•17
"Cậu là mặt trời, đến bên tôi cho ánh sáng rời đi chỉ để lại bóng tối"
.
.
.
.
Hai ngày kể từ khi Akashi và Bokuto đến thăm cậu.
"Sau này liệu chúng ta gặp nhau rồi sẽ mỉm cười, hay là chỉ lướt qua nhìn nhau chẳng nói câu gì." đọc từng chữ trên trang giấy trắng, cậu cảm thấy sao lại bi đát quá vậy.
"Đáng lẽ mình không nên đọc." tin lời Đại đế vương là quá sai lầm, cậu biết chắc rằng Oikawa đã biết nội dung nhưng lại dụ cậu đọc.
"Cốc cốc" tiếng gõ cửa từ bên ngoài phòng
"Ra liền" mẹ Hinata hiện đang ở cùng với cậu, nghe tiếng gõ cửa nên bà đứng dậy đi ra mở.
"Chào cô, cháu là bạn của Hinata" người đó lễ phép chào hỏi
"Mời cháu vào" bà hân hoan đón khách
"Yamaguchi và anh Sugawara" cậu cứ mong chờ hình bóng của tên tóc đen đáng ghét đó, nhưng không phải, cậu có chút thất vọng
"Lâu rồi không gặp" Yamaguchi dơ tay chào hỏi
"Hinata bệnh tình em như thế nào rồi?" câu hỏi thăm sức khoẻ ai gặp cậu cũng hỏi, lúc nào cũng phải nói mình ổn, không sao làm cậu chán nản.
"Vẫn cần thêm thời gian" cậu trả lời tiền bối của mình, hai đôi mắt mang sắc thái đượm buồn.
"À Hinata là, tối mai chỗ chúng ta ở sẽ có một lễ hội cầu nguyện đó, cậu có muốn đi không?" Yamaguchi ngỏ lời mời, nghe nói lễ hội ước nguyện đó chỉ cần thành tâm thì điều mong muốn sẽ trở thành sự thật.
"Tớ muốn đi." lễ hội ước nguyện, Hinata chưa bao giờ đi, năm trước vào những ngày đó cậu đều tập luyện ở nhà một mình với quả bóng chuyền.
"Vậy hẹn gặp em ở đền thờ nha, nơi đó sẽ tổ chức lễ cầu nguyện, nếu muốn em có thể đi xung quanh có rất nhiều gian hàng đồ ăn vặt và trò chơi" Sugawara miêu tả nó, làm cậu càng muốn đi hơn.
"Thành viên Karasuno đều có mặt ở đó." trước khi rời khỏi Sugawara còn quay mặt lại nói câu cuối, như ám chỉ rằng Kageyama cũng sẽ đi.
"Cạch" tiếng cửa phòng đóng lại, mẹ Hinata bà từ từ đi lại nói với cậu.
"Hinata, con biết bệnh tình mình đang chuyển biến xấu, không thể đi ra ngoài" lời nói dứt khoát của bà
"Nhưng chỉ đi cầu nguyện thôi mà" cậu cố gắng xin xỏ bà, một phần cũng vì muốn gặp lại tên đáng ghét kia.
"Không được, không thể được. Hinata à không phải mẹ nghiêm khắc, nhưng mẹ rất sợ con bị bệnh mẹ sợ một ngày nào đó còn không còn mở mắt nhìn mẹ." bà nghiêm túc hơn bao giờ hết, ôm đứa con mình vào lòng thì thầm vài câu.
"Dù con có ở trong hay ở ngoài thì cũng sẽ bệnh thôi, mẹ nói không muốn con bị cô đơn mà, mẹ đang thất hứa." cậu đẩy mẹ mình ra, nhất quyết với sự quyết định của mình.
"Hinata con...." Đây là lần đầu tiên cậu đã cãi lại mẹ mình, cũng là đầu đầu tiên hai mẹ con cãi nhau.
"Mẹ à, ai lại đi so đo với một người sắp chết.i" đây là cách cuối cùng của cậu, cách xin xỏ mới.
"Haizz được thôi" bà miễn cưỡng đồng ý, cậu trước giờ cố chấp không nghe một ai, dù không cho cậu cũng sẽ tìm cách khác.
Mắt cậu sáng rực lên, tia hi vọng nhỏ nhoi được thắp sáng. Kageyama chính là tia hy vọng của cậu, động lực để cậu vượt qua bệnh tật.
"Nhưng chỉ được cầu nguyện thôi, không được đi chơi lung tung." bà căn dặn kỹ lưỡng, mỗi khi cậu ra ngoài bà có thể tưởng tượng như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay đi.
"Tuân lệnh." cậu dơ tay làm mặt nghiêm nghị.
"Thằng nhóc này..." xoa đầu con đứa con trai trẻ con của mình, cậu vẫn luôn giữ được sự hồn nhiên.
.
.
.
.
.
.
Ngày của lễ hội
Khoác lên mình bộ yukata màu cam hoạ tiết dọc trắng do chính mẹ cậu chuẩn bị, đơn giản không màu mè nhưng đó là bộ yukata mà cậu thích nhất. Hinata đã đếm từng phút từng giây trôi qua, đợi đến tối nay. Tự đi trên con đường đến đền thờ của lễ hội. Từng nhịp chân chậm rãi cũng không giấu được sự hồi hộp trong lòng cậu. Tim như muốn nhảy ra ngoài, cảm giác này không phải lần đầu, nhưng khác lạ lắm.
Trước cổng đền thờ nhóm thiếu niên trẻ tuổi mỗi người một màu và phong cách khác biệt tạo nên một đám ô hợp. Thấy mọi người cậu vui mừng đi đi lại, sức lực không cho phép cậu chạy.
"Yo Hinata" Daichi là người đầu tiên thấy cậu.
"A, Shoyo" Nishinoya vẫn phấn khích như ngày nào
"Chào em Hinata" chị Kiyoko vẫn xinh đẹp như thường lệ, bộ Kimono một màu đơn sắc nhưng vẻ đẹp của chị vẫn không thay đổi.
"Kiyoko-san mặc kimono đẹp lắm đúng không?" Tanaka xuất hiện ngay sau lưng cậu, khoác vai thân thiết.
Mọi người cùng nhau chào hỏi một hồi thì Hinata chợt nhớ ra là không có Kageyama ở đây
"Mà tội thằng Kageyama ghê, mấy hôm trước mắc mưa bị sốt li bì năm ngày, không biết nó còn sống không?" Tanaka ra vẻ thương tiếc cho Kageyama.
"Chúng ta cùng chụp một bức ảnh rồi sau đó gửi Kageyama đi mọi người" Yachi đề nghị chụp ảnh.
"Hay đó" Daichi tập hợp mọi người lại một chỗ rồi nhờ Kiyoko chụp giúp, chị không có hứng thú với việc chụp chung nên cũng tình nguyện chụp ảnh cho cả đám.
Mỗi người mỗi người một kiểu, không ai giống ai. Người thì cười híp cả con mắt, người thì tạo kiểu độc lạ, có người lại né tránh camera.
"Xong rồi" Kiyoko lên tiếng
"Nè nhìn mọi người mắc cười quá" Ennoshita không nhìn được cười phá lên.
"Sao nhìn mình lưu manh quá vậy" Asahi lại tự ti về bản thân, anh chỉ trưởng thành hơn bạn cùng chang lứa thôi mà
Cả đám bắt đầu chia ra đi theo cặp, nếu có Kageyama ở đây chắc cậu cũng không một mình. Ennoshita thấy Hinata đơn lẻ nên chủ động đi lại vỗ vai cậu.
"Em đi với anh nhé"
"Vâng ạ" Hinata quay đầu qua, chần chừ trả lời, nhưng dù sao cậu cũng không biết đường đi đến nơi ước nguyện cần một người chỉ đường.
Trên đường đi, cả hai im lặng chả nói câu gì. Ennoshita là đàn anh năm hai của cậu. Trong mắt cậu Ennoshita là một người hiền lành và ôn nhu, ít khi làm trò hề với cùng tụi năm nhất hay năm hai. Cậu và anh ít tiếp xúc với nhau nên không có chủ đề để nói nhiều.
"Em muốn đi tới chỗ ước nguyện, em định ước gì?" Ennoshita mở lời cho kết thúc cuộc chiến im lặng
"Em muốn cầu nguyện cho bệnh tình bản thân diễn biến tích cực hơn." cậu đáp
"Kageyama bị sốt vì mấy hôm trước nó dầm mưa." anh đã từng thấy Kageyama đi lang thang trên đường, tới khi trời bắt đầu mưa cho đến mưa nặng trĩu Kageyama vẫn cứ giữ tốc độ chậm chạp mà bước đi. Lúc đó anh muốn chạy lại nhưng dường như Kageyama muốn một mình, anh cũng không muốn làm phiền.
"..." nghe Ennoshita nói cậu càng cảm thấy mình có lỗi hơn, Kageyama trưởng thành hơn cậu rất nhiều. Lúc cậu bị bệnh sốt hay cảm đều là anh ở bên còn anh bệnh thì cậu lại không thể ở bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro