5

À.

Thì ra.

Oikawa nghĩ, với góc nhìn đã nhòe đi do nước mắt. Hóa ra gương mặt Shuu lại yếu đuối và mỏng manh đến thế.

    - Tại sao cậu lại...nói những điều như thế...? - Anh lắp bắp, túm lấy cổ áo cậu và giáng xuống một cú đấm mạnh. Run rẩy. Cả cơ thể Shuu run rẩy. Giờ thì cả hai đều đang khóc. - Cậu chẳng hiểu gì về tôi cả!! Tôi...đã được nuôi dạy như một đứa con gái đến tận bây giờ...    

Shuu dừng lại để thở, nhanh và gấp gáp. Sức khỏe của anh rất yếu, Oikawa từng nghe về điều đó. Cậu vươn tay lên và bịt miệng anh lại, nhìn vào ánh mắt đã từng nhìn cậu một cách thẫn thờ nay lại tràn ngập lửa giận thế kia.

    - Chị...Thở bằng mũi đi, từ từ thôi...

    - Cậu...Oikawa Tooru... - Anh nghẹn họng và lại lần nữa hét lên, nước mắt mặn chát chảy xuống chóp mũi, trên khóe môi và lăn xuống cổ. - Cậu muốn tôi trở thành như thế nào đây?! Tôi chỉ là...Tôi... Là con gái...hay con trai... - Shuu nấc lên, và đưa ánh mắt nhìn lên cậu. Oikawa khựng lại. - Tôi là ai?

Bấn loạn quá. Giờ thì đến cả anh cũng chẳng biết bản thân là ai nữa. Oikawa chùi đi nước mắt, một cách vô dụng, khi mà chúng chỉ càng chảy ra nhiều hơn và làm tầm nhìn của cậu bị che khuất. Như thể đang chìm xuống biển và kẹt trong bong bóng.

    - Chị là Shuu thôi. Là Shuu. Em không quan tâm nữa. 

Cậu đáp, và quấn lấy Shuu. Oikawa ôm ghì lấy người con trai mỏng manh trước mặt, ôm thật chặt  và sâu. Giống như sự sợ hãi. Sống lưng của anh thẳng băng và căng như đeo corset. Oikawa đã yêu, và rất yêu. Cậu muốn Shuu. Là thế nào cũng được, ra sao cũng được. Người cậu yêu là Shuu, là như thế. 

    - Cậu...chấp nhận tôi, phải không? Vậy thì chứng minh đi... - Anh khóc nấc lên, chóp mũi đỏ au và nghèn nghẹn. Shuu buông bàn tay của cậu ra. Tiếng khóa quần lách cách. Một thoáng sững sờ và cái cảm giác như muốn nôn mửa xuất hiện trên thanh quản Oikawa. Thân thể của Shuu, vỏn vẹn phần thân dưới, với lớp quần lót mỏng hiện lên trước mắt cậu. Trái ngược với sự đồi bại thì nó làm cậu cảm thấy như những nhục dục và tủi hờn của anh hiện lên, trong đôi mắt ấy, gò má ấy, bờ môi ấy, bả vai, xương quay xanh, khuỷu tay, gót chân hơi kiễng và phần xương chậu khẳng khiu của Shuu. 

Anh đang tồn tại, hay là đang sống?

Oikawa từng để ý rằng Shuu có 33 cái răng, thừa một cái răng cửa. Anh nói rằng bản thân từng được nói là giống như Chúa Giêsu với cái dáng nằm khắc khoải trong cái ôm của Đức Mẹ sầu bi, nhưng không, với vẻ đẹp đó, với gương mặt và ánh nhìn không khoan dung nhân nhượng đó, Shuu giống Đức Mẹ Maria hơn bất cứ ai. Nhưng bây giờ thì sao đây? Ánh mắt Shuu nhìn cậu lúc này hoàn toàn nhuốm cái sắc xanh loang lổ và dày đặc của sự giận dữ cuồng nộ, hoặc, có thể là, một sự tuyệt vọng trớ trêu và nhức nhối.

Vì điều gì? Anh đã trải qua những gì?

    - Làm tình với tôi đi.

Oikawa sững lại, chân mày trái giần giật. Những khớp ngón tay chai sần của cậu khép lại từ từ và chậm rãi. Lỗ tai Oikawa lùng bùng. Gì? Shuu vừa nhắc đến hai chữ đó ư? Làm tình - một lý do để chứng minh rằng cậu chấp nhận anh ư? Lần này thì Oikawa phát điên lên rồi. Quai hàm cậu nổi gan vì cái nghiến răng chặt chưa từng có, và ánh mắt nhìn Shuu thì cứ cố gắng làm ra cái vẻ ghê tởm và đàm tiếu. Nhưng không, chẳng thể thế được. Rốt cuộc thì một đứa nhóc như Oikawa Tooru chỉ có thể giương đôi đồng tử ngỡ ngàng và méo mó đến trước mặt anh, phơi bày một cách trần trụi nhất. Thế này thì chẳng ai cứu được ai khỏi vũng lầy của người kia cả.

     - Syster, syster. Om du gör det kommer den enda personen som kommer att lida att vara du. - Oikawa nức nở, giọng đã lệch đi và còn chẳng được mấy chữ là rõ nghĩa. Cậu nắm lấy cẳng chân trắng ngần của Shuu, dí hạ bộ của bản thân vào phần thân dưới trần trụi. Cả hai chỉ cách nhau một lớp vải mỏng, hoặc là cách nhau cả dặm, hoặc là thế. - Nếu em đi vào bên trong Shuu, chiếm lấy Shuu, và ngấu nghiến anh như thế, thì em...Chính em chỉ trở thành một kẻ khốn nạn. - Gương mặt của anh ướt đẫm như dính mưa, là cơn mưa như vỡ òa từ khóe mắt của cậu. - Anh ơi, Nếu làm như thế thì chỉ mình em cảm thấy sung sướng thôi...Còn Shuu...Xem này, Shuu ơi.

Tiếng gọi của Oikawa lanh lảnh như tiếng gió. Rít qua kẽ đá. Anh thẫn thờ một lúc lâu. Gì kia? Thứ gì đang phản chiếu trongđôi mắt long lanh nước của cậu. À, phải nhỉ. Là "Rasmussen Shuu". Phải nhỉ...

Nhưng sao lại như thế kia? Tại sao anh trong đôi mắt ấy lại khóc?

    - Nếu em làm thế...Shuu sẽ chỉ thấy đau đớn...tủi nhục và...căm hờn... - Cậu nấc lên từng hồi, gương mặt lem nhem nước mắt. Đã lâu rồi Oikawa chẳng còn khóc một trận đã đời như thế. Nhưng vẫn còn buồn, buồn lắm. Giờ thì cậu chỉ muốn ôm Shuu thôi. - Đến hết cuộc đời này mà.

    - Chẳng làm sao cả...!! Tôi...vẫn luôn... - Lần này thì đến cái sự nghèn nghẹn từ trong thanh quản của anh. Shuu đang khóc. Cố họng đắng chát. Mắt thì nhòe cả đi và ướt đẫm như rươi xuống biển. Mặn chát. Mọi thứ, anh cảm nhận mọi thứ, cảm xúc đang tuôn trào như thác nước. Lần đầu tiên Shuu trải nghiệm được khóc và có cảm giác muốn khóc. - Mọi thứ...Khi đi phải khép chân, không được há to miệng khi ăn, phải biết ca xướng và đàn hát, để tóc dài, tông giọng như con gái, mặc váy, đi giày cao gót...mọi thứ đều... Dành cho tôi...

Có thể còn một chút lửa giận nào đó lẩn khuất quanh anh, nhưng Oikawa biết, bây giờ, bao bọc lấy Shuu chỉ là sự tủi hờn và mông lung về nhận thức. Shuu là ai, Shuu không biết, Oikawa không biết. Anh đã được nuôi dạy như một đứa con gái và sống như một đứa con gái cho đến bây giờ. 

    - Shuu là Shuu mà. - Oikawa lặp lại, khóe môi run lên và đỏ tấy. Vị mặn. - Dù Shuu có cách hành xử yểu điệu hay thục nữ, thì anh vẫn...

    - Tôi chẳng phải nam cũng chẳng phải nữ... - Anh lầm bầm, khe khẽ, giống như sợ âm thanh của mình sẽ khiến người đối diện kinh sợ. - Là một đứa con trai...Tôi...Tôi muốn làm con trai hay con gái...Jag vet inte, Oikawa.

    - Chị, nhìn em này. - Cậu nắm lấy bàn tay anh, các khớp ngón tay trắng bệnh, nhẹ và lạnh ngắt. Những khớp tay chai sần của Oikawa chạm đến từng ngón tay của Shuu, thật nhẹ nhàng, thật từ tốn, giống như hết sức nâng niu lại không nỡ chạm vào. - Đóng...Mở...Đóng...Mở... Đóng...Đóng...Đóng hay mở?  

   - Mở. - Shuu ngập ngừng đáp, vành mắt đỏ hoe lên. Hành vi đột ngột này của Oikawa làm anh thật sự...choáng váng, và có khi là cả chút bối rối nữa.

   - Tại sao? - Cậu hỏi.

   - Vì khuôn miệng của cậu mở...Chúng...mở.

   - Đúng rồi. Vì miệng của em mở. - Oikawa lặp lại, cúi gằm mặt xuống. Một thoáng mơn man trên da thịt Shuu. Cậu hôn, một cái nhẹ thôi, trên mu bàn tay ửng hồng và đang ngày một nóng của anh. - Em không nhìn về bất cứ điều gì...của anh. Ừm...Em chỉ nhìn mỗi Shuu thôi. 

   - Chẳng liên quan gì tới miệng cả. - Anh sụt sịt mũi, vươn tay lên chùi đi gương mặt đang ướt nhẹp của cả hai. 

Kết thúc một cách kì lạ. Cả hai đứa lật đật đứng dậy. Shuu kéo khóa quần lên và vuốt lại tóc. Oikawa thì cứ bần thần. Không ai nói với nhau mọt lời nào cả. Họ đã hiểu, thế thôi, cả hai đứa tự hiểu lấy cái chuyện của nhau trong tiềm thức như thế. Tiếng giày vải sột soạt xa dần, tiếng ve, và cuối cùng là tiếng đóng cửa nhà thể chất kẽo kẹt.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro