(All Ages) Vẫn mãi yêu em.
Từng cơn đau quặn thắt xâm chiếm khuôn ngực của Kei, anh đau đớn ôm lấy ngực mình khi khụy gối xuống sàn.
Lại ho.
Những đoá hoa lưu ly màu tím cứ thế rơi ra khỏi khoé môi chàng trai trẻ, đem theo những giọt máu đỏ thẫm tuy diễm lệ mà đớn đau.
Tadashi giờ này chắc đang hạnh phúc lắm nhỉ.
Sáng nay em còn đến đây, khoe với anh rằng mình mới được người yêu cầu hôn, em âu yếm hôn nhẹ lên chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, nói rằng mình rất yêu người ấy.
Rồi em nở nụ cười, một nụ cười tươi hơn cả hoa, đẹp lắm.
"Tuyệt thật nhỉ, chúc mừng cậu nhé!"
Anh nói, cảm thấy lòng mình tan nát, nhưng trên mặt vẫn cố trưng ra một nụ cười gượng gạo.
"Cậu cũng mau mau kiếm người yêu đi chứ Tsukki, cậu đẹp trai thế này chắc là được nhiều người thích lắm đấy"
Kei chẳng đáp lại, bình thường anh chẳng ngại đối đáp với người khác rất nhanh, thế nhưng đối với câu hỏi của Tadashi lúc này, anh lại cứng họng.
Làm sao tôi có thể nói cho em biết tôi chỉ có thể yêu mình em đây?
Kei không phải là một kẻ hèn nhát đến thế, chỉ là anh biết Tadashi sẽ không yêu mình. Là bạn thân từ nhỏ của em, Kei hiểu em hơn ai khác, thế nhưng anh lại không hiểu chính lòng mình. Suốt 6 năm ròng bên cạnh người ta, Kei lại không nhận ra mình yêu em nhiều đến thế, để đến khi hiểu ra thì lúc đó Tadashi đã hẹn hò với người khác mất rồi. Bọn họ thực sự rất yêu nhau, mỗi lần Kei nghe Tadashi kể về người ấy với một vẻ mặt háo hức, Kei lại càng kìm lòng mình, anh không nỡ làm kẻ thứ ba chen vào cuộc tình đẹp như mơ của em.
Ngày tháng dần trôi, mối duyên tình này càng giữ trong lòng lại càng đau đớn, rồi đến một ngày, nó hoá thành một căn bệnh có thể đe doạ đến mạng sống của Kei - bệnh Hanahaki.
Những bông hoa lưu li nở ra từ phổi của Kei đẹp thật đấy, nhưng nó làm anh khó thở quá, rồi một ngày nào đó anh sẽ không giữ được bí mật với Tadashi mất thôi.
Tadashi nào có biết điều đó, em vẫn vui tươi như vậy, ngọt ngào như vậy, điều đó làm Kei càng ngày càng yêu em hơn một chút. Anh muốn đem cả thế giới đến cho người mình yêu.
Kei tự khi nào đã học làm khoai tây chiên, anh đã mở một cửa hàng thức ăn nhanh nhỏ nhỏ, nói là để kiếm thêm thu nhập thời sinh viên, nhưng thực chất là anh luôn muốn thu hút sự chú ý của một người, anh muốn Tadashi đến cửa hàng của mình nhiều hơn một chút. Dù chỉ là vài ba câu chuyện phiếm, vài cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng chỉ dừng lại ở mức bạn bè, nhưng nó là tất cả động lực để Kei tiếp tục duy trì cửa hàng này, nó giúp Kei vơi đi nỗi nhớ về một người mình chẳng thể có được.
Đông sang, căn bệnh kia lại càng trở nặng, nó ráo riết đòi cướp đi sinh mệnh mong manh của Kei. Tadashi chỉ vừa mới rời đi, Kei đã ôm ngực lao vào căn phòng nhỏ, ho khù khụ, làm những bông hoa li ti kia bay tứ tung.
Có một bông hoa to gần gấp ba những cánh hoa bình thường rơi ra, Kei kinh ngạc nhìn, vậy là Kei lại tiến thêm một bước về phía cửa tử, oái oăm làm sao.
Rồi anh hai đến và chứng kiến tất cả. Anh hai giận lắm, anh không muốn thấy em trai mình đau đớn như vậy nữa.
"Tại sao vậy Kei, em có thể phẫu thuật mà?"
Kei nuốt nước mắt, những hình ảnh ngọt ngào của Tadashi lần lượt chạy qua tâm trí anh, cả những kí ức vui vẻ khi ở bên em, không, anh không muốn nó biến mất.
"Em không thể..."
Kei nói, tự thừa nhận mình yếu đuối. Nặng tình như vậy chỉ kéo khổ đau về mình, nhưng người ngoài như anh làm sao có thể hiểu được Kei đã yêu em nhiều đến thế nào chứ. Em như một vầng hào quang, đã đến và giúp cuộc đời anh bớt tẻ nhạt hơn, sao anh có thể phũ phàng phủi đi mọi thứ như vậy?
.
"Tsukki, những bông hoa này đẹp quá, cậu lấy chúng từ chỗ nào vậy?"
Tadashi vui vẻ mân mê những đoá lưu li tím trên tay, hoàn toàn không biết anh đã rửa đi những vết máu đáng sợ đọng lại trên nó.
"Từ chỗ... một người quen của tớ"
"Thật hả?"
"Ừ, cậu có muốn lấy chúng không? Tớ cho cậu hết đấy"
"Tớ rất thích, cảm ơn Tsukki"
Nó là tất cả tình yêu mà tôi dành cho em.
.
.
Tadashi sắp kết hôn rồi, Kei cầm tấm thiệp mời màu đỏ trên tay, mỉm cười nhìn dòng tên em được in bằng nét chữ uốn lượn đẹp đẽ trên đó. Tên của em thật đẹp, chỉ tiếc là không bao lâu nữa, em sẽ phải mang một cái họ khác.
Anh cầm tấm thiệp lên, hôn vào dòng chữ "Tadashi Yamaguchi"
Anh cất tấm thiệp vào trong hộc bàn và lôi ra một chiếc vòng tay bằng bạc đính đá vẫn đang làm dở, tỉ mẩn đính từng viên đá nhỏ xíu lên chiếc vòng. Anh phải đính đủ 1920 viên để làm quà cưới cho em.
.
Vào đêm trước ngày cưới, cuối cùng Kei cũng đính đủ 1920 viên đá, anh cẩn thận đặt chiếc vòng tay vào một chiếc hộp thật xinh, nắn nót viết một lời chúc lên tấm thiệp nhỏ và đặt chung vào đó.
Cơn đau nơi ngực kia lại ập đến, Kei không chống cự được nữa, anh ngã ra sàn, trong phút chốc bỗng thấy trước mắt mình chỉ còn lại một màu đen rồi anh dần mất đi ý thức.
.
.
Vào ngày cưới, Tadashi cùng chồng vui mừng chúc rượu quan khách, nhưng em lại chẳng thấy Kei đâu. Quá nửa buổi tiệc anh vẫn không đến, Tadashi có chút lo lắng, lại có chút giận người bạn thân lâu năm của mình.
Tiệc tan, Tadashi gặp được anh Akiteru, mắt anh đỏ hoe, anh nói Kei vừa mất rồi và đưa cho em một chiếc hộp nhỏ màu hồng xinh xắn.
Tadashi mở hộp ra và nhận được một chiếc vòng tay đính đá tinh xảo và một tấm thiệp chỉ ghi vỏn vẹn
"Chúc cậu mãi hạnh phúc. 1920.
Tsukishima Kei"
Tadashi thấy đau nhói, đó là lần đầu tiên anh Akiteru thấy em khóc dữ dội đến vậy.
1920 trong tiếng Trung có nghĩa là "Vẫn mãi yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro