•12

Kageyama đã chăm sóc cậu hơn một tuần, ngày nào anh cũng thức sớm mua đồ ăn hoặc nhận đồ từ mẹ cậu làm cho cậu ăn sáng. Hiểu thói quen của cậu từng ngày, cậu thức dậy vào bảy giờ sáng, vệ sinh cá nhân và chăm sóc cây hoa, tập thể dục giãn cơ, ăn sáng và trò chuyện cùng anh, tới trưa thì sẽ xuống sân tập dạo chơi, anh luôn đi cùng cậu. Lâu lâu mọi người trong câu lạc bộ lại đến thăm cậu, đến cậu bạn chuyền hai của Nekoma cũng hay nhắn tin hỏi thăm. Ukai đã thông báo bệnh tình của Hinata, mọi người đã rất sốc, Yachi còn khóc phải để chị Kiyoko dỗ.

Dạo gần đây, bệnh tình của cậu đang chuyển biến xấu, bị căn bệnh dày vò, hay dễ sốt, nhiệt độ cơ thể cũng cao hơn, có lúc nó lại giảm xuống Hinata nói cảm giác như ớn lạnh, mũi đôi khi lại chảy máu, cậu bảo chỉ cần đưa tay lên cao thì nó sẽ dừng lại nhưng có vẻ nó chả giúp ích được gì. Mặc dù bệnh tình ngày một chuyển biến xấu nhưng cậu không vì thế mà suy sụp tinh thần, cậu vẫn mỉm cười bảo rằng "Chỉ là bệnh vặt thôi ấy mà" tinh thần vững vàng lắm đến Kageyama cũng phải ngưỡng mộ, nếu người bên ngoài nhìn vào cứ tưởng anh là bệnh nhân chứ không phải cậu, đôi mắt vệt đen nhạt vì thức đêm nghĩ về cậu.

.

.

.

.

.

.

Anh cảm giác hôm nay sẽ có điều gì đó đặc biệt, chắc vậy. Anh vẫn đi đến bệnh viện như mọi ngày, còn khá sớm nên bệnh viện vắng lặng, chỉ thấy lát đát vài bệnh nhân, bác sĩ và y tá, đi qua đi lại với đống hồ sơ bệnh án trên tay.

Trên hành lang, bóng dáng người cao to ngồi ở băng ghế trước cửa phòng bệnh Hinata, lại gần thì mới biết đó là Kuroo. Anh và Kuroo từng nói chuyện vài lần sau đợt tập huấn, anh ta khá nhoi và điệu cười gây ám ảnh. Không biết tại sao lại đến chắc là thăm Hinata nhưng vì sao lại không vào?

"Xin chào" khi chìm trong vòng suy nghĩ thì Kuroo đã chủ động chào anh.

"Chào, anh đến thăm Hinata à?"

"Đúng rồi" Kuroo đáp, anh đi lại băng ghế ngồi, vỗ chỗ kế bên ra hiệu cho anh.

"Sao anh không vào trong?" Tuy thắc mắc nhưng anh vẫn ngồi xuống kế bên.

"Do Kenma em ấy là người muốn thăm Chibi-chan, em ấy muốn có không gian riêng để nói chuyện nên không thể làm phiền" Kuroo phì cười vì Kenma chả bao giờ nói chuyện với ai nhiều như cậu, Hinata như một sự kiện mới trong game của Kenma và sắp đến lúc kết thúc sự kiện đó.

Nghe Kuroo nói lý do Kageyama cũng không mấy ngạc nhiên, nơi nào có Kenma thì nơi đó sẽ có Kuroo và ngược lại, có thể là do hai người chơi thân với nhau thì bé nên vậy. Kenma và Hinata rất dính nhau trong thời gian tập huấn anh cũng khá ghen tị với Kenma có thể thân thiết với Shoyo nhanh đến vậy, còn dụ cậu đi cùng mình, lúc đầu nghe "chuyền hai" là thấy có điềm rồi.

.

.

Trong phòng bệnh, cậu trai mái tóc hai màu, chân tóc đen vì phai màu phần còn lại là vàng kéo dài qua tai, phải vuốt sang hai bên mới có thể thấy rõ mặt. Không gian im lặng, Hinata trước đây luôn là người bắt chuyện trước, lần này Kenma lại muốn chủ động, cậu đợi Kenma nói, mặc dù mất thời gian, Kenma vẫn chưa nói được mấy chữ.

Nói là muốn nói chuyện riêng nhưng cậu ấy cũng chả biết nói gì với Hinata.

Qua khe hở anh có thể nhìn được tình hình bên trong chuyền hai của Nekoma cũng thật kiệm lời, Hinata vẫn đủ kiên nhẫn chờ đợi, chắc đó là điểm khiến cả hai trở thành bạn mặc dù cách nhau 1 tuổi nhưng Kenma vẫn xưng hô "cậu tớ" với Hinata.

"Vậy liệu có ổn không?" Anh nhìn qua Kuroo, tay chỉ vào phòng.

"Không sao, Kenma em ấy cần biết phải nói gì, chỉ là đang suy nghĩ thôi" Kuroo dựa ra sau tường.

.

.

"Shoyo..." sau một khoảng thời gian nhìn vào hư không Kenma cũng có thể biết mình nói gì, cậu ấy chả bao giờ nói liền mạch cả.

"Hửm? Kenma" cậu chờ đợi từng chữ của Kenma nói ra

"Cậu thật sự....sẽ không thể chơi bóng chuyền sao?" đây là lời cậu ấy nói, Kenma vẫn không tin Shoyo lại bị bệnh đó, trước đó đã từng nghe loáng thoáng qua nhưng không thể ý nhiều. Từ khi hay tin Hinata mắc phải căn bệnh đó, cậu đã đi tìm hiểu thử.

"Ừm..." Hinata gật đầu nhẹ.

"Con game lúc trước tớ rủ Shoyo vẫn chưa chơi" Kenma hơi cúi mặt xuống, nhắc lại con game mà cậu muốn Hinata chơi cùng.

"Vậy thì bây giờ chơi luôn đi" Hinata không nghĩ ngợi nhiều lặp tức đồng ý, lúc trước do cậu quá tập trung vào bóng chuyền nên không thể chơi với cậu ấy.

Kenma lấy hai cái máy chơi game từ trong túi ra, cậu đã chuẩn bị từ trước chỉ được câu trả lời từ Shoyo.

"Nè tụi anh vào được chưa?" Kuroo thấy có vẻ nói chuyện đã xong, anh thò đầu vào nói

"Vào đi" Kenma mắt dán chặt vào máy game, miệng nói nhỏ vài chữ.

Kuroo nhìn khẩu hình miệng cũng biết, liền ngoắc tay Kageyama đi vào. Anh bước vào cúi đầu chào Kenma rồi đi tới chỗ Hinata đang mải mê chơi game. Đặt hộp bento kế bên, anh ngồi xuống vén nhẹ tóc để thấy rõ cậu.

"Tóc hơi dài rồi nhỉ" anh nói

"Ừm vẫn chưa có dịp đi cắt" Hinata bỏ máy game xuống sờ lên tóc mình, dài hơn mặt chút, đủ để che mắt cậu.

"Thua..." Kenma thở dài, Hinata lại mất tập trung nữa, cậu đã nói bao nhiêu lần là đừng để ý mọi thứ xung quanh khi chơi game, phải luyện được kĩ năng đó thì chơi game mới thắng boss.

"Ah, xin lỗi cậu chơi thêm ván nữa đi"

"Ăn xong rồi hẳn chơi" Kageyama nhắc nhở cậu vẫn chưa ăn sáng

"Kenma cũng chưa ăn, hay chúng ta cùng xuống canteen bệnh viện để ăn đi" Kuroo đề nghị cứ tưởng Kenma cảm ơn vì nhắc nhở cậu nhưng không, Kenma dùng nửa con mắt nhìn Kuroo như muốn nói ai mượn nhắc vậy. Không có gì lạ khi Kenma lười ăn sáng, nhưng điều này làm trái tim Kuroo tổn thương lắm đó.

Cả bốn người đi xuống canteen, đi tới đâu ai cũng nhìn họ, chắc do mái tóc của Hinata nổi bật quá, hoặc do cậu làm thân được nhiều người.

"Ngồi đi" Kageyama cố định Hinata xuống ghế, ngồi kế bên cậu từ từ mở hộp bento vẫn còn nóng ra. Mùi hương từ những hột cơm phản phứt làm cho mắt Hinata sáng lên.

"Là cơm cuộn. Lâu rồi mới được ăn".

"Ừm, mẹ cậu nói dạo này cậu ốm đi nhiều nên cần phải bồi bổ" trước khi đi bà đã dặn dò anh phải vỗ béo cho cậu.

"Kenma ăn gì?" Kuroo đứng dậy chuẩn bị đi lấy đồ ăn cho cả hai

"Gì cũng được" Kenma suy nghĩ một hồi rồi mới đáp lại. Mắt cậu dán chặt vào màn hình điện thoại. Biết rõ tính nên Kuroo cũng đi lấy món Kenma hay ăn.

"Kenma cậu ăn không?" Hinata gắp miếng cơm cuộn cá hồi lên, đưa trước mặt Kenma.

"Ừm" Kenma bỏ máy game xuống chồm lên một chút để ăn.

Kageyama thấy cảnh này không kìm được lòng, đôi mắt hoá lửa nhìn Kenma, toả ra mùi giấm xung quanh, làm Kenma có cảm giác ớn lạnh sau gáy, xoay đi xoay lại nhìn xem ai nhìn mình ghê thế, người đó đang ở ngay trước mặt cậu đó!

Anh lấy tay đụng nhẹ vai Hinata, rồi giả vờ như không biết gì, muốn để người ấy biết mình còn hiện diện ở đây.

"Kageyama muốn ăn hả?" Hinata lại lấy đũa gắp miếng cơm cuộn đưa lên cho anh ăn. Nhận được điều mong muốn anh hài lòng ăn nó. Hình được Hinata đút nên độ ngon được nhân lên gấp ngàn lần thì phải, anh không nỡ nuốt nó.

"Đồ ăn nè" Kuro đi lại, hai tay cầm hai khay đồ ăn đơn giản.

"Cảm ơn" Kenma nhận lấy nó, không quên cảm ơn anh ấy.

"Kenma ăn ít nhỉ?" Hinata nói trong miệng vẫn nhai cơm

"Ừm, Shoyo ăn nhiều vẫn ốm" Kenma vô tình nói ra nhưng lại liên quan đến tình trạng của cậu hiện nay.

"So với lúc tập huấn Hinata ốm hơn thì phải" Kuroo cảm góp phần, anh có vẻ vẫn chưa biết về căn bệnh của Hinata.

Cả ba bắt đầu ăn, riêng Kageyama anh đã ăn sáng từ sớm. Dù đã no nhưng đôi lúc Hinata gắp thức ăn cho anh, anh vẫn ăn như thường. Kuroo và Hinata đều là người năng động nên nói nhiều như nhau, nói chuyện rôm rả về bóng chuyền thể thao và những câu chuyện trong câu lạc bộ.

"Lúc đó thằng Lev đã chê Yaku lùn thay vì gọi là chiều cao khiêm tốn, sau đó Yaku đã xoay người 360° dùng chân đá nó một cái rõ đau... Haha" vừa nói xong Kuro không nhịn được mà bật cười, điệu cười quen thuộc, Kenma kế bên tỏ ra mặt khó chịu. Hinata không nhịn được cũng cười khúc khích theo.

"Uống nước đi" Kageyama không muốn làm bóng đèn trong cuộc trò chuyện này.

"Cảm ơn" Hinata nhận lấy uống một ngụm, rồi để xuống.

"Ăn xong hay chúng ta đi đâu đó chơi đi"

"Đi chứ, mà đi đâu" Hinata dĩ nhiên đồng ý, cậu luôn muốn ra khỏi bệnh viện để đi dạo công viên hay chỗ nào đó hay ho.

"Không được" Kageyama từ chối, không thể để Hinata đi được, anh sợ sức khoẻ của cậu sẽ giảm xuống bên ngoài có biết bao virus và vi khuẩn, hệ miễn dịch của cậu đã yếu đi nhiều ở trong bệnh viện thôi đã bệnh nói chi ra ngoài.

"Sao vậy?" Hinata bĩu môi, giận dỗi cậu nghĩ chỉ là đi ra ngoài có gì ghê gớm đâu.

"Cậu quên cậu đang bệnh à, sức khoẻ yếu ra ngoài gió sẽ cuốn cậu bay mất." anh cóc đầu cậu, may mà có anh làm người bảo dưỡng cho cậu nếu không thì có lẽ giờ đây cậu đang nằm mệt mỏi trên giường với những căn bệnh không đâu.

"Ay ya...đau nha, đeo khẩu trang là được chứ gì" cậu xoa cái đầu đáng thương của mình. Hinata chẳng quan tâm tới căn bệnh đó, nó dày vò cậu như thế nào cậu đều có thể cho qua. Nhưng Kageyama thì không.

"Hinata nếu em không khỏe thì cứ nghỉ ngơi đi" Kuroo cũng sợ phiền Kageyama và Hinata

"Shoyo ở bệnh viện thì em cũng ở"

"Thôi cho tớ đi đi mà." Hinata mè nheo lay cánh tay của Kageyama, đôi mắt lấp lánh nhìn anh, làm anh không kìm được lòng.

"Thôi được rồi, một lúc thôi đó." anh đưa tay ra, biểu thị móc méo với Hinata, cả hai làm hành động giữ lời hứa với nhau. Làm Kuroo có chút ghen tị.

" Kenma hay chúng ta cùng làm giao ước đi. Một ngày em chỉ được chơi game một đến hai tiếng thôi nha" anh đã đưa sẵn tay ra đợi Kenma.

"Không" trả lời một cách phũ phàng, có lẽ ai cũng đoán trước được, Kuroo hy vọng sai người rồi.

"Vậy chúng ta đi đâu?" Hinata phấn khởi hỏi, cậu muốn mau chóng ra khỏi cái bệnh viện ngột ngạt này.

"Nghe nói có công viên gần bệnh viện của em mới mở, chúng ta sẽ đi đến đó chứ?" Kuroo đưa tay chống cằm trên bàn, tưởng tượng ra quang cảnh của công viên đó.

"Đi thôi" Hinata nhảy dựng lên, tay chỉ về phía trước bước đi.

"Mặc đồ bệnh nhân ra ngoài sao?" Kageyama nắm lấy bả vai của cậu từ đằng sau, tay còn lại chỉ vào bộ đồ của cậu.

"Ha..ha Hinata à tụi anh không muốn làm tâm điểm của sự chú ý đâu" Kuroo bật cười thành tiếng tới mức phải lấy tay che miệng lại do quá nhiều người nhìn.

"Kuroo đừng cười" Kenma khó chịu nói, cậu không thích nhiều người nhìn mình, không thích được chú ý.

"Tớ quên mất, vậy để tớ đi thay đồ" Hinata lật đật đi đến phòng bệnh thay đồ. Kageyama cũng đi theo sau.

Nhìn hai người đó khuất bóng vào đám đông, Kuroo thắc mắc một câu hỏi rằng "Hinata bị bệnh gì vậy?" anh xoay qua hỏi Kenma.

"Không biết..." Kenma trả lời một cách thờ ơ, cậu biết nhưng không muốn nói.

"Vậy sao" Kuro chóng hông nhìn cậu trai mái tóc Pudding, biết là cậu lười trả lời nên cũng không hỏi thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro