•05

Trước cổng công viên, một chàng trai mái tóc đen, mái ngôi chữ M, mặc chiếc áo hoodie màu xám, áo khoác bên ngoài có ba màu đen, trắng và cam, cùng với chiếc quần thể thao toát lên sự trẻ trung và năng động, nhìn ngó xung quanh kiếm hình bóng nhỏ của ai đó.

"Oi, KageYama" tiếng kêu của Hinata từ xa, cậu vừa chạy vừa vẫy tay cao chào anh.

Vết hắc tuyến trên mặt anh xuất hiện, cũng phải thôi tại Hinata quá đáng yêu. Cậu chỉ mặc một chiếc áo sweater cùng màu với màu tóc và chiếc quần jean rộng, màu xanh đậm, đôi giày cổ cao màu trắng có chút hoạ tiết ở đế giày. Tuy đơn giản nhưng lại hợp với cậu, không quá cầu kỳ, chỉ vậy là đủ làm người khác say nắng.

"Cẩn thận!!!" Kageyama nói, vì cậu mãi chạy mà không chú ý tới cục đá phía trước, cứ đà này thì ngã mất.
"Gì cơ....Á" chưa kịp dừng, chân vấp phải cục đá té về phía trước, theo bản năng phản xạ cậu cố gắng kiếm gì đó bám víu. Cứ tưởng mình tiêu rồi nhưng không.

"Ủa không có té" không cảm nhận sự đau đớn, cũng chưa úp mặt vào đất mẹ dấu yêu. Đúng rồi đó, lúc nãy khi cậu sắp té thì Kageyama chạy ra dang tay đỡ lấy, cậu đang úp mặt vào lòng ngực của Kageyama.

"Úi" giật nảy, Hinata đứng dậy, đi lùi lại, khuôn mặt ngại ngùng thì thầm hai chữ "xin lỗi" trong miệng.

"Đi thôi" anh nắm đôi bàn tay nhẹ nhàng dắt cậu vào công viên. Bối rối, rung động khẽ trên môi, phút chốc cậu nào hay.

"Trên mạng người ta nói hẹn hò phải nắm tay nhau" Kageyama nói

"Cậu mà cũng đọc ba cái đó sao?" Hinata bật cười vì sự ngây ngốc của Kageyama, nhưng cũng thật vui vì anh biết học theo, chủ động với cậu.

"Kageyama, chơi trò đó đi" Hinata chỉ tay vào chỗ tàu lượn siêu tốc.

Mặt anh có chút tái xanh, không phải anh sợ đâu chỉ là mỗi lần đi xong đầu cứ choáng, xoay mồng mồng, cảm giác như ruột gan phèo phổi lộn hết cả lên. Nhưng vì để chứng minh lòng dũng cảm, anh vẫn chơi. Sau khi đi mua vé, cậu cùng anh ngồi lên đầu tàu, chuẩn bị xuất phát. Kageyama tuy bên ngoài bình tĩnh nhưng trong đầu đang suy nghĩ đến viễn cảnh mình té xỉu tay cầu nguyện mong sao không bị ói mật xanh mật vàng, như thế sẽ mất hết phong độ trước mặt Hinata mất.

"Chơi thôi nào" Hinata cầm tay anh nở nụ cười tươi như hoa mặt trời. Làm anh quên mặt mình sắp phải đối mặt với điều trước mắt.

Tàu lượn siêu tốc xuất phát, ban đầu tốc độ chậm, khi lên tới dốc dừng lại khoảng chừng 2 giây thì nó tuột xuống với tốc độ siêu nhanh, ai cũng la hét phấn khích, Hinata cũng như thế, cậu giơ hai tay lên kéo theo tay của Kageyama lên. Anh chỉ biết câm nín, hi vọng mình sẽ không làm gì đó mất mặt trước mặt Hinata. Một vòng đã đủ làm anh hoang mang, đã thế nó cho tận 3 vòng, may mà anh cố nhịn, tỏ ra vẻ vẫn ổn áp nhưng bên trong trái tim anh đang biểu tình như muốn sụp đổ vì chủ nhân chơi liều.

"Chơi vui quá, mình đi chơi tiếp trò kia đi" vừa bước xuống, cậu lại nhìn trúng một trò khác kéo tay Kageyama đi. Anh còn chưa kịp định thần thì đã đến chỗ mua vé rồi. Ngậm ngùi mua vé rồi dắt Hinata vào chơi. Lần này họ lại chơi một trò cảm giác mạnh. Chắc mọi người cũng biết cái cảm giác mà đang đi lên cái nó rơi xuống. Như trên thiên đàng mà xuống địa ngục vậy.

"A...a...đã...quáaaaa" Hinata phấn khích tột độ. Còn anh thì chắc tự hiểu rồi nhỉ.

"Cậu mà không phải người yêu tôi là tôi đấm cậu nãy giờ rồi" suy nghĩ trong đầu của Kageyama trong lúc chơi, nhưng nếu không phải anh cũng chả dám đấm.

Vừa bước xuống chưa cho thở nữa thì Hinata lại kéo anh đi chơi trò này trò kia. Khi chơi mệt rồi thì ngồi lại băng ghế đá.

"Oa...chơi vui ghê" Hinata tựa lưng vào ghế, ngả đầu ra sau

"Mệt chưa?" Kageyama ngồi kế bên hỏi, thở hổn hển vì đuối sức khi liên tục chơi những trò cảm giác mạnh cùng cậu.

"Mệt chứ" Hinata trả lời, hiển nhiên thôi

"Tôi đi mua nước cho cậu, ngồi yên đây, ai mà lại bắt cóc cậu thì la lên"
anh đặt tay lên vai cậu dặn dò, rồi sau đó đi mua nước.

"Thiệt tình, mình cũng mười sáu tuổi rồi chứ bộ, đâu còn là con nít" cậu nhìn anh đi xa, anh cứ như phụ huynh giữ con, còn sợ bị bắt cóc, mấy cái này học đâu ra không biết.

"Yaho, chibi-chan"

"Oikawa-san, Iwaizumi-san"

"Chào em" Iwaizumi không làm trêu chọc cậu như Oikawa

"Chibi-chan đi công viên một mình sao? " Oikawa ngồi xuống kế bên Hinata

"Dạ không, em đi với Kageyama"

"Tobio-chan mà chịu đi chơi hả hiếm thấy ghê" Oikawa ra vẻ bất ngờ

"Cậu làm như có mình cậu biết đi chơi" Iwaizumi phản bác

"Không có ý đó, chỉ là lúc nào cũng thấy Tobio-chan tập luyện điên cuồng, hiếm thấy khi đi chơi" Oikawa giải thích, vốn tưởng cậu "thiên tài" chuyền hai đó ngoài hai chữ luyện tập ra thì không biết nghĩ gì cả.

"Ừ" Iwaizumi cũng gật đầu đồng tình

"Ha.." Hinata cười trừ, cậu không thích công khai mối quan hệ của mình với người khác, chỉ hai người biết là hạnh phúc rồi. Với lại trong xã hội không phải ai cũng đồng cảm với LGBT. Không nên nói thì hơn.

"Tôi đã nói là nếu có bị bắt cóc thì la lên mà" Kageyama đi lại, nhìn thấy cậu nói chuyện với người khác là thấy không vui rồi.

"Nè tụi anh không bắt cóc nha, tụi anh là người tốt" Oikawa nói với tông giọng dỗi hờn. Khoanh hai tay lại

"Bớt đi" Iwaizumi nhìn ngứa mắt với biểu hiện thái quá của Oikawa nên cho một đấm vào đầu.

"Ui da...đau" Oikawa suýt xoa sau đầu vì cú đấm uy lực đó chứ làm gì được nữa.

"Tạm biệt hai đứa" Iwaizumi chào tạm biệt rồi kéo theo Oikawa đi về.

"Hẹn gặp lại ở giải mùa xuân nha, anh sẽ nghiền nát tụi em" Oikawa nói với khuôn mặt đắc ý, cười nhếch mép.

"Nè, nước với...cả kem vị socola" Kageyama đưa cho Hinata rồi ngồi xuống.

"Cảm ơn nhiều, a...lạnh quá đi" cậu nhận lấy kem từ Kageyama liền vội ăn nó vì sợ chảy hết.

"Ăn từ từ thôi, không ai dành đâu"

"Ngọt nữa, cậu không ăn sao" Hinata xoay mặt qua hỏi.

"Không thích ăn đồ ngọt" anh xoay mặt đối diện với cậu. Hai mắt nhìn nhau, chớp chớp... Nhìn cận mặt thì Kageyama và Hinata đều cảm thấy đối phương có gì đó lôi cuốn khiến cả hai không thể rời mắt.

"Thôi ăn chung đi" Hinata giơ kem trước mặt anh

"Đã nói là kh...hm cũng được thôi"

"Ngon mà đúng không?" cậu rút lại, ăn tiếp một miếng rồi lại đưa cho anh ăn, đành chiều cậu thôi.

Từ đằng xa hai bóng người đang núp ở một bụi cây để nhìn anh và cậu.

"Tobio-chan có người yêu kìa" Oikawa ra vẻ kinh ngạc. Iwaizumi cũng khá bất ngờ.

"Kageyama cũng không phải người xấu gì, với chưa biết hai đứa nó có hẹn hò hay không đừng làm lố lăng"

"Bữa nào tớ sẽ chọc tụi nó" Oikawa ngẫm nghĩ xem nên chọn hôm nào.

"Bớt đi, nếu đó là sự thật thì cậu không thấy Hinata và Kageyama công muốn công khai sao?" Iwaizumi cóc đầu Oikawa một cái cho nhớ đời. Rồi phủi lưng đi trước bỏ lại người bạn thơ ấu ôm đầu kêu ca.

Bên này, Kageyama và cậu bắt đầu đi về nhà sau buổi đi chơi tràn đầy niềm vui. Xem như là xả căng thẳng qua mấy ngày tập luyện điên cuồng vì cuộc thi.

"Đi chơi với cậu ta mệt thật, nhưng được đi với nhiều mình thích hạnh phúc biết bao" trên đường về Kageyama vẫn nghĩ về nó, nhớ đến khuôn mặt, nụ cười, từng cử chỉ của cậu. Năng động, hoạt bát và ít nói sao lại có thể thích nhau được nhỉ, chả hợp tính chút nào.

"Đi chơi với Kageyama vui quá không biết có lần sau không nữa?" Tung tăng đi về nhà, miệng vu vơ nói mấy câu yêu đời. Hinata đã thật sự tận hưởng cả ngày hôm nay, cậu tham lam lại muốn thêm thật nhiều lần như thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro