(All ages) Heartbeat
Anh yêu em - ngay cả khi trên trái đất này không có anh, không có tình yêu hay thậm chí không tồn tại cuộc sống này, anh vẫn yêu em.
Thư Zelda gửi Scott Fitzgerald (Tiểu thuyết The Last Letter from Your Lover của tác giả Jojo Moyes)
***
Trong căn phòng nhỏ được bao bọc bởi một màu trắng thiếu sức sống, mùi thuốc sát trùng và những tiếng kêu đều đều của máy đo điện tâm đồ; Tadashi ngồi dựa vào ngực Kei, lắng nghe từng nhịp đập từ trái tim của người mình yêu, Kei thì đưa tay lên vò mái tóc rối xù do hiếm khi được chải chuốc đàng hoàng của Tadashi, trên khuôn miệng nhợt nhạt của hai người cong lên một nụ cười hạnh phúc.
Đó là một ngày bình thường như mọi ngày ở khoa Tim của bệnh viện tỉnh Miyagi...
Nhịp tim của Kei vẫn đập rộn rã như lúc hai người mới gặp nhau. Tadashi vui lắm, đây là một dấu hiệu tốt sau nhiều ngày Kei phải lâm vào hôn mê vì phẫu thuật, chỉ có điều hình như anh đang gầy hơn, không sao cả, Tadashi tự hứa với lòng sẽ bắt anh ăn thật nhiều để bù lại lượng máu đã đổ ra vì cuộc phẫu thuật. Tadashi muốn nhìn thấy anh khỏe mạnh, để có thể lấy lại nụ cười đẹp như nắng mùa thu của anh.
Trong bầu không khí dịu dàng này, cuốn băng kí ức của Tadashi bỗng đưa em về cái ngày hôm đó, cái ngày mà em được gặp gỡ định mệnh của đời mình...
Tadashi Yamaguchi là một cậu bé 9 tuổi nhỏ thó, yếu đuối, lại mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh, căn bệnh khiến em phải nhập viện nhiều lần vì lâu lâu người ta lại thấy em ngã ra đất, bất động. Bác sĩ bảo tuổi thọ của em rất ngắn, khuyên em hãy trân trọng và tìm lấy thật nhiều niềm vui cho mình trước khi từ giã thế gian. Thế nhưng niềm vui đâu chẳng thấy, chỉ thấy em thường xuyên bị bắt nạt bởi bọn con trai cao lớn và khỏe mạnh hơn em ở trong vùng.
Hôm đó em lại bị bắt nạt bởi ba đứa con trai cùng lớp trong công viên, bởi chúng thấy em quá yếu ớt. Một thằng trong số bọn chúng không ngần ngại mà ném cặp vào mặt em, bắt em phải mang về cho chúng. Tadashi nhỏ bé bất lực chỉ biết rưng rưng nước mắt, em không đủ khỏe để bật lại chúng.
Thế rồi chàng đi qua, chàng cao lớn và đẹp trai, chàng chỉ có một mình nhưng vẫn không ngại mà chế giễu để đuổi chúng đi để cứu một cậu bé yếu ớt như em. Để lại cho em ấn tượng mà suốt đời này em chẳng quên được.
Chàng tên Tsukishima Kei, ngày hôm đó, chàng tỏa sáng như ánh trăng ngự trị oai nghiêm trên bầu trời cao đêm trung thu. Em thích lắm, em ao ước được trở nên giống như chàng, thế là bản thân em đã cố gắng vượt qua sự mặc cảm mà chạy ngay tới bên cạnh, nói lời làm quen với chàng.
"Tớ biết cậu từ trước rồi cơ, tớ thường xuyên nhìn thấy cậu ở khoa tim của bệnh viện Tỉnh" Chàng nói.
"Cậu cũng đến đó sao?" Em thắc mắc.
"Ừ, tớ cũng giống như cậu thôi. Chúng ta mắc cùng một căn bệnh mà. Và tớ không thích nhìn thấy một người giống tớ phải chịu đựng sự bắt nạt của mấy người may mắn được mang cơ thể khỏe mạnh" Chàng vừa nói vừa bĩu môi.
Một người trông có vẻ khỏe mạnh và oai nghiêm như chàng mà cũng mắc bệnh tim như em sao? Em vừa thấy lo lắng cho chàng mà cũng thấy thật ngưỡng mộ, sức khỏe chàng cũng yếu mà chàng vẫn có thể mạnh mẽ như vậy, chàng làm em thấy hổ thẹn khi so đo với chàng, vậy nên em cũng sẽ cố gắng để ngày một mạnh mẽ hơn.
Kể từ ngày hôm đó, em đã tìm thấy được niềm vui, cũng như động lực sống cho mình.
Đó là câu chuyện của 7 năm về trước, giờ đây, Tadashi và Kei đã trở thành người yêu của nhau. Một ngày xuân năm 15 tuổi, Kei đánh bạo viết thư tỏ tình gửi cho em mà chẳng ngờ được em vốn yêu thầm Kei từ rất lâu rồi. Quá đỗi vui sướng, Tadashi hẹn Kei ra sân trường rồi ôm chầm lấy anh nói câu đồng ý. Em và Kei chẳng cần quan tâm chi nhân tình thế thái, chẳng cần để ánh mắt soi mói của người ta vào lòng. Họ chỉ cần được ở bên nhau, lắng nghe nhịp tim của nhau mỗi ngày là hạnh phúc lắm rồi. Dẫu sao thì thời gian của hai đứa cũng đang cạn dần, phải tận dụng thời gian ấy để sống cho mình, sống để không phải cảm thấy tiếc nuối khi thời khắc ấy đến.
Cả hai đều đã kết thúc việc học ở trường dù họ muốn đi học nhiều đến thế nào. Nhưng sức khỏe của hai đứa đều đang yếu dần, nhà trường cũng chẳng muốn cứ mỗi ngày lại phải khiêng hai đứa vào phòng y tế nữa. Giờ đây nhà của hai đứa chính là nơi bệnh viện tẻ nhạt này, phòng của hai đứa cũng ở cạnh nhau. Vì thế mà khi nào một trong hai người trở nên khỏe hơn thì sẽ tự giác tìm đến phòng bệnh của người còn lại. Tadashi và Kei đều muốn duy trì thói quen này, cho đến lúc cả hai không làm được điều đó nữa. Cách đây một tuần Kei lên cơn đau tim nặng, cần phải làm phẫu thuật, vậy nên bây giờ lượt đi thăm bệnh sẽ là của Tadashi.
"Anh thấy đói chưa? Ăn chút cháo nhé?"
Tadashi nhổm người dậy, đồng hồ trên bàn đã điểm mười giờ bốn mươi lăm, mắt dời qua chiếc cà men đựng cháo trên bàn mà mẹ Kei đem tới lúc nãy. Định bụng mở ra rồi đem tới bón cho Kei ăn.
"Anh chưa đói, em ăn trước đi" Kei cố gắng nở nụ cười gượng gạo.
"Em ăn ở phòng em rồi" Rồi lại chợt nhận thấy khuôn mặt đang tái đi của Kei, Tadashi sốt ruột hỏi: "Anh làm sao vậy? Đau ở đâu à?"
"Ừ, vết mổ hơi nhói. Không sao đâu, em đừng lo" Kei trả lời qua loa, ngó xuống khuôn mặt lo lắng quá đỗi dễ thương của người tình, anh không nhịn được mà kéo em lại hôn một cái lên má.
Tadashi ngượng chín mặt sau cái hôn đột ngột đó, em vội lùi ra khỏi người Kei, lúng túng mở cà men, múc một muỗng cháo nóng đưa lên miệng thổi phù phù rồi lại đưa đến gần miệng Kei.
"Sao lại không lo chứ? Anh vừa mới tỉnh dậy nữa, em sợ lắm đấy. Thôi nào, cố mà ăn đi cho lại sức"
Kei biết mình không thể từ chối được nữa, đành mở miệng ra ăn muỗng cháo, trong lòng cảm thấy hơi áy náy vì đã để Tadashi phải lo lắng.
Kei đưa một bàn tay lên vuốt ve gò má hốc hác của Tadashi, sớm chú ý thấy quầng thâm dưới mắt em.
"Dạo này em cũng gầy hơn, mắt em đỏ hoe hết rồi kìa. Em khóc đấy à?"
Còn phải hỏi nữa sao, cả tuần qua khi nghe tin về bệnh tình của Kei, Tadashi không ngủ được và cứ khóc hoài không thôi, cả buổi tối thay vì đi ngủ thì em lại từng bước dò dẫm qua phòng hồi sức xem xét tình hình của anh, khi thấy anh vẫn nằm im bất động, nước mắt em cứ thế tuôn rơi không cách nào kiềm lại được. Em cứ sợ mình sẽ không gặp được Kei nữa. Trước sau gì rồi hai đứa cũng sẽ từ giã thế gian, nhưng Tadashi không muốn Kei phải ra đi trước em.
Tadashi không trả lời thành tiếng mà chỉ nhè nhẹ gật đầu. Điều đó lại càng khiến Kei thêm ảo não và giận bản thân mình.
Đừng khóc nữa, anh ổn rồi đấy thây...
***
Ánh nắng dịu dàng trải trên ngọn đồi lộng gió, Kei một tay vác theo cây đàn guitar, tay kia đưa ra nắm lấy tay Tadashi dắt cậu từ từ đi lên đồi. Gió mơn trớn qua làn da, thổi tung mái tóc xanh rối xù của Tadashi lên. Kei nhìn Tadashi chật vật tém tóc mà phì cười, Tadashi của anh đáng yêu quá đi mất.
Sau khi lên được ngọn đồi, Tadashi lôi ra một tấm khăn, trải trên nền cỏ, cẩn thận lấy đá tấn bốn góc lại cho khỏi bay rồi đỡ Kei đến ngồi cùng mình. Kei lôi cây đàn ra khỏi bọc, rồi anh đưa tay gảy thử vài cái trước khi tấu lên một khúc tình ca lãng mạn, bản nhạc Safe and Sound của Taylor Swift qua bàn tay điêu luyện của anh nghe thật du dương, những nốt trầm bổng từ bàn tay anh bay ra vỗ về tâm hồn dễ tổn thương của Tadashi, như đưa em lạc vào cõi mộng. Và rồi em cất tiếng hát, giọng hát trong trẻo hòa theo giai điệu tiếng đàn trở thành một thứ âm thanh có khả năng chữa lành tâm hồn.
Just close your eyes, the sun is going down
(Nhắm mắt lại đi, mặt trời đang dần buông xuống)
You'll be alright, no one can hurt you now.
(Cậu sẽ ổn thôi mà, không một ai có thể làm tổn thương cậu được nữa)
Come morning light, you and I'll be safe and sound.
(Bình minh sẽ lại đến, cậu và tớ sẽ được bình yên thôi)
Bản nhạc ngân đến đoạn điệp khúc, bất chợt Kei thấy Tadashi ghì chặt cổ áo mình, em thôi không hát nữa, và em gục đầu mình xuống, khóc nấc lên, những giọt nước mắt tràn qua khóe lệ, từng hạt lăn dài trên mặt em như những viên ngọc. Kei hốt hoảng, anh buông vội cây đàn và nhào tới ôm lấy Tadashi vào lòng mình. Kei chải những ngón trái tay lên mái tóc xanh, tay phải anh đưa xuống quệt đi những giọt nước mắt nóng hổi.
"Tadashi, sao vậy?" Kei lo lắng hỏi, giọng nói có chút run rẩy.
Tadashi sụt sùi:
"Em sợ... em sợ lắm Kei. Bệnh tình của chúng ta... chúng ta rồi sẽ... Chỉ việc nghĩ đến đó, em lại thấy nhói đau. Em muốn sống, Kei à. Em muốn được cùng anh dựng xây hạnh phúc, như những cặp vợ chồng bình thường khác..." Tadashi dụi lấy đôi mắt đỏ hoe "Chúng ta còn quá trẻ. Em còn chưa trải nghiệm được nhiều thứ... Em... em không muốn chúng ta phải chết..."
Nghe thấy những lời nói đó, tim Kei như bị chọc một lỗ sâu hoắm, Kei không sợ cái chết, anh chỉ sợ nhất là nhìn thấy Tadashi đau khổ. Từ lâu anh đã chuẩn bị tinh thần cho sự ra đi của mình, nhưng trên thế gian này vẫn còn một thứ vướng bận anh, anh đã lỡ vướng vào ái tình thì anh phải dốc lòng vì người mình yêu, đem đến hạnh phúc cho Tadashi trước lúc ra đi là tâm nguyện lớn nhất của anh.
"Tadashi..."
Bàn tay dịu dàng vỗ lên tấm lưng đang run rẩy của Tadashi, em ngước lên nhìn anh, ngạc nhiên khi thấy người yêu của mình đang nhoẻn miệng cười.
"Nghe này Tadashi, anh vốn không nghĩ chúng ta sẽ chết"
"Hả?"
Tadashi ngơ ngác, em vẫn không hiểu được ẩn ý sau những lời nói ấy. Rõ ràng hai đứa đều bị bệnh tim nặng lắm, sắp không qua khỏi rồi, sao anh vẫn có thể lạc quan như vậy?
"Y học đang dần phát triển, bệnh của chúng ta rồi sẽ có cách chữa thôi mà. Nếu chúng ta may mắn được người nào đó hiến tim cho, chúng ta sẽ được sống đó"
Tadashi lau nước mắt, chất giọng trở nên vui vẻ hơn:
"Thật sao?"
"Ừ. Thật đó. Chúng ta vẫn còn cơ hội mà. Không phải sao?"
Kei ép ngực trái mình vào đầu Tadashi, để em lắng nghe từng nhịp tim anh. Dùng nhịp tim của mình như một liều thuốc trấn an Tadashi bé nhỏ. Và rồi anh cất tiếng hát, với giai điệu bài Safe and Sound.
Just close your eyes
(Nhắm mắt lại đi)
You'll be alright
(Em sẽ ổn thôi mà)
Come morning light
(Bình minh sẽ đến)
You and I'll be safe and sound
(Em và anh sẽ được bình yên)
Tinh thần của Tadashi đã được xoa dịu phần nào, em không còn khóc nữa, em nhắm mắt lại, để người yêu mình bao bọc và vỗ về trong vòng tay và tiếng hát ngọt ngào. Em thích, thích lắm được ngồi trong lòng anh, nghe lấy nhịp tim anh, ngửi lấy mùi hương nam tính của anh, hưởng lấy hơi ấm của anh. Cuốn băng kí ức của em lại tiếp tục chạy, đưa em đến những phân cảnh hạnh phúc nhất của hai đứa, trong cuốn băng đó, anh và em đều cười rất tươi, bầu trời trong xanh, ánh nắng chan hòa. Toàn là những điều hạnh phúc. Thì ra, cuộc đời em cũng đâu có đen tối đến thế, em cũng có thể cảm nhận được hương vị của hạnh phúc, và em cũng may mắn hơn nhiều người đấy chứ, vì em có anh, có một người luôn tình nguyện bên cạnh em, đem đến cho em những điều tốt đẹp nhất.
"Tadashi" Anh gọi em, giọng nói của anh luôn ấm áp như vậy.
"Dạ?"
Em bất ngờ nhìn Kei từ từ lôi trong túi ra một chiếc hộp bọc nhung màu đỏ, trái tim Tadashi rung lên. Và em vỡ òa sung sướng khi biết trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn bạc đẹp đẽ.
Kei nâng niu lấy bàn tay gầy gò của em, đặt lên đó một nụ hôn trước khi trượt chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út.
"Nếu chúng ta sống qua tuổi 20, anh sẽ lấy em làm vợ, và chúng ta sẽ lại có một cuộc sống hạnh phúc như những cặp vợ chồng bình thường khác. Em hứa với anh nhé?"
"Em hứa"
***
Kể từ lúc đó, mỗi khi Tadashi cảm thấy chán nản, sợ hãi, em đều nhìn lên ngón áp út của mình, nơi tình yêu của đời mình đặt lên đó một chiếc nhẫn, một lời hứa kết hôn vào tuổi 20, em lại cảm thấy mình phải cố gắng mà sống. Em muốn thực hiện lời hứa.
Em lưu về điện thoại mình một tấm ảnh cưới thật đẹp của một cặp đôi đồng tính nam, rồi đặt nó làm hình nền, nhắc em về động lực sống. Em nghe theo lời dặn dò của bác sĩ, ăn thật nhiều, đi ngủ sớm, giữ cho tâm hồn lành mạnh và lạc quan. Em làm mọi thứ có thể để khỏe mạnh hơn. Em cũng làm thế với Kei nữa, em dốc lòng chăm sóc cho Kei, ở bên cạnh nhắc anh chăm sóc sức khỏe. Nhờ thế mà sức khỏe của cả hai cũng tiến triển thêm đôi chút.
Chẳng bao lâu, bác sĩ cũng cho phép cả hai được xuất viện tạm thời. Hôm đó lại có giải đấu bóng chuyền cao trung cấp tỉnh và câu lạc bộ bóng chuyền ở trường cũ của em cũng được tham gia. Em ăn vận thật đẹp, anh qua nhà đón em cùng đi xem. Cả đội bóng chuyền thấy sự xuất hiện của hai người thì mừng lắm, họ sắp xếp cho hai người chỗ ngồi đẹp nhất trên khán đài. Em dựa vào vai anh, tay trong tay anh, vui vẻ thưởng thức trận đấu. Cảm xúc lại trở về với em, em vẫn nhớ như in cái ngày em còn được đứng trên sân kia, lúc đó em chỉ là một thành viên dự bị, được ra sân với vai trò giao bóng thay thế. Còn anh thì tài giỏi lắm, anh là một chắn giữa thông minh, còn được vào đội hình thi đấu chính dù bản thân cũng mang căn bệnh hiểm nghèo giống như em. Em nhớ có vài lần em và anh thực hiện những pha kết hợp Block và Serve hoàn hảo đến mức cả khán đài phải hò hét ầm lên tên hai đứa, em và anh giống như nhân vật chính trên sân, nhận được bao nhiêu là lời khen ngợi và tiếng vỗ tay hoan hỉ của mọi người. Nghĩ đến đó, tâm hồn em lại thấy trẻ lại, tràn trề sức sống. Dưới sân đấu, đội bóng của chúng em vừa xuất sắc giành được hai điểm liên tiếp khiến em phải đứng phắc dậy, phấn khích reo hò như một đứa trẻ. Hôm đó em cười rất tươi, và trong bức hình anh chụp lại, nụ cười của em đẹp như một thiên sứ.
Kết thúc trận đấu, đội của trường Tadashi và Kei toàn thắng. Các đồng đội cũ lôi kéo hai đứa ra ngoài cùng chụp một tấm ảnh tập thể để kỉ niệm. Hai đứa còn được toàn đội tặng cho một tấm poster thật lớn để đem về treo kèm những lời chúc sức khỏe. Sau khi cáo từ cả đội để trở về, Kei đưa Tadashi qua quán thức ăn nhanh gần nhà và ôn lại kỉ niệm thời đi học của hai người bằng món bánh kem dâu và khoai tây chiên, món yêu thích nhất của cả hai. Đêm đó là lần đầu tiên hai người trao nhau một nụ hôn nồng thắm, lưỡi họ quấn chặt lấy nhau không rời, mê đắm trong tiếng nhạc êm ái của quán. Trong khung cảnh ngọt ngào ấy, Tadashi lại vô thức liếc xuống chiếc nhẫn bằng bạc đang sáng lấp lánh trên ngón áp út, và em thấy hạnh phúc vô ngần.
Ước chi khoảnh khắc hạnh phúc này cứ kéo dài mãi mãi, đừng chỉ ngắn ngủi như một giấc mơ đêm.
***
Dạo này Tadashi có sở thích viết nhật ký, em được mẹ tặng cho một cuốn sổ bằng da rất đẹp, vậy nên mỗi ngày em đều viết vào đó vài dòng, chủ yếu là chuyện của em và Kei.
"Ngày 23.06.2014
Hôm nay sắc mặt của Kei hơi nhợt nhạt, mình có hơi lo. Mình hi vọng ngày mai anh ấy sẽ ổn"
"Tadashi, em đang làm gì vậy?"
Mải mê viết nhật kí, Tadashi không nhận thấy Kei đã đến ngay bên cạnh. Tadashi vội vàng đóng quyển số lại nhét vào trong tấm chăn.
"À. Không có gì hết, em viết nhật kí thôi mà"
Tadashi nhìn Kei, thấy sắc mặt của anh vẫn không khá hơn ban sáng là bao, nỗi lo trong em lại dấy lên. Em đứng dậy đối mặt với Kei, một tay em áp lên má Kei mà nhẹ nhàng xoa.
"Anh ổn chứ? Trông anh nhợt nhạt quá"
Kei chầm chậm nhích khuôn mặt tới gần Tadashi, gọng kính của anh ngang tầm mắt em, hơi thở của anh phả lên những đốm tàn nhang trên mặt em, và rồi anh đánh một cái chụt lên chóp mũi khiến cho Tadashi ngượng chín người.
"Anh ổn mà, em đó, trông em còn ốm yếu hơn anh mà, em phải ráng ăn nhiều vào đấy"
"Em biết mà, Kei. Kei cũng nên lo cho bản thân mình nữa"
"Ừ. Anh nhớ rồi. Đi chơi không? Anh vừa phát hiện ra hoa ngoài vườn đang nở đẹp lắm"
"Vâng"
Tadashi và Kei rảo bước ra vườn hoa trong khuôn viên bệnh viện, từng khóm hoa đua nhau khoe sắc trước nắng và gió. Vườn hoa hôm nay vắng người, ánh nắng buổi chiều cũng không quá khắt khe như ban trưa, ở ngoài đây không khí dễ chịu hơn trong phòng bệnh nhiều. Không có tiếng máy đo nhịp tim, không có mùi thuốc sát trùng nồng mũi, không cả mùi bệnh tật làm quặn thắt ruột gan.
Tadashi lựa một ô gạch gần vườn hoa để ngồi vào, ra dấu bảo Kei cũng tới ngồi cùng. Nhưng Kei chỉ lấy điện thoại ra, đưa lên và "tách" một cái, lưu trọn hình ảnh của em vào trong thư viện điện thoại.
"Kei. Đừng làm thế, em xấu muốn chết"
"Đâu. Đẹp mà"
Kei nhét vội điện thoại vào túi áo bệnh nhân, anh ngồi xuống cạnh Tadashi, rồi bất chợt anh xoay người ra sau, với tay ngắt lấy một bông hoa năm cánh màu vàng. Kei đưa bông hoa đó lên ướm vào khóe tai Tadashi, và anh kéo hai bên tóc của Tadashi ra đằng trước, rồi vui vẻ ngắm nhìn thành quả. Bông hoa vàng điểm lên mái tóc xanh, thưởng thêm những nốt tàn nhang nâu rải rác khắp biểu bì da khiến cho Tadashi trông nổi bật một cách lạ lùng. Em e thẹn cười, gió từ đâu lùa qua mái tóc khiến nó bay tung về phía trước. Kei ước gì đôi mắt mình là một chiếc máy ảnh, để có thể chụp lại khoảnh khắc đẹp tuyệt diệu có một không hai đó.
Đột ngột, Kei thấy đầu óc mình choáng váng, trái tim bên ngực trái lại nhói đau, như định cào xé lồng ngực anh mà chui ra, anh có thể nghe thấy tiếng máu mình chạy khắp dây thần kinh trong cơ thể. Anh đưa tay ôm lấy ngực trái mình, thở hổn hển, tầm nhìn của anh mờ dần, mờ dần, chiếc kính cận đeo trên mắt theo quán tính rơi xuống đất. Kei cảm thấy một tiếng nổ lớn bên ngực trái trước khi anh đổ rầm xuống nền đất rồi mất đi ý thức.
Tadashi hoảng loạn, mặt cắt không còn một giọt máu. Em quỳ xụp xuống nền đất mà đỡ lấy cơ thể yếu ớt của anh, lay lay thật mạnh. Miệng vừa gào thét tên anh vừa hô hoán gọi người tới giúp đỡ. Nhưng có lẽ vì quá sợ hãi trước cảnh tượng ấy mà trái tim em cũng nhói đau, hô hấp của em bị cắt đứt và rồi em gục luôn ngay chỗ ấy.
Khi Tadashi tỉnh lại, em thấy mình đang nằm an yên trên giường bệnh, bên cạnh em là khuôn mặt lo lắng của mẹ. Vạt áo của em bị mở ra, vô số dây nhợ, máy móc gắn vào bên ngực trái nơi trái tim em đang đập một cách nặng nề, trên vòm miệng em là một chiếc ống thở bằng nhựa to tướng. Đầu em đau như búa bổ, em cố nhớ lại sự việc trước khi mình ngất đi, và rồi em nhớ ra Kei cũng ngất trước đó như em.
Em thì thào nói với mẹ:
"K-Kei đâu rồi? A-anh ấy c...có ổn k-không?"
"Thằng bé ổn, nó đang nằm ở phòng hồi sức bên kia"
Tuy nghe được những lời nói đó, Tadashi vẫn thấy không an lòng. Rõ ràng đã biết sức khỏe Kei có vấn đề, thế mà hôm ấy vẫn đồng ý cùng anh ra ngoài đi dạo. Tadashi sợ Kei không được cấp cứu kịp thời, rồi lại nguy đến tính mạng của anh. Anh vẫn còn lời hứa sẽ kết hôn với Tadashi kia mà. Tadashi nâng chiếc tay mang nhẫn lên để xem, chiếc nhẫn vẫn ở đó. Nước mắt lại lăn dài trên má, em muốn được gặp Kei, em lại nhớ anh rồi. Em muốn được tận mắt nhìn thấy tình trạng của anh, thế nhưng em bây giờ cũng không thể xuống giường được. Cả đêm đó, Tadashi lại mất ngủ vì lo lắng, và đến lúc trời chợp sáng thì em mới thiếp đi được vì cơ thể quá mệt mỏi.
Một tuần trôi qua, một tuần không được gặp Kei nên thời gian dài như thể đã hai tháng rồi. Tadashi nhớ Kei nhiều, nhưng em vẫn chưa được phép ra khỏi giường, sức khỏe của em vẫn còn yếu lắm, hai chân em mềm nhũn, không còn sức lực để đứng vững. Cứ năm phút em lại ngó ra cửa một lần, chờ đợi một bóng hình. Không biết Kei đã khỏe lại chưa? Em mong ngóng Kei khỏe lại để đến bên em quá.
Cửa bật mở, và cuối cùng người em hằng mong cũng đến. Vừa nhìn thấy anh, Tadashi đã trào nước mắt, phần vì nhớ anh, phần lại xót xa quá. Người anh gầy rộp đi, chỉ còn da bọc xương, hai chiếc xương quai xanh nhô cao, chiếc áo bệnh nhân phong phanh treo trên tấm thân gầy. Anh run rẩy kéo ghế ngồi cạnh em, tay nắm chặt lấy tay em.
"Tadashi, hôm nay anh tới để báo tin vui cho em đây"
Tadashi thút thít:
"Chỉ cần anh đến bên em là em đã thấy vui rồi. Nhưng mà trông anh gầy thế này, em đau lòng chết đi được"
"Không, đây là một tin vui thật sự. Tin vui của hai chúng ta. Bệnh viện vừa tiếp nhận hai ca hiến tặng tim, hai chúng ta sẽ được chọn để phẫu thuật ghép tim đó"
Tadashi không dám tin vào điều đó, nhưng nhìn khuôn mặt chân thành của Kei, Tadashi nghĩ mình cũng nên tin một lần. Kei không có lí do gì để nói dối em cả.
"Thật chứ?" Tadashi reo lên như trẻ được quà.
Kei thấy Tadashi vui mừng như vậy thì trong lòng cũng sáng bừng hạnh phúc, anh xoa đầu Tadashi rồi hôn lấy hôn để lên mái đầu còn bết ấy.
"Thật. Chúng ta sẽ được sống, sống như những người bình thường khác. Sẽ không còn cơn đau tim nào hành hạ chúng ta được nữa"
"Yay. Rồi đến năm 20 tuổi, chúng ta sẽ kết hôn, đúng không anh?"
Tiếng cười của Kei bỗng im bặt, khuôn mặt anh trầm đi trong vài giây. Nhưng sau đó anh vẫn mỉm cười và anh tiếp tục:
"Ừ. Chỉ còn hai hôm nữa thôi là ca phẫu thuật được tiến hành rồi. Em nhớ phải ngủ sớm và ăn uống thật nhiều nhé, không lại mất máu đấy"
"Dạ"
Vừa rời khỏi phòng bệnh của Tadashi, Kei đã thấy mắt mình ươn ướt. Anh chạy ngay vào phòng mình và rồi để nước mắt tự do tuôn rơi trên mặt. Chưa bao giờ anh lại khóc nhiều đến như vậy.
"Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa? Ngay bây giờ quay trở lại nói sự thật với cậu ấy cũng chưa muộn mà. Cậu ấy rồi sẽ chấp nhận thôi, vì cậu ấy yêu cậu" Vị bác sĩ đáng kính nói với anh.
"Không. Tôi đã quyết định ngay từ đầu rồi. Bản thân tôi đã chuẩn bị cho sự ra đi của mình từ sớm, nhưng em ấy thì không như vậy. Tadashi lúc nào cũng tràn trề hi vọng về một tương lai tươi sáng. Tâm nguyện cuối đời của tôi là đem lại hạnh phúc cho Tadashi, vậy nên tôi nguyện ý nhường suất ghép tim này lại cho em ấy"
Vị bác sĩ khẽ lắc đầu, rồi ghi ghi gì đó vào tờ đơn trên bàn, sau đó đưa cho Kei kí vào. Hành nghề bác sĩ ở bệnh viện này đã lâu, chứng kiến không ít khoảnh khắc đau lòng, nhưng bây giờ nhìn lại loại chuyện này khiến ông cảm thấy tê tái lần nữa. Cậu trai trước mặt rõ ràng cũng còn rất trẻ để xây dựng một tương lai tươi sáng mà, cơ hội đã đến với cậu ta rồi, ấy thế mà cậu ta lại nói muốn nhường cho một người khác. Vốn có chút quen biết với gia đình cậu, vị bác sĩ không hài lòng khi nghe cậu nói như vậy nhưng ông vẫn muốn đến xem người mà cậu ấy muốn nhường ca phẫu thuật cho là ai. Khi ông thấy đứa con trai nhỏ thó nằm trên giường bệnh, hơi thở đứt quãng nhưng vẫn không ngừng quan tâm đến người còn lại và cố nở nụ cười thật trong sáng để người kia an lòng; và cậu nhóc tóc vàng thì nhìn đứa con trai ấy với một ánh mắt yêu thương vô bờ bến thì ông mới hiểu được quyết định của cậu. Ông thấy sống mũi mình cay cay, ông cũng ước gì có được hai quả tim để ghép cho cả hai người, nhưng ở cái bệnh viện tỉnh nghèo nàn này thì điều đó đúng là một điều xa xỉ.
Đợi vị bác sĩ đi rồi, Kei mới lôi trong xách ra một chiếc hộp bọc nhung màu đỏ, ở trong đó là một chiếc nhẫn khác, đồng bộ với chiếc nhẫn mà anh đã đeo cho Tadashi.
Tadashi à, anh cũng ước gì anh được đeo chiếc nhẫn này, cùng tiến vào lễ đường với em. Anh không muốn em yêu người khác, anh chỉ muốn em yêu duy nhất anh thôi. Nhưng mà, điều đó ích kỉ lắm phải không em?
***
Tadashi lại ngắm chiếc nhẫn trên tay lần cuối trước khi được đẩy vào phòng phẫu thuật, cảm thấy lâng lâng khi nghĩ tới một tương lai tươi sáng phía trước. Thế nhưng hình ảnh của Kei hai hôm trước lại hiện ra, biểu cảm của Kei khi được hỏi sẽ cùng làm lễ cưới với em vào năm hai mươi tuổi lại không giống như em mường tượng. Sao Kei lại như vậy? Chẳng lẽ Kei không muốn kết hôn với em nữa sao? Nhớ đến Kei, em hỏi vị bác sĩ đứng kế bên rằng Kei đã được phẫu thuật chưa? Bác sĩ trả lời là Kei đã được phẫu thuật ở phòng khác rồi nên em hãy an tâm. Em thở phào, chắc là do bản thân nghĩ quá nhiều nên mới nhìn ra sự việc như vậy. Em hồi hộp nhắm mắt, chiếc băng ca của em được đẩy vào trong và cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại.
Ở một góc khuất, Kei quan sát tất cả, anh mỉm cười chúc ca phẫu thuật của em thành công và lại khập khiễng trở về phòng. Cơn đau tim lại nổi lên, xâm chiếm và dày vò cơ thể anh. Anh được các bác sĩ dốc lòng kích tim nhưng anh không qua khỏi. Anh mãn nguyện nhắm mắt sau khi nghe tin ca phẫu thuật ghép tim của Tadashi đã thành công. Cuối cùng thì nguyện ước của anh cũng đã được hoàn thành, anh đã có thể yên lòng ra đi, anh chẳng còn vương vấn điều gì nữa.
Mí mắt Tadashi khẽ động đậy, và rồi mở ra sau một khoảng thời gian dài ngủ yên. Mọi người trong phòng vỡ òa sung sướng, mẹ nắm chặt lấy tay em, các bác sĩ phẫu thuật đem hoa đến chúc mừng em. Tadashi ngơ ngác nhìn quanh, trong phòng có mẹ em, có đầy đủ các y bác sĩ đã đồng hành với em trong suốt thời gian điều trị, có một vài người bạn cùng lớp cũng đến; chỉ là không có người em mong đợi được nhìn thấy nhất sau khi tỉnh dậy, ở đó không có Kei.
Em đang vui khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt mẹ, nhưng rồi em lại thấy băn khoăn lo lắng, em cất tiếng hỏi về Kei. Kei của em đâu rồi? Anh ấy đã tỉnh dậy chưa? Em nhớ Kei, em muốn gặp anh lắm. Khuôn mặt mọi người đột nhiên tối sầm lại sau câu hỏi ấy. Mọi người nhìn nhau rồi lại lắc đầu, họ đều không biết có nên nói cho em sự thật vào lúc này hay không?
Sau khi phân nửa người trong phòng rời đi, vị bác sĩ già - người đã chịu trách nhiệm cho ca phẫu thuật của em mới đến gần, lẳng lặng trao cho em một bức thư và một chiếc hộp bọc nhung đỏ.
"Gửi Tadashi,
Chúc mừng em vì cuộc phẫu thuật đã thành công. Từ nay em đã có thể sống như một người bình thường, hưởng một cuộc sống như em đã từng mong được rồi. Anh vui lắm.
Có lẽ khi em đọc được bức thư này thì anh đã đi xa rồi, em đừng vội khóc cho anh. Anh thấy hạnh phúc mà, anh chẳng còn gì hối tiếc nữa, anh chỉ tiếc duy nhất một điều là chưa được kết hôn với em mà thôi. Anh thật sự xin lỗi Tadashi vì không giữ được lời hứa. Cho nên hôm nay anh nhờ bác sĩ Fuji để lại cho em thứ này như là một món quà tạ lỗi. Là chiếc nhẫn đồng bộ với chiếc nhẫn em đang đeo đó. Em hãy trao lại nó cho người em yêu trong tương lai nhé. Hãy kết hôn với người em thích, có một mái ấm hạnh phúc và đừng nặng gánh tâm tư vì nhớ anh. Anh sẽ luôn bên cạnh dõi theo em và vì thế anh sẽ đau lòng lắm nếu thấy em đau khổ. Em cũng không muốn anh phiền lòng mà phải không?
Tadashi biết không? Gặp được Tadashi là điều hạnh phúc nhất trong đời anh đó, và anh cũng muốn nói với em rằng: Anh yêu em - ngay cả khi trên trái đất này không có anh, không có tình yêu hay thậm chí không tồn tại cuộc sống này, anh vẫn yêu em.
Kei"
Chữ viết trên lá thư bị nhòe đi bởi nước mắt không ngừng tuôn rơi của Tadashi. Em khóc òa lên giữa phòng bệnh. Bên ngoài, dường như trời cũng hiểu lòng em mà cho mưa rơi xuống như trút nước. Tadashi ôm hai món đồ Kei để lại vào ngực, em gọi tên Kei khản cả cổ, trách anh không giữ lời hứa. Em còn có thể lấy ai khác khi trong trái tim em chỉ ngập tràn hình bóng anh? Làm sao em quên được những khoảng thời gian vui tươi mà ta từng bên nhau, làm sao em quên được những cái ôm cái hôn âu yếm. Em khóc mất rồi đây, anh mau mau về bên cạnh vỗ về em như anh đã từng đi chứ. Em sẽ phải sống hạnh phúc thế nào được khi biết cả đoạn đường còn lại của em chẳng còn anh cùng đồng hành?
Vào một ngày hè năm mười tám tuổi, em mất anh mãi mãi...
***
Hai năm sau.
Tadashi in từng bước chân lên nền cát trắng, lắng nghe tiếng sóng biển dập dìu, nhìn những con chim hải âu bay ở phía chân trời, và em cất tiếng hát lên ca khúc Safe and Sound bằng chất giọng êm ái.
Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ hai mươi của em, cũng là ngày cưới của em và Kei. Em đã chính thức đổi sang họ Tsukishima, chiếc nhẫn năm nào anh trao lại cho em cũng đã được em đeo vào bàn tay anh trước khi đưa anh yên nghỉ trong lòng đất. Trên ngón áp út cũng em cũng còn chiếc nhẫn thuở được anh cầu hôn, em chưa từng tháo nó ra lần nào, mỗi tối trước lúc đi ngủ em đều âu yếm hôn lên nó như đang hôn lấy vị hôn phu của em. Hôm nay em mua một bó hoa màu trắng thật đẹp, đặt lên mộ anh và đọc lời tuyên thệ, để gió và trời chứng cho tình duyên của anh và em.
Em quyết định bắt xe và một mình đi ra biển khơi, ngắm nhìn biển khiến em thấy lòng mình thanh thản, và cũng để biển nhắc cho em nhớ chính anh đã trao lại cuộc đời này cho em, để em có thể nhìn lại những cảnh sắc tươi đẹp nhất của thiên nhiên, để em có thêm nhiều cơ hội khám phá, có thêm cơ hội để nếm trải dư vị cuộc sống.
Tadashi ngồi xuống, em cầm một hòn đá và vẽ lên cát một hình trái tim thật lớn. Ở trong hình trái tim, em nắn nót ghi những dòng chữ:
"Mừng ngày thành hôn.
Tsukishima Kei - Tsukishima Tadashi
10/11/2016"
Cám ơn anh đã đến bên em, cho em thêm niềm tin vào cuộc sống. Cám ơn anh đã ở bên cạnh, cho em biết thế nào là hạnh phúc. Cám ơn anh đã hi sinh, để em được bước tiếp. Cám ơn anh vì mọi thứ. Em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro