nhịp, giáng sinh đang chuẩn bị đến gần.
Kageyama và Hinata trong suốt thời gian này vẫn chưa gặp nhau. Gọi điện hay nhắn tin cũng không. Hai người như đang trong thời kỳ tạm nghỉ của một cặp đôi. Nhưng trong thâm tâm mỗi người đều cào cấu muốn đi gặp người kia.
Hinata mỗi ngày ngồi đầu giường, bó gối nhìn chằm chằm vào khung ảnh chứa nhành hoa cam nhỏ. Kageyama thì phờ phạc hơn, mỗi ngày đều thất thần ngồi bàn học nhìn nhành hoa cam của anh đã bị bóp nát. Anh sắp tới giới hạn rồi.
Miwa thấy em trai mình ngày ngày như hồn ma lờ đờ quanh nhà cũng không nhẫn tâm mà mặc kệ. Day day thái dương, rồi lấy chìa khoá xe, hướng về phía núi.
*cộc cộc*
"Tobio, mau mở cửa, chị mang quà về cho nhóc này!"
Kageyama nghe thấy tiếng chị mình, vội cất nhành hoa cam xuống ngăn kéo. Chậm chạp ra mở cửa. Chưa kịp nói gì thì cả người anh đã khựng lại, hai mắt mở to ngạc nhiên.
"Kageyama, tớ đến rồi này."
Chào đón anh là một nụ cười rực rỡ hơn cả mặt trời, là hương thơm anh luôn mong nhớ, là khuôn mặt và cơ thể của người mà anh yêu nhất.
Không cần tốn thêm một giây nào nữa, Kageyama vội kéo tay Hinata vào phòng, đóng sập cửa trước mặt chị gái mình. Miwa chỉ có thể lắc đầu thở dài, em trai chị hết thuốc chữa rồi, không còn một lối thoát cho nó luôn.
Trên sàn nhà được trải thảm lông, Kageyama dựa vào thành giường, ôm trọn Hinata vào lòng. Cả hai đều không nói với nhau câu gì, cảm nhận hết mùi hương và hơi ấm của nhau, thỏa nỗi nhớ nhung.
"Xin lỗi, Hinata, xin lỗi!" Kageyama vừa vùi đầu vào hõm cổ em, vừa lặp đi lặp lại lời xin lỗi muộn màng. Càng ngày càng siết chặt em, sợ em sẽ lại rời khỏi anh một lần nữa.
Hinata mỉm cười một cách khổ sở, vỗ về Kageyama, "Tớ cũng xin lỗi, tớ cũng nhớ cậu nhiều lắm đó."
"Ừm."
Sau đó, hai người tiếp tục yên lặng mà ôm lấy nhau.
"Cậu định sinh nhật sắp tới sẽ như thế nào?"
Lúc này Hinata đang nằm trong lòng Kageyama rồi. Cả hai coi như đã bình thường trở lại.
"Vẫn như mọi năm thôi, chả qua đặc biệt hơn vì có thể hiện dấu ấn."
"Nhỡ không hiện thì sao?" Hinata thỏ thẻ hỏi một câu, trong giọng em có chút buồn phiền.
Kageyama thấy vậy liền hôn lên cái trán nhỏ, "Chả sao cả, cậu là người duy nhất tôi nhận định là bạn đời. Duy nhất và mãi mãi."
Nghe được câu trả lời chắc nịch từ đối phương, Hinata thầm mỉm cười hạnh phúc, "Tớ cũng vậy."
.
21/12/20xx
8:00 p.m.
Hinata đang cùng người nhà Kageyama bận rộn chuẩn bị bữa tiệc ngọt nho nhỏ cho sinh nhật sắp đến. Tất cả mọi người trong đội và bố mẹ Hinata cũng được mời đến. Coi như liên hoan mừng giáng sinh và năm mới luôn. Ai cũng mong chờ khoảnh khắc của tối nay. Người người đều nghĩ 80% hai đứa này là bạn đời của nhau rồi. Nhưng, hai đứa nó yêu nhau theo cách lạ lắm, thành ra mới có chuyện hiểu lầm, cãi nhau rồi tránh nhau mấy tuần.
Đám thanh thiếu niên thì cùng nhau chơi game, cười đùa vang dội khắp nhà. Hội người trung niên thì nói chuyện phiếm, thi thoảng đâm chọt vài câu với đám trẻ.
Đùa giỡn một hồi, cũng đã đến giờ.
11:55 p.m.
Chỉ còn 5 phút nữa là tới lúc Kageyama có thể biết được Hinata có phải là bạn đời hay không. Anh vẫn bình thản lắm, vì anh cho rằng mấy thứ này chẳng quan trọng, chỉ cần Hinata vẫn luôn bên anh thì có là bạn đời hay không chả sao cả. Còn Hinata có chút hồi hộp, hai tay hết bấu víu vào áo Kageyama, rồi lại xoắn xít lại với nhau. Em còn cảm thấy bụng hơi khó chịu. Rõ ràng em đã trải qua cái này rồi, tại sao em lại lo lắng thay cho chủ tiệc. Vậy có nghĩa là em vẫn rất để ý tới vấn đề dấu ấn, cho dù biết rằng Kageyama sẽ không vì nó mà rời xa em.
Đồng hồ chuẩn bị điểm đúng 12:00, cả đám người tụ lại một chỗ, nhìn chằm chằm vào một chiếc cổ tay. Ai cũng hồi hộp lo lắng và chờ đợi.
Một phút đã trôi qua, tay Kageyama vẫn chưa có gì hiện lên. Hinata thoáng có chút thất vọng, nhíu mày. Hờ hững kiểm tra thử cổ tay của bản thân, Hinata tròn mắt, giật mình hét lên.
"Sao thế Shoyo?" Bố mẹ em lo lắng hỏi.
Mọi người cũng đồng loại nhìn về phía Hinata. Em run rẩy chầm chậm đưa cổ tay lên cho mọi người nhìn. Một chiếc vương miện màu vàng nhỏ nhắn như được xăm ngăy ngắn giữa cổ tay em. Bạn đời của em xuất hiện rồi.
Kageyama vội cầm lấy, dùng ngón trỏ miết nhẹ. Bỗng, chị Miwa lên tiếng.
"Tobio, cổ tay em!"
Mọi người lại đồng loại hướng ánh nhìn về cổ tay của Kageyama. Trên làn da săn chắc, một hình mặt trời nhỏ dần dần hiện lên trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Chưa ai kịp nói gì thì cả Hinata và Kageyama đều khuỵu xuống, ôm đầu rên rỉ đau. Tất tần tật những kí ức trong giấc mơ hồi nhỏ, hai đứa trẻ dưới tán cây cam dần dần hiện lên. Khuôn mặt của hai đứa trẻ cũng hiện rõ. Hai bên gia đình và bạn bè xúm lại hỏi hai đứa có sao không. Chỉ thấy hai đứa run run mà khóc lên. Hinata ôm chầm lấy mẹ mình, lặp đi lặp lại câu nói "bọn con gặp trong giấc mơ". Kageyama thì chì nắm chặt tay chị mình, giọng nói trầm khàn nói một câu "cậu ấy triệt để là của em rồi."
Sau vài (chục) phút hoảng loạn, cả hai mới bình tĩnh lại. Ngồi ngay ngắn kể lại những giấc mơ hồi nhỏ. Hai bên gia đình chăm chú nghe, hai bà mẹ cứ khúc khích cười vui sướng. Có mỗi bố Hinata là nhíu mày khó chịu, con trai ông sắp phải gả đi rồi, cục vàng của bản thân lại bị một thằng nhóc mặt mày cau có bắt đi.
"Vậy có thể lấy cho chúng ta xem tín vật của hai đứa không?"
Hinata và Kageyama nhìn nhau vài giây. Em chầm chậm lấy ra từ trong túi xách một khung ảnh nhỏ có chứa nhành hoa cam. Kageyama chạy vào trong phòng, mang ra nhành hoa cam có chút nát.
"Ủa nó bị sao vậy Kageyama?"
"À thì.. chuyện lần trước.." Đây là lần đầu tiên thấy Kageyama ấp úng, bối rối như vậy đó. Anh sợ hãi nếu bố mẹ nhà bên biết chuyện mình làm tổn thương Hinata thì có đánh chết mình ngay ngày sinh nhật không.
Hinata bụp miệng cười, chữ rõ chữ không nói, "Là.. là lần trước cậu ngã lúc từ Tokyo đúng không?" Giấu chuyện này có hơi thiệt cho Hinata, nhưng ngày vui mà nên bỏ qua thôi.
"Hừ, đám nhóc này yêu đương sớm quá, không biết tiết chế là gì cả." Bố Hinata hậm hực nói một câu.
Những người biết chuyện chỉ có thể cười trừ, ai nấy đều vui vẻ, lại tiếp tục ăn tiệc thêm một lần nữa.
"Chúc mừng sinh nhật Kageyama!!"
"Mừng hạnh phúc hai đứa nhé, sinh nhật vui vẻ."
Bố mẹ Hinata và Kageyama đã di chuyển vào thư phòng, bàn chuyện tương lai của hai đứa.
Tiết trời cuối năm rất lạnh, đêm khuya, bên ngoài trắng xóa một màu nhưng trong căn nhà nhỏ kia, tràn đầy tiếng nói cười và sự ấm áp. Kageyama và Hinata tay đan vào nhau, âu yếm một cách hạnh phúc. Cây hoa cam đã nở rộ hoa trắng, khẽ rung rinh trước tình yêu trọn vẹn của cặp đôi trẻ.
.
*bộp* *bộp*
Tiếng bóng đập liên tục xuống đất, xung quanh ồn ào tiếng người nói chuyện, tiếng loa đang thông báo và tiếng các cầu thủ trao đổi với nhau.
Karasuno đang chuẩn bị vào trận đấu đầu tiên của giải bóng chuyền cao trung cấp quốc gia. Bộ đôi tấn công nhanh đã vào tư thế sẵn sàng, hai người trao cho nhau ánh nhìn kiên định, rồi cùng tháo hai chiếc dây chuyền có tròng hai chiếc nhẫn, đặt cạnh nhau.
"Chuyền thật nhiều cho tớ nhé!"
"Còn phải nói sao, đồ ngốc"
"KARASUNO, FIGHT!!"
-End-
Cảm ơn mọi người đã chờ đợi. Đây là chap cuối cùng của bộ này. Nó hơi dài nên mọi người thông cảm nếu có sai sót gì, cũng vì dài nên đoạn kết tui có hơi đẩy nhanh. Dù sao thì hai người cũng về bên nhau, trải qua 1 đoạn trắc trở nhỏ cũng hiểu nhau hơn.
Credit: Eat, sleep, volleyball, and you fanbook by nemumi (@nmm_0416 on twitter)
Một món quà nhỏ kết thúc. Năm mới vui vẻ!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro