•25
Nhấp nháp tách trà trên miệng, Kageyama ngồi cạnh cậu đọc sách. Không biết thói quen này đã bắt đầu từ lúc nào. Một lực tay yếu ớt kéo góc tay áo của anh.
"Sao vậy?" anh xoay mặt qua hỏi
Tay Hinata chỉ vào cái chậu hoa quỳnh với nụ hoa ấp ủ bấy lâu nay.
"Nó sắp nở sao? Đến tối nó mới nở mà" anh đưa tay vuốt ve trán cậu.
Thở ra từng nhịp chậm rãi, gật đầu với Kageyama. Anh nhìn cậu đôi mắt bỗng trở nên u sầu.
Gầy gò
Xanh xao
Ốm yếu
Không thể nói thành lời...
Sức khoẻ tuột dốc không phanh
Anh tự hỏi có phải đã đến lúc đó không? Không được Hinata nhất định vẫn còn cơ hội... Dù chỉ là một ít ánh sáng giữa trời giông bão anh cũng sẽ cầu nguyện.
Đôi mắt híp lại, hai tay anh đan vào nhau kiếm lấy sự bình tĩnh trong tâm trí mình.
Anh cảm nhận được bàn tay nhỏ bé đang bao quanh tay mình. Mở mắt ra, Hinata đang nắm chặt lấy tay anh, khoé môi cong lên. Dù không nói nhưng từ hành động anh cũng có thể hiểu được
"Không sao, ổn cả thôi"
Câu trấn an tưởng chừng đơn giản lại khiến cho anh nhẹ nhõm hơn bao câu nói khác, chỉ cậu mới có thể. Anh cho cậu vào lòng vòng tay ôm eo nhỏ xương khô hóc.
"Cảm ơn cậu" dụi mặt vào vai cậu khẽ nói nhỏ.
"Dù là xa nhau, dù là không ở bên nhau nhưng vẫn luôn nhìn thấy nhau..."
.
.
.
.
.
Ánh xế chiều tà buông dần xuống. Màn đêm bao phủ lấy bầu trời. Mặt trăng từ từ nhô lên. Đây là đêm trăng tròn. Bầu trời le lối ánh sáng của sao nhỏ. Mặt trăng vẫn nổi bật hơn thẩy. Vừa kịp lúc anh mua bánh bao nhân thịt cho cậu.
"Cùng chờ hoa nở nhé" anh thả lỏng vai
Ban công là nơi thích hợp để ngắm trăng. Một đêm thưởng hoa, ngắm nhìn bầu trời đêm và ăn món yêu thích. Rất tuyệt đúng không?
Hinata tựa đầu vào bờ vai vững trãi của anh. Miệng ngáp vài cái, sự buồn ngủ trỗi dậy bên trong cậu.
"Nếu buồn ngủ thì tôi sẽ pha cà phê cho cậu, xin đừng ngủ quên" anh thấy cậu đã gần nhắm mắt tới nơi, buông ra một câu nói níu kéo. Anh sợ khi ngủ rồi cậu sẽ không còn tỉnh dậy được nữa
"Hinata à! Khoảng thời gian qua tôi đã rất hạnh phúc. Nhờ có cậu cuộc sống trong mắt tôi không còn là đơn sắc nó chứa ánh cam của cậu...Cảm ơn vì đã không bỏ rơi tôi. Cảm ơn vì cậu đã đón nhận cú chuyền từ tôi..." trút bầu tâm sự trong màn đêm với cậu. Sau này cũng chỉ có thể nhìn ảnh của cậu nói chuyện.
Hinata chầm chậm đưa ngón tay lên, đôi mắt dán chặt vào chậu hoa quỳnh "Nở..."
Từng cánh hoa trắng mỏng từ từ nở ra, hương thơm dần được lan toả trong không khí. Cậu và anh đều có thể ngửi được
"Thơm quá" anh không nhận được mà phải thốt lên.
Từng cánh hoa trắng thuần khiết nở ra mang theo hương thơm mặn nồng của nó tung sức toả hương trong màn đêm. Hương thơm của nó tự như cô vũ công đang khiêu vũ từng bước giữa trời đêm đầy sao. Mỗi bước đều uyển chuyển và nhẹ nhàng.
Mùi hương ngào ngạt khiến cho ai ngửi cũng phải xao xuyến trong lòng. Giờ đây thế giới dường như thu nhỏ lại trong hai người. Cậu ngồi đây, anh ngồi đây dựa vào nhau, chẳng nói câu gì. Siết tay chặt tay cậu, truyền hơi ấm từ lòng bàn tay mình qua.
"Shoyo tôi yêu cậu, rất yêu cậu, không thể nào quên được cậu. Mãi mãi..."
Anh nhẹ nhàng nói với cậu. Giọng điệu rót mật vào tai.
Hinata mở to đôi mắt nhìn anh ngạc nhiên, anh vừa gọi thẳng tên cậu sao? Không thể tin được, dù đã là bạn thân, người yêu của nhau nhưng đây là lần đầu tiên Kageyama gọi thẳng tên cậu.
"Đừng nhìn nữa" anh xoay mặt qua chỗ khác, có thể thấy rằng vành tai anh đỏ ửng lên rất đáng yêu.
Mơ mộng suy nghĩ, một đôi tay nhỏ kéo anh về thực tại. Cậu đã ngồi trong lòng anh tự bao giờ. Không quá bất ngờ, Kageyama tựa cầm mình lên đầu cậu, tay bao trọn thân thể nhỏ bé, ốm yếu.
"Yêu...cậ..u..To..bi...o" cổ họng đã sớm không thể nói bình thường nhưng lại muốn nói nhiều điều với anh. Rất nhiều hơn cả chữ yêu.
"Đồ ngốc đừng nói nữa" anh cắn chặt lấy môi mình, làm ơn đừng nói những lời yêu thương vào giây phút này. Anh sợ mình sẽ bật khóc.
Hinata chớp chớp đôi mắt nhìn lên bầu trời. Muôn vạn vì sao toả sáng lấp lánh, sau này cậu cũng sẽ như nó toả sáng lấp lánh để cho Kageyama thấy.
Cũng đã đến lúc nên đi ngủ.
"Shoyo đừng ngủ làm ơn hãy thức với tôi, hoa quỳnh vẫn chưa tàn"
Đến phút cuối cùng cả hai vẫn nắm chặt lấy tay nhau. Một người không nỡ một người cũng chẳng đành. Dẫu vậy tình yêu mà cả hai dành cho nhau sẽ sống mãi với thời gian...
Xin lỗi tớ sẽ sớm thức dậy thôi, giờ tớ buồn ngủ quá
"Tạ..m...biệt...ng..ười...tớ...yê..u"
Câu nói cùng được thốt ra từ miệng cậu. Không gian trở nên im lặng hơn khi hai mí mắt dán chặt vào nhau
"Hinata...cậu ngủ rồi sao?"
Anh ôm chặt cậu vào lòng, bao quanh lấy cơ thể cậu, mùi hương của hoa quỳnh xen lẫn hơi ấm của anh tặng cho cậu. Cậu đã ngủ thật rồi, một giấc ngủ rất sâu. Anh muốn hét thật to, nhưng giọng nói của anh như bị ai lấy mất. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Anh đang khóc...
Khóc cho chuyện tình của cả hai, khóc cho kỉ niệm của đôi ta, khóc cho cậu và cho anh...
Gương mặt cậu tái nhợt dần, ở khoé môi lại cong lên. Cậu thanh thảnh ra đi để lại một người yêu cậu vô bờ bến, để lại chậu hoa quỳnh mà ngày nào cậu chăm sóc bấy lâu nay.
Anh sẽ ôm cậu, giữ lại hơi ấm cho cậu, nhưng không thể giữ lại cậu.
Người mình yêu thương nhất, ra đi trong vòng tay của mình anh không thể miêu tả được, đau rất đau. Tim anh bị thắt lại. Rồi ngày mai, người ta sẽ mang cậu đi xa khỏi anh. Đưa cậu về với cát bụi và mây trời. Tình cảm của anh và cậu gói gọn lại nhờ gió cuốn bay đến phương xa.
"Hoa chưa tàn sao người vội tan..."
Đoá hoa chi quỳnh lụi tàn vào sáng hôm sau. Chấm dứt một đời của nó, chấm dứt cuộc tình của cả hai.
Hoa quỳnh còn có ý nghĩa là mối tình đầu. Vội đến cũng vội đi. Xinh đẹp nhưng không phải cho những kẻ không có kiên trì ngắm. Vẻ đẹp của nó sẽ được trao tặng cho người xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro