Hạnh đào

=====

Hinata có trồng một cây hạnh đào. À nghe tên lạ thôi chứ nó là hạnh nhân ấy.

Hoa hạnh đào rất đẹp, hạt nó cũng ngon nữa nên ngại gì Hinata không trồng thử.

Mà một lí do khác khiến Hinata trồng loại cây này là do Kenma đã tặng cậu cây con của nó.

Vì thế Hinata rất yêu loại hoa này.

Hoa hạnh đào có ý nghĩa "mong mỏi" và "nhớ nhung". Nghe như đang chờ đợi ấy nhỉ?

Cũng đúng thôi, vì Hinata và Kenma đang yêu xa, cả hai yêu nhau cũng hơn bốn năm rồi đó. Cậu cảm thấy mình rất giỏi việc chờ đợi.

Hinata nghe người khác nói yêu xa khó lắm, vì cảm giác chờ đợi người kia đôi khi sẽ khiến mình tuyệt vọng. Cậu thì không thấy thế, Kenma ngày nào cũng trả lời tin nhắn cậu đấy thôi.

Như bao ngày bình thường khác, mỗi buổi trưa Hinata đều ngồi dưới gốc cây hạnh đào hóng gió, nhắn tin kể cho người yêu nơi phương xa nghe chuyện xảy ra hằng ngày của mình.

Và rồi, một cánh hoa mềm mỏng trắng hồng rơi xuống mi mắt cậu.

Hinata ngẩng đầu, đôi mắt nâu to tròn rực rỡ những tia sáng lấp lánh, cậu phấn khích đứng bật dậy, nhảy lên vươn tay chạm đến cành hoa xinh xắn.

Hoa của cậu nở rồi!

Hinata gấp rút gọi điện cho Kenma để báo tin vui này. Cậu có chút thất vọng vì lần thứ nhất không gọi được, nhưng chưa kịp để cậu gọi lần hai, vị nào đó nhanh chóng gọi tới.

"Có chuyện gì sao Shouyou?"

"Kenma, hoa hạnh đào nở rồi nè!"

Kenma ở đầu dây bên kia tưởng người thương có chuyện gì nhưng nghe cậu nói thế thì thở phào nhẹ nhõm. Anh kiên nhẫn ngồi nghe cậu bé của mình ríu rít bên tai với giọng điệu cực kỳ vui vẻ.

Người quản lí nhìn dáng vẻ mỉm cười đầy sủng nịch đó của vị boss nhà mình thì liền biết ai gọi tới. Bảo bối của ngài chứ ai nữa!

Aww, chủ tịch cười lên quả rất đẹp!!

Nhưng nụ cười này không dành cho cô, hu hu.

"Anh, hoa nở rồi. Ba tháng mình chưa gặp nhau, anh còn đang bận chứ?"

Kenma hơi chần chừ, công việc tháng này của anh còn lu bu quá. Phải biết trả lời em ấy thế nào bây giờ?

Thấy bên kia tận năm giây chưa trả lời, Hinata biết chắc anh đang khó xử lắm. Nhưng hoa hạnh đào của cậu nở rất đẹp, mà cậu muốn anh xem thử nó.

"Kenma~ Anh về một ngày thôi, được không? Nửa ngày thôi cũng được nữa! Đi mà~"

Kenma nghe vậy, ra hiệu cho đám người trong phòng ra ngoài. Chờ khi bên trong chỉ có một mình, anh đứng bật dậy hét lớn trong im lặng, cả người múa may quay cuồng không còn chút nào là cái hình tượng tổng tài cao lãnh sang trọng nữa.

Shouyou của anh đáng yêu quá!!!!

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ??

Nhưng em ấy chịu năn nỉ rồi còn gì?

Dẹp hết!!! Họp hành gì dẹp hết!!!

Ngày mai về thăm Shouyou!!!

Hinata cười đến rạng rỡ khi hôm sau vừa thức dậy hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là chàng người yêu của mình đang đeo tạo dề họa tiết chân mèo cực kỳ nghiêm túc nấu bữa sáng.

Mái tóc cam lén la lén lút mò lại bên cạnh người kia, vòng tay qua eo ôm anh thật chặt.

"Ai thương em nhất ta? Kenma của em chứ ai!!"

Nào Kozume Kenma, hình tượng hình tượng.

Kenma phải niệm chú trong lòng hơn trăm lần để không vứt cái sạn trong tay đi mà đem Shouyou của mình ra hôn lấy hôn để.

Nhắc nhở cục bông nhỏ màu cam của mình mau chóng thay đồ, Kenma cẩn thận đặt đồ ăn ra dĩa.

Bữa sáng dưới gốc cây hạnh đào, nghe thật lãng mạn.

Hinata nằm gọn trong lòng người thương mà lim dim đôi mắt. Bàn tay anh mềm mại xoa nhẹ mái tóc cậu rồi chuyển xuống gương mặt mà anh thương nhớ. Hinata dịu dàng cười, cậu rúc sâu hơn vào lòng Kenma, cảm nhận hơi ấm anh mang lại.

Kenma của cậu, đang ở đây.

Cánh hoa rơi nhẹ bên thầm nhà mang mùi hương dịu ngọt lan tỏa khắp không khí, đem niềm hạnh phúc lấp đầy hai trái tim đang cùng chung nhịp đập.

Hinata vươn tay chạm mặt anh, giọng cậu lưu luyến hỏi, "Khi nào anh đi?"

Kenma đặt xuống cánh môi mỏng đó một nụ hôn, tay vẫn ôm cậu thật chặt, "Có lẽ là chiều."

"Nhanh vậy sao..."

Cậu nhặt cánh hoa rơi trên mái tóc đen có chút vàng của Kenma, nắm chặt trong lòng bàn tay.

"Em có muốn đi đâu chơi không?" Anh hỏi ý.

Hinata có chút mơ màng nhìn ngắm bầu trời trong xanh đầy nắng cùng gương mặt chàng người yêu đang ôn nhu nhìn mình.

Aw, mình yêu ánh mắt của anh ấy.

"Hay là, mình "làm" đi?"

Kenma: "..."

Em có biết mình đang vào hang sói không Shouyou?

"Trời còn đang sáng Shouyou..."

"Hay anh muốn chơi bóng chuyền--"

Chưa kịp để Hinata nói hết câu, Kenma đã chặn miệng cậu lại bằng một nụ hôn ngọt ngào rồi bế cục bông quyến rũ của mình vào phòng ngủ. Sau khi chắc chắn các cửa đã được khóa cũng như không có ai làm phiền được anh và cậu, Kenma nhảy chân sáo đến phòng ngủ.

So với vận động ngoài trời thì anh thích vận động trong nhà hơn.

Hương hoa hạnh đào dường như ngọt ngào hơn bao giờ hết.

.

"Anh không cần đỡ đâu, em đi được mà!"

Hinata ra vẻ trách móc bạn trai của mình khi anh chăm sóc cậu quá mức. Cả hai bọn họ có vận động quá nhiều đâu, cậu vẫn còn đi được đó!

Kenma mỉm cười cưng chiều, buông cánh tay đặt bên cái eo nhỏ của người yêu mà chuyển sang đan mười ngón tay vào nhau, nắm chặt tay cậu.

Hinata cùng đến sân bay với Kenma để tiễn anh ấy đi. Khoảng cách giữa cả hai khá xa, mỗi lần muốn gặp nhau thì anh phải đi máy bay tận ba bốn tiếng mới về được.

Sáng hôm nay cậu có chút hối hận khi chỉ trong một ngày mà bắt anh về với mình như thế. Nhưng Kenma dịu dàng nói không sao, anh ấy cũng muốn gặp cậu.

Hinata cảm thấy mình rất may mắn khi được làm người yêu của Kenma.

"Gần nhà em có công trường đang thi công, đến đó nhớ đi cẩn thận nhé! Không thì em đi đường khác cũng được."

"Em biết mà!"

"Còn nữa, nhớ ăn sáng cho đầy đủ đó. Lần này anh thấy em đã ốm ra đấy Shouyou."

"Vâng!"

Kenma định dặn dò thêm mấy lời nữa, nhưng đôi mắt nâu của cậu không dám nhìn thẳng anh. Anh biết, Hinata không muốn thấy cảnh anh đi, rồi lưu luyến không muốn xa cách.

Anh gạt đi những giọt nước đọng trên mí mắt Hinata, dịu dàng ôn lên trán, lên mũi, lên môi cậu. Kenma ôm chặt người con trai nhỏ nhắn đang run rẩy rơi lệ, trái tim đau buốt như ai đó đang bóp chặt lấy nó.

"Shouyou, đợi anh. Đợi anh thêm lần này thôi, có được không? Chỉ lần này thôi, anh sẽ về với em và chúng ta không bao giờ xa cách nữa. Được không, Shouyou?"

Hinata cố nén những giọt nước mắt đang rơi, trả lời anh bằng một cái gật đầu. Nếu hỏi Hinata, cậu có thể cho Kenma những gì, thì đó là một niềm tin tưởng vô hạn cùng với lòng yêu thương sâu sắc thủy chung.

Lần nào đưa Kenma đi Hinata đều khóc hết. Thật xấu hổ mà.

.

Cây hạnh đào của Hinata đã có quả rồi, và cũng một mùa hoa nở đã trôi qua. Hinata đã chờ người yêu mình thêm một năm nữa.

Yamaguchi hỏi cậu chờ đợi có khiến cậu khó chịu không. Ừ thì có đó, nhưng Kenma của cậu biết cách để không khiến cậu khó chịu.

Đôi lúc Hinata nghĩ mình yêu phải một thiên thần giáng thế ấy.

"Hinata, cậu nên cẩn thận một chút!! Hay thôi vậy xuống đi, chúng ta đi lấy một cái cây dài hơn?" Yachi đứng phía dưới lớn tiếng nói với cậu bạn tóc cam đang leo trèo trên cây để hái mấy quả hạch.

Nhưng cái cây này cũng cao lắm rồi, cô bé sợ Hinata hụt chân rồi té lắm. Như thế thật thì cô ngất mất!!

"Không sao! Còn chút xíu nữa à, cậu đợi tớ một chút!!"

Úi.

Hinata bước hụt chân. Nghe tiếng Yachi hét thất thanh làm cậu nghĩ, mình xong thật rồi.

Rầm.

Ơ, sao không đau tí nào vậy? Vả lại còn rất mềm nữa.

Hinata khẽ hé mắt, đập vào đôi đồng tử nâu chính là vẻ mặt có chút nhăn lại của người yêu đẹp trai của mình.

"Ơ Kenma?"

"Ai bảo em leo cao đến vậy hả? Có biết nguy hiểm lắm không?? Shouyou em có nghe anh nói không vậy??"

"Oaaaa!!! Kenma!!! Anh về rồi anh về rồi!!! Anh nói sẽ không đi nữa mà phải không??"

Kenma định mắng nhóc con năng động của mình thêm vài câu nhưng vẻ mặt vui sướng sắp phát khóc của cậu khiến anh không nỡ mắng.

Ai bảo anh yêu Shouyou làm gì cơ chứ!

"Ừ, anh không đi nữa. Nào ngồi dậy, để anh xem có bị thương đâu không?"

"Không mà! Kenma đỡ em quá chuyên nghiệp, làm sao em bị gì được chứ! Để em hái mấy quả nữa cho anh!"

Không thèm quan tâm câu trả lời của Kenma, Hinata đứng bật dậy định trèo lên tiếp. May mắn anh nhanh trí bế bổng cậu lên đem vào nhà, chứ không thì thật sự có tai nạn đó!!

Yachi cực kì thức thời mà đã biến mất từ lúc nào.

Sau khi chế biến, Kenma đem ra một tô hạnh nhân rang muối đặt trước mặt cậu nhóc nhà mình.

Vị mặn của lớp vỏ bên ngoài cùng với chút bùi bùi của quả hạnh nhân, phối hợp lại chính là tuyệt phẩm!!

Kenma thấy dáng vẻ hạnh phúc đến mức cọng tóc trên đầu Hinata đang xoay vòng cũng vui lây.

"Cho em xem cái này."

Hinata thấy anh đưa đến một tờ giấy, chất liệu giấy có vẻ tốt, nhìn rất dày mà, hơn nữa màu sắc cũng đẹp nữa. Cậu chuyển ánh mắt, đọc rõ rừng chữ ghi trên đó.

Giấy đăng ký kết hôn.

Đăng ký kết hôn...

Kết hôn...

Bùm!

Gương mặt Hinata đột nhiên đỏ lên như muốn bốc khói, giọng cậu lắp bắp.

"A-A-Anh lấy nó đ-đ-đây ra v-vậy???"

"Anh có đưa em kí rồi đó!" Kenma bóc một quả hạnh để vào miệng, nụ cười ranh mãnh nhìn quả cam nhỏ của mình đang cực kỳ bối rối.

Ơ ơ ơ???

Chẳng lẽ lúc anh ấy về năm ngoái, sau khi làm xong mình mơ mơ màng màng kí cái gì đó sao???

Á á á Kenma là đồ cơ hội!!!

"Em không thích sao?" Đột nhiên chuyển đổi hình tượng, Kenma gục xuống bàn, giọng ủ rũ đến đáng thương.

"K-Không phải!! Em thích chết đi được ấy!! Bất ngờ quá bất ngờ quá ấy mà!!"

"Nói cho em thêm một bất ngờ. Cái chỗ công trình vừa xây dựng xong ấy, là công ty của anh."

Hinata: "!!!"

Sốc sốc sốc!!!

Rốt cuộc người yêu của mình, à nhầm, chồng của mình có thân thế như thế nào vậy???

"Ơ vậy em là tổng tài phu nhân hả anh?"

"Nếu em muốn anh đưa em làm tổng tài." Dù gì anh vẫn còn một cái công ty nữa mà.

Hinata lại sốc, chồng của cậu vậy mà là một tổng tài cao quý lãnh diễm sao??

Nhưng rõ ràng cái người trước mặt cậu, ừm rất đáng yêu đó!

Tập thể nhân viên công ty xin bày tỏ: Chỉ có ngài thấy vậy thôi hu hu hu!!!!

Gió dịu dàng thổi đem hương hoa ngọt ngào tỏa ra xung quanh, đem Hinata cực kỳ hạnh phúc đến bên Kenma của mình.

Hạnh đào không còn mang ý nghĩa nhớ nhung nữa, mà nó là kỉ niệm thương nhớ của hai con người bao năm gửi lời yêu đến phương xa dành cho nhau.

Hinata quả thật rất thích hoa hạnh đào.

-end-

Đôi lời nhắn nhủ

Tớ muốn viết cái gì đó hơi đáng yêu nhưng xem ra hiệu quả không tốt lắm rồi ụ ụ

P/s: mọi người ơi bình luận điiii :'<<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro