•23

"Lời bài hát tôi nghe cũng giống tâm trạng của tôi và em..."
.

.

.

.

.

"Stay with me" bản nhạc đang tới điệp khúc. Kageyama lại dứt khoát tắt làm Hinata đang du dương tụt hứng.

Khuôn mặt cậu vừa khó hiểu vừa có chút nóng giận anh.
"Tôi không thích bản này" chất giọng vẫn đầm ấm như ngày nào.

"H...ay ....m....à" từng chữ cậu nói ra là một cây kim lại đâm vào cỗ họng, cảm giác đó ai mà hiểu được. Dứt lời một tràn ho ào tới, anh vội lấy khăn cho cậu che miệng. Anh lấy tay vuốt lưng cậu, gương mặt không có gì hơn ngoài hai chữ lo lắng. Xót xa nhìn người mình thương chịu cơn đau qua từng ngày.

Cuối cùng cũng đỡ hơn một chút. Chiếc khăn nhỏ nhắn cậu từ từ mở ra, không phải là màu trắng nữa. Nó trộn lẫn màu đỏ tươi trong chiếc khăn trắng. Thật khiến người ta chói mắt.

"Máu..." Đồng tử xanh thu lại, ai đó hãy nói là do anh mù màu hay nhìn nhầm đi. Hinata nhìn nó gương mặt không cảm xúc như đã biết sẽ có từ lâu.

Anh đứng nhanh dậy đi tìm bác sĩ gấp. Lực tay yếu ớt vươn ra cố kéo anh ở lại, đôi mắt long lanh vài giọt nước trong suốt. Ánh mắt níu giữ không muốn cho anh đi. Anh thở dài một hơi, ngồi bên cạnh cậu. Ôm cậu vào lòng, thủ thỉ vào tai

"Cậu đã biết sẽ có như thế này đúng không?" Anh nhẹ nhàng hỏi

Hinata gật đầu nhẹ, cả cơ thể nhỏ được anh bao trọn lấy trong lòng. Dựa vào người, cậu có thể nghe được nhịp tim đập như muốn nhảy ra ngoài của Kageyama. Anh sao có thể giữ được bình tĩnh khi người mình thương bị như vậy. Nhưng rồi có thể làm gì đây thật vô dụng, bất lực những từ ngữ mà anh có thể nghĩ ở bây giờ.

"Ting" tiếng chuông điện thoại phá bầu không khí âu sầu. Anh cầm nhìn tay lưới trên màn hình tay kia vẫn còn ôm chặt cậu.

"Là cậu" anh đưa màn hình điện thoại  thấp xuống cho cậu.

"Cô đã sắp xếp được thời gian, hai ngày nữa sẽ về" tin nhắn không giấu nổi cảm xúc vui mừng trong đó.

Hinata cong khoé môi lên cười, vui mừng, nụ cười đã nhạt dần nhưng đối với anh nó luôn toả sáng. Anh xoa nhẹ má cậu, hành động chứa đầy sự cưng sủng. Hinata phụ thuộc vào anh không có chút đề phòng. Cả người mềm nhũng dựa vào lòng anh. Từng nhịp đập từng hơi thở cả hai đều có thể cảm nhận được từ nhau.

"Hinata anh đến thăm em nè" cánh cửa mở sầm ra, người đội trưởng của Karasuno gương mặt tươi cười. Nhưng nụ cười đã tắt nắng khi thấy cảnh tượng trước mắt.

"Hình như anh đến không đúng lúc, làm phiền hai đứa rồi" Daichi bước lùi lại, từ từ đóng cửa và...

"Đội trưởng anh hiểu lầm rồi" Kageyama vội lên tiếng, anh đặt Hinata xuống giường rồi chạy đi giải thích cho Daichi.

"Do các chú gần gũi quá làm anh mày hiểu lầm" Daichi gãi gãi đầu, cười trừ nhìn cặp đôi trẻ.

"À anh mua bánh bao nhân thịt cho Hinata này" Daichi xém quên mất nó.

Kageyama nhận lấy nó mở ra, 2 cái cho cậu. Hinata nhẹ mỉm cười nhìn Daichi lấy tay vẫy chào thay cho lời nói.

"Hinata nhìn em tiều tụy đi hẳn" đôi mắt đội trưởng ánh lên nỗi buồn. Chỉ không gặp vài tuần cậu đã chuyển biến nặng như vậy, rồi mai sau sẽ như thế nào?

Cậu lắc đầu tỏ ra mình vẫn ổn.

"...ổ..n" khó khăn nói ra dù chỉ một chữ. Cậu khẽ nhăn mặt vì cổ họng nhói lên.

"Mọi người ai cũng rất lo cho em" Daichi nắm chặt phần quần ở đùi làm cho nhăn nhún. Gương mặt anh trầm xuống.

Càng nói những lời lọt vào tai cậu chỉ là cậu đang làm người khác lo lắng. Vốn không muốn như vậy.

"Đồ ngốc đừng tự nghĩ đó là lỗi của mình" cái kí đầu trời ban của Kageyama làm cậu thức tỉnh. Cậu đã từng hứa là sẽ không tự đổ lỗi cho bản thân, cái này quá khó.

Daichi nhìn cả hai bật cười vì khoảnh khắc đáng yêu. Vẫn như ngày xưa không thay đổi.

"Hai tụi em vẫn như lúc vừa vào Karasuno" Daichi khoanh tay lại

Nếu nói vẫn như vậy cũng không đúng lắm nhỉ? Cả hai đã biết yêu rồi, không còn ngây thơ hồn nhiên như lúc trước. Không phải lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bóng chuyền. Giờ trong đầu chỉ có hình bóng của nhau dù ở sát bên cạnh nhưng cảm giác như chỉ cần buông tay là sẽ lạc mất nhau mãi mãi.

Cả ba ngồi ôn lại những chuyện cũ, những câu chuyện hài hước và những chiến tích mà họ đã gây dựng lại cho Karasuno.

"Anh vẫn còn nhớ cú đỡ bóng huyền thoại của Hinata làm tóc giả của thầy hiệu trưởng bay lên đầu anh. Ôi trời anh chỉ biết đóng băng...ha.ha.ha" Daichi vẫn nhớ như in lần đó, chắc thầy hiệu trưởng cũng không thể nào quên.

Hinata lấy tay che miệng cười không thành tiếng nhớ lại tình cảnh hôm đó thật không thể nói thành lời. Còn anh thì sao có thể quên được nó chứ đó là lần đầu tiên anh thấy một tên ngốc đỡ bóng như vậy. Sau đó cả hai bị đuổi ra ngoài luôn.

Daichi nhìn qua chiếc đồng hồ tặc lưỡi, anh quên mất là còn có hẹn với đám năm ba đi cà phê với nhau.

"Vậy tạm biệt anh về trước hôm khác lại đến thăm em, Hinata" anh vội lấy chiếc cặp trên ghế xách mang về. Không quên vẫy tay chào tạm biệt cậu.

"Hẹn anh hôm khác, nếu có thể..." anh nói nhỏ trong miệng không biết còn có hôm khác nữa không. Nhìn qua cậu tay cầm chiếc điện thoại cười tủm tỉm.

"Gì mà vui vậy" anh đi lại ngồi lên giường cậu, thắc mắc hỏi

Cậu đưa màn hình ra trước mặt. Trong đó là một đoạn clip Kenma. Ấn vào xem anh không nghĩ Kenma sẽ tự quay clip. Đúng như dự đoán người cầm máy là Kuro trong khung hình là khu tập bóng chuyền. Kenma thì không hay không biết ngồi một góc cậm cụi với máy chơi game. Kuro xoay camera qua Kenma

"Nói chào nào Kenma" Kuro vẫy tai nụ cười rộng đến tai.

Kenma bây giờ mới nhạn thức được mình đang bị quay. Cậu khó chịu ra mặt "Đừng làm trò nhảm Kuro"

"Chibi-chan sẽ xem được clip này đó" Kuro bĩu môi đáng thương nhìn cậu bạn từ nhỏ đến lớn đối xử lạnh nhạt với mình.

"Chào Shoyo cậu vẫn ổn chứ?" nghe được Hinata sẽ xem Kenma liền để máy game qua một bên, chào hỏi cậu.

"Chibi-chan chắc sẽ cảm động lắm. Xin lỗi em nhé Hinata do lịch tập quá bận nên không thể thăm em tiếp tụi anh sẽ đi vào một ngày không xa" Kuro lan toả nguồn năng tích cực vào trong video vỏn vẹn 3 phút mấy giây.

"Hai người đó thật khác biệt sao có thể làm bạn thân được nhỉ?" Kageyama coi xong thốt lên một câu hỏi chất chứa trong đầu anh bấy lâu.

Hinata đưa ngón tay lên, tự chỉ vào mình rồi sau đó lại chỉ vào anh, lặp lại  hai ba lần anh mới hiểu ra ý cậu

"Giống như chúng ta" đó là nghĩa mà cậu muốn nói.

Kageyama ngộ ra đôi khi hai thứ lại hút lấy nhau như hai cục nam châm khác chiều vậy. Cậu và anh là một minh chứng cho điều đó. Dù có rỉ sét hay mục nát cũng bám chặt không buông.

"Câu nói của bài hát đó là lời duy nhất tôi muốn nói với cậu ấy nhưng đã quá muộn màn g để có thể thốt ra. Tôi chọn cách im lặng để cả hai không phải luyến tiết khi xa nhau lần đầu và lần cuối..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro