•END
Đã 6 tháng kể từ khi cậu ra đi
Chàng trai mái tóc đen đã được cắt ngắn hơn, trong trang phục học sinh chỉnh tề. Đứng trước ngôi mộ nhỏ, khắc tên "Hinata Shoyo", trên bia mộ là hình ảnh cậu thanh niên trong mái tóc cam xù cười tươi như hoa.
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện, từ trong cặp sách lấy ra một túi bánh bao nhân thịt chỗ quen mà anh hay mua.
"Tôi đến trò chuyện với cậu tiếp đây, có cả bánh bao nhân thịt nữa" anh nhẹ giọng nói
Gió đung đưa cành cây khô, đã rụng gần hết lá. Anh cảm nhận từng luồng gió mát chạy ngang người mình. Thời tiết hôm nay rất trong xanh, mây trắng trôi lang thang như tâm hồn anh.
"Hoá ra là vua ở đây" Tsukishima to giọng đi đến gần anh
Anh lẳng lặng nhìn tên kia đi đến gần, không thấy Yamaguchi đi theo anh lấy làm lạ nhưng cũng bỏ qua. Ngắm nhìn bia mộ của cậu, tâm tư chất đầy thành núi, đã bao lâu rồi anh không được thả lỏng người như vậy.
"Cậu xem có vẻ ổn hơn trước?" Tsukishima nhìn vẻ thảnh thơi của anh đoán mò.
.
.
.
.
.
.
Còn nhớ lễ tang của Hinata, anh mặc một bộ vest màu đen tuyền, trên tay cầm chậu hoa quỳnh đã úa tàn đem đến trước quan tài cậu. Mẹ cậu không nói thành lời, chịu cú sốc khi nghe tin con mình đã mất. Anh đặt một bông hoa tàn lên tay cậu. Lặng nhìn thật lâu đến người phía sau cũng phải mất kiên nhẫn mà hối thúc nhưng mẹ cậu là người chủ động ra ngăn cản. Bà hiểu tâm trạng của anh, nó đau như bà. Lễ tang tràng ngập màu u buồn, tiếng khóc của những người bạn Hinata. Cả Karasuno ai cũng bật khóc trong sự nuối tiếc, phải chi được nói chuyện với cậu thêm một lần. Lá thư được gửi từ Tokyo đến là Kenma đã gửi cho Hinata vào hai ngày trước, hứa sẽ đến thăm cậu. Nhưng khi đến nơi lại nghe tin người bạn thân mình đã qua đời. Cậu ấy không đứng vững mà phải được Kuro dìu đi. Bokuto và Akashi vẫn chưa biết việc này nhưng anh sẽ nói cho họ sớm thôi.
Những ngày đầu cậu ra đi, anh tự nhốt mình trong phòng, chôn vùi mình trong kỉ niệm của cả hai. Miệng liên tục gọi tên "Hinata". Tự dày vò chính bản thân, không ăn uống, không tiếp xúc với ánh sáng nhìn anh lúc đó như một cái xác không hồn. Đêm đêm anh luôn mơ về cậu, mơ về lúc cả hai cùng tập bóng chuyền, mơ thấy cả hai đang cùng nhau cầu nguyện trên bãi cỏ xanh biếc. Đôi mắt xanh thẫm như đại dương của anh đục ngầu. Anh nghe đi nghe lại một bản nhạc cố cho mình đi vào giấc ngủ. Lại một lần nữa anh thức giấc trên giường với giấc mơ lụi tàn. Bản nhạc tối qua vẫn còn chạy mãi.
Từng ngày cứ thế anh chìm đấm trong sự tuyệt vọng, cho đến khi Ukai tìm đến nhà anh. Đấm anh một phát để thức tỉnh.
"Hinata mà thấy em như vậy liệu nó có vui nổi không? Thức tỉnh đi, đừng tự hành hạ bản thân. Em không yêu bản thần mình nhưng người khác sẽ rất xót" Ukai nóng giận tới mặt nổi gân xanh.
.
.
.
.
.
.
Tsukishima bật cười, điệu cười quen thuộc, cứ nhìn anh cười mãi. Anh tức giận hỏi "Có gì đáng để cười?" Nếu tên này mà còn cười chắc anh sẽ đám cho một trận nhừ tử.
"Không, chỉ là nhớ đến hình ảnh tả tơi của cậu vào nửa năm trước" Tsukishima nhân cơ hội chọc quê anh
"Ừm đúng thật" Kageyama lần này lại đồng tình tới Tsukishima
"Hinata đã chết rồi, việc gì đã qua thì cho nó qua luôn đi hướng về tương lai" Tsukishima hít một hơi thật sau, giải bày suy nghĩ của mình ra.
"Không...Hinata không chết, cậu ấy luôn sống trong tim tôi" anh đặt tay lên lòng ngực mình. Cậu vẫn còn ở đây với anh, miễn là anh cảm nhận được nó.
Tsukishima nhìn con người trước mắt mình thán phục vì tình yêu của Kageyama dành cho Hinata đậm sâu hơn bao giờ. Chứng kiến biết bao nhiêu sự đổ vỡ khiến Tsukishima quên đi mất tình yêu đích thực vẫn còn tồn tại.
"Ôi đúng là tình yêu, không nói với cậu nữa tôi đi tập bóng chuyền" Tsukishima cất bước rời đi, để lại anh một mình.
"Đợi tôi góp đủ công đức, kiếp sau đến cưới cậu"
Ngửa đầu lên bầu trời cười nhẹ, chắc giờ đây cậu đã trở thành chú quạ bay tự do trên bầu trời. Không đau đớn, không mệt mỏi...
Gửi Hinata Shoyo
Ở phương xa cậu liệu có ổn? Có còn mít ướt, khóc nhè. Chắc ở đó không có bánh bao cho cậu ăn đâu. Cách xa nhau muôn trùng vạn kiếp nhưng trong tim hai ta luôn có nhau.
Kí bút
Kageyama Tobio
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro