•02
Đã 1 tuần trôi qua, dạo gần đây Kageyama cứ hay nhìn chằm chằm Hinata trong những buổi tập luyện, không khó để nhận ra điều đó, mọi người đều biết điều đó. Lâu lâu lại hay bị châm chọc "Nhà vua biết tương tư kìa" Tsukishima đi ngang qua, giọng nói bâng quơ, hướng về phía anh. Nghe Tsukishima nói vậy Kageyama cũng chỉ biết trừng mắt nhìn. Đáp trả cái ánh mắt hình viên đạn ấy là nụ cười khẩy quen thuộc.
"Chú mà cứ vậy hoài là trình xuống đó" Tanaka khoác vai Kageyama nói.
"Đúng vậy đó, anh biết chú thích Shoyo nhưng đừng lơ đãng trong giờ luyện tập bóng chứ" Nishinoya khoác vai còn lại tiếp lời Tanaka.
Trong lúc mọi người còn đang vui đùa thì chỉ có Hinata đứng từ xa, tay cầm quả bóng chuyền, lặng im nhìn về mọi người.
Takeda-sensei đi vào nói nhỏ gì đó với HLV Ukai và tập hợp mọi người lại để nghe thông báo.
"Sắp tới chúng ta sẽ có giải bóng chuyền cao trung toàn tỉnh. Đương nhiên trường chúng ta sẽ tham gia." Takeda-sensei dõng dạc nói trước mặt mọi người. Ai nấy đều vui như đi rẫy hội.
"Ehm, dĩ nhiên những trường top đầu của tỉnh cũng sẽ có mặt, các em nên luyện tập nhiều hơn, nâng cao kỹ năng nếu không muốn thua cuộc." Huấn luyện viên Ukai ho một tiếng, không quên dặn dò mọi người.
Kết thúc thông báo, cũng đã đến lúc phải giải tán gì trời đã sập tối, như mọi khi Kageyama và Hinata lại đi chung với nhau. Dạo gần đây có những chuyện rất kì lạ xảy ra, như việc cách hành xử kỳ lạ của Hinata, hay việc mọi người luôn trêu chọc anh và cậu ta. Chính anh cũng tự nhận thấy cảm xúc bất thường trong mình. Mỗi lần ở gần Hinata, được chơi bóng chuyền cùng cậu ấy Kageyama lại cảm thấy an tâm, thật may vì bây giờ Hinata không phải ở bên kia tấm lưới.
"Hinata!"
"Có chuyện gì sao?"
"Tôi rất khó chịu khi ở bên cậu, đôi lúc lại thấy may mắn vì có cậu ở bên. Cậu lúc nào cũng làm tôi ngứa mắt, nhưng ánh mắt tôi không thể nào rời khỏi cậu. Tóm lại là tôi thích cậu và cũng ghét cậu vô cùng" nói ra rồi, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ lòng. Mong chờ sự phản hồi từ cậu ta mà mồ hôi đã nhỏ thành giọt bên thái dương và trên trán cả rồi.
"Ờ, cảm ơn" Hinata nghe những gì Kageyama nói vừa rồi cũng bó tay vì tên đơn bào này. Cậu ta rõ là không biết mềm cứng gì hết, cứ thế mà tuôn ra những lời tưởng chừng rất rối não nhưng đối với tên đó lại là cảm xúc thật sự.
Giọng nói này, phản ứng này là sao? Khác xa với anh nghĩ, cứ tưởng cậu ấy sẽ bất ngờ mà nói không thành tiếng luôn. Hinata cứ thế đi tiếp
"Nè, đồ đần nói vậy là sao? Tôi đã rất cố gắng để nói cho cậu biết suy nghĩ của tôi đấy." Kageyama hết kiên nhẫn rồi, anh chạy theo Hinata quơ tay múa chân giải thích, lúc này rất giống Hinata.
"Tớ cũng cảm ơn cậu rồi, muốn gì nữa?" Hinata dừng lại, chau mày khó hiểu nhìn anh.
"Muốn gì là muốn gì?" nói xong mặt anh đỏ lên tới tận mang tai. Bắt đầu suy nghĩ lung tung. Hình như vừa rồi anh vừa nói thích cậu, cũng vừa nói ghét cậu. Vậy là sao chứ? Chính anh đã làm mình trở nên ngu ngốc.
"Quả nhiên cậu chả hiểu gì cả." cậu thở dài nhìn Kageyama.
"Cậu xem tôi là tên ngốc giống cậu à? Tôi hiểu chứ, tôi vừa mới nói thích cậu xong. Không phải thích nhau thì sẽ hẹn hò sao?" Không biết anh học cái lý lẽ này từ đâu nữa, người gì đâu mà ngang như cua.
"Không phải cứ thích thì sẽ yêu nhau đâu, cậu luôn mắng tớ là đồ đần nhưng cậu cũng chả hiểu gì cả" Hinata mỉm cười nhẹ, đôi mặt không biết vì sao lại mang nét đượm đượm xen lẫn chút trìu mến dành cho anh.
"Nhưng mà, xem như tớ chấp nhận đi"
Nghe được câu trả lời, mắt Kageyama sáng lên, chạy vụt lại ôm cậu thì thầm nói vào tai
"Tôi tuy lúc nào cũng cọc cằn, không có nhiều kinh nghiệm, còn không hiểu rõ việc yêu đương gì đấy nhưng tình cảm tôi dành cho cậu nhiều hơn bất kì ai." chất giọng trầm ấm, quen thuộc, làm cho Hinata có cảm giác an toàn, đưa hai tay lên ôm lại, xoa lưng anh.
"Được rồi, đừng ôm nữa, cùng đi về nào." Hinata nói như đang xoa dịu lại Kageyama.
Cả hai cùng đi về nhà. Tối nay, lần đầu tiên cả hai thổ lộ với nhau, thật vui sướng nhẹ lòng, lời tỏ tình dù không hoành tráng, không lãng mạn lại còn thô lỗ nữa, nhưng nó lại sưởi ấm trái tim của anh.
"Chả hiểu sao tôi phải nán lại xem hai tên đơn bào tỏ tình nhau, nổi cả da gà." Tsukishima bước ra từ sau bức tường. Thắc mắc mình rảnh rỗi như thế nào mà phí thời gian nếu không đã về đến nhà rồi.
"Người ngoài nhìn vô cũng biết hai cậu ấy không bình thường mà." Yamaguchi cũng tiếp bước theo sau. Cậu từ đầu đã biết chắc chắn sẽ có ngày này mà.
.
.
.
Đã nửa đêm, từ lúc thổ lộ với Hinata với giờ anh vẫn không thể nào chợp mắt, hồi hộp làm cho người cho mất ngủ. Cảm giác lần đầu ôm người mình yêu, được ở bên chăm sóc nó tuyệt lắm. Cuộc tình đẹp như cổ tích, thần thoại. Suy nghĩ về viễn cảnh sau này hai người về chung một nhà, cùng nhau làm mọi thứ, và cả cùng nhau giành chiến thắng trong cuộc thi bóng chuyền cao trung sắp tới, nghĩ thôi đã vui sướng lắm rồi, nó thành hiện thực chắc anh sẽ nhảy cẫng lên. Cả đêm cứ cười, cười như chưa bao giờ được. Nhưng anh biết rằng điều mình cần làm cho Hinata là yêu cậu ấy thật nhiều, nỗ lực luyện tập chuyền bóng cho cậu ấy, cú chuyền mà cậu ấy mong muốn một trăm phần trăm.
Ngược lại với Kageyama, Hinata cũng trằn trọc đấy, cũng suy nghĩ nhiều ấy, nhưng sao mặt lại muộn phiền như vậy, từng hơi thở, thở ra nặng nề biết bao. Cậu lo gì? Người cậu ấy đã tỏ tình với cậu ấy và giờ đây cả hai đang trong một mối quan hệ, nghe ai mà không thích. Hay là cậu lo rằng Kageyama sẽ rời bỏ cậu, lo sợ một ngày nào đó không xa cậu sẽ không được cùng Kageyama chơi bóng chuyền nữa. Cậu đưa tay lên xoa thái dương, cố trấn tĩnh bản thân rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sau mưa sẽ có cầu vồng nhưng mưa này to quá chỉ thấy được nước mắt cậu rơi trên mặt giường phẳng phiu. Nhắm nghiền đôi mắt lại, cố đưa bản thân vào giấc ngủ để quên đi u sầu.
"Dù không biết được bao lâu, nhưng tớ muốn một lần được cùng cậu trải nghiệm cảm giác tình yêu, lần đầu tiên và... cuối cùng của đôi ta!"
.
.
.
.
Do thao thức cả đêm, dưới mắt của Kageyama hiện lên quầng thâm sẫm màu. Ai nấy điều trêu chọc gọi anh là Panda. Nhưng Kageyama cũng chỉ phớt lờ cho qua, không để tâm mấy. Anh đang đứng trước tiệm bánh bao, chờ đợi một hình bóng của chàng thiếu niên ấy, cuối cùng cũng tới. Từ xa xa, vóc dáng nhỏ bé đang tiến dần lại, nếu là ngày bình thường cậu sẽ chạy vụt qua Kageyama để thi đua, nhưng bây giờ đã khác. Vừa bước tới, định giơ tay lên vẫy chào thì Kageyama nhét một túi trong đó có khoảng 5 đến 6 cái bánh bao đều là nhân thịt còn đang nghi ngút khói vào tay Hinata, gương mặt đỏ ửng như thiếu nữ mới biết yêu, không dám nhìn thẳng vào mắt mà chỉ xoay mặt sang chỗ khác để bớt ngại ngùng.
"Cho...cho cậu" giọng nói lắp bắp này là sao, ngại ngùng cũng quá đáng yêu rồi.
"Cậu cho nhiều thế sao tớ ăn hết, ăn chung đi" Hinata vui vẻ nở nụ cười tươi, bất chợt cậu nắm lấy đôi bàn tay to lớn của anh kéo đi tới trường.
Trên đường đi, cả hai cùng nói chuyện, chỉ là xoay quanh chủ đề bóng chuyền và dự định tương lai của bản thân, nhưng cuộc nói chuyện như kéo hai người lại gần nhau hơn, khoảng cách giữa tình bạn và tình yêu thật mong manh nhỉ? Cách nhau ba chữ "Tôi yêu bạn". Nhưng để phá vỡ nó rất khó khăn vì không phải ai cũng đủ can đảm để nói ra ba từ như thế.
"Sau này khi lên đại học cậu vẫn còn chơi bóng chuyền chứ?" Hinata hỏi, tay vẫn đang cầm bánh bao ăn
"Đương nhiên là còn tới lúc đó tôi vẫn là chuyền hai 'của cậu' " Kageyama thẳng thắn trả lời
Hinata chỉ mỉm cười thay cho lời đáp. 'Nếu có thể cùng cậu chơi bóng chuyền lên tới đại học thì tốt quá, hi vọng là vậy...'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro