•06

Đội bóng chuyền Karasuno
"Do chúng ta đã từng tham gia một lần rồi nên được miễn một vòng vòng loại." Ukai nói

"Yeah, đỡ tốn sức" Nishinoya và Tanaka đồng thanh nói.

"Các em chắc hẳn chưa quên được trận đấu với Aoba Johsai, đây là thời điểm để phục thù cũng như chiến thắng được Shiratorizawa" Ukai tiếp tục nói giọng điệu nghiêm nghị. Mọi người cũng cảm nhận được cả phòng tập dường như nóng lên vì sự mong chờ.

.

.

.

.

Bước vào sân đấu hừng hừng ý chí quyết tâm giành chiến thắng, qua bao nhiêu vòng loại, đổ bao nhiêu mồ hôi cũng chả thấm mệt. Cơ hội phục thù, lấy lại danh tiếng cho Karasuno đang đến rất gần, không thể để nó vụt mất được.

"CHÚNG TÔI SẼ KHIẾN CHO KARASUNO TRỞ LẠI THỜI HUY HOÀNG!!!" Lời nói khẳng định, chắc như đinh đóng cột.

Quả thật họ nói được làm được, không làm HLV Ukai và Takeda-sensei thất vọng. Trải qua nhiều lần thi đấu, có chiến thắng, có thua cuộc, có lúc quyết tâm, có lúc lại rơi vào tuyệt vọng, nhưng những lần đó đã giúp cho Karasuno thay đổi, phát triển kỹ năng. Giờ đây họ không còn là những chú quả non vừa mới nở nữa, họ là những con quạ trưởng thành, tung bay ngang dọc, khám phá những thứ mới lạ, học thêm những điều mới lạ. Đâu ai biết được một Karasuno hùng hồn khí thế như bây giờ cũng đã từng rơi vào hố sâu của sự thất bại.
"Tôi tự hào về các cậu" HLV Ukai hét lớn đến bên sân thi đấu, còn mỗi trận này nữa thôi là họ đấu với Aoba Johsai rồi.

Họ đã thắng...

.

.

.

. Trước ngày thi đấu với Aoba Johsai

"Ngày mai là chúng ta sẽ thi đấu với Aoba Johsai, nên biết phải làm gì rồi nhỉ?" Ukai liếc mắt nhìn qua đám học sinh vắt mũi chưa sạch

"Đương nhiên là phải phục thù" Tanaka mạnh dạng nói

"Cho chúng biết Karasuno không còn như trước kia" lần này không phải Nishinoya mà là đội trưởng Daichi của chúng ta.

"Đập bóng, đập bóng" miệng Hinata thì cứ lẩm bẩm, khiến cho Kageyama ngồi kế cũng nghe được.

Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Hinata, nói rằng" Yên tâm tôi sẽ chuyền bóng cho cậu" mới tới đây mắt anh hừng hực lửa lực tay siết chặt lấy đôi vai bé nhỏ của cậu.

"Kageyama đừng có làm gãy vai Hinata đấy" Ennoshita thấy vai cậu sắp rụng khỏi người luôn rồi, gương mặt sợ hãi, đau đớn kêu lên vài tiếng. Ánh cậu đang đưa ra tính hiệu SOS.

"À xin lỗi, tôi hơi quá tay" giờ anh mới nhận ra mình hơi quá tay với cậu.

"Vua cũng phải sợ nóc nhà sao" Tsukishima thấy biểu hiện hiếm có của anh nên bất ngờ.

"Không sao đâu" cậu xua tay chỉ ý không có gì, mặc dù nãy đau thiệt.

"Tí ở lại chuyền cho tớ vài quả nhé" thấy anh im lặng nên cậu nói tiếp.

"À ừm"

.

.

.

.

"Các cậu tính tập bóng đúng không lại đây tớ giúp cho" Yachi lấy hai tay ngoắc lại, kế bên là giỏ bóng chuyền.

"Nhìn cứ như kiểu nhào vô đánh nhau" cậu và anh đều có suy nghĩ như vậy.

"Tớ ném đây" trái bóng ném lên không trung, Kageyama nhân cơ hội chạy lại chuyền bóng cho Hinata. Cậu cũng nhanh chóng chạy lại gần lưới đập bóng

"Bụp" động tác chuẩn xác, cậu không còn như những ngày đầu nữa rồi.
"Một quả nữa"

.

.

.

.

"A mệt quá" cậu ngồi bệt xuống sau một hồi tập luyện, hai tay thả lỏng ra sau.

"Ngồi dựa vào tôi này" Kageyama đi lại, làm điểm tựa cho cậu, cậu cũng ngoan ngoãn dựa vào trong lòng anh, do thấp hơn một cái đầu nên anh chống cằm lên đầu Hinata

"Thơm thật" hương thơm tóc cậu ngọt ngào, như mùi hoa quỳnh vậy.

"Cái gì thơm cơ" cậu thắc mắc xoay đầu lên hỏi Kageyama, làm anh giật mình.

"Không...không có gì" anh lắp bắp trả lời, gần quá, gần quá, chưa bao giờ anh với cậu gần nhau như thế, đôi mắt to tròn, gương mặt nhỏ bé, đôi môi chúm chím, cậu đang mê hoặc tôi à.

"Ui da sao đẩy tớ" do hơi hoang mang nên anh lỡ tay đẩy cậu qua chỗ khác, gương mặt hiện lên đường hắc tuyến rõ mồn một. Cậu cũng hiểu được, cười nhìn Kageyama, nụ cười thấu hiểu anh.

"Đi về thôi" anh bật dậy, đi về phía cậu

"Kéo tớ đi" cậu đưa hai cánh tay về phía anh chờ đợi

"Như con nít vậy" miệng nói như thế, nhưng vẫn đưa tay kéo cậu dậy, trong khoảng khắc ít ỏi đó Kageyama dường như thấy được diễn cảnh khác của cả hai, một chút gì có chạy ngang qua đầu anh. Thật khó hiểu đó là từ duy nhất anh có thể nghĩ được.

.

.

.

.

Ngày mong đợi cuối cùng đã tới, ngày cho họ thấy Karasuno đã lột xác như thế nào. Bước vào sân thi đấu, hôm nay dường như đông hơn rồi.

"A có mẹ và Natsu kìa" Hinata hớn hở vẫy tay chào gia đình của mình, em gái cậu cũng vẫy tay chào lại. Mẹ cậu hiền dịu cười với cậu.

Kageyama thấy gia đình cậu nên lễ phép cúi chào.

"Khởi động nào mấy đứa" Ukai vỗ tay để tập trung họ lại.

"Rolling Thunder" Nishinoya xuất chiêu, làm một pha ngầu cho đàn em thấy phong độ của người tiền bối này. Nhưng có vẻ chỉ mình Tanaka và Hinata chú ý những người khác đều đang khởi động cho nhau.

"Nè Hinata đừng có mà đau bụng đấy" nhớ lại những lần trước trận thi đấu cậu đều đau bụng vì lo lắng, đi toilet hai ba lần.

"Tớ ổn, hơi đau thôi, không cần đi toilet đâu" cậu vừa nói vừa nhìn xuống cái bụng của mình.

"Uống thuốc đi" Kageyama không ngờ lại chu đáo như vậy, lần nào anh cũng thủ sẵn thuốc đau bụng trong túi, quá rõ cái tính hay căng thẳng lại đau bụng, lúc trước chỉ là sợ cậu ta ảnh hưởng đến đội, bây giờ lại thành thói quen.

"Cảm ơn, may mà có cậu." Hinata nhận lấy, không quên cảm thán anh một câu, làm anh mát lòng.

"Nước nè" đưa cho cậu

"Nhìn tụi nó cứ như cặp tình nhân ấy" Tanaka xem nãy giờ, anh không có nhu cầu xem vở kịch tình cảm này đâu.

"Vốn dĩ là vậy mà" Nishinoya vỗ vai an ủi người cùng hoàn cảnh với mình.

Trận đấu diễn ra như thường lệ, mọi người ai cũng cháy hết mình. Cố gắng từng ngày một liệu sẽ thắng được chứ, cậu nghĩ câu trả lời sẽ là có hoặc không hả? Chắc được. Chính xác giờ thì đập bóng thôi.

"Lần cuối thôi, chỉ lần cuối thôi" tốc độ chạy nhanh nhất có thể, lần trước cậu đập bóng đều nhắm mắt lại và khi mở mắt cậu nhận ra quả bóng đã ở sau lưng mình, Hinata và Kageyama ai cũng nghĩ đó là lỗi của mình, có lần cả hai còn cãi vả, to tiếng, mọi người phải can thiệp. Lần này nhất định sẽ được, những cánh tay vươn ra tạo một bức tường thành kiên cố, nhưng cậu dĩ nhiên sẽ không sợ hãi vì lần này đã có Kageyama ở đó và anh vẫn luôn luôn ở đó với cậu dù có chuyện gì xảy ra.

Tiếng bóng rơi xuống đất, là lưới bên kia trong phút chốc cả khán đài im lặng rồi lại ầm lên ăn mừng chiến thắng. Mọi người ôm nhau gương mặt không giấu nỗi sự rạng rỡ. Kageyama đang đi tới chỗ cậu. Thì...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro