•01

"Người khổng lồ tí hon ngầu quá" Câu nói được thốt ra từ miệng nhỏ của cậu bé mới sáu bảy tuổi đang đứng trước màn hình tivi của cửa tiệm. Đôi mắt sáng rực, chăm chăm nhìn vào tivi qua lớp kính. Một ngọn lửa đam mê được thắp lên từ đó.

"Mẹ ơi con muốn chơi bóng chuyền"

"Được thôi nhưng hãy chăm chỉ nhé Shoyo của mẹ" người phụ nữ ôn hòa nở nụ cười dịu dàng, bàn tay đưa lên xoa mái tóc cam xù của đứa con bé bỏng.

.

.

.

.

Hinata Shoyo năm nay cậu đã là thiếu niên mười sáu tuổi. Từ nhỏ đã mơ ước trở thành cầu thủ bóng chuyền. Nối bước chân của người khổng lồ tí hon, cậu nhập học vào trường cao trung Karasuno, nhanh chóng nộp đơn gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền của trường.

Nhưng đời không như mơ, xui xẻo thay cậu lại gặp đúng tên hồi trung học đã đánh bại cậu. Hắn ta lúc đó cao cao tại thượng, một kẻ mang danh "Vua sân đấu" lúc bấy giờ. Mục đích cậu vào trường Karasuno không chỉ gia nhập đội bóng chuyền, cậu muốn đánh bại tên đó, Kageyama Tobio.

Mà tại sao bây giờ người mình muốn đánh bại nhất lại trở thành đồng đội với mình chứ? Cậu chỉ muốn thét lên rằng "Ông trời ơi, sao lại đối xử với con như thế?".

Đã vậy ngày đầu tiên bước vào phòng tập, cậu vì cãi nhau với tên đó mà bị đàn anh năm ba đuổi ra khỏi phòng.

"Khi nào các em làm hòa rồi hãy lâu lại phòng tập nhé!" trên mặt có đường cong lên, anh ấy cười mỉm chi và giọng điệu như đang cố kiềm chế để không dùng vũ lực với cả hai.

Tất cả là do tên Kageyama đáng ghét, nếu cậu ta không làm khó mình, không bắt mình đỡ bóng trong khi thầy hiệu trưởng vẫn còn ở đó. Cú phát bóng mạnh đến nỗi tay Hinata không thể chặn lại được, nó bị văng ra tới chỗ thầy hiệu phó.

"Bụp" chỉ biết đó là cú đau nhất mà Hinata từng thấy, khuôn mặt thầy vì quả bóng chuyền mà lệch sang một bên. Mái tóc giả từ ấy cũng không cánh mà bay lên đầu đội trưởng.

Cả hai bị coi như con chuột nhỏ quấy phá bị ném thẳng ra ngoài không thương tiếc. Ban đầu là trách móc lẫn nhau. Nhưng dần hai người cũng hiểu được, cãi cọ cũng không có ích lợi gì, chi bằng bắt tay làm hòa dù hai bên có chút không cam tâm nhưng vì sự nghiệp chơi bóng chuyền trong tương lai nên đành chịu.

"Trở thành đồng đội của tôi...nhé" Hinata và Kageyama ngượng ngùng tay vì vẫn bắt nhưng mặt mỗi người một hướng không ai dám nhìn ai.
Họ đã thiết lập một mối quan hệ đồng đội trở thành một điều không thể thiếu trong cuộc sống của đối phương, con quỷ và cái chì được sinh ra từ đó. Không ai có thể ngờ rằng cậu và anh còn có thể tiến xa hơn như thế.

.

.

.

.

.

.

Ban đầu đội hình thiếu thốn rất nhiều thành viên quan trọng. Nhưng rồi vì sự cố gắng của mọi người mà cả đội đã tập hợp đủ lại. Chúng ta có một chuyền hai thiên tài, một tay chắn giữa chiều cao vượt trội, tay đập cánh trái đáng tin cậy, một thần hộ mệnh đầy năng động, một Ace có tiềm năng là Hinata Shoyo.

"Em...tại sao không phải là Ace chứ?"

"Nghe này Hinata, tuy em rất có tiềm năng nhưng thiếu kinh nghiệm, tấn công luôn theo bản năng vị trí Ace này sẽ hợp với Asahi hơn. Em đừng buồn vì em chính là cò mồi mạnh nhất đội" Daichi thẳng thừng nói, nhưng không quên an ủi cậu.

"Cò mồi? Mạnh nhất sao?" dù Hinata không hiểu rõ nghĩa lắm, nhưng được khen là mạnh nhất với cậu cực kì vui sướng và phấn khích. Bất giác nhìn vào hai bàn tay sưng đỏ vì đập bóng của mình cậu đưa nó lên cao nắm chặt lại và hô to rằng

"Tôi là cò mồi mạnh nhất của Karasuno" những người khác trong phòng tập nhìn cậu như kẻ ngốc.

"Đó chỉ là do Daichi-san muốn an ủi cậu thôi đồ đần" Kageyama đi lại nhặt bóng tiện thể cho cậu một câu dằn mặt. Hinata không những không để tâm mà còn tưởng Kageyama là đang ghen tị với mình. Cậu mang gương mặt đắc thắng chạy qua chạy lại chỗ anh mà trêu chọc.

"Cậu mà nói nữa thì tôi băm cậu ra đấy" mất kiên nhẫn, Kageyama nắm lấy đầu Hinata mà bóp chặt khiến cậu giật thót tim, cùng với câu nói đe dọa đầy vô lý nhưng lại có hiệu quả với Hinata.

"Đừng hù dọa Hinata chứ, mặt em ấy tái mét rồi" vẫn là Sugawara tốt nhất, chủ động đi lại giảng hòa giúp.

.

.

.

.

"Giao bóng tốt Asahi"
"Đỡ bóng tốt Nishinoya"
Từng âm thanh bóng chuyền vang lên trong phòng tập, họ là Karasuno, từ ngày có những người mới vào, Karasuno như khoác lên mình chiếc áo mới.

Huấn luyện viên Ukai đứng nhìn, trầm ngâm suy nghĩ về tất cả thành viên trong câu lạc bộ. Từ ngày đầu vào, Ukai đã cẩn thận quan sát từng cử chỉ, hành đồng cũng như cách họ chơi bóng. Từ đó phân tích ra điểm mạnh và điểm yếu của từng thành viên.

Như Kageyama, cậu ta là chuyền hai thiên tài nhưng vẫn còn quá tự cao, cái bóng "Vua sân đấu" hồi trung học vẫn chưa thể xóa bỏ. Hay Tsukishima, quá an toàn, ông vẫn chưa thấy được sự yêu thích, hay cố gắng của cậu ấy đối với bóng chuyền. Sawamura Daichi, là một vị đội trưởng tốt, biết khích lệ và hướng dẫn các đội viên của mình, hỗ trợ đồng đội tốt. Dường như chưa có khuyết điểm nào nhưng để nói Daichi hoàn hảo thì cũng không hẳn. Ông cần sự bức phá từ vị trí của cậu ta. Những thành viên khác như Tanaka, Nishinoya, vẫn nên trau dồi kỹ năng nhiều hơn. Cuối cùng, con cò mồi mạnh nhất Karasuno, Hinata Shoyo. Nhóc ấy vẫn còn chưa va chạm với đời nên nghĩ bản thân đã rất mạnh. Tốc độ, khả năng đập bóng có những kỹ năng lại không, Ukai đoán rằng khi quả bóng Kageyama chuyền cho cậu hoàn toàn là Kageyama đã nhắm chuẩn vị trí và chuyền, không phải là do cậu tự bắt lấy cơ hội mà đập. Đều nằm trong sự tính toán của Kageyama cả.

Họ bây giờ, nói mạnh không mạnh, nói yếu không yếu. Vẫn còn có thể khai thác thêm được rất nhiều khả năng, tất cả vẫn chỉ là chú quạ non trong vỏ trứng mà thôi. Thế giới bên ngoài tàn khốc hơn nhiều lũ nhóc con ạ.

.

.

"Kageyama chuyền cho tớ" tiếng Hinata hét lên. Như có cái gì đó thôi thúc cậu rằng Kageyama sẽ chuyền đến vị trí cậu. Hinata đã đứng sẵn ở đó chờ đợi

"Bụp" nhanh như chớp, Hinata nhảy lên. dù dáng người nhỏ con nhưng độ bật nhảy của cậu thật đáng kinh ngạc. Hai cánh tay khi chuẩn bị nhảy đưa ra đằng sau, tựa như quạ đen chuẩn bị cách cánh bay lên

"Nice kill" mọi người đồng thanh, trầm trồ khen ngợi Hinata.

"Ê Kageyama cú hồi nãy rất tuyệt đúng không?" Hinata vui mừng chạy lại chỗ đang đứng Kageyama nói. Gương mặt rạng rỡ và tự hào như muốn nói rằng bản thân mình thật tuyệt.

"Xin lỗi, lúc nãy tôi không thấy gì cả" Kageyama lại xoay mặt qua chỗ khác. Vờ không thấy cú lúc nãy, quăng cho cậu một cục tức.

"Cậu nói dối" Hinata bực tức, phồng má nói. Cậu ta rõ ràng là không muốn công nhận cậu.

"Đừng có tự mãn" Vì Kageyama không chịu khen cậu mà, Hinata càu nhàu mãi sau lưng.

"Hả?" Cậu nghe xong câu nói của anh liền như mặt trời không hẹn mà tắt nắng. Gương mặt bơ phờ, ngu ngốc của cậu người ngoài nhìn vào cũng biết cậu không hiểu Kageyama đang nói gì và đang cố suy nghĩ.
"Thôi nào mấy đứa tập tiếp đi" Daichi lên tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.

.

.

.

.

Sau khi hết buổi tập, Kageyama cùng Hinata đi về, ngày nào cũng vậy, cùng nhau thi chạy đua đến trường, cùng đi chung trường về nhà. Tối nay, trời không mây không sao, hiu hiu chút gió, nhẹ nhàng nhưng cũng làm cho người ta có cảm giác se lạnh. Đoạn đường lại vắng lặng, ánh đèn đường vàng vẫn thắp sáng cho đôi bạn trẻ.

"Hôm nay tớ thắng cậu rồi nhé" Cảm thấy có chút ngột ngạt, Hinata chủ động mở lời trước. Cười hì hì vì sáng nay cậu đã thắng anh

"Mai nhất định tôi sẽ thắng cậu cho mà xem" Kageyama khẳng định chắc nịch.

"..." Hinata không nói gì chỉ mỉm cười đi tiếp.

"Nếu một ngày tớ không thể chơi bóng chuyền được thì sao ?" Hinata nhỏ giọng hỏi.

"Tôi cá lúc đó cậu sẽ oà khóc như một đứa trẻ" Kageyama biết cậu yêu bóng chuyền hơn cả thảy, nếu không được chơi thì chắc sẽ rất tuyệt vọng.

"Ha ha, đúng vậy nhỉ" Hinata bật cười thành tiếng, lấy tay xoa xoa mũi.

"Nhưng...cho dù như thế nào đi nữa tôi vẫn sẽ luôn chuyền bóng cho cậu" Kageyama dừng chân lại dõng dạc nói.

"Cảm ơn cậu nhiều" Hinata xoay người lại nói, nở nụ cười hạnh phúc lẫn chút ngại ngùng.

"Hinata, dạo này nhìn cậu lùn hơn thì phải?" Câu hỏi của anh buồn cười lạ thay lại chọc xoáy vào nỗi đau của cậu.

"Cậu thật biết phá hỏng không khí" Hinata châm chọc.

"..." Cả hai không nói gì đi tiếp, trên đường đi Kageyama lại thắc mắc sao Hinata lại hỏi thế, dạo này anh thấy Hinata có chút bất thường, vẫn là vẻ mặt hay cười đôi khi lại cảm thấy miễn cưỡng, không hay cãi với Kageyama như trước nữa, bị chê là thấp bé cũng không còn xù lông, nhảy dựng lên như mọi khi, có lẽ là do tuổi dậy thì tính cách khác đi chăng?

.

.

.

.
Buổi sáng, ánh mặt trời vừa kịp ban phát ánh nắng dịu nhẹ xuống cả tỉnh Miyagi. Vạn vật đều chuẩn bị bắt đầu một ngày mới. Tưởng chừng khung cảnh tươi đẹp như vậy sẽ không bao giờ bị phá bỏ nhưng từ đâu xa tiếng hét vang vọng khắp cả con đường mà mọi học sinh Karasuno thường đi đến trường.

"Hinata, đứng lại!!!" Kageyama từ trong cửa hàng bánh bao chạy ra với vận tốc nhanh hơn một chiếc xe tải chạy, hét lớn.

"Lêu lêu, còn lâu nhá, tất cả bánh bao thịt là của tớ" Hinata vừa chạy vừa chọc ghẹo, tay ôm một túi bánh bao lớn, nóng hổi như túi giữ nhiệt.

"Chào buổi sáng, Yachi" Hinata thấy Yachi đi từ đằng xa đang đi tới trường, vui vẻ vẫy tay chào.

"Chào buổi sáng Hinata-kun" nghe tiếng cậu cô cũng vẫy tay chào lại.

"Tớ đã mua được rất nhiều bánh bao nhân thịt, tặng cậu một cái nè" Hinata đưa bánh bao cho Yachi, cô bé vui mừng nhận lấy, "Thật ấm" Yachi nói nhỏ.

"Hinata ham ăn, sợ sau này không ăn được sao?" Kageyama tức giận, hầm hầm đi tới như. Chạy đuổi theo cậu mệt đến nỗi phải chống tay vào hai đầu gối thở dốc.

"Ừm" Hinata chỉ trả lời nhẹ, Kageyama cũng không để ý gì nhiều.

"Thôi hẹn gặp hai cậu ở trường" nói rồi Yachi cất bước trước.

Bây giờ chỉ còn cậu và anh, Hinata nãy giờ cứ nhìn vào túi bánh bao, rồi lại nhìn qua Kageyama, nghĩ một hồi cậu cũng nói ra.

"Kageyama, bánh bao nhiều quá tôi ăn không hết cho cậu hai cái này" cậu nhanh chóng lấy hai cái bánh nhét vào tay Kageyama, rồi chạy mất hút vào trường.

" Đợi tôi với" Kageyama vương tay ra cố kéo Hinata ở lại, nhưng cậu chạy rất nhanh không kịp rồi. Nhìn hai cái bánh trên tay Kageyama bất giác mỉm cười, một đường cong hoàn hảo, nụ cười thật tự nhiên không giống những lần khác, không phải sự đắc ý, không gượng gạo, đó là... nụ cười của sự rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro