•03
Trong phòng tập bóng, tiếng giày, tiếng bóng, tiếng kêu của mọi người tràn đầy nhiệt huyết, cũng phải thôi tất cả đang cố gắng vì một đích chung, chiến thắng cuộc thi xóa bỏ cái danh "Quạ vương gãy cánh", mang lại tên tuổi cho trường. Đúng là tuổi trẻ nhiều năng lượng.
"Mấy đứa tập đập bóng nào" Huấn luyện viên Ukai đi tới kéo theo một rổ đầy ắp bóng chuyền.
"Đầu tiên, Asahi" Ukai gọi tên từng người để xem kỹ thuật đập bóng tới đâu.
"Kít" "Bụp" tiếng giày va chạm và tiếng quả bóng chuyền bị đập xuống đất.
"Tới lượt Hinata" Ukai nhìn cậu, ánh mắt dò xét đang nghi ngờ.
"Bụp" rất nhanh quả bóng tiếp đất nhưng lần này Ukai lại cảm thấy có sự khác biệt nào đó, nó không giống như những cú đập bóng trước, có chuyện gì xảy ra vậy. Những lần trước, khi đập bóng cậu lúc nào cũng dồn 100% lực tay nhưng lần này Ukai chỉ cảm nhận được 80%. Là do cậu dùng không đủ lực, hay cậu đang che giấu điều gì đó.
"Đập bóng xong rồi, làm trận thi đấu nào, chia đội ra"
.
.
Không khí trận đấu đang rất sôi nổi, gây cấn, từng giọt mồ hôi đổ xuống, thể hiện rõ sự nỗ lực và quyết tâm của cả hai đội.
"Bóng tự do"
"Hinata!" tiếng nói của Kageyama vang khắp phòng, một lần nữa cú chuyền của anh hướng về Hinata. Mắt cậu giờ đây chỉ nhìn thấy hình ảnh mờ ảo, đầu choáng váng, đôi chân khập khiễng như sắp té ngã tới nơi, đến đôi tai cũng không còn nghe rõ điều gì nữa, nhưng cậu lại cố hết sức chạy lại để đập bóng.
"Hinata?" tất cả mọi người đều hoang mang nhìn về hướng cậu, hiện tại là một hình ảnh nhỏ đang nằm bất động trên sàn.
"Trời ơi, Shoyo ngất xỉu rồi, hô hấp cho nó mau" Nishinoya hoảng hốt lên tiếng.
"Cậu ta không phải đuối nước đâu" Tsukishima ngao ngán nhìn đàn anh chỉ số IQ thấp ngủn của mình lên tiếng.
Trong lúc mọi người ai cũng đang xôn xao thì Kageyama chạy nhanh tới chỗ cậu, bế Hinata lên và tiến tới phòng y tế, gương mặt không khỏi lo lắng. Tới phòng y tế, trong đang đợi y tá kiểm tra sức khoẻ, anh vẫn chưa khỏi lo lắng, hai bàn tay đổ đầy mồ hôi đan vào nhau từng đầu ngón tay đang co giật lên vì sốt ruột, cúi đầu chờ kết quả. Cô y tá bước ra nói.
"Em ấy có dấu hiệu nóng và sốt nhẹ, chắc chỉ là tập luyện quá nhiều dẫn đến bị sốt và kiệt sức mà ngất. Nhưng để chắc chắn em ấy ổn thì nên đưa đi bệnh viện" cô y tá điềm đạm nói, nhìn về hướng Hinata, nói mấy câu rồi dặn do chăm sóc sức khoẻ, ăn uống đầy đủ rồi rời đi.
Cùng lúc đó, Takeda-sensei và HLV Ukai cũng chạy đến vừa đủ thời gian để nghe được những lời vừa rồi. Mặt ai cũng thở phào nhẹ nhõng, may là chỉ kiệt sức.
"Kageyama, em đi về tập đi, Hinata nằm chút sẽ tỉnh rồi sau đó nhờ em đưa em ấy về." Ukai nói.
"Nhớ nói lại những lời cô y tá vừa nói với Hinata, để em ấy chăm sóc sức khỏe, cuộc thi bóng chuyền sắp tới rồi không thể để bản thân bị bệnh được." Takeda-sensei nhắn nhủ với Hinata rồi sau đó cũng rời đi. Vì giờ tập luyện vẫn chưa kết thúc nên anh không thể tiếp tục ở lại đành dùng ánh mắt luyến tiếc nhìn người mình thương nằm trên giường bệnh rồi cất bước đi.
.
.
.
.
Sau khi tập xong, Kageyama tức tốc đi đến phòng y tế để xem tình hình của Hinata. Gương mặt đỏ bừng không dễ chịu khi đối chọi với cơn sốt trong người, cùng với miếng dán hạ sốt trên trán cậu, làm Kageyama không khỏi đau lòng. Nhìn gương mặt lúc ngủ này ẩn chứa nhiều tâm sự, không nỡ làm cậu thức dậy, anh quyết định cõng cậu về luôn. Trên đường đi, Hinata nheo mắt tỉnh dậy, cơn đầu đã đỡ hơn. Cảm nhận được mình đang trên lưng ai đó cậu cựa ngoạy.
"Tỉnh rồi hả? Đừng cử động cậu chắc hẳn đang mệt, để tôi cõng cậu về nhà." Kageyama lên tiếng.
Hinata cũng chỉ gật đầu, không nói gì. Cậu dụi vào sau gáy của anh.
"Cậu đó, không chăm sóc bản thân, làm cho kiệt sức, cuộc thi sắp tới rồi cậu mà bị bệnh thì khổ cả đội." Kageyama tuy nói toàn lời trách mắng, nhưng anh là người lo lắng Hinata nhiều nhất.
"Tớ xin lỗi, làm phiền cậu rồi" Hinata nói lí nhí trong miệng, cảm thấy tại mình mà làm cả đội và Kageyama mất thời gian luyện tập.
"Nếu cậu mà bị bệnh thì tôi sẽ chăm sóc, xin lỗi gì chứ, cậu cũng đừng vì cuộc thi sắp tới mà áp lực rồi lại đau bụng." từng lời nói thể hiện đầy sự quan tâm của anh dành cho cậu.
"hì hì" Hinata đáp trả bằng một nụ cười khẽ.
"Cười cái gì?" Kageyama khó hiểu hỏi
"Tớ cười vì tớ cảm thấy mình chọn đúng người rồi" Hinata trả lời lại làm cho Kageyama chỉ biết ngại ngùng đi tiếp.
.
.
Khi tới nhà Hinata, anh nhẹ tay thả cậu xuống. Dặn dò cậu phải như này như kia, làm theo lời y tá. Nếu còn bị bệnh một lần nữa Kageyama hăm dọa sẽ cốc đầu cậu. Sau đó cả hai cũng ai về nhà nấy.
Hinata mở cửa rón rén đi vào nhà, cậu như con nhỏ chầm chậm tiến tới phòng mình mà cố gắng không phát ra tiếng động.
"Anh hai về." dù cẩn thận đến đâu cũng bị cô em gái của mình phát hiện ra.
"Ừm anh về rồi đây, mẹ đâu rồi?"
"Mẹ đang rửa bát trong bếp, sao anh bị sốt vậy?" Natsu vì nhìn thấy trên trán anh trai mình có miếng dán hạ sốt nên hỏi.
"Anh vừa bị sốt, nhưng bây giờ đã hết rồi không sao đâu, đừng nói với mẹ nhé. " Hinata đành làm gương mặt tươi tắn dù cơ thể mệt lả. Cậu không muốn mẹ phải lo lắng cho mình vì bà còn làm rất nhiều việc khác.
"Dạ vâng, em sẽ không nói cho bất kì ai đâu."
"Các con đang nói gì vậy? Shoyo mới về hả con?" vừa dứt lời của Natsu mẹ cậu vô tình bước ra từ bếp, thấy hai anh em đang thủ thỉ gì đó với nhau.
"Không có gì đâu mẹ, con lên phòng trước đây." Hinata vì không muốn mẹ cậu nhìn thấy miếng dán hạ sốt trên trán mà xoay người lại, nhanh chóng chuồn lên phòng.
"Natsu, anh hai con làm sao vậy?" sau khi nghe tiếng đóng cửa phòng của cậu, bà hạ thấp người xuống. Mỉm cười hiền hòa nhìn đứa con gái bé bỏng của mình.
"Dạ, con sẽ không nói anh hai bị sốt đâu." vừa nói xong cô bé liền nhanh tay bịt miệng lại vì lỡ lời, thôi chết rồi em đã lỡ nói cho mẹ biết.
"Ra vậy." bà gật gù hiểu ra hành động kì lạ lúc nãy của thằng bé.
.
.
.
Về đến nhà, Kageyama vẫn cảm thấy không an tâm về cậu nên sau khi vệ sinh cá nhân xong thì liền nhắn tin.
22:00
[Cậu đã thấy đỡ hơn chưa?]
Kageyama
[Đỡ hơn rồi, sao cậu không
ngủ đi?]
Hinata
[Tại tôi lo cho cậu, cậu cũng
chưa ngủ mà.]
Kageyama
[Chuẩn bị ngủ nè]
Hinata
[Trước khi ngủ tôi muốn
hỏi cậu một câu]
Kageyama
[Hỏi đi]
Hinata
[Cậu có đang thực sự ổn?]
Kageyama
[Tớ ổn, không sao cả, ngủ đi]
Hinata
[Ừm, ngủ ngon]
Kageyama
.
.
"Cậu thật sự đang giấu gì vậy Hinata, tôi không đáng để cậu tin tưởng sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro