#4. Kunimi Akira

Ngày 15/7/...

Mình có lịch luyện tập chung với đội chuẩn bị cho giải liên trường bóng chuyền nữ hôm nay, do là đội trưởng  nên mình đến khá sớm. Lúc mới đến mình có bắt gặp một nhóc con khá  trầm tính bên đội nam. Nhóc ấy năm nhất, đi chung với một cậu nhóc khác cao hơn một chút. Có vẻ hai đứa hơi trái ngược nhau, nhưng cũng khá thân thiết.

Khi luyện tập xong thì cũng khá muộn nên mình tính sẽ về nhà luôn, cuối cùng lại bị cuốn vào việc xem lén nhóc ấy và đồng đội luyện tập. Không như mình nghĩ, cách chơi của nhóc ấy khá hời hợt nhưng lại rất chắc chắn và đầy tâm huyết. Mình cũng nghe lén được tên của nhóc ấy, Kunimi-chan thì phải.

Ngày 17/7/...

Hai ngày nay mình cứ suy nghĩ  mãi về Kunimi-chan, cách chơi bóng của em ấy có gì đó cuốn lấy mình. Dù chỉ được thấy em ấy luyện tập nhưng mình thực sự rất rất yêu cách em ấy chơi bóng.

Muốn làm quen với Kunimi-chan quá đi.

Ngày 19/7/...

Hôm nay mình có đề nghị việc thử đấu tập giữa đội bóng chuyền nam và nữ với các đội viên, đa phần đều tán thành vì hầu hết mọi người đều mạnh ngang ngửa con trai. HLV cũng chỉ lưỡng lự một chút rồi đồng ý cái rụp luôn.

Cơ mà nhóm Oikawa với Iwaizumi không nghĩ vậy, đặc biệt là Oikawa. Cậu ta bảo cái gì mà  "tớ không muốn ra tay với con gái", đúng lắm chuyện.

Cuối cùng cậi ta cũng phải chấp nhận thôi. Được đấu với bổn cung là một  vinh đự đấy. Thật mong được đấu với Kunimi-chan.

Ngày 21/7/...

Hôm nay tụi mình có đấu tập với đội bóng chuyền nam, kết quả thắng 5/8 set. Đám Oikawa mắt chữ O mồm chữ A luôn, ai yếu đuối chứ mình với đồng đội mình thì không  nhé.

Cơ mà nhóc Kunimi chơi cừ thật. Thỉnh thoảng cũng khá ranh mãnh nữa, không nên đánh giá thấp đâu nha.

Ngày 22/7/...

Vì ngày mai bắt đầu giải đấu nên tụi mình được nghỉ chuẩn bị cho trận đấu. Khi vừa bước ra ngoài mấy bước mình lại bắt gặp Kunimi-chan ra khỏi nhà. Lâu nay mình không biết nhóc ấy là hàng xóm gần nhà mình đấy.

Mình có tới bắt chuyện, thật may vì nhóc ấy vẫn nhớ tên mình. Tụi mình cùng nhau đi daọ một chút sau đó không hiểu sao lại trở thành cùng nhau chơi bóng. Trông Kunimi-chan vui lắm, nhóc ấy cười lên đẹp thật.

Chơi vui hết một ngày cả hai lại cùng nhau về, không hiểu sao lúc tạm biệt mình thấy hơi lưu luyến, không muốn lắm ý. Nhóc ấy có hẹn mình sau này cùng nhau chơi và nhờ mình có thời gian thì luyện tập giúp em ấy. Eo, lúc đấy mình phải kiềm chế lắm để không cười như điên trước mặt em ấy đó.

Ngày 24/7/...

Đội bóng chuyền nữ trường Aoba Johsai thua thảm hại vào ngày thứ hai của vòng loại tỉnh. Mình đã khóc rất nhiều, chỉ lúc ở một mình.

Nhận tin chiến thắng của đội nam, mình càng tủi hơn nữa. Bản thân mình biết sẽ chẳng đi đến đâu cả, nhưng lại luôn ấp ủ hi vọng.

Kunimi lại xuất hiện như một ánh sáng ấm áp, cho mình tia hi vọng.

"Chị thất vọng đủ rồi thì mau đứng dậy đi. Nhớ đợi tin chiến thắng từ bọn em."

Chỉ đơn giản vài câu nói, nó khiến mình vui biết nhường nào.

Chỉ mới tiếp xúc không lâu, hình như mình thích Kunimi-chan rồi.

Ngày 1/8/...

Trận trung kết chọn đại diện tỉnh thi đấu toàn quốc, Cao trung Aoba Johsai thất bại toàn tập.

Mình và Kunimi có nói chuyện, em ấy trông có vẻ không quan tâm lắm khi ở cùng đàn anh. Nhưng khi ở với mình lại rơi nước mắt.

"Xin lỗi chị nhé, Senpai. Đã không thể thực hiện lời hứa với chị, lại để chị thấy cảnh thảm hại này của em."

Chỉ vài câu thôi, mình như thấy được cả một khoảng trời u uất trong tiết trời nắng nhẹ. Cả hai cứ thế im lặng suốt quãng đường cho tới khi chào tạm biệt nhau.

Ngày 15/8/...

Dạo gần đây, mình và Kunimi thường xuyên đi học và tập bóng cùng nhau khi rảnh. Em ấy có vẻ vẫn còn cay cú sau trận thua ấy. Dù luôn tỏ ra mình không quan tâm.

Ngày 20/9/...

Hôm nay khi cả hai cùng nhau tập bóng, mình có buột miệng nói vài câu khá xấu hổ.

"Chán thật ấy, không biết khi nào chị mới có bạn trai, dù sao cũng sắp hết tuổi xuân rồi mà chưa có nổi một mối tình vắt vai."

"Nếu là chị thì sẽ sớm tìm được người mình thích thôi."

"Heh ? Thực ra mẫu người chị thích giống em ấy."

"Em không nghĩ chị nên đùa vậy nếu muốn có bạn trai đâu."

"Nói thật là chị không hiểu tình yêu là gì cho lắm."

Cả hai sau khi ngừng mọi động tác chơi bóng, nói thuyên thuyên vài câu rồi lại cùng nhau trở về.

"Theo em thì, tình yêu không hẳn là mấy lời thề non biển hẹn, nó chỏ là may mắn ngớ ngẩn thôi. Và đôi khi chị sẽ may mắn tìm được người yêu chị thật lòng trong cả biển người. Hoặc đôi khi chị sẽ kém may mắn. Nhưng tới lúc nào đó, chị sẽ gặp được người trân trọng mọi thứ của chị. Ý em là, trên vì sao mang tên Trái Đất này, có cả bảy tỉ người đang sinh sống, rồi sẽ có người vì chị mà bay lên tận cung trăng."

Chị ước đó là em, Akira.

Ngày 3/10/...

Hôm nay mình nghe Kunimi kể về người đồng đội những năm em còn học cao trung. Em ấy kể rằng bản thân em và những người khác bị cậu ta trỉ trích vì không theo kịp cậu ta, em bảo rằng cậu ta là một kẻ độc tài.  Nhưng em lại cho rằng mình lúc ấy cũng thật vô tích sự.

"Kunimi-chan ấy nhé, em là một đứa trẻ thông minh và em xứng đáng với từ dũng cảm. Chị không phải nói về những thứ em làm rất vĩ đại đâu chỉ là, lối chơi của em là vì em nghĩ sâu xa hơn cho cả đội, đúng không ? Em chịu mọi lời trỉ trích, nhưng vẫn luôn âm thầm giúp cả đội bảo toàn điểm số và níu lấy điểm quyết định vào phút cuối. Chị thực sự ngưỡng mộ em."

Và cũng rất thích em.

Ngày 15/10/...

"Senpai, em nghĩ em thích chị. Chị sẽ không tin điều đó đâu. Nhưng chị là người đâu tiên em tâm sự, người đầu tiên em tin tưởng dù chưa quen nhau lâu, cũng là người đầu tiên em thích."

Lúc đó mình thực sự bối rối. Không phải vì được tỏ tình, mà là vì đó là Kunimi.

"Em nhận ra tình cảm này cách đây không lâu. Từ sau đó em luôn ngăn bản thân nhớ đến chị, luôn cố tìm cách để bản thân không quan tâm chị. Nhưng cuối cùng em vẫn mong ngóng được gặp chị đến mức ra ngoài từ sớm chỉ để giả vờ trùng hợp gặp chị. Em tìm hiểu và nắm rõ mọi lịch tập của chị để có thể lấy cớ được ở bên chị, ngắm chị mỉm cười.."

Em ấy nói rất nhiều, về những trùng hợp mà mình và em ấy trải qua. Vậy ra chẳng có gì là trùng hợp cả. Chỉ trừ việc em ấy không ngờ mình cũng thích em ấy.

Kunimi-chan lúc ấy trông thực sự hạnh phúc. Và mình cũng vậy.

-------
_zechariah_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro