•21

Một mối quan hệ từ lúc bắt đầu đã biết được cái kết thì sao vẫn cố đâm đầu vào những kẻ rơi vào tình yêu đều ngu ngốc như vậy hả? Không họ không hề ngu ngốc họ biết đều đó nhưng do nó là bẫy tình mà là bẫy thì không thể nào thoát ra.

.

.

.

.
Tháng 5, năm XXXX
Sự lay chuyển của đất trời. Những ngọn gió ùa về hâm nóng cho cơn mưa đầu mùa. Khí trời nóng bức  gió cũng không thể làm mát được căn phòng. Mùa hạ là mùa của nắng. Cái nắng ngày hạ thật chói chang nhưng cũng thật đẹp. Tiếng ve sầu kêu vo ve ẩn mình trên thân cây sần sùi .Một bầu không khí mới bao trọn lấy căn phòng ấy.

"Khụ...khụ" cậu ho theo từng đợt. Tiếng ho như thể hiện sự đau đớn từ cổ họng.

Kageyama vội đóng cửa ban công lại. Gió lùa vào dù không lạnh nhưng cơ thể cậu không thể chịu được.
"Xin lỗi tôi quên đóng cửa"

"Không...sao tớ cũng muốn nghe tiếng ve sầu kêu" Hinata xua tay

"Mùa hạ cũng lạnh hả?" anh đi lại vuốt lưng cậu.

"Không hẳn là lạnh, vừa nóng vừa lạnh" nói nhiêu đó cũng chưa đủ miêu tả hết những gì cơ thể cậu phải chịu.

"Xin lỗi tôi không thể làm gì cho cậu" ánh mắt anh đượm buồn, khép hờ đôi mi.

"Kageyama đã giúp tớ rất nhiều" khoảng thời gian không có mẹ anh là người chăm sóc cậu, ở bên cậu từng ngày thậm chí còn dọn đến bệnh viện ở vì cậu.

Dù nói vậy lòng Kageyama vẫn cảm thấy tội lỗi. Sức khoẻ cậu xuống dốc không phanh. Bác sĩ chỉ nói không còn cách nào khác. Cậu sẽ bị căn bệnh dày vò nhiều hơn, nhiều hơn....

Lạnh, cảm, sốt, ho, ngất xỉu cậu đều nếm trải qua, làm bạn với máy viên thuốc và nước biển là chuyện ngày thường của cậu. Uống nhiều đến nổi cậu có thể nhớ tên và phân biệt được chúng.

Nếu có ai hỏi cậu có đau không? Đau. Cậu có mệt không? Mệt. Vậy sao không buôn bỏ?
"Vì có Kageyama"

.

.

.

.

.

Kageyama đang cố gắng từng ngày cải thiện kỹ năng nấu nướng của mình lên, vì muốn cho cậu ăn những món ngon, các vết thương nhỏ trồng chéo lên nhau ở tay cũng không là gì. Hàng ngày nhìn thấy cậu phải hứng chịu những căn bệnh không đáng có, anh đã rất đau lòng nhưng anh là chỗ dựa duy nhất của cậu hiện giờ nếu anh yếu lòng thì cậu làm sao có thể đứng vững được nữa.

Anh luôn cảm thấy mình là người có lỗi dù cho ai đúng ai sai. Luôn nghĩ mình vô dụng, Hinata bị bệnh thế kia mà mình lại chả giúp được gì. Nếu như anh thổ lộ tình cảm với cậu sớm hơn, sớm hơn thì sao? Chuyện tình vừa mới nở hoa lại tàn lụi tỏng phút trong chốc.

.

.

"Tách tách" giọt nước mưa còn đọng lại trên lá qua một trận mưa đầu mùa.

"Tớ mà không bị bệnh thì tớ sẽ tắm mưa đầu mùa đó" Hinata than thở tiếc nuối khi không thể tắm mưa.

"Tắm mưa rất dễ bệnh, nói chi là cậu bây giờ" Kageyama đứng ở cánh cửa ban công nói, mắt nhìn ra bên ngoài. Hinata không phải đâu biết tình trạng của mình hiện giờ chỉ là muốn nói đùa vài câu thôi.

"Hinata" anh bất chợt kêu cậu

"Hả?" Hinata cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, giữ cho cơ thể không lạnh.

"Cậu có muốn tôi bảo mẹ cậu về không? Dù gì thì sức khoẻ cậu dạo gần đây không được tốt" chuyển biến rất xấu là đằng khác. Bà trước khi đi đã dặn anh nếu Hinata có mệnh hệ gì thì phải gọi bà về liền.

"Thôi mẹ tớ đang đi công tác, làm vậy sẽ làm phiền mẹ" cậu lắc đầu, nhất quyết không chịu

"Haizz" anh thở dài nhìn Hinata. Cậu luôn nghĩ cho người khác, còn bản thân cậu thì sao?

"Hoa quỳnh sắp nở rồi" cậu chỉ tay về phía cậu hoa kia.  Mới là nụ còn kép kín, màu xanh non nớt của nụ hoa.

"Còn lâu mà" anh nói, giờ là giữa tháng 5, không phải là hoa sẽ nở vào tháng 6 hả.

"Cốc cốc" tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Kageyama vội đi ra mở cửa, tưởng ai hoá là bác sĩ của Hinata.

"Chào bác sĩ" anh cúi đầu chào

Người đó gật đầu nhẹ rồi đi đến chỗ Hinata.

"Kiểm tra sức khoẻ định kì, Hinata" ông ôn tồn nói.

"Nhanh quá, cháu nhớ mình vừa làm từ tuần trước mà" cậu đưa tay lên cầm suy nghĩ

"Không phải đã ba tuần rồi" Kageyama đi lại nói, sẵn sàng đỡ cậu đứng dậy.

Cậu chớp chớp đôi mắt, ra vậy là do nhớ nhằm.

Hinata cố gắng đứng dậy trên đôi chân mềm nhũng của mình. Kageyama định đi lại dìu thì cậu lại đẩy anh ra. Dù cho có không đi được cậu vẫn không muốn người khác giúp. Hình ảnh của cậu bây giờ thật đáng thương, tồi tàn. Hinata đi từng bước, trong miệng lẩm bẩm đếm nhịp chân.
Hai người cao lớn đi theo kế bên phòng trường hợp cậu ngã. Sau một đoạn đường ngắn nhưng đối với cậu nó rất dài, cuối cùng cũng tới được phòng kiểm tra tổng thể.

"Chúng ta bắt đầu" ông lấy que đo thân nhiệt ra cho cậu. Sau đó lại đo huyết áp, khám tổng thể....

Sau một hồi thì cuối cùng nó cũng kết thúc. Nhìn vào bảng thống kê sức khoẻ đến bác sĩ cũng phải thở dài.
Nó cứ tuột theo thời gian, ông đã so sánh những lần trước và lần này, vẫn vậy...

"Nhiệt độ cơ thể lúc nóng lúc lạnh, không xác định rõ"

"Huyết áp giảm"

"Một tháng bệnh không ít" quá nhiều để ông kể hết

Chỉ có anh nghe, Hinata bảo

"Tớ không muốn nghe ông ấy nói về căn bệnh, nó quá phức tạp để hiểu được" những gì Hinata hiểu được là

Nó không thể cứu chữa.

Cắn chặt môi, bàn tay anh đang run rẩy khi nghe những lời từ bác sĩ. Lòng ngực anh bị bóp nghẹn, khó thở như ở dưới nước. Cảm giác tiêu cực từ lời của bác sĩ nhưng cuối cùng ông lại nói một câu động viên.

"Vẫn có trường hợp hôn mê sâu, rất hiếm xảy ra" câu nói tạo cho anh sự hi vọng vốn không nên tồn tại. Anh ngước đầu nhìn lên người đàn ông trung niên đối diện. Muốn hỏi rằng.

"Còn có thể hi vọng nữa sao?"

Rầm!!!

"Còn, vẫn còn. Bác sĩ nói hiếm chứ đâu phải không có" cậu đẩy cửa hùng hồn bước vào, thái độ tự tin nói

Kageyama vội vàng chạy lại, đi như vậy anh sợ cậu ngã.

"Từ từ thôi" nắm lấy đôi bàn tay, tay bàn lại đặt ra sau lưng dìu cậu đi, dù không muốn nhưng do tay anh nắm quá chặt cậu không thể buông ra.

"Bác sĩ, vẫn còn hi vọng. Làm sao ta có thể chiến thắng khi ta không tin mình có thể chiến thắng." Đôi mắt cậu đầy sự nhiệt huyết.

"Tớ sẽ chiến thắng nó như cách mà tớ chiến thắng trong bóng chuyền...Hứa" cậu đưa ngón út mình ra cho anh, đôi mắt chờ đợi.

"Được rồi, sẽ chiến thắng mà" hết cách với cậu, anh cười nhẹ đưa ngón út đan vào cậu. Vậy mới là Hinata chứ.

Sau đó cả hai rời khỏi phòng. Nhìn cánh cửa khép lại, vị bác sĩ không nhịn được mà phải cảm thán.

"Hinata, cháu thật may mắn khi có người bạn như Kageyama"

.

.

.

.

.

Hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều.
Nếu có kiếp sau thì sẽ giữ được lời hứa năm ấy chứ?





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro