•19
Anh yêu chàng trai năm ấy tin vào những điều viễn vong, rằng tay và tay sẽ nắm lấy nhau tận cuối cuộc đời...
Thanh xuân là chuyến tàu của thời gian, gặp nhau là một chuyện nhưng để không lạc mất nhau ở giữa chuyến tàu là một chuyện. Giữa trăm ngàn chuyến tàu kẻ đi người về tấp nập tôi tìm cậu hay cậu tìm tôi?
.
.
.
.
Hinata một lần nữa tỉnh dậy, tối qua cậu đã không thấy ác mộng nữa. Phải chăng Kageyama xuất hiện đánh tan nó đi. Đồng hồ đã điểm 8 giờ sáng, không mơ thấy ác mộng làm cậu thức dậy tinh thần phấn chấn hơn. Vệ sinh cá nhân như thường lệ.
"Cạch"
"Kageyama?" cậu mở to mắt nhìn anh
"Ngạc nhiên hả?" Anh đi lại xoa đầu cậu như một thói quen.
"Cậu sao lại ở đây" Hinata hơi rụt đầu xuống.
"Vậy thôi tôi đi nhé" anh lên tiếng chọc cậu
"Không phải, mẹ tớ...." cậu ấp úm nói đôi mắt liếc qua chỗ khác.
"Mẹ cậu đã cho tôi chăm sóc cậu" Kageyama thản nhiên nói
"Lúc nào? Tại sao tớ không biết?" cậu hỏi liên tục, nôn nóng câu trả lời từ anh.
"Do lúc đó cậu đã ngủ nên không nghe thấy" anh giải thích, cuộc trò chuyện đêm qua với mẹ cậu lướt qua anh như một thước phim ngắn.
.
.
.
. Tối hôm qua
Hinata vừa đi về là nằm lên giường đánh một giấc không hay không biết điều gì. Kageyama đã đi theo cậu suốt đoạn đường, nhìn thấy cậu vào phòng ngủ ngon lành thì yên tâm rời đi. Đóng cửa lại, điều làm anh bất ngờ hơn hết là
"Mẹ của Hinata!" Bà xuất hiện sau lưng lúc nào anh không hay.
"Chào cháu Kageyama-kun" vẫn là nụ cười đó, đôi khi anh cảm thấy mỗi làn bà cười mà lại có điều mới lạ.
"Chào cô" anh lễ phép cúi chào, lòng vẫn hoang mang không biết nói gì tiếp theo.
"Hinata có vẻ đã rất vui khi ở cùng cháu" bà dựa vào lưng tường, khoanh hai tay lại nhìn anh
"Dạ cháu vô tình gặp cậu ấy" anh tường thuật lại sự việc.
"Quả nhiên Hinata không thể thiếu cháu, cháu cũng vậy đúng chứ?" bà nhìn những hành động của cậu khi không có anh, con trai bà như biến thành người khác, một màu tẻ nhạt bao phủ lấy cậu. Dù mỉm cười, bà là mẹ cậu làm sao có thể không biết nụ cười gượng ấy.
"V...âng" anh nhỏ giọng xuống, mẹ Hinata tuy rất hiền lành nhưng lần nào cũng cảm thấy sợ trước khí thế của một người phụ nữ trụ cột gia đình. Hai chữ thôi "quyền lực"
"Ngày mai cô phải đi công tác, vì vậy Hinata giao lại cho cháu" bà đứng thẳng người lại, đối mặt trực tiếp với anh.
"Hinata giao lại cho cháu?" anh không tin được mình đã nghe những gì, đây lại là ảo giác nữa hả
"Sao không chịu hả hay cháu sợ mình không chăm lo được cho nó?" giọng điệu bà bắt đầu thách thức anh
"Không cháu sẽ làm, nhưng tại sao lại là cháu?" anh hiên ngang nói.
"Như cô đã nói, Hinata không thể thiếu cháu, đồ dùng mọi thứ cô đã chuẩn bị hết" tâm lí con bà, bà con không hiểu sao? Biết quá rõ.
"Cô sẽ đi hơn một tháng, thời gian đó Hinata có mệnh hệ gì liền báo với cô rõ chưa?" Thật ra trong tình cảnh lúc này bà hoàn toàn không muốn đi nhưng vì phải duy trì tiền viện phí, thuốc men của cậu nên không thể nào bỏ dở công việc. Natsu được bà gửi về cho họ hàng một thời gian, dù sao con bé cũng cần có người quản lý.
"Dạ rõ" gương mặt anh nghiêm nghị nói, bà áp đảo anh toàn phần.
.
.
.
.
Quay trở lại với hiện tại, Hinata đã thấy dòng tin nhắn mẹ để lại cho cậu, đi công tác cũng không nói tạm biệt con một tiếng giận mẹ luôn.
"Ăn sáng nào" Kageyama đi lại ngồi lên giường cậu, hộp bento đặt lên chiếc bàn nhỏ. Anh dùng thìa múc cơm lên cho cậu.
"Tớ không phải trẻ con" miệng nói nhưng hành động trái ngược lại.
"Ăn nhiều lên" anh âm mưu vỗ béo cậu à. Ăn nhiều như thế sẽ bị ngải heo đó.
"Cơm mẹ tớ nấu hả?"
"Ừm, bữa cơm trước khi mẹ cậu đi công tác, mấy ngày sao thì cậu sẽ ăn cơm tôi nấu" bà đã để lại rất nhiều công thức nấu anh cho anh. Bà còn có cả một tờ ghi chú về thói quen, sở thích hàng ngày của cậu. Cứ tưởng anh là người hiểu cậu nhất nhưng mẹ Hinata ở một đẳng cấp khác.
"Cơm cậu nấu hả? Thôi tớ ăn đồ bệnh viện còn hơn" cậu không có ý nghi ngờ anh, chỉ là một thằng con trai suốt ngày chỉ nghĩ đến bóng chuyền thì nấu ăn liệu có ổn? Cậu sợ mình chết sớm hơn dự định vì ăn mấy món của Kageyama
"Ừm" mặt anh man mát buồn, gục đầu xuống.
"Thôi cậu cứ nấu đi tớ sẽ ăn" nhìn dáng vẻ đáng thương của anh vô cùng đáng yêu. Xoa đầu anh một cái.
Anh ngại ngùng đưa mắt qua nhìn về phía ban công. Hạt giống anh tặng cho cậu nó đã lớn đến thế này, chắc cậu rất thích nó.
"Chậu hoa ấy còn vài tháng nữa là nở" cậu đã tìm hiểu trên mạng tháng sáu nó sẽ nở hoa, và nở vào ban đêm. Cậu chăm nó cẩn thận để khi nở nó sẽ nở ra những bông hoa đẹp nhất.
"Giờ là tháng tư" anh nhìn sấp lịch ở trên bàn rồi nói.
Anh dọn dẹp thức ăn của cậu sau đó cùng cậu đi chơi dưới sân bệnh viện. Ngắm mây trời, đi dạo xung, đi tới đâu người chào cậu đến đó. Hinata vốn quan hệ rộng, hoà đồng dễ gần gũi nên ai cũng quý mến cậu.
"Phải chi được ra ngoài, tớ muốn như những chú chim kia" cậu chỉ tay lên trời, dù ở bệnh viện có khuôn viên cậu vẫn muốn được ra ngoài hơn. Đã bao lâu rồi không chơi bóng chuyền khiến cậu sắp quên đi cách đập bóng
"Đừng buồn, tôi luôn ở với cậu" Kageyama nắm lấy tay Hinata truyền hơi ấm cho nhau. Lời nói của anh lúc nào cũng làm cậu cảm thấy yên tâm.
Anh biết trong đầu Hinata đang nghĩ gì, anh luôn để ý từng hành động cử chỉ dù là nhỏ nhặt nhất của cậu.
"Mặt tôi dính gì hả?" Hinata đang nhìn chằm chằm anh
"Không, càng nhìn càng thấy Kageyama đẹp trai" cậu đưa hai tay lên má anh nở nụ cười của nắng
"Đừng khen nữa" vành tai anh đỏ lên, ai lại giữa ban ngày ban mặt đi khen người ta đẹp trai chứ. Nhìn lại anh cũng thấy mình có vài nét khá thanh tú.
"Cậu thích tớ điểm nào?" cậu hỏi anh
"Tôi thích cậu ở điểm..." nói tới đây anh dừng lại, thật ra anh cũng không biết mình thích cậu điểm nào, là chỗ cậu lúc nào cũng nhoi nhoi, hay là ngoại hình của cậu. Nghĩ mãi cũng không ra đâu
"Sao im như hến luôn vậy" nhìn mặt anh cũng biết là không trả lời được rồi. Cậu cũng chả biết thích anh điểm nào nữa, một tên hay uống sữa, lúc nào cũng chửi cậu là boke, hay nắm đầu cậu...Mà mấy cái đó quan trọng làm gì chỉ cần hai người yêu nhau là đủ rồi.
.
.
.
.
"Một khi yêu ai đó, bạn sẽ không biết mình yêu điểm nào của người đó thì khi đó mới chính là tình yêu"
.
.
.
.
Hôm nay Kageyama có lịch tập bóng bắt buộc của huấn luyện viên nên không thể ở lại với cậu. Dù có hơi nhàm chán khi không có anh bên cạnh nhưng Hinata hôm nay cũng không rảnh rỗi gì. Bác sĩ thông báo cậu sẽ phải kiểm tra sức khỏe định kỳ, cũng như thay máu để đảm bảo sự cân bằng giữa tế bào hồng cầu và bạch cầu trong máu cậu.
Vẫn là những thủ tục như thường lệ, mọi chỉ số đều không mấy khả quan. Việc thay máu không có gì đặc biệt nhưng bác sĩ nói làm vậy sức khỏe cậu sẽ ổn hơn, dù cậu không hiểu lắm về những câu nói chuyên ngành nhưng chỉ cần có sự tích cực là cậu lại có tia hy vọng.
"Hinata, cháu đi theo chú đến một nơi được chứ?" chú Ozawa là vị bác sĩ theo dõi bệnh tình của cậu từ khi cậu vào bệnh viện đến giờ. Ban đầu chú ấy khá lạnh lùng, đôi khi còn tỏ ra không có thiện cảm mấy với cậu. Nhưng dần Hinata nhận ra chú Ozawa là người ngoài lạnh trong ấm tương tự như Kageyama.
Cậu đi theo Ozawa đến khuôn viên của bệnh viện, nơi cậu thường hay lui tới. Ông ấy đảo mắt xung quanh rồi dừng lại ở một bồn cây nhỏ.
"Cháu có thấy cô bé đằng đó chứ? Đang ngồi ở bồn cây đấy. Cô bé đó tên là Ishida Haruka, nhỏ hơn cháu hai tuổi. Là học sinh cấp hai, em ấy cũng mắc phải chứng bệnh giống cháu, là máu trắng." Ông nói một mạch sơ lược về cô bạn nhỏ ấy.
"Giống cháu sao?" nghe đến hai chữ giống cháu Hinata trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, có lẽ là sự đồng cảm giữa hai cá thể như nhau.
"Ừm, em ấy ở trong bệnh viện này hơn một năm rồi. Bệnh tình còn nặng hơn cháu nhiều." Ozawa chưa nói hết câu cậu đã nhanh chân đi lại chỗ Haruka ngồi bắt chuyện.
"Chào em, anh là Hinata Shoyo hiện là học sinh cao trung. Rất vui được gặp em."
"Chào anh." cô bé có hơi bất ngờ vì cậu xuất hiện đột ngột.
"Em là Ishida Haruka?"
"Vâng, đúng vậy."
"Làm bạn với anh nhé." Hinata xòe bàn tay mình ra tới gần Haruka, ý muốn bắt tay.
"..." Có hơi nghi hoặc nhưng em cũng đưa tay ra lại.
"Bác Ozawa đã giới thiệu em với anh." Cậu ngồi xuống bên cạnh em.
"Bác Ozawa à, bác ấy đã nói gì với anh?"
"Bác ấy nói, em và anh đều giống nhau, cả hai mắc cùng một căn bệnh."
Nói tới đây tay Haruka đang lật dở quyển sách bỗng nhiên khựng lại, cô bé đã có phản ứng với lời nói của Hinata.
"Thì ra anh cũng bị bệnh máu trắng giống em, nên anh muốn kết bạn với em vì lý do này đúng không?"
"Không hẳn, anh muốn hai ta làm bạn, việc này căn bệnh chỉ là một cái cớ."
"Ở đây thật đẹp nhỉ, anh thường hay lui tới đây lắm." Nhận thấy sự im lặng từ đối phương Hinata tiếp tục bắt chuyện.
"Em cũng vậy, nhưng thời gian sau thì chắc không được. Cơ thể này đã yếu và mỏng manh tới nỗi đi đứng cũng không vững." Haruka nhìn vào đôi chân của mình, ngồi trên xe lăn di chuyển bất tiện như thế nào.
"Em đã vào đây gần hai năm, như thể đây là căn nhà thứ hai. Bệnh viện này tiện nghi đầy đủ, không gian thoáng đãng nhưng cũng không thể nào mất đi cảm giác bản thân đang trong một cái lòng chim."
Hinata đưa đôi mắt tiếc thương nhìn cô bé nhỏ tuổi hơn mình nhưng lại gặp phải căn bệnh quái ác còn sớm hơn cậu. Hình ảnh Haruka nhỏ nhắn, ngồi ở bồn cây xanh, chỉ một thân một mình khiến ai cũng thấy thật cô đơn và tội nghiệp.
"Người nhà em đâu?"
"Bố mẹ em ly thân, lúc trước em ở với mẹ dạo gần đây bà ấy đã tìm được hạnh phúc mới, tiền viện vẫn chu cấp đủ nhưng tình thương đã không còn như trước." nói đến đây giọng em nghẹn lại, nước mắt không tự chủ rơi lả tả thấm loang lổ vào những trang sách trắng ngà. Hinata cảm thấy mình thật may mắn khi vẫn còn những người quan tâm giúp đỡ, vẫn còn câu lạc bộ, mẹ, em gái và Kageyama.
"Cuộc sống này thật khó khăn nhưng cũng thật xinh đẹp, em nhìn xem dù mai có bão tố hay phong ba thì mặt trời vẫn tỏa sáng được. Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa mọi thứ vẫn vận hành theo quỹ đạo của nó, sẽ không bao giờ dừng lại. Vậy nên hãy cứ sống một đời thật ý nghĩa." Hinata vừa nói vừa chỉ tay vào mặt trời chói lóa trên cao.
"Anh nói phải, cảm ơn vì đã trò chuyện cùng em." Haruka lần đầu gặp một con người trong tình thế bi quan như cậu mà lạc có thể lạc quan đến vậy. Em mỉm cười nhìn cậu.
"Chúng ta vẫn còn nói chuyện với nhau dài mà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro