•10
" Trên đời này không có gì là mãi mãi, kể cả tình yêu, mặt trời cũng có lúc phải lặn, còn cậu thì sao?"
.
.
.
.
.
.
Bóng tối bao trùm cả căn phòng, ánh sáng của mặt trăng le lói qua tấm màn mỏng chiếu rọi vào. Nằm trên giường bệnh, mãi không ngủ được, việc trằn trọc đêm khuya không còn xa lạ với cậu. Nếu có người bên cạnh cậu lúc này sẽ đỡ cảm thấy cô đơn hơn. Kéo chăn ra, cậu bước xuống giường, tới gần tới cửa sổ, tấm màn bay phất phơ trong gió, trăng đêm nay vừa sáng lại vừa tròn. Hinata đón nhận từng làn gió. Xúc giác nhận biết sự mát lạnh, nếu là cậu trước kia thì chả nhằm nhò gì. Nhìn vào ánh trăng trên bầu trời đêm, trong mắt cậu chỉ hiện lên một hình bóng duy nhất.
"Kageyama..." đôi môi mấp máy vài chữ, tay vịn vào thành của sổ, tay còn lại cậu đưa ra hướng về phía ánh trăng xa xăm kia, xinh đẹp nhưng cũng chỉ được ngắm nhìn từ xe từ xa.
.
.
.
.
Một ngày nữa lại trôi qua, hôm nay là trận chung kết của Karasuno và Shiratorizawa. Lòng cậu bồi hồi, mong đợi tin. Cơm mang đến cậu mãi nghĩ mà nó nguội khi nào không hay. Chị y tá nhìn cậu ngơ ngác, hồn như để trên mây nên lên tiếng nhắc nhở.
"Hinata ăn đi kẻo em nguội" chị chỉ vào khay cơm vẫn còn nguyên vẹn.
"À dạ" trở lại mặt đất, cậu vội cầm thìa ăn, cơm bệnh viện cũng không quá tệ, nhưng nếu được chọn thì vẫn muốn ăn cơm mẹ nấu hơn.
Bình thường sẽ có Kageyama ở đây với cậu, nhưng mà chắc giờ anh đang chuẩn bị cho cuộc thi, đâu thể nghĩ đến cậu. Không biết bây giờ mọi người ra sao rồi?
"Chiều nay mẹ sẽ đến sớm đón em đi đâu ấy" chị nhìn cậu nói, lúc nãy mẹ cậu vừa nhờ gửi lời đến cậu.
"Dạ...em ăn xong rồi" cậu đẩy khay ra ra, trên khay vẫn còn vương vài miếng thịt và rau còn sót lại.
"À để chị nhờ cô điều dưỡng đến dọn, ăn xong rồi em đi kiểm tra sức khoẻ với chị" chị tá lấy điện thoại, gọi cho ai đó, rồi kêu cậu đi kiểm tra sức khoẻ.
"Để em đi rửa miệng" cậu đi vào phòng vệ sinh, nhìn chính mình trong gương.
"Đáng lẽ giờ này mình nên ở sân thi đấu" sớm biết có ngày này nhưng cậu vẫn tiếc nuối, đã chuẩn bị sẵn tâm lý không thể tham gia trận đấu.
"Đi theo chị" chị dẫn cậu đến một phòng khám khá đơn giản, nằm không xa phòng bệnh cậu ở là bao.
Vị bác sĩ lần trước cậu gặp ngồi trên ghế tay chống cằm, cầm một tờ thấy có vẻ đó là thông tin về cậu. Nhìn thấy cậu, ông không mấy niềm nở thì phải.
Đi lại gần cậu, nhìn từ trên xuống một lượt, căn bệnh chết người không có bất kỳ dấu hiệu nào.
"À dạ...kiểm tra sức khoẻ?" Cậu không thích bị dò xét thế này.
"Cháu đi theo tôi làm một số kiểm tra sức khoẻ nhỏ"
Cậu đi theo làm những gì bác sĩ nói, từ đo huyết áp, kiểm tra miệng, đo nhiệt độ cơ thể, chụp X quang,...Loay hoay một hồi thì cuối cùng cũng xong. Vị bác sĩ bước từ phòng khám bước ra, trên tay cầm một xấp giấy mỏng, cậu không biết nó là gì và cũng không muốn biết. Ông từ tốn mời cậu ngồi lại vào ghế, ngồi đối diện với cậu trai trẻ mái tóc màu cam sáng, nhìn cũng biết cậu khá lạc quan. Những căn bệnh không cho phép điều đó.
"Hinata Shoyo, chắc cháu đã biết về bệnh tình của mình, tôi hẳn là không cần nói thêm" ông nhìn cậu, trầm ngâm một hồi rồi nói.
" Số lượng tế bào hồng cầu trong máu của cháu đang ngày một giảm đi, tôi sẽ sắp xếp lịch thay máu định kỳ cho cháu để đảm bảo số lượng tế bào bạch cầu không bị nhân đôi lên. Lâu lâu cháu sẽ gặp những cơn sốt đột ngột, hãy kiên trì uống thuốc mà bác sĩ kê cho. Những vết bầm tím hay việc chảy máu mũi không ngừng sẽ thường xuyên xuất hiện." ông bỏ tờ giấy xuống trên xuống, tháo mắt kính ra nhìn cậu thở dài. Một lần nữa đưa lại tờ giấy xét nghiệm cho cậu xem.
Đúng cậu không muốn biết nó chút nào, một chút cũng không, những dòng chữ cứ như xô nước lạnh tát thẳng vào mặt cậu. Nếu không có vị bác sĩ ở đây chắc cậu đã xé nó làm trăm mảnh. Đối diện với sự thật quả là khó khăn, cuộc sống luôn như thế, hy vọng nữ thần may mắn sẽ mỉm cười với cậu.
"Thời gian tới có lẽ cháu sẽ bị dày vò nhiều" ông không thể hiểu được cảm xúc, suy nghĩ của cậu vì ông không phải cậu nên chỉ có thể nói chữ "chúc may mắn, và cố lên".
"Cảm ơn bác sĩ"
Lê chân nặng nề bước ra khỏi phòng khám, tờ giấy bệnh án vẫn còn trong tay, cậu sẽ cất sâu vào một chỗ nào đó. Đi vào phòng bệnh, không phải nằm lên giường. Nhìn chậu cây vừa mới được ươm nằm trước cửa sổ phòng mình, đó là hạt giống mà anh đã tặng. Đi kiếm một chút nước, tưới lên chậu, nhìn đi màu đất được tắm mát, chắc nó thích lắm. Ngồi ngắm 30 phút trôi qua, cảm giác như là mới 30 giây. Thời gian của người bệnh trôi nhanh vậy sao?
Ngẫm nghĩ không biết mọi người đã đấu đến hiệp thứ mấy rồi, đã thắng và thua bao nhiêu? Cậu rất muốn đến xem thử. À không phải, rất muốn nhảy vào tham gia. Trong đầu cậu giờ đây chỉ có bóng chuyền và chuyền hai. Đúng là những kẻ mộng mơ. Cậu lấy tay che mặt bên mắt lại cười nhạt. Mi tâm chớp chớp, cậu nghĩ nên nằm xuống và ngủ một giấc cho đến khi mẹ cậu đến.
Mở mắt ra, một nơi cậu chưa từng biết, nhìn xung quanh chợt thấy Kageyama ở đành xa, gương mặt anh vô cảm, cậu cố chạy tới gần nhưng càng chạy lại càng xa, Anh mặc một bộ vest đen tay cầm chậu hoa chi quỳnh tàn úa, đi thẳng tới cậu, xẹt ngang qua như chưa từng nhìn thấy Hinata. Cậu xoay người lại níu lấy cánh tay anh, nhưng khi chạm vào bàn tay cậu tan vào không khí, không thể chạm vào Kageyama. Anh cứ đi thẳng, dừng lại trước một bia mộ, đặt chậu hoa kế bên, quỳ xuống vái lạy, mọi thứ đang rất mờ ảo nhưng Hinata lại nhìn thấy rõ tên khắc trên tấm bia đó. Giây phút cậu hoảng loạn nhìn thấy tên mình trên đó, không gian xung quanh từng chút một bị nứt ra như những mảnh kiến vỡ vụn.
"Hinata Shoyo" ngay khi vừa đọc xong tên của chính mình, cậu mở mắt tỉnh lại trong căn phòng bệnh quen thuộc, hoá ra chỉ là một giấc mơ, giọt mồ hôi vẫn còn đọng lại trên vầng trán. Không muốn nghĩ nhiều về giấc mơ kỳ lạ, cậu đi thẳng vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo.
"Sho-chan" bà mở cửa đi vào, hôm nay hình như sớm hơn mọi ngày
"Mẹ đến sớm thế?" cậu nói từ trong nhà vệ sinh vọng ra.
"Thay đồ đi mẹ chở con đi tới một nơi" bà đưa cho cậu một bộ quần áo khá đơn giản và yêu cầu thay. Hinata cũng ậm ừ rồi làm theo.
"Con xong rồi" bà ngồi trên ghế đợi cậu và khi thấy cậu xong bà liền kéo tay xuống bãi đỗ xe. Lúc nãy còn mới ở bệnh viện, thoáng chốc lại ở trên xe mẹ.
"Chúng ta đi đâu vậy?" cậu đeo mũ bảo hiểm vào, hỏi mẹ mình
"Đến rồi con sẽ biết" "Bám chắc nha" bà nói với cậu, tay bắt đầu lên ga, đây sẽ là một cuộc cách mạng trên đoạn đường đến điểm hẹn.
Hinata hơi bị choáng ngợp, lần đầu tiên mẹ cậu lái xe nhanh đến vậy, cứ như dân chuyên. Cảm giác còn gây cấn hơn cả lần được đi nhờ xe chị của anh Tanaka. Bà vẫn sẽ đảm bảo an toàn cho cả hai người. Yên tâm!!!
"Mẹ ơi đây là đâu thế?" bước xuống xe, đầu óc cậu xoay như chong chóng chân cậu đang mò xem đâu là mặt đất để đứng vững, cố gắng lấy tay kiếm chỗ tựa.
"Nhà thi đấu" bà bình tĩnh trả lời.
"À nhà thi đấu...Khoan dừng khoảng chừng là hai giây" nghe chữ nhà thi đấu cứ sai sai.
"Đi thôi" bà kéo tay cậu đi vào. Cậu còn chưa kịp định hình thì đã được bà nhanh chóng đưa vào trong.
Trước mắt cậu là Karasuno và Shiratorizawa. Bà kéo cậu lên khán đài ngồi cùng với trường Karasuno. Nhìn vào bảng điểm đã là hiệp thứ năm, trải qua hơn nửa quá trình trận đấu. Trong sân hai trường hò hét, đánh trống, cổ vũ cho trường mình chiến thắng. Cậu không vội lên tiếng sợ làm mọi người mất tập trung. Nhìn mọi người thi đấu mà tay chân cậu ngứa ngáy. Đôi mắt trong veo tập trung quan sát trận đấu, chả ý xung quanh. Từng thanh âm cổ vũ vẫn cứ vang lên, kèm theo giọt mồ hôi của cả hai đội. Những quả bóng quyết định cuối cùng là quan trọng nhất, cậu cần làm gì đó, mọi người xuống tinh thần quá. Tìm kiếm một cái loa của ai đó rồi hét bằng cả sức bình sinh của mình, cả thân trên muốn lọt ra khỏi khán đài.
"KARASUNO cố lên!" Tất cả đều dồn sự chú ý vào cậu, nhưng cậu chỉ để tâm đến Karasuno, ánh mắt kiên cường tràn đầy hy vọng của cậu như tiếp lại sức nóng cho họ.
"Là Hinata kìa"
"Shoyo cũng đến xem chúng ta"
"Vậy thì thể hiện cho em ấy thấy chúng ta đã tập luyện cực khổ cỡ nào" Daichi bẻ khớp tay, lên dây cót.
"Đến lúc trả đũa rồi đó" Tsukishima kiệm lời nhưng cũng phải nói.
"Đồ đần" Kageyama nhìn cậu, nhớ lại lời hứa lúc trước
"Cậu thi đấu cho cả phần tớ luôn nhé!" phải rồi đã hứa sẽ chiến thắng, anh không muốn phụ lòng mong mỏi của Hinata. Càng không muốn cho cậu ta nhìn thấy hình ảnh thua cuộc của mình.
.
.
.
.
.
.
"Bịch" quả bóng đã chạm đất
"Huýt" tiếng còi vang lên, cả sân lặng thinh một chút rồi lại ồ lên
"Karasuno thắng" trọng tài thông báo, dù là đội thắng hay thua cả Shiratorizawa hay Karasuno đều không kìm được nước mắt, từng giọt từng giọt rơi trên khuôn mặt họ, động lại ở dưới cằm.
"Chúng ta thắng rồi" mọi người ôm nhau trong hân hoan, không thể không khóc được. Khán đài bên Karasuno hò hét tung hô bao nhiêu phía đối diện bên Shiratorizawa lại trầm lặng bấy nhiêu, cuối cùng bọn họ cũng đã thua cuộc.Tiếc nuối có, thất vọng có nhưng có lẽ đều họ không muốn nhất là không thể nhìn thấy cậu trai số mười bên kia tấm lưới thi đấu.
Hinata vui mừng khôn xiết, chạy vọt xuống sân đấu ôm chầm lấy người thương vỡ oà.
"Tôi đã giữ lời hứa, nhất định sẽ thắng" anh ôn nhu xoa đầu cậu, tặng một ánh mắt dịu dàng chưa ai thấy bao giờ.
"Hức...tớ...vui...hức...quá" vì khóc mà bị nấc cụt, giọng nói của cậu cũng không liền mạch.
"Đồ ngốc, nín đi" anh lấy tay chạm nhẹ nơi khoé mắt đỏ hoe của cậu, lau đi giọt nước, rồi ôm lấy cậu an ủi.
Ai cũng đang ăn mừng chiến thắng, không mẩy mây để tâm đến cặp đôi trẻ. Dỗ một hồi thì cậu cũng ngừng khóc, Kageyama dẫn cậu đi tới chỗ mọi người chào hỏi.
"Chào Takeda-sensei và HLV Ukai" cậu cúi đầu chào xong vẫy tay lại những người còn lại.
"Ừm, chào em" Takeda-sensei gật đầu chào lại.
"Sao bệnh không ở bệnh viện còn đi tới đây làm gì?" Tính cách ngoài lạnh trong nóng thì chắc là chỉ có huấn luyện viên của Karasuno.
"Mẹ em đưa tới, lúc đầu em cũng rất bất ngờ" cậu nhìn về hướng mẹ rồi xoay lại nói
"Shoyo" Nishinoya vẫn còn năng lượng để vui đùa tiếp với cậu.
"Noya-san" Hinata đưa tay ra chờ đón cái ôm từ senpai của mình.
"Nè, Hinata đang bệnh đừng giỡn quá trớn" Sugawara kịp ngăn cản hai đứa lại, cấp ba rồi cứ như tiểu học.
"Em vẫn còn khoẻ" xua tay, đảm bảo mình vẫn ổn.
"Anh Sugawara nói đúng đó, hạn chế hoạt động mạnh" Kageyama đứng kế bên nhắc nhở, cậu lại nghe như tiếng ruồi kêu không để tâm mấy
"Úi chà, chăm tay đập của mình kĩ thế à" Tsukishima cùng Yamaguchi đi lại nhập cuộc.
"Đương nhiên, tôi là người bảo dưỡng cậu ta" Anh tự tin nói.
"Phụt! Thiệt đó hả? Chú có lo được chú không mà đòi chăm con nhà người ta" Tanaka đang uống nước nghe lời của anh xong thì sặc nước, ôm bụng cười vì nghĩ nó chỉ là trò đùa
"Em nói nghiêm túc đó" Kageyama mặt bắt đầu căng lên, nhưng vẫn bị phớt lờ.
"Thôi đang ăn mừng chiến thắng, đừng vội cãi nhau" Ennoshita lên tiếng giải hoà không khí.
"Nhân chiến thắng ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau ăn một bữa thầy với Ukai sẽ đãi mấy đứa" Takeda-sensei nói, mắt cả đám sáng lên, được bao ăn ngu gì không đi. Mọi người hoan hô, Yeah, rồi kéo đi mất.
"Hả? Tôi đã nói bao tụi nó khi nào chứ" Ukai đi lại chỗ Takada mà hét toáng lên. bản thân khi không lại bị viêm mạc ví.
Hinata lấy điện thoại ra xem tin nhắn của bà.
[Con đi ăn đi, xong rồi gọi
mẹ là được]
[Vâng mẹ]
Cậu cùng mọi người đi đến quán ăn gần đó, là quán thịt nướng thơm ngon, khá đông khách. Mọi người nhanh chóng vào chỗ ngồi món ăn do Ukai và Takeda-sensei chọn.
Nhìn mĩ vị trước mắt, ai cũng ăn lấy ăn để, Hinata sẽ công nhận món này sẽ ngon thứ hai sau bánh bao nhân thịt. Cậu dồn ba miếng thịt ba chỉ vào miệng, nhai chưa kỹ đã nuốt rồi bị mắc nghẹn. Kageyama chớp lấy ly nước đưa cho cậu uống từ từ.
"Ăn từ từ thôi boke" anh vừa nói vừa gắp thức ăn tiếp cho cậu. Nếu là bình thường Kageyama một là la cậu hai là cóc đầu cậu, đúng là biết yêu làm người ta dịu dàng hơn nhiều.
"Hinata, chú ăn nhiều vô đi" Tanaka gắp nguyên một miếng sườn cho cậu.
"To quá em ăn sao hết" cậu há mồm nhìn miếng sườn to tướng nằm trên đĩa mình.
"Tanaka nói đúng đó ăn bồi bổ đi, dạo này nhìn em ốm hơn thì phải" Sugawara khuyên cậu, khuôn mặt Hinata đã không còn bầu bĩnh như xưa.
"Shoyo nên nhìn đàn anh noi gương này" Nishinoya chỉ vào bát mình nói, nó vốn không phải cái bát nữa nhìn kích cỡ đấy Tsukishima liền bật cười châm chọc.
Mọi người ai cũng yêu quý, quan tâm cậu, Hinata làm sao có thể nỡ rời khỏi câu lạc bộ. HLV Ukai đợi khi mọi người hoàn thành thi đấu rồi mới thông báo, vì sợ ảnh hưởng tới tâm trạng của cả đám.
"No quá" cậu ngã người ra sau ghế, vỗ cái bụng hơi nhô lên của mình.
"Ai đưa em về Hinata, có cần thầy không?" Takeda-sensei hỏi, lúc ở sân còn thấy mẹ cậu, nhưng bà ấy đi đâu rồi.
"Dạ để em gọi mẹ" cậu lấy điện thoại từ trong túi quần ra lò mò bấm số bà. Một bàn tay chụp lấy cổ tay cậu
"Để tôi đưa cậu về" anh nói
"Được không đó?" Tsukishima nhìn anh bằng con mắt nghi ngờ
"Mẹ Hinata đã nhờ tôi" Kageyama lấy điện thoại cho mọi người kiểm chứng, đúng là như vậy, mọi người giao cậu cho anh đưa về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro