#6. Kozume Kenma
Ngày 1/4/...
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm hai Cao trung. Mình đã mong rằng bản thân sẽ không mắc những lỗi từ năm ngoái, và sẽ ghi nhớ được vài thứ.
Thế nhưng sáng nay mình lại suýt gọi nhầm tên bạn học. Có lẽ bí mật của mình sẽ không giấu được lâu. Cũng chính vì nó mà bản thân mình không dám kết bạn với người khác, từ trước đến giờ chỉ duy nhất cậu ấy chịu làm bạn với mình.
Đó cũng là chuyện từ rất lâu và đến bây giờ mình chẳng còn nhớ gì cả, thứ giúp mình có ấn tượng về cậu ấy là những cuốn nhật kí đã sờn cũ từ rất lâu trước đây.
Mình có ghi trong nhật kí, bắt đầu từ khá lâu rồi, có lẽ là khoảng 2 năm trở lại đây, có một cậu bạn luôn nhìn mình, nhưng hai đứa mình còn chẳng quen biết. Cậu ấy luôn được miêu tả rằng có một mái tóc dài, nhuộm màu vàng và chân tóc đen. Trước đó còn có một cậu bạn khác cũng gần giống vậy, chỉ khác là tóc đen hoàn toàn mà thôi.
Đôi khi trong những trang nhật kí từ hồi năm nhất, mình sẽ gắn vài tấm ảnh. Và mình đã gắn tấm ảnh của người luôn nhìn chằm chằm mình từ đó đến giờ, mình nghĩ vậy vì nó khớp hoàn toàn với miêu tả.
Cậu ấy là Kozume Kenma.
Ngày 5/4/...
Người đó vẫn nhìn chằm chằm vào mình, mình có hơi sợ hãi, nhưng hôm nay mình quyết định sẽ hỏi cậu ấy lí do. Thế nên khi tới giờ ăn trưa, mình đã đến chỗ cậu ấy.
May mà mình gọi đúng tên cậu ấy.
"A-Anou... Ko-Kozume-san ? Có chút chuyện, mình muốn hỏi cậu."
"Eh? T-tôi sao ? Vậy cậu hỏi đi."
"Không biết có phải không, cơ mà, mình luôn có cảm giác cậu nhìn mình, sao cậu lại làm thế ? N-Nếu không phải thì xin lỗi cậu."
"À- cái đó, thực ra không có gì đâu. Xin lỗi vì khiến cậu bận lòng."
Nhìn mặt Kozume-san lúc đó có hơi buồn, giống như cậu ấy muốn nói gì đó, nhưng không thể vậy. Mình cảm thấy hơi day dứt. Cơ mà dù sao ngày mai cũng sẽ quên thôi.
Ngày 10/4/...
Mình nghe nói đội bóng chuyền của trường đang tìm quản lí nữ, có một cậu bạn trong đội bóng ấy luôn dòm ngó khắp nơi tìm cách bắt chuyện với con gái, nhưng mặt cậu ta đáng sợ lắm.
Cái cậu đầu pudding lớp mình hình như cũng trong đội bóng chuyền. Cậu ấy ngỏ ý mời mình. Dù sao cũng chỉ có mình là người duy nhất trong lớp không tham gia CLB nào cả.
Mình muốn chứ, nhưng mình không thể.
"Cậu cứ suy nghĩ đi nhé. Tôi sẽ đợi."
Cậu ấy nói thế. Tên cậu ấy là Kozume Kenma.
Ngày 17/4/...
Cái người nhìn chằm chằm mình hồi trước giờ đây còn thường bắt chuyện với mình. Về việc làm quản lí gì đó cho đội bóng chuyền nam. Hình như mình có viết trong nhật kí về chuyện này. Sáng nay mình có đọc qua.
Ngày 20/4/...
Mình đã đồng ý với yêu cầu làm quản lí và gia nhập đội bóng chuyền nam. Mọi người trong đội có vẻ hơi ồn ào. Mình khá thắc mắc sao Kozume-san có thể hòa nhập với họ.
Mình cũng nghe được vài chuyện từ Kuroo-san ( đội trưởng đội bóng chuyền ) và Kozume-san khi đi lấy khăn và nước uống.
"Kenma, anh không nghĩ em sẽ quan tâm tới chuyện quản lí đấy. Còn mời được một bé quản lí xinh xắn nữa."
"Kuro- đừng ăn nói như lưu manh thế."
"Cô bé ấy đặc biệt với em sao ? Anh chưa từng nghe em nhắc đến."
"Không biết."
"Thôi nào, chúng ta là trúc mã trúc mã mà, đúng không ?"
"Tch- ... Kuroo, nếu như một người gắn bó với anh đã lâu, nhưng sau này lại quên mất anh. Anh sẽ thấy thế nào ?"
"Gì thế ? Liên quan đến bé quản lí mới sao ?"
"Im miệng và trả lời đi."
Những lời sau đó mình không nghe nữa, bởi câu hỏi của cậu ấy khiến mình suy nghĩ rất nhiều.
Ngày 7/5/...
Dạo gần đây mình chăm chụp ảnh và viết nhật kí chi tiết hơn nhiều. Bởi mình phải tìm cách ghi nhớ mọi thứ về bóng chuyền và mọi người trong đội. Dù sao thì mỗi khi thức dậy mình sẽ lại quên hết mọi thứ.
Mình có cảm giác mình muốn cùng mọi người ở đây trải qua tháng ngày còn lại của năm tháng học trò. Dù mình chẳng có kí ức gì về họ, và mình chỉ mới bắt đầu công việc quản lí gần đây thôi.
Ngày 15/5/...
Kozume-san và mình có vẻ thân hơn so với những người còn lại. Mình nghĩ vậy. Cậu ấy cũng rất chăm chú nghe mình nói mấy thứ vu vơ, dù lúc nào cũng cầm máy chơi game.
Không hiểu sao mình thấy hơi hoài niệm.
Ngày 1/6/...
Hôm nay mình quên đọc lại nhật kí trước khi đến trường, sau đó mình đã gọi nhầm tên Kuroo-san, làm mọi người trong phòng tập sốc lắm. Ý mình là mình đã làm quản lí ở đây cũng một thời gian rồi, nhưng lại quên tên đội trưởng. May mà lúc đó có Kozume-san giải vây cho mình.
Ngày 9/6/...
"Cậu lại quên tôi rồi, đúng không ?"
Kozume-san đã hỏi thế khi ăn trưa cũng mình. Có vẻ như cậu ấy đã biết chuyện này lâu rồi. Và ánh mắt cậu ấy có chút buồn. Sau đó mình cũng cậu ấy đi đến thư viện.
Cậu ấy giúp mình học bài và mua nước với bánh táo cho mình. Nhưng lúc ấy mình chỉ thấy cậu ấy thật đẹp, và không thể chú tâm vào bài giảng. Một cảm xúc kì cục.
Nhưng mình sợ việc bí mật của mình bị lật tẩy.
Ngày 15/6/...
Mấy ngày nay mỗi khi mình đọc nhật kí, mình luôn thấy những dòng cảm xúc kì lạ khi mình viết về Kozume-san. Và cả hôm nay mình cũng thấy kì lạ khi ở chung hay nghĩ về cậu ấy.
Ngày 25/6/...
Mình nghĩ rằng mình nhớ được cậu ấy, ý mình là Kozume-san. Trước giờ ngoại trừ bà ra, mình không thể nhớ bất cứ ai. Và bây giờ mình nghĩ rằng, mình thực sự đang nhớ được Kozume-san.
Ngày 30/6/...
"Có vẻ như dạo này cậu đã nhớ đến tôi mà không cần mấy trang giấy đó."
Kozume-san nói với mình như vậy, nhưng mình không hiểu ý cậu ta lắm. Nhưng đúng thật là dạo này mình thường xuyên ở chung với Kozume-san, có lẽ đó là lí do mình nhận ra cậu ấy, dù đã là ngày mới.
Nhìn Kozume-san cũng khá vui vẻ.
Ngày 10/7/...
Giải liên trường sắp diễn ra nên hoạt động CLB nhiều lên hẳn. Đương nhiên là mình cũng bận rộn theo. Không hiểu sao hôm nay sau khi thấy Kozume-san được tỏ tình, mình lại thấy buồn lắm. Mình không biết vì sao mình lại cảm thấy khó chịu khi cậu ấy được tỏ tình nữa. Cảm giác đau và nghẹt thở lắm.
Ngày 17/7/...
Mình lại không nhớ được Kozume-san. Mình đã đọc lại nhật kí những ngày trước đây, và mình chắc chắn rằng cảm giác nhớ Kozume-san rất rõ ràng, nhưng hôm nay khi tỉnh dậy và đọc lại nhật kí, mình thậm chí không còn nhớ nổi gì về cậu ấy cả.
Mình cố gắng che giấu chuyện đó với Kozume-san và những người khác, làm đúng theo lích trình đã được ghi từ trước. Mình sợ Kozume-san phát hiện, vì cậu ấy hình như biết về chuyện của mình. Trong nhật kí mình đã ghi vậy.
Kozume-san có vẻ như đã biết rằng mình không nhớ về cậu ấy nữa. trông cậu ấy buồn và cô đơn lắm, có lẽ vậy. Cậu ấy xoa đầu mình, mỉm cười và an ủi mình.
"Kể cả khi cậu không nhớ gì về tôi, tôi vẫn luôn bên cậu mà."
Một mảnh kí ức nào đó bỗng nhiên xuất hiện trong đầu mình ngay khi ấy, và rồi biến mất. Thật hoài niệm. Giống như mình và cậu ấy biết nhau từ trước đó rất lâu, và cậu ấy luôn nói như vậy mỗi khi nhận ra mình không nhớ cậu ấy.
Mình đã khóc trong lòng cậu ấy. Rất nhiều. Nhưng cậu ấy chẳng phàn nàn lấy một câu. Mình biết thứ cảm xúc đối với Kozume-san trong mình đã từng tồn tại. Và nó vẫn lặp lại mỗi ngày.
Có lẽ bây giờ mình mới nhận ra.. Mình thích cậu ấy. Mình thích Kozume-san.
Ngày 25/7/...
"...-chan ? Sau này lớn lên tớ sẽ lấy cậu."
"Bởi vì cậu là người duy nhất không cấm cản tớ chơi game, vậy nên sau này tớ mà lấy cậu thì sẽ được chơi game cả ngày."
" ...-chan, cậu chắc chắn sẽ trở thành một người vợ tuyệt vời."
Kozume-san đã nói vậy, với mình. Nhưng giống như cậu ấy đang nói về một người khác. Mình ghét điều này. Mình ghét cái căn bệnh này. Mình thậm chí còn chẳng biết về nó. Vậy mà nó đã đeo bám mình 12 năm nay.
Ngày 30/7/...
Mình đã hoàn toàn nhớ được Kozume-san. Lần này, mình chắc chắn không cần tới sổ nhật kí hay hình ảnh gì cả. Mình thực sự nhớ được cậu ấy. Và cả chuyện khi xưa của cả hai đứa. Dù không biết bằng cách nào, nhưng mình đã nhớ.
"Kenma- Tớ yêu cậu lắm."
"Cậu biết tớ đợi cậu lâu lắm rồi không ? Đồ ngốc."
"Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu đến vậy."
10 năm, Kenma đã đợi mình, từ khi chỉ là đứa trẻ 7 tuổi, tới tận khi cậu ấy 17 tuổi. Để mình có thể nhớ ra cậu ấy. Nhớ về lời hứa khi ấy.
"Đợi tới khi cậu có trí nhớ tốt hơn, hay dù cậu chỉ có thể nhớ mỗi mình tớ. Tớ sẽ hẹn hò với cậu, và sau đó kết hôn nhé, ...-chan ?"
Mong rằng sau này, mình vẫn có thể nhớ được cậu, ngay cả khi không dùng đến nhật kí.
Dù vậy mình vẫn sẽ tiếp tục với cuốn nhật kí mới, về chuyện của cả hai. Bởi suy cho cùng..
"Nếu tớ mãi không thể có được trí nhớ tốt hay không nhớ được cậu thì phải làm sao ?"
"Vậy.. Cậu chỉ cần ghi vào mỗi cuối những cuốn nhật kí của cậu rằng "sau này mình nhất định sẽ cưới Kozume Kenma" và kèm cả ảnh của tớ là được."
-------
_zechariah_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro